Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 6: part 2

Leila hiểu mình chẳng thể làm được gì ngoài việc động viên mọi người.

-"Hay chúng ta cứ chia ra hành động trước đi." Maelyn nói.

-"Được rồi, tôi và Evan sẽ kiểm tra phần trên lâu đài." Crystal nói.

-"Còn tôi và Leila sẽ kiểm tra các tầng thấp." Maelyn nói.

-"Vậy tôi sẽ kiểm tra sân vườn." Jin lên tiếng.

Bọn họ cứ thế chia ra mà làm. Dù không biết chính xác thứ mình cần tìm là gì.

Đến với nhóm của Crystal và Evan trước. Bọn họ đang đứng nói chuyện trên tầng thượng.

-"Này, nếu cậu là kẻ chủ mưu thì cậu sẽ trốn ở đâu trong lâu đài này?" Evan hỏi.

-"Hừm.....để xem nào. Có lẽ tôi xây dựng một căn phòng bí mật mà không ai có thể vào để quan sát tất cả từ xa." Crystal trả lời.

-"Nhàm chán thế, tôi thì sẽ trà trộn vào nhóm những người chơi. Để dễ dàng đánh giá tình hình hơn." Evan nói.

-"Đúng là kiểu của cậu nhỉ."

Nhưng họ chẳng đi tìm gì cả. Vì họ biết, kẻ chủ mưu sẽ tự xuất hiện.

-"Thời khắc ấy cũng sắp tới rồi." Crystal nói.

-"Cậu diễn cũng hay đấy, biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào mà giả vờ như là suy luận ra." Evan cười nói.

-"Kẻ chủ mưu đã tự xoá toàn bộ ký ức của mình vào ngày đầu tiên chúng ta bước vào đây. Đúng hai tháng sau, ký ức của hắn sẽ trở lại. Và đó là hai giờ chiều ngày hôm nay."

Crystal dựa lưng vào lan can, trời hôm nay có vẻ âm u.

-"Có lẽ sắp mưa rồi nhỉ." Evan nhìn lên hàng mây xám đen trên bầu trời.

Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.

-"Nếu kẻ đó là cậu thì tôi sẽ buồn lắm đấy." Crystal nói.

-"Tôi thì chẳng quan tâm đâu." Evan trả lời.

Lúc này, ngoài sân vườn. Jin bước đi vòng quanh bức tường thành, ngắm nhìn chùm dây thường xuân leo dài trên từng dãy tường.

-"Lúc mình đột nhập vào đây thì chẳng có bụi thường xuân nào cả."

Có lẽ chúng được tạo ra để ngăn cản kẻ địch đột nhập vào đây. Jin nghĩ như vậy.

Jin nhớ lại, lúc mình tỉnh dậy tới đây cũng đã tròn hai tháng. Cậu vẫn băn khoăn có phải mình đã bị bỏ rơi hay không?

-"Không thể nào đâu nhỉ....ha." Jin cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng đây lại là lời giải thích duy nhất cho chuyện này.

Vì mình đã quá yếu đuối sao?

Nếu cậu hoàn thành công việc khi ấy, có lẽ chín người kia đã được cứu chăng.

Tìm kiếm nãy giờ chẳng thấy thứ gì hữu dụng. Trời cũng sắp đổ mưa, từng cơn gió lạnh thổi luồn qua gáy cậu.

-"Nhớ nhà quá."

Nhưng Jin không hề hối hận.

Nhóm của Maelyn có một kế hoạch cụ thể hơn. Họ vào thư viện kiểm tra một số quyển sách.

-"Để xem nào....một lâu đài to lớn như thế thì chắc cũng có quyển sách ghi chép lại về lịch sử của nó." Maelyn suy luận như thế.

Thế nên, Maelyn và Leila quyết định ghé vào thư viện để kiểm tra. Maelyn tìm bên khu sách lịch sử, còn Leila tìm bên khu sách về các loại công trình.

