lít nhít 5
"từ nay em không phải làm gì cả. anh sẽ bù đắp lại hết cho em"
"nhưng mà anh đâu có quen việc này đâu ? "
....
chuyện là em tuấn anh vẫn muốn tiếp tục qua đưa sữa cho anh đăng, nhưng mà chưa kịp nhấc đít chạy xuống canteen thì anh đã vào lớp nó từ bao giờ, trên tay là hộp sữa dâu và 2 bánh mì gói.
"anh nói là từ nay anh sẽ qua đây với em. em đừng có bướng"
"để em qua lớp anh cho. dù sao thì em cũng quen rồi. anh qua đây lại mệt anh ra" - câu cuối nó chỉ dám nói lí nhí trong họng, nhưng không biết thế nào trong cái lớp ồn như này mà anh vẫn nghe được cơ đấy, nghe rồi còn vừa nhìn chằm chằm nó vừa cười tủm tỉm cơ, lại khiến tim nó trật nhịp rồi. tuấn anh say chết cái ánh mắt của hải đăng mất.
"em mà còn đòi sang lớp anh nữa... thì mình chia tay đi"
"ơ không đừng mà, được rồi được rồi anh sang đi được chưa"
chưa yêu tưởng đâu lạnh lùng
yêu rồi mới biết anh khùng tới đâu
đúng là tuấn anh yêu rồi mới biết hải đăng cứ như thu hà nội, hoặc do anh học toán nhiều nên bị vậy chăng ? kèm cái tính ghen vặt nha, ê còn hơi chiếm hữu kiểm soát đồ đó. nó mới xin đi chơi với thằng khải thôi mà anh đã tra hỏi nó như cảnh sát hỏi tội á trời. chẳng phải thế thì sao? đăng là đăng ghim khải từ hồi lớp 10 rồi đó. giờ mới có cơ hội thể hiện thôi "mày coi chừng anh đấy khải". anh cũng hay bày trò chọc nó nữa, trông vậy mà lắm trò.
___________________________
tình hình là tuấn anh và hải đăng đang lâm vào cảnh đối chất với hai bên nhà. đúng hơn là với mẹ tuấn anh.
chả là khi nãy lúc ở cổng trường hai đứa có lỡ ôm ấp thơm má nhau hơi quá trớn. cũng tại anh đăng í, đã lên xe rồi còn cứ đòi thơm má mới chịu đi. và cái không ngờ nhất đã xảy ra, mẹ tuấn anh đứng ở bên kia đường đã chứng kiến tất cả. chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ nó yêu cầu một cuộc triệu tập hai bên gia đình gấp !!!
"nói đi tuấn anh. chuyện này là sao vậy con ? "
nét lo sợ lộ rõ trên mặt nó, tay anh cũng nắm chặt lấy tay nó dưới bàn để trấn an. nay chỉ có mẹ anh đến được nên chắc nó cũng bớt run hơn. thôi được rồi, chuyện đã đến nước này, trước sau gì nó cũng phải đối diện với nó, chi bằng giải quyết luôn từ bây giờ. nếu mẹ đồng ý nó sẽ được tiếp tục yêu anh, còn không thì....
"con yêu anh đăng mẹ ạ. con mong mẹ đồng ý cho con với anh... "
nó nhìn thẳng vào mắt mẹ. ít khi mẹ nó thấy ánh mắt nó tràn ngập nghiêm túc như vậy. đúng là khi chứng kiến cảnh con trai mình âu yếm với một thằng con trai khác chắc chắn vị phụ huynh nào cũng sẽ rất bất ngờ. mẹ nó chẳng ngoại lệ, từ lúc về nhà đến giờ nó có để ý nét mặt mẹ có thoáng chút buồn.
"con có chắc là đã theo đúng cảm xúc của mình không. hay chỉ là tuổi trẻ nhất thời, chưa nhận thức được tình yêu với cảm nắng ? "
"con chắc mẹ ạ. con thích anh từ hồi cấp 2 rồi. đúng là lúc ấy con đã cảm nắng anh nhưng dần dần con nhận ra con đã yêu anh rồi mẹ ạ"
"cháu cũng thế cô ạ. cháu thương em, muốn bên cạnh em ở cả hiện tại lẫn tương lai"
về phía gia đình của hải đăng thì không lo lắm. anh đã come out với gia đình và họ hàng từ khi biết mình có cảm giác đặc biệt với em rồi. cho nên nãy giờ mẹ đăng ngồi cũng chỉ im lặng và chờ cơ hội giải vây cho hai đứa. bố mẹ anh không đặt nặng vấn đề anh yêu ai hay cưới ai, chỉ cần người đó là người tử tế và mang lại hạnh phúc cho con họ là duyệt.
