Episode 5: part 1
Thế đấy, mọi chuyện đã diễn ra như vậy đấy. Trên con đường đi đến dưới tầng hầm đó, Haeyun trở nên tươi tỉnh đến lạ. Cậu ta chẳng quan tâm đến việc gì ngoài thoát ra khỏi đây.
Maelyn không chắc nên cảm thấy thế nào nữa. Sự tự do của mọi người được đánh đổi bằng sinh mạng của Thu sao.
-"Nếu vậy....người đấy nên là tớ mới phải." Leila phía bên cạnh nói.
-"Sao cậu lại nói thế." Maelyn bất ngờ quay sang hỏi, không hiểu.
-"Tớ rất sợ thế giới ngoài kia, bọn chúng đã tìm thấy chị em tớ trước khi bị bắt vào đây." Leila nói, đôi mắt rất tuyệt vọng.
-"Không sao đâu, cậu đã nắm được hang ổ của chúng rồi mà. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu!" Maelyn cười nói với Leila.
Sau đó Crystal bên cạnh cũng thêm vào.
-"Sau khi ra khỏi đây thì chúng ta cùng tố cáo tổ chức đó ra ánh sáng nhé."
Nghe những lời nói đấy, Leila cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Thế giới ngoài kia tuy rất nguy hiểm nhưng ít nhất cô sẽ không đương đầu với nó một mình. Phải không?
-"Khư khư khư, đến nơi rồi."
Monokuma đứng trước cánh cửa lớn, nhập dữ liệu vào ổ khoá bên cạnh. Cánh cửa dần dần mở ra.....Nhưng.
-"TẠI SAO LẠI THẾ NÀY!!!!" Haeyun chạy vào, đó chỉ là một nhà kho chứa thực phẩm bình thường thôi, chẳng có lối ra nào cả.
-"Tệ thật, tệ thật. Hình tượng bấy lâu nay của cậu cũng chỉ để đổi lấy một căn phòng bình thường mà thôi." Evan cười mỉa mai.
-"CÁI GÌ CHỨ!" Haeyun bước đến nắm cổ áo cậu ta, trông rất giận dữ.
-"Này này, đây đâu phải do tôi." Evan lùi về sau.
Lúc đó, Crystal đi đến đứng giữa hai người, tách họ ra. Cô bé nói với giọng vô cùng đau lòng.
-"Làm ơn đừng đánh nhau ở đây."
Evan lúc này lùi về sau, Haeyun thì đứng đấy không nói gì. Không biết cậu ta đang hối hận hay tức giận.
-"Nói cho các ngươi biết luôn, lâu đài này không hề có một lối đi nào khác ngoại trừ cửa chính đâu." Monokuma đứng giữa mọi người, xác nhận điều đó.
-"Vậy....bọn ta phải làm sao để mở được cửa chính đây?" Maelyn hỏi.
-"Rất đơn giản. Chỉ cần tiếp tục trò chơi này.....cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất. Lúc đó cánh cửa sẽ mở ra."
Monokuma nói xong, mọi người đều rất hoảng loạn.
-"Đừng có nực cười như thế!" Jin tiến đến trước mặt nó rồi nói.
Nó nhìn về phía cậu, nghĩ ngợi gì đó rồi nói: "Cứ chờ xem, nhất định sẽ có thêm người phải chết."
Haeyun bỗng bước ra khỏi nơi đó, lặng lẽ đi về phòng mình. Không biết cậu ta đang nghĩ gì.
Không ai ở đây muốn phải chết cả, nhưng bọn họ đều biết rằng lúc này chẳng thể làm gì. Ai nấy đều rời khỏi nơi đó, đi về phòng hoặc có thể là bất cứ đâu.
Nhưng có một số người lẳng lặng hành động cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Một tuần sau.
Lúc này, mọi người ai nấy đều cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Maelyn đang dùng bữa sáng tại phòng ăn.
-"Chị làm sao thế Maelyn, đừng bỏ cuộc. Chúng ta vẫn còn có thể tìm cách mà." Crystal cố động viên cô, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.
-"Chị không thể." Maelyn vô cảm đáp.
-"Tại sao chứ? Chị đã luôn giúp chúng ta vượt qua mọi chuyện mà."
