13
Một ngày khá là nhàm chán, vậy để anh Hải Đăng này kể cho các bạn về chuyện tình của anh Giang và cậu nhé?
Góc nhìn của Hải Đăng
Chuyện là, cậu đã biết anh từ Rap Việt mùa 1 rồi. Lúc ấy cậu xem cũng không có ấn tượng anh là mấy. Nhưng mấy năm sau, anh nổi lên với hàng loạt hit, một rapper trẻ tài năng, vượt trội sau khi thi Rap Việt, ai ai cũng sẽ để ý và chú ý đến mà đúng không? Cậu cũng vậy. Cậu bắt đầu tìm hiểu anh trên Instagram, nói stalk thì cũng giống giống nhưng không hẳn.
Một ngày nắng hạ đẹp trời, cơn nóng khiến cậu khó chịu nên đành tấp vào một quán cafe ven đường. Không gian quán mát mẻ, cậu nhìn có vẻ là một quán khá vắng vẻ. Hải Đăng vô tình gặp anh ở quán cafe. Cậu thấy anh dường như đang làm việc, cậu nhìn anh chăm chú lắm. Cậu nhanh chóng order món. Ngồi ở bàn gần chỗ anh đang ngồi. Hải Đăng mất rất nhiều thời gian đấu tranh tâm lý để nghĩ chuyện nói chuyện với anh. Cậu tính bắt chuyện, nhưng rất ngạii. Trước giờ boy quê này toàn được người khác tán tỉnh, bắt chuyện. Cậu cũng không hướng nội, hướng ngoại luôn ấy, nhưng mà hầu như hướng ngoại nào gặp Idol chả ngại nhỉ? Với lại mặt ảnh tập trung lắm. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý căng cơ mặt, cậu quyết định đi sang bàn bên để chào hỏi anh. Cậu hồi hộp lắm, hơn cả lúc thi cơ.
Hải Đăng đứng dậy, tiến tới bàn anh, anh ngước lên, dường như cảm thấy có thứ gì nguy hiểm tiến đến. Quả thật, điều nguy hiểm nó đến. Hải Đăng đi đứng không cẩn thận, vấp miếng gạch, tay thì cầm cốc cafe mới nhấp môi được chút. Phải, nó đổ ra áo anh, may là không vào laptop anh đang làm việc.
Trường Giang bị đổ cafe vào người thì không khỏi tức giận, cáu lắm đấy. Anh ngước lên nhìn cậu với bộ mặt không thể thân thiện hơn, nhìn như sắp var người ta rồi ấy?
Cậu hoảng loạn, rối tung hết lên mà lắp bắp xin lỗi anh.
Anh cũng chỉ biết hoan hỉ cười trừ mà tha cho cậu. Ngay giây phút cậu thấy anh cười trừ, cậu đã rung động. Phải, cậu biết anh đang cười trừ, nhưng ai lại cười trừ đẹp như anh nhỉ? Mấy cái răng khểnh của anh nhô ra, nhìn nổi bật và dễ thương lắm. Ánh nắng bên ngoài hắt vào, anh trông nhẹ nhàng mà rực rỡ. Nó thơ mộng lắm, kiểu mối tình đầu.
"Nếu so sánh anh với một bức họa, chắc hẳn anh sẽ là kiệt tác đẹp nhất, bởi chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ làm trái tim em rung động"
Cậu với anh trao đổi thông tin với nhau để còn tạ lỗi, qua lại. Cậu từ đó đã có liên lạc của anh theo cách hiển nhiên, mặc dù hơi không tốt cho lắm. Từ đó, người chủ động nhắn luôn là Hải Đăng, tại sao mà ở ngoài cậu ngại mà trên mạng lại líu lo á? Tại ảnh có đánh mình ở trên mạng được đâu. Thời gian ấy, cậu không biết mình đã thích anh từ khi nào, cậu chỉ quan tâm anh, hỏi han vu vơ thôi, không biết từ khi nào mà tình cảm đã nảy mầm.
Cậu dành nhiều thời gian của mình để xin cùng anh làm nhạc nhưng bị anh từ chối, buồn lắm cơ. Nhưng anh cho cậu xem anh làm nhạc, cậu luôn được anh gieo rắc hy vọng, dù nhỏ đến mấy cậu vẫn vui lắm.