-"Không phải lâu đài này, còn cái này thì mình đã biết rồi, haizz..." Leila đóng quyển sách lại.

Cô nhìn sang phía người còn lại, bên Maelyn cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

-"Tệ thật, ở đây cũng chẳng có quyển sách nào viết về lâu đài này." Maelyn nói.

Thật ra, nếu lâu đài này thuộc về gia đình của Noriko thì việc không có mặt trong các loại sách này thì cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa đây còn là một lâu đài bí mật.

-"Trời sắp mưa rồi." Maelyn nhìn ra ngoài cửa sổ,  hướng lên bầu trời âm u.

Bỗng, một tiếng sấm bất ngờ giáng xuống,  kinh động cả một vùng. 

-"Ahhhh" Maelyn chưa hoàn hồn thì nghe tiếng hét thất thanh của Leila bên cạnh.

Leila ngã khụy xuống đất, trông vô cùng sợ hãi.

-"Cậu có sao không?" Maelyn lên nói.

-"Tớ....tớ, rất sợ sấm chớp."

Có lẽ tiếng sấm đã làm cô nhớ lại những kỉ niệm không vui.

-"Được rồi, đã qua rồi. Không sao đâu." Maelyn trấn an cô.

Trời đã bắt đầu mưa.

-"Có lẽ chúng ta không thể tìm được thông tin về lâu đài này qua những quyển sách thông thường đâu." Maelyn thở dài.

-"Có thể có đoạn ghi chép về lâu đài này nhưng không qua sách thì sao? " Leila nói.

-"Có thể." Maelyn cũng không chắc.

Leila nghĩ ra gì đó, cô đi qua các giá sách rồi dừng lại ở một chồng sách cũ không hề có tên.

-"Cậu nghĩ sao? " Maelyn nhìn rồi nói.

Hai người lật ra xem.

-"Đây là nhật ký của Noriko! "

Một bước ngoặt trong công cuộc điều tra, đây là thông tin quan trọng nhất hiện giờ.

   -Ngày 8 tháng 2 năm 20xx

Tại sao đám phóng viên đó chẳng chịu để cho mẹ tôi yên chứ. Bọn chúng luôn rình mò ngoài cửa để kiếm thêm thông tin.

    -Ngày 11 tháng 2 năm 20xx

Lại một bài báo nữa vu khống bà ấy,  tôi luôn vứt hết chúng đi để mẹ không nhìn thấy.

-    -Ngày 12 tháng 2 năm 20xx

Tôi đã tìm ra được kẻ đứng sau những vụ này. Daniel Lim, tôi biết cậu ta, siêu cấp nhà báo. Nhưng tại sao, tại sao cậu ta có thể viết những thứ bịa đặt như thế.

      -Ngày 20 tháng 2 năm 20xx

Mẹ tôi đã phát điên rồi,  bà ấy không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà.

     -Ngày 21 tháng 2 năm 20xx

Mẹ tôi đã bị đưa vào nhà thương.

    -Ngày 29 tháng 2 năm 20xx

Mẹ tôi mất rồi, bọn họ nói bà đã rơi từ tầng thượng xuống đất. Cha tôi sau đó chẳng chịu ăn uống gì cả, cả ngày khóc thương cho bà.

   -Ngày 15 tháng 3 năm 20xx

Cha tôi đã không còn. Người ta tìm thấy ông chết trong phòng của mình, sau nhiều ngày không ăn uống gì cả. Lúc đấy tôi vẫn đang đi học nội trú.

   -Ngày 19 tháng 3 năm 20xx

Đứng trước bờ sông cạnh nhà, nơi gia đình chúng tôi thường đi dạo. Có lẽ nơi đây cũng sẽ là nơi tôi kết thúc cuộc đời mình....nhưng ngay sau đó.

Người ấy đi đến bên cạnh tôi, người bạn thân thiết nhất của tôi.

