1
nguyễn tuấn anh hoang mang trước tình cảnh nóng bỏng hiện tại
cái lề gì thốn ?
rốt cuộc là tối qua em quậy kiểu gì mà chịu lăn lên giường với thằng nhóc cấp 2 cấp 3 nào đây
tuấn anh lén nhìn xuống chăn, em sốc trước những vết hôn trải dài từ ngực xuống đùi non, vết hoan ái nặng nề ghì chặt lên eo khiến em đớn vãi. tuấn anh tức giận tát bộp phát vào đầu người nọ, ăn cho no vào giờ ngủ hơn cả chó
tuấn anh nén cơn đau với lấy cái áo sơ mi trắng dưới đất, tay run run khó khăn đóng từng cái cúc, tuấn anh không khỏi cảm thán
" địt con mẹ, nhìn nhỏ con mà khoẻ thế "
" em quá khen hehe "
giọng nói khản đặc từ đâu vang lên khiến tuấn anh chợt bừng tỉnh, hmm... hình như có chút quen, ê nha ê nha không lẽ là
" con chó hải đăng "
em quay ngoắt về phía hắn. đôi mắt ánh lên tia lửa, trần hải đăng - một trong những thằng khốn nạn mà cả đời tuấn anh đéo thể quên được. tuấn anh đéo hiểu tại sao ' thằng nhóc cấp 2 cấp 3 ' lại biến thành ' thằng chó bợ đít này '. nãy hắn úp mặt vào gối nên em không nhận ra giờ thì nhìn rõ rồi, đểu cáng không gì bằng
" vẫn nhớ chồng à ? "
" nhớ con mẹ mày "
tuấn anh gào ầm lên, tức chết người. tại sao giữa hàng ngàn người em lại chọn lên giường với thằng này. hải đăng châm điếu thuốc, khẽ cười. hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo tuấn anh lại phía mình, hai tay ôm lấy eo thon, đăng tỉ mỉ giúp em đóng lại hàng cúc thẳng tắp. tuấn anh có vùng vẫy nhưng vốn chẳng có tác dụng. thôi thì em cũng kệ mẹ đời luôn
" thằng thối não "
" nên nhớ thằng thối não này đêm qua làm em sướng rơn người đấy "
vừa nói hắn vừa xoay người để lộ bờ vai toàn vết cào cấu đỏ rực, hải đăng khúc khích khi thấy tuấn anh phiếm hồng mang tai
" địt "
" nào ngoan "
kết thúc buổi sáng ồn ào
tuấn anh đau đầu, thắt lưng đau nhói, tay chân đau nhức... cái gì cũng đau. em mang vác thân xác về nhà, tắm cái rồi thả mình xuống nệm êm ái ngủ đến tối
...
một tháng qua
nguyễn tuấn anh cảm giác có cái gì đó không ổn, ăn gì cũng nôn như chết, người uể oải không làm được gì ra hồn
" đéo ổn thật sự đéo ổn "
" mày bị dở à ? "
thiện khải thấy tuấn anh vuốt mặt đến chục cái, mõm cứ lẩm bẩm một mình như tự kỷ. nó nhìn thằng bạn như xác chết, ốm yếu không có sức sống cũng kỳ, khải có khuyên đi bệnh viện kiểm tra mà tuấn anh cứ dãy đành đạch bảo khoẻ như trâu
khoẻ đéo gì như con mắm
" ê nhà mày nấu cái đéo gì vậy ? "
tuấn anh đang mệt vãi lồn tự dưng mùi hương nồng đậm len lỏi vào mũi khiến cơn buồn nôn sộc lên
" à mắm cá "
chưa để thiện khải trả lời, tuấn anh đã lao đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. khải lấy làm lạ, mọi khi em là người yêu mắm nhất mà hôm nay bày đặt chê. nó thắc mắc
" tuấn anh này "
" gì ? "
thiện khải đưa nước cho em
" mày có thèm chua hay cay không? "
" ừ thì có, sao tự dưng lại hỏi thế ? "
" chắc chắn là bầu rồi "
hể ? tuấn anh khựng lại, lập tức khoác áo rời đi
" đi đâu ? "
" bệnh viện "
đúng như dự đoán
" ờm cậu có thai được tháng rồi "
bác sĩ ái ngại nhìn tờ giấy siêu âm mờ mịt, ông quan sát kĩ rồi đưa ra kết luận trước ánh mắt lo lắng của tuấn anh
gì mà có thai ? gì mà một tháng ?
