4. In love with a boyfailure ~♡︎
𝐀𝐤𝐢𝐧𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐇𝐚𝐫𝐮'𝐬 𝐏𝐎𝐕
-
Một buổi sáng thứ hai lại đến, lại là nó, vì nó mà tôi phải vác thân vác xác của tôi đến công ty chẳng khác gì "địa ngục" đó.
Trời trong lành, ánh sáng mặt trời đã chiếu xuống bao phủ cả con đường cùng với những hàng cây xanh. Những chú chim tụ họp lại cùng nhau cất tiếng hát líu lo.
Bầu trời hôm nay có vẻ xinh đẹp, chắc hẳn đang chuẩn bị cho một ngày mới. Đó là bầu trời hôm nay, còn tôi thì ngược lại với nó.
Tôi vừa đi vài dặm, vừa lo lắng suy nghĩ "đêm qua thật đáng sợ, thật sự là cậu ấy đang rình mò mình sao...?"
Cái bóng hình ấy vào đêm qua tôi đang nói, là của Tatsunami Shion chăng...? Tôi chỉ nhìn bóng hình đó ra cậu ta thôi, chẳng ai khác cả. Kỳ lạ nhỉ? Là cậu ta thật sao?
Mọi người còn hay nói đây cũng là một trong những biểu hiện của "tình yêu". Nhưng mà "tình yêu" cái quái gì chứ!? Kinh tởm chết đi được! Tôi còn chẳng chịu đựng được việc người ta nhìn chằm chằm tôi chỉ trong vài giây nữa cơ mà, sao nó có thể được gọi là "tình yêu" chứ?
...
"Chết dở... Cứ như này thì tôi sẽ đi muộn mất, phải tranh thủ thôi..."
Thôi, không suy nghĩ linh tinh nữa, tôi vội vàng chạy nhanh đến công ty, không thì tên sếp khó ưa kia lại mắng mình mất.
...
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧: //đi theo sau Haru một cách lén lút// "Hehe... Senpai cũng sợ đi trễ sao~?" //thì thầm//
...
"Mẹ kiếp! Cậu lại mắc lỗi nữa rồi! Sao cậu không bao giờ làm tốt lên được hả, cậu Akinashi!?"
Lại nữa rồi, kiểu gì tôi cũng không thể né được cái lần mà tôi bị cô trưởng phòng đáng ghét ấy la mắng một cách thậm tệ.
Nói thật, chuyện tôi bị quát mắng như vậy cũng chẳng có gì kì lạ, đúng, tôi quen với nó rồi, như một chuyện cơm bữa vậy.
Chỉ vì một vài sơ sót mà tôi bị quát như một đứa con ghẻ, tôi thật bất tài và vô dụng mà...
Bị dụ dỗ bởi hai chữ "lương cao" nên tôi mới phải đi làm ở đây, nhưng mà tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Haizz... Chịu thôi, biết sao giờ.
Đây là lần đầu trưởng phòng bắt tôi phải làm việc chung với một người khác, cũng giống như bắt tôi phải nôi gương theo người đó. Và người đó là Tatsunami.
Ai cũng được, nhưng tại sao lại là cậu ấy chứ? Mất mặt quá đi!
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧: "Senpai, sao lúc nào anh cũng mệt mỏi vậy ạ? Em tưởng đêm qua senpai ngủ ngon lắm chứ?"
... Cậu ta hỏi thăm tôi kìa, chuyện quái lạ gì xảy ra vậy? Đúng thật là đêm đó tôi ngủ rất ngon, nhưng sao cậu ta biết?
"Tôi ổn" tôi khẽ giọng trầm, đáp trả lại câu hỏi của Tatsunami. Thật xấu hổ khi tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngọc của cậu ấy.
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧: "Sáng nay anh không ăn gì đúng không? Một hồi làm việc xong em dẫn anh đi ăn nhé?"
...?
Sao cậu ta lại biết tôi không ăn sáng? Tôi có kể cho ai về chế độ ăn uống của mình không nhỉ?
"Ừm, chúng ta có thể đi ăn sau giờ làm việc nếu cậu muốn"
Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi chấp nhận lời mời của Tatsunami, tính ra cậu ấy cũng tốt bụng ấy chứ.
Chính xác là sáng nay tôi chẳng thèm đụng vào một miếng bánh mì còn sót lại ở nhà tôi vào buổi sáng. Nên bụng tôi cảm thấy thật trống rỗng, chẳng có gì lấp đầy.
Sau giờ làm việc mệt mỏi, cậu ấy nắm tay dẫn tôi đến một quán ramen nhỏ cùng với bảng tên treo chữ "Ryuuha Ramen".
... Hình như tôi chưa bao giờ nghe đến quán ramen này.
Sợi mì ramen mềm ngọt, nước dùng đậm đà, hòa quyện chung với một vài topping ăn rất ngon. Tôi không biết lần cuối tôi được ăn một bữa ngon miệng như này là vào lúc nào cả. Ước gì tôi có thể ăn ngon như này mà chẳng lo lắng điều gì đến cuối đời.
...
𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐚𝐦𝐢 𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧'𝐬 𝐏𝐎𝐕
-
Senpai... Người biết không? Lần đầu Người chấp nhận "lời mời" của em, em vui mừng lắm đấy ạ...
Em chỉ đang quan tâm đến chế độ ăn uống của Người thôi, nên đi ăn cùng em chẳng có khó khăn chút nào, đúng không ạ?
Người chỉ lo đến chuyện đến công ty đúng giờ thôi, chứ Người chẳng quan tâm đến chuyện ăn uống chút nào cả.
Ahah~... Em bị ám ảnh bởi sự yếu đuối của senpai mất rồi~
Mặc dù tất cả suy nghĩ của em thật kinh tởm, nhưng em muốn tận mắt thấy Người phải quỳ gối xuống cầu xin tình yêu của em. Muốn em phải quan tâm Người, muốn em phải chăm sóc Người, muốn em phải ở cạnh Người, yêu thương Người...
Thứ thuần khiết duy nhất tồn tại trên thế giới này chỉ có tình yêu của em dành cho Người thôi... Nên em mong Người hãy đồng ý cho em "phá vỡ tình bạn" của chúng ta nhé...~♡︎
...
𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐚𝐦𝐢 𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧'𝐬 𝐝𝐢𝐚𝐫𝐲
27/08/20XX
Hôm nay Người đã thật sự đồng ý đi ăn trưa cùng em. Người dùng bữa trong một quán ramen cùng em đó! Cho dù em có lộ bản chất thật của em, liệu Người vẫn sẽ chấp nhận em chứ?
Mhm~... Chỉ có em là yêu Người nhất thôi, senpai yêu dấu của em...~♡︎
Em sẽ sẵn sàng chết vì Người, và nếu Người chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com