-"Hãy để tớ đi theo họ!" Tôi đã nói như thế.

-"Này cậu biết không, nếu đằng nào cũng chết." Cậu ấy nói.

-"Sao...?"

-"Vậy tại sao chúng ta không kéo theo những kẻ đã gây ra chuyện này cùng xuống địa ngục."

Cậu ấy chìa tay về phía tôi.

Và tôi đã nắm lấy bàn tay ấy.

   -Ngày 22 tháng 5 năm 20xx

Cuối cùng, tôi đã giết chết kẻ đó. Kẻ đã làm gia đình tôi tan nát. Tiếp theo đây,  tôi sẽ chấp nhận kết cục của mình.

Nếu cậu có đọc được những dòng này. Cảm ơn....vì mọi chuyện.

-"Vậy ngày chúng ta vào đây là 22 tháng 5 à?" Leila nói.

-"Vậy bây giờ là 22 tháng 7." Maelyn nói.

Lúc này, Jin bước vào bên trong thư viện,  người cậu ướt đẫm nước mưa.

-"Bên ngoài mưa to lắm." Jin thở dài.

-"Chúng tôi vừa tìm ra được manh mối rất quan trọng." Maelyn nói.

Sau đó hai người đưa cho Jin cuốn nhật ký của Noriko. Cậu ngẫm nghĩ.

-"Ngày mà tôi đột nhập vào đây là ngày 14 tháng 5." Jin nói.

Vậy bọn họ đã tạm thời xác nhận được mốc thời gian lúc này.

Lúc này, Crystal và Evan bước vào. Trông có vẻ như bọn họ cũng chẳng tìm được gì cả.

-"Hửm, kẻ chủ mưu vẫn chưa xuất hiện à? " Crystal khó hiểu.

-"Tất nhiên rồi, chúng ta đã tìm được hắn đâu." Jin nói.

Lúc sau, Crystal cũng đọc được nhật ký của Noriko. Cô bé hình như đã biết trước chuyện này.

-"Có chuyện này tôi muốn hỏi, tại sao hai người lại quyết định tham gia trò chơi này vậy?" Leila hỏi.

Có lẽ cũng không có câu trả lời nào chính xác hơn ngoài...

-"Tiền, tất nhiên rồi." Evan nói.

Crystal cũng như vậy. Vì tiền thôi.

-"Nhưng mà... Cô ấy có thể trả thù là xong mà. Tại sao lại kéo thêm những người không liên quan vào." Jin nói.

-"Cậu nhìn thấy vẻ mặt của Noriko và những người khác trước lúc chết không? " Maelyn nói.

-"Sao cơ?" Jin vẫn không hiểu.

-"Bọn họ nhìn rất mãn nguyện, chấp nhận cái chết. Như Noriko, Oliver...và tôi." Leila hiểu ý của Maelyn.

Phải, bọn họ hoàn toàn chấp nhận cái chết. Để trả thù....

-"Vậy còn Nga và Sun thì sao! Bọn họ đã làm gì sai chứ. Tại sao...." Jin nói với một giọng tức giận.

Để làm dịu bớt không khí.

-"Hay chúng ta đi ăn một chút đi, cũng đã quá trưa rồi." Crystal đề nghị.

-"Thế chúng ta đi thôi." Maelyn nói.

Tất cả mọi người bước ra ngoài. Chỉ còn mỗi Leila ở đó, cô bảo là chưa đói. Muốn ở lại thư viện một chút.

Cô đứng đó.

-"Để xem nào, tủ thứ ba của hàng tiểu thuyết, ngăn thứ năm từ dưới đếm lên,  quyển sách thứ mười bốn."

Leila lấy cuốn sách đó ra, lập tức một cánh cửa bí ẩn phía góc tường mở ra.

Với ánh mắt đau buồn, cô tiến vào bên trong.

~~~~Còn tiếp~~~~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com