Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 6: part 1

-"Đặc vụ K, cậu nghe rõ tôi nói không?"
Giọng một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi vang lên.

-"Nghe rõ, tôi đã đột nhập trót lọt vào bên trong."

Dưới ánh trăng sáng của màn đêm tĩnh mịch. Một chàng trai tầm khoảng hai mươi tuổi đang leo xuống từ từ trên bức tường thành lớn bằng bộ dụng cụ của mình.

-"Hiện giờ tôi đang ở trong khu vườn bên ngoài lâu đài. Tôi sẽ tìm cách vào bên trong."

Cậu bước vào, đi vòng quanh lâu đài. Toàn bộ cửa đều bị khoá bằng thiết bị an ninh cần nhập mật khẩu để mở.

-"Chúng tôi có thể hack vào hệ thống của lâu đài để mở cửa cho cậu." Giọng một người phụ nữ vang lên thông qua bộ đàm.

Bỗng toàn bộ hệ thống an ninh đều bị vô hiệu hoá. Cánh cửa lập tức mở ra.

-"Mày làm được mà, Keisuke." Chàng đặc vụ nhanh chóng tiến vào bên trong.

Keisuke Kanata. Một đặc vụ trẻ tuổi của Cục điều tra liên bang(FBI). Hiện đang trên đường thi hành nhiệm vụ của mình là điều tra những vụ mất tích bí ẩn của các học viên và cựu học viên của Học viện nhân tài (tạm dịch như vậy).

Và tất cả thông tin điều tra được đều dẫn đến lâu đài này.

-"Nơi này tối quá, nhưng bật đèn pin thì lại dễ bị phát hiện. Vậy thì dùng nó thôi."

Keisuke lấy ra chiếc ống nhòm huỳnh quang chuyên dùng để nhìn trong bóng tối.

-"Xem nào, nơi này có vẻ như là một lâu đài cổ nhưng lại có nhiều loại máy móc hiện đại."

Cậu cẩn thận men theo bờ tường của hành lang. Kiểm tra từng căn phòng, nhưng chẳng có gì khả nghi cả.

Nhìn sang cũng đã gần sáng, Keisuke đã dò khắp lâu đài rồi, nhưng chẳng tìm được gì.

-"Quái lạ? Rõ ràng nơi này....."

Ngay lập tức, tất cả đèn sáng lên. Dưới ống kính huỳnh quang, mọi thứ chói tới mức chẳng nhìn thấy gì cả.

-"Ahhhh. Chuyện gì thế?!" Cậu hốt hoảng.

Bỗng một vật nặng phang thẳng vào đầu cậu.

Keisuke ngã xuống.

Lúc này, Monokuma đi ra cùng với một người bí ẩn (hoặc chưa đến lúc tiết lộ danh tính).

-"Khư khư, con chuột đã mắc bẫy. Nó không biết mình đã rơi vào tình huống nào cả." Monokuma cười nói.

-"Vậy là chúng ta đã có đủ tổng cộng mười bốn người." Triển khai trò chơi thôi nào.

Lúc này, đầu óc Keisuke vô cùng mơ màng. Cậu thiếp đi.

Và sau khi tỉnh dậy cùng với mười ba người khác bên trong lâu đài. Cậu ta đã bị xoá hoàn toàn kí ức về công việc của mình, trở lại làm một cậu bé ngây thơ ngày nào.

Kết thúc câu chuyện.

-"Tất cả mọi chuyện....là như vậy đấy."

-"Làm sao chúng tôi tin cậu được?" Evan nói

-"Đúng là bây giờ tôi chẳng có gì để chứng minh." Jin thở dài.

-"Điều này rất vô lí....nếu cậu đã mất tích cả tháng trời. Thì đáng lí ra bọn họ phải đưa đội giải cứu đến chứ." Crystal nói.

-"Tôi mới là người thắc mắc nhiều nhất về chuyện đấy." Jin cãi lại.

-"Cãi nhau ở đây chẳng có ích gì. Vậy cậu biết nơi này là đâu không Jin? À không, chắc phải gọi là Keisuke." Maelyn lên tiếng ngăn cuộc cãi vả lại.

-"Cứ gọi Jin là được rồi, đó là tên ban đầu của tôi. Sau này gia nhập FBI mới đổi tên thành Keisuke."

Jin tiếp tục.

-"Lâu đài này nằm trên một hòn đảo vô danh cách bang Hawaii 722km về phía bắc." Jin nói.

-"Cái gì, chúng ta đang ở ngoài đảo hoang sao?" Leila nói, cô đang vô cùng lo lắng.

-"Đừng lo, nếu tôi liên lạc lại được với tổ chức thì họ sẽ đến cứu chúng ta thôi." Jin trấn an Leila.

-"Cho dù những gì cậu nói là sự thật. Nhưng họ đã bỏ rơi cậu ở đây cả tháng trời đấy." Evan nói.

-"Chuyện này tôi sẽ điều tra sau. Nhưng bây giờ tôi đã có kế hoạch thoát khỏi đây rồi." Jin nói.

