♪ khúc dạo đầu | intro.
♪ chuông xe đạp, văn gãy.
♪ đừng leak fic, tớ hèn.
♪ r16, r18 (hoặc không vì tớ tệ mảng này).
♪ danggill.
♪ eabo, engima x alpha |
♪ họ là thật, fic là giả.
♪ không liên quan, nhưng pr nhạc cho anh bình trường lui, siêu chill siêu chữa lành.
♪ học sinh cấp 3, nhưng lấy theo kiểu trường mình theo học. đăng kí theo môn, một thời khóa biểu cho một khối, ai đăng kí môn gì thì đi học vào tiết môn đấy.
♪ 16 x 17.
___
giang thề, nó ghét thằng em trai khác máu của nó vãi luôn.
chẳng phải vì thằng đấy đáng ghét, hay vì mấy cái lí do trẻ trâu như giành mất bố của mình, mà đơn giản vì thằng em nó, trần hải đăng, phiền bỏ mẹ.
cạch.
chiếc đèn ngủ tắt ngúm đi sau khi những tia sáng đầu ngày len lỏi qua cánh cửa sổ, nó lồm cồm bò dậy khỏi giường, và tất nhiên, nó không thành công.
vì thằng đăng đang ôm nó chặt cứng, cái mũi hắn cứ ngửi ngửi chút pheromone nhàn nhạt mà giang tỏa ra nơi gáy làm nó nhột chết mẹ.
chẳng hiểu sao cơ, thằng đăng già đầu rồi mà cứ muốn ngủ với giang mới chịu. mà đã ngủ chung thì thôi đi, thằng đăng cứ ngửi pheromone của nó mãi, đều là alpha với nhau mà, sao cứ hành động như mấy con rồ ấy.
giang xoay người lại mặt đối mặt với thằng em khác mình một tuổi mà vỗ đôm đốp lên vai hắn, đăng giật mình la oai oái mà tỉnh, tất nhiên, đối diện với hắn là khuôn mặt rất thỏa mãn của trường giang.
“đã bảo kêu nhẹ nhẹ thôi, cứ đánh vậy có ngày em gãy tay đấy !”
đăng lôi cái giọng giận dỗi ra mà mếu, trường giang thế mà chả thèm quan tâm cơ, nó vung mền rồi chui ra khỏi mùng, một mạch đi xuống phòng tắm để đánh răng, mặc kệ thằng đăng có làm cái trò mèo gì đi nữa.
đon ce.
“thơm quá trời.”
hải đăng chẳng bị hành động phũ phàng của anh trai ruột thừa làm buồn mà ngược lại còn cười trông rõ vui, hắn cứ úp mặt vào cái gối lúc nãy giang nằm, hít hà mùi hương nhẹ nhàng như đồng cỏ, vờ như chẳng cố ý mà chồng thêm một ít hương biển cả lên trên.
“sáng nay mày có tiết á, không xuống là trễ đấy con !”
trường giang nói lớn làm đăng thoát khỏi cơn mộng mị thầm kín, hắn bước xuống giường, chẳng mấy chốc mà đã đến được căn bếp nơi anh trai vẫn đang chăm chú pha một ly nước gừng ấm, hải đăng tiến tới, ôm gọn người nhỏ bé hơn kia vào lòng, thì thầm vài lời nho nhỏ bên tai, như dòng suối nhẹ nhàng thanh mát, lại nguy hiểm khôn lường.
“anh thơm thế.”
giang vỗ cái tay đang ôm lấy mình, đăng thế mà vẫn cứ lì không thả ra mà còn siết chặt lấy hơn. nó bắt đầu cảm thấy mệt với thằng nhóc mười sáu mang tâm trí mười tuổi này đành mở miệng nhắc nhở.
“đi đánh răng đi, thúi mồm.”
đăng siêu siêu lì, hắn thế mà cứ híp mắt cười, khẽ hôn lên chiếc gáy trắng nõn của người phía trước một cái rồi trời đi. giang cũng quá quen rồi mà chẳng phản ứng gì, chỉ đặt cốc trà đã pha xong lên bàn khi đã thấy hắn trở ra, nó nói.
“của mày đấy.”
“ý anh giang là, anh là của em, phải không ?”
______
intro nhẹ chút để còn chạy deadline.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com