Episode 4: part 1
-"Tại sao.....em biết."
Lúc này chẳng thể giấu diếm nữa, đúng vậy, người đang ở trước mặt Crystal lúc này chính là Leila.
-"Em có thể ghi nhớ chính xác hình dáng một ai đó, tuy gương mặt hai người rất giống nhau nhưng hình dáng có một chút khác biệt." Crystal giải thích.
-"Thì ra là thế." Leila gạt đi hàng nước mắt dài trên má mình.
-"Vậy....trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, John...như thế nào vậy?" Crystal hỏi.
-"Anh ta....đã nói xin lỗi." Leila trong giây phút ấy có chút khựng lại, nhưng sự hận thù đã lấn át tất cả.
Cô tiếp tục kể lại chuyện sau đó.
Nhìn thân xác John nằm dưới đất, biết rằng tất cả đã kết thúc. Cô quyết định sẽ tự thú nhận tất cả và đón lấy sự hành quyết dành cho mình. Nhưng rồi Lifa chạy đến.
-"Leila.....em thật sự làm thế sao?" Lifa đi đến nắm lấy tay em gái mình.
-"Đây là quyết định của em." Leila trả lời với khuôn mặt lạnh.
-"Đi với chị." Lifa nắm lấy tay Leila kéo cô đi vào phòng.
-"Không có Camera ở đây, Monokuma sẽ không biết đâu." Lifa nói.
-"Chuyện gì....?" Leila hỏi.
Đột ngột Lifa đưa trang phục của mình cho Leila.
-"Được rồi, em mau mặc lấy đồ của chị đi. Rồi đưa đồ của em cho chị."
-"Nhưng....." Leila định nói gì đó, nhưng đã bị Lifa chặn lại.
-"Làm ơn, làm theo lời chị." Lifa nói.
Điều đó làm Leila không thể từ chối được, hai người hoán đổi trang phục cho nhau. Sau đó Lifa trong bộ trang phục của Leila đi ra ngoài, sau đó quay mặt lại nói.
-"Hãy ra khỏi đây và sống thật tốt nhé." Lifa nói xong, cầm con dao dính máu lên rồi rời đi.
Kết thúc hồi tưởng.
Crystal đi đến bên cạnh Leila, đặt tay lên vai cô.
-"Vào trong thôi nào." Cô bé nói.
-"Tôi....đã giết bạn của cô đấy." Leila khựng lại, cô biết John là bạn của bọn họ.
-"Có lẽ đó là cách tốt nhất dành cho anh ấy. Giờ thì đi thôi." Crystal nắm tay Leila kéo cô vào bên trong.
-"Cảm ơn vì đã đến." Leila đã mất chỗ dựa duy nhất của mình trong cuộc đời này. Nhưng biết đâu cô sẽ nhận lại được nhiều thứ quý giá khác.
-"Trong lúc hấp hối, John đã nói gì đó thì phải." Leila nhớ lại.
-"Có gì thế?" Crystal hỏi.
-"Anh ta nói, phòng của tôi, ngăn kéo thứ hai." Leila nói.
-"Hửm, chúng ta đến đó chứ." Crystal bảo.
-"Có lẽ."
Hai người đi đến phòng của John, Leila tiến đến phía chiếc tủ ngay đầu giường, mở ngăn kéo thứ hai ra. Phía bên trong là một tờ giấy.
Bên trong ghi rõ địa điểm của tổ chức sát thủ đang truy lùng chị em cô và tên trùm là ai. Có lẽ anh ta đã chuẩn bị mọi thứ trước khi bị giết. Cầm tờ giấy trên tay, Leila cảm thấy rối bời, liệu cô đã làm điều đúng đắn.
-"Chị hãy hợp tác với mọi người nhé, chúng ta nhất định sẽ sống sót khỏi đây." Crystal nói.
-"Ừm." Leila cảm thấy mình phải thay đổi thôi.
Hai người đi ra ngoài rồi giải thích toàn bộ mọi chuyện với những người còn lại. Hầu hết mọi người chẳng có ý kiến gì.
-"Tệ thật, Lifa đúng là một cô gái tốt." Evan cắn miếng bánh rồi nói.
Maelyn đi đến trước mặt Leila, chìa tay ra với cô.
-"Chúng ta hãy cố gắng sống sót nhé."
Cô nói
-"Cảm ơn cậu." Leila mỉm cười nắm lấy tay Maelyn.
-"Phải rồi." Maelyn chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói lớn. "Monokuma, ngươi đâu rồi?!!"
Lần này không ảo như mấy lần trước nữa, Monokuma xuất hiện từ phía sau cánh cửa phòng ăn.
-"Ngươi gọi ta có chuyện gì thế?" Nó hỏi.
-"Ngươi còn nhớ giao kèo của chúng ta chứ?" Maelyn nói.
-"Ah, cái đó à. Tất nhiên là ta nhớ chứ."
-"Giao kèo gì thế?" Haeyun hỏi
-"Được rồi, ngươi cứ đi theo ta." Monokuma muốn cô đi theo hắn.
Thế là mọi người đi theo Monokuma đến chỗ cánh cổng bằng bạc. Nó lấy ra một chiếc chìa khoá, rồi mở cánh cửa ra. Cánh cửa mở ra.
Bên trong vô cùng rộng với vô số màn hình lớn nhỏ khác nhau.
