Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tết, con ngõ nhỏ;


cây nhãn, sân nhà, xe đạp, ao cá.

trời đẹp, tháng hai dương lịch.

,

cớ sao mới xuân thôi mà nắng hạ vội thế?

vội vã,

hối hả,

như nóng lòng làm tan rã cái sương dầy phủ lêu nghêu trên thành phố mờ, trên những cành mai, hay những con ngõ nhỏ;

như thể rẽ lối cho mùa xuân đến thật nhanh rồi cứ thế chạy nhào đi mất.


𐙚


sân vườn nhà trường giang lúc nhúc những cỏ mọc.

trời tảng sáng,

sương xuân rủ rê bám đầy trên mấy lọn tóc xanh lục đang đua nhau trồi dậy mạnh mẽ từ lòng đất. từ đó tới giờ, năm nào cũng thế, cứ đúng cái ngày ông công ông táo cưỡi chép về trời, cỏ trong cái miếng đất trống trước sân nhà giang lại tranh nhau mà lớn. phủ kín hơn cả lông con mít xích thu lu bên chuồng.

trường giang nhắm mẩm chắc lại phải hì hụi ra đó rặt cỏ như rau từ sáng đến giữa trưa mới được vào nghỉ, mất toi một buổi sáng. tết năm nay được ở nhà sớm, trường trung học đã đóng cửa từ lâu, có lẽ là bởi miền bắc năm nay lạnh lùng khủng khiếp.

bên mé ao, rau muống phổng nhanh như rạ, um tùm cả một góc mà chưa kịp lặt đem đi bán. lũ cá trong ao cũng rẽ đuôi háo hức, chúng quẫy mặt nước tưng bừng đón chào một mùa xuân mới.

mặt trời đã lên, cái mặt nước lung linh dưới nắng toả sáng cả khu vườn nhà. thoang thoảng ngoài con ngõ là tiếng ý ới các bà đi chợ xuân, tiếng xe đạp lọc cọc, tiếng xe chở gạo lên huyện chạy ầm ầm. hoà vào tiếng chim líu lo từ những vòm cây cao nghển ôm lấy con ngõ nhỏ.

nhà trường giang nằm ngay đầu con ngõ dẫn đến chợ xuân bên thôn mộc, nên gần như mỗi cuối - đầu năm người người đi lại rất đông. từ khi trời còn tối đen hơn mực cho đến tận giữa trưa, khi cái nắng đã phủ kín đầu.

anh lục tục bê xô ra gốc cây nhãn trước sân. hôm nay bận, cơm nước cúng sớm, trường giang làm xong thì tranh nhau với nhỏ linh đi thả cá chép vàng. bị nó cào rách cả tay mới giựt được cái xô phi thẳng ra sân, trèo xe đạp phóng thẳng ra ngõ.

ao cá nhà trường giang là nuôi cá ăn, nên anh không dám thả. đành lượn xe lên xóm bên có cái sông đẹp lắm, nằm dịu dàng dưới chân con đê rộng thênh thang.

buổi sớm nắng ấm, gió xuân thổi lồng lộng rong ruổi nhau trên triền đê màu xanh lục những lá cây ngọn cỏ. trường giang phi chiếc xe lên thảm lá xanh, để nó nằm lăn lóc ở đấy rồi vội vã chạy xuống bờ sông đã lô nhô những mái đầu xanh bạc đang tranh nhau thả cá rửa lá rau. nhác trông thấy thằng con ông tư ngồi vật vờ ngay đó, tóc nó hoe màu nắng, quần dài xắn đến tận bẹn, chẳng biết là đã thả cá giùm u xong chưa.

trường giang đang bận suy nghĩ thì thằng cu bật dậy, mắt bi sáng rỡ lọc cọc đôi dép tổ ong chạy về phía này. thôi chết, bị phát hiện bố nó rồi. anh xoa trán, nhìn cái thằng thấp lè tè đến nách mình cứ túm lấy góc áo kể lể đủ thứ, nào là nhà nó có chú gì ở thành phố về mua cho nó cái tủ sách mới toanh, nào là u nó mới dắt nó đi mua quần áo mới...hải đăng hồ hởi nói, môi nó cong lên như chú tró chờ được khen. ừ, trường giang khen thật, xịn đấy. và chỉ chờ có thế, nó reo lên một tiếng, nhảy bổ lên người anh mà đu như khỉ.

𐙚

hải đăng không đi xe, nhưng nó vác theo cả một thúng rong nặng trịch. đường về xóm nó ít cây cối, nắng nhẹ nhưng đi lâu thì cứ như bước trên chảo lửa. trường giang cho nó ngồi lên yên sau, cắp cái thúng để anh đèo về. cả đoạn đường đăng cứ tí tởn, cái mồm nó luyên thuyên đủ thứ hoài, mãi cho đến khi anh quẳng lại nó trước cổng nhà để về hải đăng mới ngậm họng dòm theo.

cái xe đạp màu nâu cũ mèm lóc cóc băng qua lối mòn giữa hai cánh đồng, đôi lúc xóc nảy làm người đang đạp nghiêng ngả như sắp ngã, rồi lại từ từ êm êm thong thả đi dần vào con ngõ.

song, dù chiếc xe đã quẹo vào căn nhà hồi lâu, đăng vẫn đứng đó.

trái tim nó vẫn lơ lửng,

lơ lửng theo cái áo sơ mi trắng được ai đó khoác hờ tung bay theo gió xuân, rồi lao xao trong con ngõ lát gạch nung đỏ thẫm.

bầu trời xanh ôm lấy vài lùm cây man mát, len lỏi đâu đó là tiếng chim ngân dài rồi chìm dần vào mùi khói trắng của nhà ai nấu cơm.

𐙚

hải đăng đột nhiên thấy mùa hạ năm nay về thật sớm, thật đẹp và cũng kì diệu nữa,

kì diệu như vết nắng mai còn đọng trên mái tóc xanh của người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com