Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Đã ba ngày liên tiếp, mùi rượu và sự thất vọng trộn lẫn trong không khí lạnh lẽo của căn biệt thự. Đèn phòng khách vẫn bật sáng. Keonho ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa da, tĩnh lặng như một vị thần Hy Lạp đang chờ đợi lời thú tội của ai đó. Trong tay cậu là ly rượu vang đỏ đang uống dở, thứ màu sắc tượng trưng cho cơn thịnh nộ đang âm ỉ cháy trong lòng Keonho.

Đồng hồ điểm 2:47 sáng.

Tiếng khóa cửa xoay lạch cạch vang lên. Seonghyeon bước vào một cách nặng nề và loạng choạng.

Thề có Chúa, Keonho đã thấy gã đàn ông này say không biết bao nhiêu lần kể từ khi cả hai quen nhau, nhưng đêm nay là đỉnh điểm của sự sa đoạ. Bộ suit Armani đắt tiền nhăn nhúm như giẻ lau, cà vạt bị nới lỏng tuột xuống một nửa, mái tóc đen vuốt gel giờ rũ lòa xòa trên trán. Hắn nghiêng ngả với ánh mắt mờ đục vì men rượu, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười nửa tỉnh nửa mê khi nhìn thấy người yêu của mình.

Mùi rượu Macallan nồng nặc trộn lẫn với cái mùi nước hoa rẻ tiền ngọt lợ của đàn bà – thứ mà Seonghyeon biết rõ Keonho ghét cay ghét đắng.

Keonho ném cái gối nhỏ trên sofa về phía Seonghyeon, lực ném không đủ mạnh để gây đau, nhưng đủ để giải tỏa chút bất mãn đang bốc cháy trong lồng ngực.

"Anh bị điên à, Eom Seonghyeon? Có biết là mấy giờ rồi không?". Keonho gằn giọng, chất giọng của cậu tràn ngập sự giận dữ. "Ngày nào cũng phải đợi anh về đến tối khuya như này, tôi sắp phát điên lên rồi!"

Hàng tá lời trách móc cay nghiệt và sự lo lắng trộn lẫn ghen tuông từ Keonho, nhưng chúng chỉ là gió thoảng mây bay qua tai người say mà thôi. Seonghyeon với đôi mắt lờ đờ, gằn giọng đáp lời:

"Em đừng có lớn giọng! Đây là anh đi vì công việc gặp đối tác!"

Hắn ta vừa nói, tay vừa quơ qua lại trong không khí xiêu vẹo bước vào nhà. Sự thản nhiên đó như ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của Keonho. Cậu không thể chịu nổi nữa mà sửng cồ bước tới, thẳng tay vạch cổ áo sơ mi trắng của hắn xuống.

Sự im lặng bao trùm cả không gian.

Ở ngay trên xương quai xanh của Seonghyeon, một vết son môi đỏ mọng chói mắt như thể bốc khói chễm chệ in hằn trên đó. Không phải một màu nhàn nhạt do vô tình cọ xát, mà là một màu đỏ rực rỡ, một dấu vết được chính chủ để lại như một lời khiêu khích trơ trẽn gửi đến người tình ở nhà.

"Đối tác? Đối tác nào mà son màu đẹp vậy hả?" Keonho nghiến răng nói, chất giọng lạnh lẽo đến rợn người, kìm nén cơn điên đang sắp sửa bùng phát. "Vừa khéo in ngay cổ áo trắng như này??? Anh nghĩ tôi là trẻ lên ba à Seonghyeon?"

Cơn giận bùng lên như một tiếng sấm. Keonho giật mạnh cổ áo Seonghyeon.

"Tháo bỏ cái vỏ bọc công việc bẩn thỉu đó ra và nói cho tôi biết cô ta là ai! CÔ TA LÀ AI?"

Khi bị chất vấn, gã đàn ông vốn quen kiểm soát mọi thứ bỗng dưng cảm thấy bị dồn vào chân tường, nhất là khi Keonho đã chạm đến giới hạn. Khuôn mặt Seonghyeon từ đỏ vì rượu chuyển sang trắng bệch vì giận dữ.

"Bỏ tay ra ngay đi!"

"Không!" Keonho hét lên, mắt cậu đỏ ngầu.

Sự phản kháng đó là điều cuối cùng Seonghyeon có thể chịu đựng.

Như một con thú bị dồn vào góc, Seonghyeon phát điên. Bàn tay to lớn của hắn túm lấy chiếc cổ thon, mảnh dẻ của Keonho. Hắn dùng lực mạnh đến mức Keonho phải buông tay khỏi cổ áo hắn.

Ầm!

Toàn bộ cơ thể Keonho bị đập mạnh vào bức tường phía sau, âm thanh va chạm vang vọng trong căn phòng khách trống trải. Cậu đau điếng, cảm thấy xương sống như sắp gãy rời, nhưng nỗi sợ hãi này không thể san bằng cơn phẫn nộ.

Seonghyeon ghì sát mặt mình vào mặt Keonho, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào môi cậu. Ánh mắt hắn, dù mờ đục vì say vẫn sắc lạnh và đầy sự độc đoán.

"Đừng - bao - giờ, đừng bao giờ lớn tiếng với anh như thế một lần nữa. Em nghe rõ không Ahn Keonho? Anh không thích nhìn em cáu kỉnh như thế đâu cưng à."

Hắn buông cổ Keonho ra, nhưng vẫn chống tay hai bên đầu cậu mà gục đầu xuống. Keonho cố gắng lấy lại nhịp thở bằng cổ họng đau rát. Cậu nhìn thẳng vào Seonghyeon, một ánh mắt không hề khuất phục.

"Nếu thích tôi dịu dàng đến thế," Keonho gằn giọng từng chữ. "Thì hãy học cách chiều lòng người yêu của mình thay vì trăng hoa ong bướm như vậy đi."

Seonghyeon cười khẩy, hắn buông cậu ra chỉ chỉ cái tay vào không khí.

"Vậy thì phải tự biết làm gì đi chứ, anh đâu thể chỉ em cách giữ chân một người đàn ông."

Hắn ta quay lưng, lảo đảo đi về phía quầy bar, rót thêm một ly rượu mạnh và uống cạn. Hắn không hề nhìn lấy Keonho một lần nào và tiến về phòng ngủ của cả hai.

Keonho biết cuộc cãi vã đã kết thúc. Gã đàn ông này lại chọn sự im lặng để tự dập tắt cơn giận trong lòng người yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com