ủa gì vậy ?
ủa ủa ủa ?
tuấn anh chết lặng, cầm tờ giấy bỏ về tiện đường qua quầy thuốc mua que thử
hmmm... với cái tình hình này thì
" ĐỊT MẸ, CÓ THAI THẬT NÀY ! CON MẸ NÓ "
tuấn anh nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi
hít thở đều
1 2
1 2
chỉ là mơ thôi
nguyễn tuấn anh tự nhủ, mở nửa mắt vẫn thấy thứ cầm trên tay hiện 2 vạch đỏ chót đậm lè, em chẳng còn nghi ngờ gì hết
CHẮC CHẮN LÀ CÓ THAI RỒI
KHÔNG PHẢI THAI LỊ
MÀ LÀ MANG THAI, MANG THAI CON CỦA TRẦN HẢI ĐĂNG
đéo gì mới ngủ có một lần mà đã cấn bầu là sao ? tuấn anh có thể chấp nhận mình mang thai nhưng đéo bao giờ chấp nhận bố đứa trẻ. sao cuộc đời lại nhiều ngang trái đến thế, oan gia ngõ hẹp
" thằng khốn nạn "
tuấn anh nhớ lại cái ngày hắn bỏ em đi, hắn nói " chúng mình không hợp đâu nên chia tay thì hơn, anh còn nhiều hoài bão nhiều ước mơ, anh muốn tập trung cho sự nghiệp. anh yêu em nhưng anh yêu tương lai của mình hơn " . địt mẹ em tin thật để rồi sau 2 tuần đầu tiên, hải đăng công khai người mới. lúc ấy em mới ngớ người nhận ra sự nghiệp, tương lai của hắn nhỏ nhoi thế, chỉ vỏn vẹn 49kg 1m64 còn bé bỏng hơn cả em...
càng nghĩ càng tức, tuấn anh ném mạnh que thử vào thùng rác... nhưng rồi lại nhặt lên. em ôm lấy bụng mình, vén nhẹ áo lên nhìn ngắm
" đứa trẻ này là con của mình nhỉ ? " - tuấn anh chẳng hiểu sao em lại ngây ngô mỉm cười, em chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành mẹ hay ba của bất kì ai nhưng giờ đây dù chưa sẵn sàng, tuấn anh vẫn quyết định yêu thương mầm non này
...
" bà già "
" gì ? "
" tôi có thai rồi "
" ừ "
ừ
ừ
ể ?
" THẰNG KIA, MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ? "
" ÔNG NÓ ƠI, THẰNG TUẤN ANH CÓ THAI RỒI "
tuấn anh ngồi đối diện bố mẹ, mặt vẫn nhơn nhơn cầm bọc me nhai ngấu nghiến
" từ bao giờ ? "
bố em không chịu nổi khẽ gằn giọng hỏi, mẹ tuấn anh cũng không kìm được mà đấm vào đầu em đau điếng
" ăn gì mà ngu như bò "
" đau đau đau "
" rốt cuộc là của thằng nào ? "
nguyễn tuấn anh méo muốn trả lời, em đặt tờ giấy siêu âm cùng đống que thử 2 vạch lên bàn
" ờm không biết, ông bà già không phải lo. con tôi tôi đẻ tôi nuôi, đéo cần ai quản " - tuấn anh ngông nghênh bỏ vào phòng, mồm vẫn ngậm me
" vãi cứt " - bố tuấn anh bất lực
nuôi ong tay áo
nuôi cáo trong nhà
à nuôi cáo ít ra còn khôn ngoan tinh ranh chứ đéo ngu như thằng này, đẻ đau lồn
mẹ em cầm tấm ảnh siêu âm vuốt ve
" cháu mình thật ông ạ "
" thôi vậy, con dại cái mang "
hai ông bà nâng niu tấm ảnh, cười khanh khách đoán xem đứa trẻ ấy giống ai
tuấn anh đứng sau bức tường, nước mắt đã rơi lã chã đầy mặt. bình thường nhìn bất cần đời chứ cũng yếu lòng bỏ mẹ
hồi bé mỗi lần thấy ông già quát là đái ra quần giờ ông già quát chỉ thấy đau lòng xong bỏ đi giận dỗi. tuấn anh biết bố mẹ vẫn luôn che chở cho em, vẫn luôn là những người âm thầm hi sinh nâng đỡ em qua gian khổ... từ bé chưa một lần uất ức, lớn lên mang theo sự tự tin và hống hách ấy ra đời