-"Nhưng bằng cách nào?" Maelyn hỏi.

-"Lúc đến đây, tôi có mang theo một bộ dụng cụ hỗ trợ leo trèo và một bộ đàm. Nếu tìm được những thứ đấy thì tôi có thể liên lạc được với trụ sở." Jin nói.

-"Nếu tìm được?" Evan không hiểu cậu ta nói gì.

-"Chuyện là....tôi đã làm mất chúng rồi." Jin thở dài.

-"Vậy chúng ta phải đi tìm những thứ đó trong lâu đài này à? Kế hoạch hay nhỉ, có khi chúng đã bị tiêu hủy rồi." Evan mỉa mai.

-"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không thể nghĩ ra cách nào hết....tôi chỉ giỏi chiến đấu." Jin cúi mặt xuống xấu hổ.

-"Được rồi, cậu cũng là nạn nhân của vụ này mà." Maelyn nói.

-"Thôi thì chúng ta cứ lục tung lâu đài này lên thử xem sao." Leila đề nghị.

-"Vậy thế nhé. Ra khỏi đây nào." Crystal nói xong thì bước ra khỏi đó, đi lên phía trên trước.

Mọi người cũng dần đi ra khỏi căn phòng phá án.

Jin bước ra cuối cùng. Cậu thầm nghĩ với vẻ mặt nghiêm nghị

-"Kẻ đó đang đứng ở đây. Không thể để lộ kế hoạch thật sự được."

Sau đó, cậu quay lại phía căn phòng nơi diễn ra class trial ấy.

-"Xin lỗi, là do tôi quá yếu đuối. Nhưng tôi sẽ không phạm sai lầm nữa đâu."

Toà lâu đài bây giờ trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Vì chỉ còn năm người ở đấy thôi.

-"Nếu chúng ta thử lục soát lại lâu đài này thì có thể tìm được chút manh mối gì đó. Cứ chia nhau ra." Jin nói.

-"Có một chuyện quan trọng hơn mà chúng ta nên giải quyết." Crystal lên tiếng

-"Sao?" Leila nói.

-"Chẳng phải.....một trong số chúng ta. Là kẻ chủ mưu của nơi này sao?" Crystal nói tiếp.

-"Vậy bây giờ, chúng ta có nên tin tưởng lẫn nhau không?" Crystal nói.

-"Khoan đã, sao em lại nói điều gây chia rẽ như thế ngay lúc này chứ. Biết đâu kẻ đó là người ngoài thì sao?" Leila nói.

Maelyn tiếp thêm.

-"Hoặc không loại trừ trường hợp kẻ đó đã giả vờ chết để tiện theo dõi chúng ta hơn."

-"Không đâu." Crystal quả quyết.

Lúc này, Evan đi đến.

-"Giả thuyết của Maelyn là không thể. Vì chúng tôi đã được xem qua thi thể của những người đã chết. Họ chắc chắn là chết rồi." Cậu nói.

-"Mọi người nghĩ, trò chơi này được tạo ra nhằm mục đích gì?" Crystal bất ngờ hỏi cả nhóm.

-"Kẻ chủ mưu ở đây có sở thích bệnh hoạn nhìn mọi người chém giết lẫn nhau chăng?" Maelyn nói.

-"Chính xác!" Crystal đồng ý.

-"Thật sao? Hừm, dù sao nó cũng là lời giải thích duy nhất." Leila cũng không nghĩ ra gì hơn.

-"Thật ra, có lẽ kẻ chủ mưu.....cũng không biết mình là kẻ chủ mưu." Evan nói.

-"Ý cậu là sao?" Leila không hiểu.

-"Nếu như kẻ đó có thể dễ dàng thao túng trí nhớ của Jin. Thì hắn cũng có thể thay đổi lại trí nhớ của mình." Evan giải thích.

-"Nhưng tại sao lại phải làm thế chứ?" Leila vẫn thắc mắc.

-"Có lẽ hắn muốn tham gia vào trò chơi một cách thật sự. Nếu mức độ điên rồ và bệnh hoạn của hắn đủ để làm chuyện này." Crystal nói.

-"Đó là suy đoán hợp lí nhất của bọn tôi trong tình trạng này." Evan nói.

-"Vậy ý các cậu là....ai trong chúng ta đều có thể là kẻ chủ mưu. Dù người đó có biết hay không?" Maelyn nói.

-"Đúng vậy." Crystal trả lời.

Nếu như, đó là chính bản thân cô thì sao? Một Maelyn luôn ngại ngùng phải gặp người lạ, một Maelyn cả ngày chỉ ở trong phòng của mình, một Maelyn chẳng có bạn bè nào....hoá ra là một kẻ thích chơi đùa với sinh mạng người khác.

Cô luôn cố gắng giữ cho mình không suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nhưng....Maelyn đang sợ, cô sợ lắm.

Leila nhìn sang phía Maelyn, cảm thấy cô đang sợ hãi.

-"Ít nhất, tình bạn của chúng ta đến bây giờ. Là thật." Leila nói

~~~~Còn tiếp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com