Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Letter VI


Từ Tử tước de Valmont đến Hầu tước Phu nhân de Merteuil

        Vậy là không có người phụ nữ nào trên thế gian này không biết cách tận dụng sức ảnh hưởng mà họ đạt được. Kể cả em, người mà tôi vẫn thường coi là người bạn tốt nhất của đời mình, mà em đã ngừng cái sự hào phóng đó lại, và không hề ngần ngại công kích thẳng vào đối tượng tôi gửi gắm tình cảm! Sao em có thể vẽ nên Bà Tourvel bằng những hình ảnh như thế!?...Làm gì có người đàn ông nào không lấy tính mạng của mình ra đáp trả sự hỗn xược gây phần nộ như vậy! Dù là bất kì người đàn bà nào nhưng ít nhất là em đáng nên quở trách vì điều đó! Tôi khẩn nài em đừng thử thách tôi nữa; tôi không dám đảm bảo về khả năng chịu đựng của mình đâu nhé.Nhân danh tình bạn của chúng ta, hãy đợi đến khi tôi chiếm hữu được người phụ nữ đó nếu em muốn đưa ra những lời lăng mạ. Em không biết rằng chỉ có lạc thú mới có quyền cởi chiếc băng bịt mắt của tình yêu à?

        Như những gì tôi đề cập đấy, bà de Tourvel có cần phải giả bộ gì không? Không, nàng ấy là chính mình đã tạo nên sự đáng mến rồi. Em nói nàng ăn vận xoàng xĩnh, điều này tôi biết: mấy thứ đồ trang sức sẽ làm giảm giá trị của nàng, mọi thứ che dấu nàng cũng làm giảm vẻ đẹp của nàng; trong sự buông bỏ đầy tinh tế nàng ấy mới thực sự đẹp mê hồn. Nhờ vào cái thời tiết nóng khủng khiếp ở nơi này, tôi có thể thấy những đường cong dẻo dai và mềm mại qua lớp áo choàng bằng vải lanh. Một lần vải Muslin mong tang che trên ngực nàng, mà với cái nhìn của tôi, như che đậy mà lại xuyên thấu gọi mời, đã hoàn toàn mường tượng ra được những đường nét mê đắm ấy. Khuôn mặt nàng, như em nói, không có biểu cảm. Nhưng mà nó biểu cảm gì đây khi chẳng có gì có thể chạm tới trái tim nàng? Không, hẳn là nàng không có, những biểu cảm lả lơi giống như những cô nàng đỏng đảnh khác, sự giả dối mỗi khi quyến rũ, nhưng hoàn toàn là lừa dối. Nàng không biết cách để ngụy trang những khoảng trống ngôn từ bằng một nụ cười tính trước. Và dù cho sở hữu hàm răng đẹp nhất trên thế gian, nàng chỉ hé miệng cười với những thứ thực sự khiến nàng vui thích. Nhưng mà phải nhìn thấy niềm vui thuần khiến và ngay thẳng của nàng khi chúng tôi chơi trò chơi, niềm vui thuần túy; cả lòng tốt và lòng trắc ẩn của nàng khi ở cạnh những người nghèo khổ mà nàng sốt sắng cứu giúp. Phải nhìn mới thấy khi đứng trước những tâng bốc hoặc xu nịnh dù nhỏ nhất, khuôn mặt thiên thần của nàng lộ ra vẻ bối rối cảm động không hề là cố tỏ ra vẻ!... Nàng ấy trung trinh và sùng đạo, và vì lẽ đó em xét đoán nàng như một kẻ lạnh lùng và thiếu sức sống! Tôi thì thấy ngược lại...Phải sỡ hữu tâm hồn tinh nhạy đáng kinh ngạc nhường nào, để duy trì tình yêu với chồng nàng, người luôn luôn đi vắng? Em còn đòi hỏi những bằng chứng nào mạnh hơn thế nữa? Mà tôi lại vừa khám phá ra thêm một điều.

