Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

đêm diễn kết thúc để lại cho hắn chút dư vị sảng khoái. trần hải đăng aka dangrangto vẫn luôn khao khát toả sáng, hắn mong mỏi cảm giác được ngước nhìn như một vị thánh ban phát niềm vui. đêm diễn này thật sự là một giấc mơ tuyệt vời khởi đầu cho cả một hành trình dài trước mắt

" đứng đấy làm gì ? " - tiếng gọi kéo hắn về hiện thực, hải đăng đưa mắt nhìn người đang từ từ tiến đến

nguyễn tuấn anh - thằng em cùng tổ đội, nó ăn mặc phong phanh khi hà nội trở gió. chiếc áo mỏng phối với khăn choàng đen sọc, quần rách tươm như khô bò bị xé thế mà vẫn băng băng vượt rét ra đây tìm hắn. hải đăng khẽ cười khi hai vai nó run run vì gió rít sâu

" lạnh lắm, vào đi "

" kệ tao, ăn nói trống không thế à ? "

bị trách móc bởi đàn anh, tuấn anh chỉ cười cười như đứa khờ. nó chìa cho đăng điếu thuốc rồi tiện tay quẹt lửa giúp hắn, hai anh em cứ thế dựa lưng vào tường rít từng hơi thoả mãn

" thèm thuốc thì nói, em lúc nào chả mang "

làn khói hoà vào bóng đêm mờ mịt, hải đăng cũng ậm ừ đồng ý. hắn quý đứa em này, tuấn anh ngông - láo nhưng lại sôi nổi và đáng yêu cực kì. chả hiểu sao hải đăng lại nghĩ nó đáng yêu được... chắc tại nó ngốc quá. lúc nào cũng " anh đăng ơi anh đăng à " như cái đuôi nhỏ vui vẻ. trước lúc lên sân khấu nó còn bấu vào tay áo hắn đến nhàu nát, mặt tái đi làm hải đăng tưởng chuyện gì ai ngờ chỉ nghe nó hé mồm " anh đăng ơi, em hồi hợp quáaaaa ! run chết mất, liệu em có thể làm tốt không ? " đăng chỉ gật đầu như động viên mà nó đã cười tươi chạy ra đầu tiên khi MC vừa giới thiệu

" anh ơi "

" hửm ? "

" khăn em dài lắm, anh quàng chung không ? "

" mày bị khùng hả em ? " - trần hải đăng tròn xoe mắt, hắn không kìm được mà khúc khích. điều đó khiến tuấn anh ngượng ngùng, nó bối rối giải thích

" ờ thì e-em sợ anh lạnh... ý là bị ốm ấy ạ "

" sao tự dưng lại quan tâm anh thế ? "

" không-g màa " - nó lúng túng giơ hai tay vung vẩy, đầu cũng không chịu im mà lắc nguầy nguậy, ra sức chối từ

" thế là không quan tâm anh à ? " - hải đăng thấy nó thế lại càng ra sức trêu, hắn giả bộ mếu máo nghẹn giọng như sắp khóc

"ý em là lạnh thế nhỡ anh ốm, giọng bị ảnh hưởng thì chết "

trần hải đăng hơi ngớ người, đôi tay vô thức xoa đầu nó. tuấn anh cũng cúi gằm mặt, gò má ửng đỏ một chút ờ thì chỉ là một chút mà đã lan rộng đến tận mang tai khiến hải đăng bật cười, hắn cũng chẳng ngại tháo khăn quàng của tuấn anh, choàng nửa bên như lời nó nói

" cảm ơn em "

" dạ "

việt anh đứng dựa vào cửa kính, đôi mắt phán xét nhìn hai thằng dở tán tỉnh nhau

" trời thì buốt giá mà cứ chim nhau ở ngoài, mai ốm chết mẹ chúng mày đi "

...

đó là chuyện của rất lâu về trước

khi xích mích chưa xảy ra

nguyễn tuấn anh đã từng là một thằng nhóc ngây ngô và khờ khạo như thế... cho đến khi nó quay lưng, phản bội anh em. ngày ấy, nó thẳng tay tát hắn một cái đau điếng, nó buông ra những lời dơ bẩn khiến hải đăng điên máu choảng nó

" mày được lắm, từ nay về sau đéo có anh em gì hết. tao đéo có người anh nào sống chó như mày " - tuấn anh đứng dậy lau vệt máu trên khoé môi, vị tanh nồng kích thích từng tế bào khiến mắt nó dần đỏ hoe. nhận ra điều đấy, tuấn anh chẳng thèm nói nhiều nữa, nó vội quay lưng bỏ đi thật xa

trần hải đăng buông thõng đôi tay, đôi mắt nặng trĩu nhìn bóng lưng đơn độc ấy. hắn muốn vươn tay níu giữ nó nhưng lại chẳng thể tiến thêm bước nào, hắn cứ đứng im như tượng bất lực nhìn đứa em từng bước rời khỏi vòng tay mình

từ khoảng khắc ấy, trần hải đăng cảm giác trống rỗng cứ ập đến chẳng ngừng. hắn hận nó, hắn ghét nó, muốn đánh muốn chửi nó... nhưng hơn hết trần hải đăng hiểu rõ nếu không có nguyễn tuấn anh, hộp thuốc an thần trong tủ hắn sẽ ngày càng nhiều thêm

...

ngày tuấn anh tung track diss cũng là ngày hải đăng lặng lẽ hút thuốc trước cổng nhà nó. hải đăng đã ngồi đó rất lâu, lâu đến mức khi đứng dậy thì đôi chân hắn đã tê liệt chẳng thể nhích nổi một xăng ti

" em lớn thật rồi... "

hắn lẩm bẩm trong miệng khi nghe câu kết của bài " ...biết trình ai hơn chưa ? " . hải đăng vứt bỏ một bên tai nghe ở lại, đăng coi đó là một lời chào hỏi dành cho đứa nhóc từng là của hắn hoặc chưa bao giờ là của hắn

sáng hôm sau khi tuấn anh bước ra khỏi nhà, đôi giày mới mua đạp trúng thứ gì đó kì lạ

" địt lại nữa "

nguyễn tuấn anh luôn có một thắc mắc " tại sao mỗi lần ra nhạc đều có tai nghe và một đống thuốc lá trước cổng nhà ? "

thật phiền phức, tuấn anh mà biết thằng nào làm chắc chắn sẽ đào cả mồ mả nhà hắn lên chửi cho sướng mồm. bỗng tay nó chạm vào chiếc khuyên bạc lấp lánh, ánh mắt nó thoáng tia bàng hoàng nhưng cũng rất nhanh chóng bừng ánh lửa, nghiến chặt răng

" là thằng khốn đó "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com