-"Đây là phòng giám sát lâu đài, những màn hình này kết nối với tất cả camera ở đây." Monokuma giải thích
-"Vậy nơi đây có thể ghi lại cách những vụ án diễn ra. Thế thì chúng ta cũng không cần phải phá án nữa." Jin nói.
-"Chưa chắc đâu." Monokuma cười mỉa mai.
Nó nói tiếp: "Nhà vệ sinh, phòng ngủ của mỗi người và tầng hầm chứa rác bên dưới lâu đài không hề có camera, à mà còn hầm chứa vũ khí nữa."
-"Nhưng điều này cũng giúp ích cho chúng ta rất nhiều rồi." Thu nói.
-"Vậy chúng ta hãy tua lại phòng ăn đêm qua sau khi xảy ra vụ án mạng xem, có thể nhìn thấy những người chuẩn bị đồ ăn ở đấy." Maelyn nói.
Cô đi đến tìm màn hình kết nối với camera trong phòng ăn, chỉnh đến tối đêm qua. Lúc xảy ra vụ án mạng chắc tầm mười hai giờ đêm, vậy chỉnh qua sau đó một giờ.
-"Kia rồi."
Một nhóm người đeo khẩu trang kín mặt, đẩy khay thực phẩm vào rồi để vào tủ lạnh. Sau đó lúc bốn giờ, lại một nhóm người nữa đi đến chuẩn bị đồ ăn sáng xong đi mất.
-"Khoan đã, bọn họ đã đi đâu?" Thu hỏi
Mọi người dò theo chân họ, đi đến cổng sau của lâu đài. Nhưng vì camera không thể phủ hết toàn bộ sân vườn nên đã mất dấu họ.
-"Nhưng cánh cổng chính không hề mở ra phải không? Cũng chẳng có bất kỳ cánh cửa phụ nào quanh thành. Bọn họ làm sao ra khỏi đây?" Haeyun bối rối.
-"Hầm vũ khí." Crystal nói.
-"Em nói sao Crystal?" Maelyn hỏi.
-"Chúng ta vào ngày đầu tiên không hề kiểm tra kỹ nơi đó, còn rất nhiều phòng." Crystal giải thích.
Thấy cô bé nói cũng có lý, mọi người dần đi xuống dưới hầm vũ khí. Nơi này không còn bụi bẩn như ngày đầu nữa mà đã được lau dọn rất sạch sẽ.
-"Thì ra ở đây có một nơi như thế này." Jin đi vòng quanh nhìn những loại vũ khí khác nhau.
Bọn họ lần lượt mở những cánh cửa khác nhau nhưng không thể tìm được gì, những căn phòng đấy không chứa vũ khí thì cũng trống trơn.
-"Có lẽ nơi này chẳng có gì đâu." Haeyun lắc đầu nói.
Jin để ý chỗ góc phòng có một cái cần gạt, cậu đi đến gạt nó xuống. Bỗng mặt đất rung dữ dội, từ giữa sàn nhà từ từ mở ra một lối đi xuống dưới.
-"Chúng ta làm được rồi." Maelyn mừng rỡ nói.
-"Đi nào." Evan mở đường đi xuống đầu tiên.
Dưới tầng hầm đó là một phòng với máy móc dày đặc. Có lẽ đây là nơi điều khiển hoạt động của cả lâu đài, nhưng nơi này chẳng có ai cả.
-"Tại sao nơi này chẳng có ai vậy?" Haeyun nhìn xung quanh.
-"Nơi này không phải hệ thống tự điều khiển, phải có người kích hoạt thì nó mới hoạt động." Evan cũng biết một chút về máy móc cơ khí.
-"Bọn họ đã rời khỏi đây một cách vội vã." Sun đi đến chỗ một chiếc máy tính, chỉ vào cốc cà phê vẫn còn nước đá bên trong.
-"Monokuma đã báo tin cho họ rời đi à?" Jin nói.
-"Không hề nhé!!! Kẻ báo tin cho bọn họ là một trong số các ngươi đấy." Nó nói.
-"Ngươi muốn chia rẽ nội bộ bọn ta chứ gì?" Leila nói lớn.
-"Hửm, tất cả những gì ta nói đều là thật. Các ngươi muốn tin hay không thì tùy." Nó lắc đầu chán nản.
-"Vậy kẻ đó là ai?" Haeyun tiếp tục hỏi.
-"Tự tìm ra đi chứ!!" Monokuma tức giận quát.
Bọn họ đi xung quanh rồi dừng lại ở một cánh cổng lớn giữa căn phòng.
-"Cánh cổng này dẫn đến đâu vậy?" Haeyun hỏi.
-"Muốn biết thì cứ mở nó ra thôi." Monokuma nói.
-"Nhưng làm thế nào để mở nó ra." Haeyun hỏi.
-"Này, ngươi thích đặt câu hỏi nhỉ."
Đến lúc này, Monokuma nhe răng cười ha hả.
-"Muốn mở nó ra. Thì các ngươi phải vượt qua thêm một lần phá án nữa."
Biết ngay mà. Maelyn thầm nghĩ, điều nó muốn là những vụ án mạng diễn ra, nhưng tại sao? Những cái chết đó có ý nghĩa gì?
-"Những vụ án mạng này có ý nghĩa gì với ngươi vậy?" Maelyn bình tĩnh hỏi.
-"Đó là mong muốn của chủ nhân trò chơi này." Monokuma trả lời.
-"Ý ngươi là Noriko?" Crystal nói.
-"Không phải Noriko....mà là chủ nhân thật sự của trò chơi này." Monokuma cười nói.
~~~Còn tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com