"tuấn anh này, mẹ là mẹ của con nên mẹ rất thương con, mẹ cũng muốn con được hạnh phúc. nhưng con biết đấy, nhà mình chỉ có mỗi mẹ với con thôi, trước giờ mẹ vẫn mong mai sau nhà mình có thêm người thứ ba, thêm tiếng trẻ con cho vui nhà vui cửa... còn bây giờ nếu con đã lựa chọn sống đúng với bản thân... thì mẹ cũng không thể cấm cản con được nữa. nhưng con không được lơ là chuyện học hành và tương lai đâu đấy"
"hở ? mẹ nói thật ạ ? con cảm ơn mẹ ạ. con hứa con sẽ ngoan mò" - phù. tuấn anh đang cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. nó bổ nhào chạy sang ôm mẹ. nghe mấy câu đầu của mẹ mà nó thót tim. còn tưởng mẹ sẽ không chấp nhận con người nó cơ chứ.
"cô ơi cô không cần lo đâu cô. tương lai em cứ để cháu lo, cháu nuôi em còn được mà"
vẻ mừng rỡ hiện hẳn trên mặt cả hai và cả mẹ anh đăng nữa. mà anh đăng kì quá, vừa hết căng mà lại giỡn được luôn.
"thế tốt rồi. hai đứa giờ thoải mái rồi nhá" - mẹ đăng im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng chúc mừng.
"đăng cháu này, nếu cháu mà đối xử tệ với tuấn anh nhà cô là cô không tha đâu đó nha"
"vâng vâng cô. cháu dám chắc trong 8 tỷ người em không tìm được ai yêu em bằng cháu đâu ạ"
"thằng này đáo để thật. ở nhà nó không thế đâu chị ạ, suốt ngày chỉ chúi đầu vào học, dăm ba câu ngọt ngào thì chưa thấy nói với mẹ đâu mà với trai thì... nó quen được tuấn anh em mừng lắm đấy, tưởng đâu nó tính ế tới lúc thành ông cụ với cái não nhăn luôn í. không nghĩ có người yêu vào cái là cái mồm nó xoen xoét xoen xoét thế"
ơ tuấn anh ơi mẹ anh đang bóc anh trước mặt mẹ em kìa !!
"thôi thế tiện ở đây rồi thì hai mẹ con ở đây ăn cơm luôn với nhà chị nha"
"thế mẹ để con vào nấu cho mẹ với cô"
"ui chờ anh nữa. con vào nấu với em nha mẹ, nha cô"
xông xáo gớm. vào đấy mà hú hí với nhau.
_____________________________
"mẹ ơi
con tuấn anh đây
con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, yêu thương con và chịu vất vả nuôi con ăn học. con thương mẹ của con nhiều lắm, con cũng lớn rồi, mẹ không cần phải hi sinh những thứ tốt đẹp nhất cho con đâu. mẹ hãy đi làm đẹp nè, mua đồ mới nè, làm tất cả những gì mẹ muốn đi, mẹ đừng để dành dụm tiền nhiều cho con để làm gì. con muốn mẹ được sống vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái. con cũng xin lỗi mẹ vì đã nhiều lần làm mẹ phiền lòng vì cái tính nông nổi của con. nhưng đã là quá khứ rồi, xí xóa đi được không mẹ. giờ con hứa con sẽ ngoan hơn ai hết luôn.
và điều cuối cùng con cũng cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận con người thật của con. mẹ à, mẹ đừng để tâm những lời bàn tán gièm pha bên ngoài nha. con muốn mẹ bác bỏ tất cả những phiền muộn ấy. dù là hiện tại hay tương lai hai mẹ con mình vẫn mãi hạnh phúc nha mẹ.
yêu mẹ
con trai của mẹ"
tuấn anh và hải đăng đều đang ở cái tuổi còn rất trẻ, hai đứa đều có những khát vọng và ước mơ cho riêng mình. mai này có ra sao đi chăng nữa thì tuấn anh cũng không sợ. nó có mẹ, có anh đăng cạnh bên, là những người mà nó thương nhất, là động lực cho nó vượt qua trở ngại. anh và nó cũng chỉ mới bắt đầu, chẳng ai biết trước được chuyện tương lai, nhưng hãy cứ sống với chính mình, sống hết mình với những đam mê, với những điều thân thương nhất để không phải bỏ lỡ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người.
end
____________________________
ý là hết truyện rồi á mấy mom ( đón nhận mọi nhận xét về cái kết này nho )
đang suy nghĩ nên viết ngoại truyện hay không 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com