Có những hôm anh rủ cậu đi chơi, cậu vui chết khi nhận tin. Nhưng khi đó, anh nói là gửi nhầm người. Cậu buồn, khóc lụt cả nhà, báo hại thằng bạn chịu khổ. Sau hôm đó, anh cũng xin lỗi và đền bù. Và bùm, ngay cuộc đi chơi ấy, sự hiện diện của anh đã biến mất. Hải Đăng nhắn tin cho anh thì anh trả lời qua loa, có hôm còn không rep. Ra ngoài thì tránh mặt cậu, luôn đi với người khác thay vì cậu. Cậu ghen lắm, nhưng có làm được gì đâu? Kẻ không có danh có phận thì làm gì có quyền mà ghen cơ chứ? Cậu buồn, khóc đến nỗi mắt đỏ hoe. Cái cảm giác crush đi chung với người khác, ngó lơ mình, bạn hiểu không?
Hải Đăng cứ như thế mà suy mấy ngày liền. Không nhắn tin, không gọi điện, không làm phiền anh, dù chỉ một chút. Hải Đăng cứ như thế mà lộ rõ sự yếu đuối, nước mắt của cậu đủ để tắm cả năm rồi. Mới khóc liên tiếp 1 tuần thôi, mắt cậu hôm nào hôm nấy cũng đỏ vì khóc và thâm vì thức trắng đêm vì thất tình.
Đúng 1 tuần cậu khóc vì thất tình, thằng bạn quý hóa của nó rủ đi bar, thằng Tều. Bạn tốt quá chời ha.
Cậu cũng không muốn đi ra đấy đâu, cậu mệt mỏi lắm rồi. Cậu tự tạo hàng rào để không vượt qua bức tường ranh giới bạn bè của anh và cậu. Cậu mới được thằng bạn khai sáng rằng cậu đã yêu anh Giang nhiều, nhiều lắm. Nó nói chưa có em nào mà nó quen mà khóc những 1 tuần đâu. Cậu chung thủy nhưng dễ chán, cậu chưa động lòng vì ai, chỉ coi như thú vui. Anh là người đầu tiên khiến cậu hiểu cảm giác của những cô gái ấy. Anh là người đầu tiên khiến không chỉ em say đắm, mà còn khiến em suy tư và đôi khi rất buồn... Nhưng lạ thay, em chẳng muốn dừng nghĩ về anh dù chỉ một giây.
Lí do gì khiến em như thế nhỉ?
"Có lẽ là vì anh như một bài thơ đẹp nhưng khó hiểu, càng đọc càng đắm chìm, nhưng chẳng thể tìm ra hồi kết"
Vào trong bar, dưới ánh đèn mờ ảo nhộn nhịp, ồn ào này, thật sự không phù hợp với tâm trạng cậu chút nào. Mẹ thằng chó. Cậu cũng chỉ mượn rượu giải sầu, may là ở đây còn thứ để giải sầu chứ không cậu bỏ về lâu rồi. Ngồi nhấm nháp một hồi, cậu cũng đã khá say. Mắt cậu nhìn mọi thứ khá mờ ảo, Hải Đăng bắt đầu nghĩ về đủ thứ, nào là tại sao anh Giang lại bơ mình? Hay có lẽ anh đã có người yêu và cô ấy sẽ ghen, hoặc có thể anh ấy ghét mình, dù gì cậu cũng đã làm phiền anh rất nhiều. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tự ti và bé nhỏ như lúc này đâu. Vào một khoảng vắng lặng, cậu nghĩ ngợi, nơi đây ồn ào thế, nếu là anh thì sẽ bỏ về luôn... a, lại nghĩ về anh mất rồi.
Khóc rồi
Nước mắt cậu lại không tự chủ, nó cứ tuôn ra, thảm hại thật. Thằng bạn cũng không ngờ nó lại suy điên cỡ này. Cậu ngửa cổ, che mặt mình lại. Giờ cậu chỉ muốn đi về nhà mà thôi.. Ít nhất đó là nơi cậu có thể dựa và đánh một giấc.