" con lại phiền bố mẹ rồi... "
từ ngày biết tuấn anh có bầu, bố mẹ chăm sóc em chu đáo hẳn... à thật ra cũng không chu đáo lắm
" nè hốc đi "
tuấn anh nhìn bát cháo nóng hổi cùng mấy miếng ruốc thịt nhạt nhẽo
" chịu, không ăn đâu "
" ăn mới có chất nuôi con "
" tôi muốn ăn xoài "
" ăn nhiều xót bụng, không tốt "
mẹ em cáu điên trước sự bướng bỉnh của con trai. bà lo cho cháu chứ lo đéo gì cho thằng này, hư như quỷ
" KHÔNG ĂN LÀ KHÔNG ĂN "
tuấn anh gào ầm lên, đập bàn đập ghế
" mày lên giọng với ai "
mẹ tuấn anh cũng chẳng vừa. bà cầm chổi đặt lên bàn khiến tuấn anh dịu lại răm rắp nghe theo. mẹ lại đẻ ra mày, trứng mà đòi khôn hơn vịt
" giờ tao đi hái rau, mày lo mà ăn hết. tao về mà không liếm sạch bát, mày chết với tao ! "
tuấn anh chống cằm thở dài, em ngồi với bát cháo này được gần nửa tiếng rồi, ăn không nổi nữa. tuấn anh trầm ngâm hướng mắt đến góc sân nhỏ, vệt nắng vàng trải dải trên sân, in hằn lên bóng dáng của ông già
bố tuấn anh cặm cụi tỉ mỉ đóng cũi, đứa cháu đầu tiên ông muốn nó phải thật hoàn hảo và đầy đủ
" tôi mới bầu được 2 tháng thôi ông già "
" lắm mồm "
ông không quay lại, mái tóc vẫn bết dính những giọt mồ hôi đầm đìa, bóng lưng ấy không to lớn nhưng lại vững chãi cõng theo cả ước mơ của em. tuấn anh chợt thấy chạnh lòng, sau này khi con em không có bố ai sẽ là người vỗ về nó, ai sẽ chắp vá tuổi thơ nó, ai sẽ dỗ dành chiều chuộng nó, ai sẽ khuyên bảo chia sẻ cùng nó... liệu rằng nó sẽ hạnh phúc hay xấu hổ khi có một gia đình không trọn vẹn
một đứa trẻ không thể chọn gia đình hay bố mẹ sinh ra nó nhưng em thì khác, em có quyền chọn và cho con một cuộc sống tốt hơn. tuấn anh biết đã đến lúc em phải hạ cái tôi xuống... không phải vì yếu lòng mà là vì con vì đứa nhỏ ấy đã đến
" alo ? "
" tao đây "
thiện khải đang ngái ngủ, nửa đêm thằng buồi nào gọi ghét vãi lồn
" dở à ? tao nào ? tên ? "
" bố mày NGUYỄN TUẤN ANH "
" à bạn tôi, sao chuyện gì ? "
" bầu thật, qua chung cư dọn hộ phát mai tao lên lại hà nội "
tuấn anh biết tin có bầu chẳng nói chẳng rằng lặn về thanh trì mấy tuần đéo bảo ai. giờ sắp lên là gọi khải, hay thế nhể ?
" ờ biết thế "
" anh em tôi "
" xàm lồn, cút "
tuấn anh cúp điện thoại, soạn sẵn vali. rạng sáng khi ông bà già dậy đã thấy tờ giấy cũng đống tiền trên bàn
tôi đi tìm con rể cho mấy người ! mấy tỷ này cầm tạm xây sửa nhà đón cháu, đón rể
" con với chả cái " - bố tuấn anh chẹp miệng, vui vẻ phụ vợ đếm tiền
...
tuấn anh bên này vừa về nhà, khá sạch sẽ đấy, thuốc lá ở ngăn tủ cũng vứt hết, tủ lạnh rau cá đầy đủ. rất hài lòng, tuấn anh liền mở điện thoại chuyển khoản cho thiện khải hơn củ coi như thưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com