14
Góc nhìn của Trường Giang
Hôm đấy là một ngày hè nóng nực, anh nhớ rõ rằng hôm đấy mình rất cọc ấy.
Trường Giang ngồi đại một quán cafe, anh đang phải gồng mình để chạy deadline trong cái nắng 30 độ của Hà Nội. Nóng thế thà ở nhà cho đỡ đau ví.
Anh đang yên lặng thưởng thức không gian tĩnh mịch của quán thì có một cậu thanh niên bước vào, ừm, quán cafe thì phải có khách chứ? Nhưng thằng nhóc đấy từ lúc vào quán nhìn anh chằm chăm. Anh sợ vãi ra, một đứa không quen không biết nhìn chằm chằm chả sợ? Anh chỉ đành bỏ qua mà làm việc tiếp trong khi bên trong vừa khó chịu vừa sợ.
Bỗng thằng nhóc đó tiếp về phía anh, anh có linh cảm không lành. Linh thật đấy chứ
Thằng oắt con làm bẩn áo anh.
Cái áo trắng mới mua luôn á?
Anh tức lắm, chỉ biết cười trừ cho qua thôi. May là thằng nhóc đấy biết hối lỗi mà đền cho anh.
Những ngày sau, không biết là vô tình hay cố ý mà lúc nào anh cũng gặp Đăng. Ban đầu anh không thích đâu, kiểu vừa ồn vừa trẻ trâu ý? Cậu còn nhắn tin với anh không ngớt. Chả biết khi nào anh cũng thấy vui khi đi chung với Đăng.
Dần dần, lúc nào trong cuộc sống của anh đã luôn có bóng dáng của Đăng. Đăng trở thành người bạn của anh, lúc nào cũng mang năng lực tích cực cho anh, an ủi khi anh buồn, luôn chủ động đưa anh đi chơi. Đến nỗi không biết từ khi nào, anh đã thấy vui khi nhận được tin nhắn của cậu, thấy mong chờ từng đoạn tin nhắn của cậu, thấy hào hứng trong những buổi đi chơi và thấy nhớ mỗi khi đêm về.
Anh có kể chuyện này cho 1 người bạn, họ nói là anh yêu rồi! Anh với Đăng á? Anh không biết nữa, nó rối bời lắm, anh chỉ coi Đăng là một người quan trọng trong cuộc đời của anh, anh không hiểu và cũng không muốn hiểu (chấp nhận)
Nhưng đến một lúc, anh đã biết rồi, anh thấy ghen khi Đăng đi với người khác, nhìn cậu cười tươi rói, cười cười nói nới với một cô gái khác. Cô gái ấy xinh đẹp lắm, xứng đôi vừa lúa với cậu. Anh vừa vui vừa buồn, vui vì biết mình thật sự yêu Đăng và buồn khi cậu đi cùng với người khác. Anh cảm thấy tự ti và tức cười vì bản thân thật ngu ngốc. Đâm đầu vào 1 câu cờ đỏ thì cái kết của nó là gì?
Lụy
Hôm đó anh đã chạy về nhà thật sớm, anh khóc. Chắc cậu chỉ coi anh là một người bạn thôi nhỉ? Thế thì cũng được, anh sẽ chỉ làm bạn cậu thôi. Nhưng nếu nhỡ một ngày cậu nhận ra anh thích cậu thì sao? Cậu sẽ kì thị anh? Hay là cả hai sẽ không thể làm bạn được nữa?
Trong đêm tối ngày hôm đấy, Vũ Trường Giang suy tư thâu đêm, khóc thút thít vì Hải Đăng. Đôi mắt đỏ hoe, khóc từ tối đến sáng.
Anh quyết định rồi, chỉ còn cách né cậu thì mới có thể khiến tình cảm từ từ phai và một ngày nào đó, nó sẽ biến mất.
Nhưng anh nào biết? Nó chỉ được cất một cách kĩ càng trong thâm tâm anh thôi, nó chưa biến mất
Cũng chẳng thể biến mất.
Một hôm anh đi bar, thật ra là anh cũng không muốn nhưng bạn bè anh nài nhỉ, họ diễn ở quán bar này nên anh đi cùng cho vui. Dưới anh đèn mờ ảo, khó chịu này, anh cũng khá khó chịu chứ. Anh chỉ định nhấm nháp một chút rồi tí xem xong thì đi về nhưng đột nhiên có một bàn tay nóng ẩm nắm lấy tay anh, nắm rất chặt và kéo anh vào nhà vệ sinh.
Biến thái à?
Anh đèn mờ ảo khiến anh cũng không nhận ra người kéo mình đi là ai, người ấy có dáng giống Đăng lắm nhưng người toàn mùi rượu.
Chết mẹ, gặp biến thái thật rồi.
Anh cố thoát, nhưng đến khi người kia kéo anh vào trong nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Những âm thanh nhộn nhịp kia biến mất, ánh sáng trắng chiếu vào khuôn mặt của người đối diện. Anh chết lặng.
là Đăng
Tim anh đập không ngừng, nó gặp được người nó yêu mà không chịu đứng yên gì cả. Chết tiệt. Đột nhiên Đăng lên tiếng hỏi anh:
"Trường Giang, sao anh lại tránh mặt em?"
Anh sợ lắm đấy Đăng ơi. Cậu không nói kiểu dẹo dẹo như trước nữa mà từng câu từng chữ rõ mồm một. Anh chỉ có thể lắp bắp trả lời:
"Anh đâu tránh em...?"
Xong rồi tự nhiên Đăng khóc? Lần đầu anh thấy cậu khóc đấy. Nhìn cậu khóc anh xót lắm nhưng cậu sổ một tràng cho anh không kịp nghe. Cảm xúc bây giờ của anh vừa buồn cười vừa xót xót.
"Vũ Trường Giang.. Em thích anh"
"Hả? Em nói gì cơ" Anh không tin đâu, chắc cậu chỉ say thôi nhỉ, người toàn mùi rượu mà...
".. Em thích anh"
"Em hình như say quá rồi đúng không Đăng?" Anh nâng mặt cậu lên, sờ trán cậu để kiểm tra xem có sốt không. Điều này quá vô lý, như là mơ ấy, Trường Giang không tin đâu..
Hải Đăng đột nhiên kéo anh gần lại, anh giật mình. Cậu bất ngờ cưỡng hôn anh. Cậu hôn lấy đôi môi của anh mà không chút chần trừ. Anh mở to mắt bất ngờ.
"Ức!"
Anh khó chịu với sự xâm nhập đột ngột mà chỉ đành phải thuận theo cậu. Một hồi, nước mắt sinh lí của anh tuôn ra. Anh đấm vào ngực Đăng, cố thoát ra. Khóc thở chết.
Em có bị điên không Đăng?
"Ha.. Em biết chắc mình đang làm gì không Đăng?"
"Em biết"
Cảm giác như mày đang chơi đùa trái tim của anh vậy
Đừng nói dối anh nữa
Đừng làm anh ảo tưởng nữa
"Em biết anh là ai không?"
Người ta nói, khi say, họ sẽ nói điều thầm kín, thật lòng nhất
"Có, Vũ Trường Giang, người em yêu"
Nhưng có lẽ em không nói dối
"Hôn anh đi"
Anh liều một lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com