Chợt cậu giật mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Cậu vội bỏ tay ra khỏi mi mắt ướt kia của mình mà xem giọng nói đó là của ai. Cái giọng nói ấm áp quen thuộc, cái giọng nói của người đã khiến cậu rơi vào lưới tình, cái giọng nói đã khiến cậu thảm như này, đều vì tình.
là anh Giang
Vũ Trường Giang
kẻ cướp trọn trái tim cậu
đang ở trong quán bar này sao?
cậu không tin
nhưng nó là sự thật
chết thật chứ, gặp anh trong bộ dạng này sẽ rất khó coi
2 từ để tả Trần hải Đăng lúc này duy chỉ có từ thảm hại mới có thể tả cậu lúc này
Cậu bồn chồn, mong muốn gặp anh, muốn bắt chuyện, muốn hỏi chuyện, muốn- anh là của riêng mình...
Không hiểu sao cậu lấy gan hùm ra mà tự dưng lôi anh vào nhà vệ sinh. Hay cậu uống say quá nên sảng à? Điều không nên nhất, cấm kị nhất. Đã thế thiếu chỗ nói chuyện hay sao mà lại là nhà vệ sinh? Trần hải Đăng bị đần mất rồi.
Cậu một tay ép anh vào trong tường, tay kia thì luồn xuống eo.
"Trường Giang, sao anh lại tránh mặt em?" Cậu càng nói càng tiến lại gần hơn
Trường Giang nhìn lúc ấy hoảng lắm, đúng rồi, không hoảng mới lạ. Khùng quá đi Đăng ơi...
"Anh đâu tránh em..?" Giọng anh cứ lí nha lí nhí, nhưng đủ để cậu nghe rõ. Nghe xong, cậu nhưng tìm được người để có thể gỡ hết nút thắt trong lòng.
"Tâm trí em giờ như một quả cầu rối tung, anh có thể là người giúp em gỡ từng nút thắt này không? "
"Vì chỉ có anh mới khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn."
"Xin anh"
Hải Đăng cúi xuống, 2 tay ôm eo anh, siết chặt, khóc như một đứa nhóc. Cậu nói hết tất cả ra, tất cả.
Chắc anh nghe một tràng này cũng lấy làm bất ngờ đúng không, em cũng chả hiểu nổi sao mình lại chọn giây phút thảm hại nhất để gặp anh và nói chuyện như này cả. Haaa
Cậu chốt câu cuối:
"Vũ Trường Giang.. Em thích anh"
"Hả? Em nói gì cơ"
".. Em thích anh" Cậu càng nói càng ngại, nãy giờ đủ để cậu tỉnh rượu rồi ấy. Đâm lao thì phải đi theo lao.
"Em hình như say quá rồi đúng không Đăng?" Anh nâng mặt cậu lên, sờ trán cậu để kiểm tra xem có sốt không nữa.
Cậu nắm một bên tay của anh, tiến sát lại gần, hôn lấy bờ môi ấy. Cậu cưỡng hôn anh. Không để cho anh kịp phản ứng, cậu luồn lưỡi vào, lưỡi cậu cùng thám hiểm tất cả các ngõ ngách ở trong miệng anh. Môi anh ngọt lắm, chắc cậu hôn cả ngày cũng không chán ha?
Anh thì bất ngờ, nhưng cũng thuận theo cậu. Tới một lúc, anh không chịu được nữa, anh đấm vào ngực cậu, cố tìm cách thoát ra. Cậu đành dứt việc lấy vị ngọt ở môi anh. Cậu hôn anh tới mức môi anh sưng tấy, đỏ ửng.
"Ha.. Em biết chắc mình đang làm gì không Đăng?"
"Em biết" Dứt khỏi nụ hôn, cậu không khỏi luyến tiếc, cậu nhìn tác phẩm mà mình đã vẽ lên, không khí ở đây đã nóng lên lúc nào không hay. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi thì hơi xộc xệch, lộ xương quai xanh, còn môi anh đỏ lên vì bị hôn mút.
Nhìn nuwngs vãi, ước gì có cái giường ở đây..
"Em biết anh là ai không?"
"Có, Vũ Trường Giang, người em yêu"
Chắc câu nói chắc nịch ấy đã khiến anh xiêu lòng hay sao ấy.
"Hôn anh đi"
.
.
.
.
Bù nèee, muốn có 1 cái về góc nhìn của anh Giang hưmmm???
Chòi, cái nì hơn 00 từ ó, ngựa ngựa làm trong đúng lúc tay đau nữa.
Kẻ thức khuya là kẻ chín thắngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com