        Tôi đã sắp đặt cho chuyến đi dạo cùng nàng sao cho chúng tôi sẽ đi qua một cái mương nhỏ. Và dù rằng nàng rất nhanh nhạy, nhưng phần nhiều vẫn là rụt rè, em chắc rõ ràng lắm mấy cô nàng đoan chính sợ bị ngã nhào. Nàng đã phải đặt niềm tin nơi tôi, tôi ôm lấy người phụ nữ khiêm nhường đó. Những sự chuẩn bị của chúng tôi và khi tôi đưa bà dì tôi qua cái hố đã khiến cô nàng bật cười; nhưng đến khi tôi quay sang ôm lấy nàng, cùng với một sự vụng về toan tính trước, cánh tay chúng tôi đan vào nhau, tôi ép ngực nàng lại gần ngực tôi, và trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm nhận trái tim nàng đập nhanh hơn hẳn. Sắc đỏ đáng yêu lan trên đôi má nàng và sự ngượng ngùng khiêm ngường của nàng đã thẳng thắn tiết lộ với tôi rằng trái tim nàng đang thổn thức trong tình yêu chứ không phải sự sợ hãi. Ấy rồi dì tôi cũng lầm tưởng như em vậy, và bắt đầu nói rằng: "Con bé sợ kìa", nhưng sự ngay thẳng duyên dáng của con bé  không cho phép lời nói dối, và nàng ngây thơ đáp lời: "Ôi không, nhưng..." Chỉ bấy nhiêu từ thôi đã tiết lộ cho tôi mọi thứ. Từ thời khắc đó trở đi, hy vọng ngọt ngào đã thay thế những nỗi đau tàn nhẫn tôi phải chịu đựng. Tôi phải có được người phụ nữ này. Tôi sẽ cướp nàng khỏi người chồng đang phàm tục hóa nàng; tôi dám cưỡng đoạt nàng từ Vị Chúa mà nàng rất mực tôn kính. Thật thỏa thuê làm sao khi trở thành đối tượng và kẻ chinh phục những ăn năn hối hận của nàng! Quả là xa lạ với tôi trong cái suy nghĩ phá vỡ những định kiến đang giam giữ nàng! Chúng sẽ chỉ là phần thưởng tô điểm cho niềm hạnh phúc và vinh quang của tôi. Hãy cứ để nàng giữ niềm tin vào đức hạnh, nhưng rồi nàng vẫn sẽ dâng hiến nó vì lợi ích của tôi; để nàng khiếp sợ bởi những lầm lỗi mà không cách nào ngăn nổi chính mình phạm phải; để rồi khi bị giằng xé bởi hàng ngàn nỗi kinh sợ, mà nàng chỉ có thể vượt qua và quên đi trong vòng tay tôi. Nàng sẽ thốt lên, với sự đồng ý của tôi:"Em ngưỡng mộ anh". Chỉ nàng giữa bao nhiêu người phụ nữ xứng đáng được thốt lên những từ ngữ đó. Tôi sẽ thực sự là vị Chúa nàng tôn thờ hơn tất thảy.

        Chúng ta hãy thẳng thắn nào, trong những mối quan hệ của riêng mình, không cảm xúc vì nó không phức tạp, những gì chúng ta gọi là hạnh phúc thật ra chẳng hơn gì ngoài khoái cảm. Chắc tôi nên thú thực thẳng với em? Tôi những tưởng trái tim mình đã héo tàn và chẳng có gì ngoài những mê đắm trác táng khiến tôi thấy mình đang than khóc cho sự già đi sắp thấy. Bà Tourvel đã trả lại cho tôi những ảo tưởng duyên dáng của tuổi trẻ. Khi bên nàng tôi chẳng cần phải giả vờ vui sướng. Điều suy nhất khiến tôi lo lắng là khoảng thời gian tôi sẽ tốn cho mối quan hệ này, bởi tôi đâu thể liều lĩnh điều gì cho cái gọi là cơ hội. Sử dụng mấy chiến lược táo tợn tôi từng thành công trong quá khứ là vô ích, tôi còn chẳng nghĩ đến việc dùng chúng. Tôi chỉ thực sự hạnh phúc khi nàng tự dâng mình. Và nó đâu phải một điều dễ dàng.

        Tôi chắc chắn em sẽ ngưỡng mộ sự thận trọng của tôi. Cái từ "tình yêu" vẫn chưa trượt khỏi môi tôi, nhưng chúng tôi gần như đã tâm sự về sự tin tưởng và hứng thú. Vậy nên để tránh việc lừa dối nàng quá nhiều, và đặc biệt để phòng trước điều có thể xảy ra nếu nàng nghe phong phanh gì đó về danh tiếng của tôi, tôi đã tự kể cho nàng, cũng như thừa nhận một vài lỗi lầm tai tiếng của bản thân. Em hẳn sẽ cười khi thấy nàng nghiêm túc thuyết giảng cho tôi như thế nào. Nàng bảo muốn cải đạo cho tôi. Nàng ấy chẳng mảy may nghi ngờ gì đến cái giá nàng phải trả cho nỗ lực đó. Nàng ấy còn lâu mới ngờ được rằng, việc bảo vệ cho những người phụ nữ xấu số mà tôi đã lừa dối, theo cách nói của nàng, tức là nàng đang tự nói trước về bản thân mình. Ý nghĩ đấy nảy đến trong tôi ngay hôm qua giữa bài thuyết giảng của nàng, và tôi không thể kháng lại cái ý định ngắt lời nàng, để cam đoan rằng nàng nói như một nhà tiên tri. Tạm biệt nhé, người bạn tuyệt vời của tôi, và em thấy là tôi không làm hỏng chính sự đâu.

        P/s: Tiện đây thì, chàng Hiệp Sĩ tội nghiệp kia có tự tử vì tuyệt vọng không? Em thực sự tệ hơn tôi gấp cả trăm lần đấy nhé, em sẽ làm tôi tự ái lắm nếu mà tôi có chút lòng tự trọng nào.

Từ Lâu đài ... 9 tháng 8 năm 17**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com