-"Trước đây. Chị vẫn luôn vượt qua được nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng một nửa trong số chúng ta đã không còn. Chị mệt lắm, mệt mỏi lắm rồi." Maelyn chẳng còn muốn đấu tranh cho chính mình nữa, thì nói gì đến người khác.
-"Vậy em sẽ làm, em sẽ không bỏ cuộc!" Crystal nói xong thì bỏ đi.
Maelyn nhìn theo dáng vẻ của cô bé. Tại sao một đứa trẻ như thế phải chịu cảnh này.
Crystal đi khỏi tầm mắt của Maelyn thì bất ngờ gặp Evan. Cậu nhìn cô rồi nhoẻn cười.
-"Cô đã quyết định rồi sao, vậy nói cho tôi tên của kẻ xấu số đó đi."
Crystal ngẩn người nhìn Evan một cách vô hồn.
-"Anh cũng biết đó là ai mà."
Trở lại với Maelyn, cô lấy ra quyển nhật ký mà mình đã ghi chép lại từ lúc đến nơi này. Chẳng biết tại sao nữa, sau khi thoát khỏi đây rồi đem câu chuyện này viết thành tiểu thuyết chăng.
-"Sao thế, cô thở dài nãy giờ đấy?" Sun ngồi xuống trước mặt cô, trông anh ta có vẻ lo lắng.
-"Anh cũng cảm thấy sự tuyệt vọng của mọi người mà. Tôi chẳng biết mình còn cố gắng được nữa không."
-"Hừm....."
Sun dựa lưng vào ghế. Cậu không có kinh nghiệm khuyên nhủ người khác nên chẳng biết nói gì.
-"Chỉ có hai người ở đây à?"
Một giọng nói kỳ lạ phát ra từ đằng sau bàn của bọn họ. Monokuma đứng đó, cười một cách quái dị.
-"Ngươi muốn gì?" Sun nói.
-"Ta chỉ muốn đến thông báo một chuyện quan trọng thôi. Chỉ có hai ngươi ở đây cũng được." Nó đáp.
Sau đó nó đi quanh bàn. Rồi nhảy lên giữa chiếc bàn của hai người.
-"Để khích lệ tinh thần của các ngươi. Ta quyết định ra thêm một phần thưởng nhỏ nữa."
-"Ý ngươi là sao?" Maelyn nói
-"À, rất đơn giản. Nếu hung thủ giết người thành công mà không ai có thể tìm ra hắn. Kẻ đó sẽ được quyền chọn thêm một người thoát ra khỏi đây cùng mình."
-"Vậy sao? Nhưng có lẽ phần thưởng đó cũng vô dụng thôi, bọn tôi đâu có thân nhau đến nỗi đáng cược mạng mình vì người kia chứ." Sun nói.
-"Ngươi chắc chứ?" Monokuma áp mặt mình sát vào Sun, nhìn cậu ta chằn chằm.
-"Sun nói đúng đấy." Maelyn cũng thêm vào.
-"Thế à, nhưng chưa hết. Nếu hung thủ quyết định tự thú tội của mình, thì sẽ được phép đem theo một kẻ nữa chết chung với mình." Monokuma cười ghê rợn.
-"Mà thật ra các ngươi không dùng phần thưởng đó cũng được, tùy thôi." Nói xong nó nhảy xuống, chạy đi mất.
-"Có chuyện gì không? Tôi nghĩ mình vừa thấy Monokuma chạy từ đây." Leila đi đến bàn của hai người.
Maelyn kể cho cô nghe những thông tin đó.
-"Đúng là....phần thưởng chẳng hấp dẫn gì cả. Phải chi là vài tỷ USD thì chắc là được rồi." Leila nói.
-"Hả?" Maelyn nhìn cô với ánh mắt lạ.
-"Đùa thôi." Leila cười gượng.
Đánh đổi sinh mạng của mọi người khác để cứu một người sao?
Maelyn trở về phòng nằm dài trên giường, cũng trưa rồi. Khoảng thời gian này trước đây thì cô ít khi được ngủ trưa vì lo chạy deadline. Nhưng bây giờ thật yên bình, Maelyn chìm vào giấc ngủ.
Vậy còn những người khác thì sao?
~~~~Còn tiếp~~~~
Xin lỗi vì đã bỏ dở truyện tận 2 tháng. Vì mình bận thi cử với nhiều thứ khác nên không thể tập trung viết tiếp được. Bây giờ rảnh rồi nên mình trở lại rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com