Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuyết sợi chỉ đỏ

chắc là định mệnh đưa hải đăng và trường giang đến bên nhau rồi
sáng nay, hải đăng dạy từ 6 giờ 30 để sống khỏe mạnh ( thật ra là buồn đái, dậy đi đái rồi không ngủ được nữa nên thức luôn ), nên chẳng có gì ngăn việc cậu đến trường từ sớm được

"ơ, hải đăng nay đến sớm quá ha" nhật hoàng đang soạn kịch bản, nghe được tiếng mở cửa, ngước lên đã thấy trần hải đăng đang đứng ngay trước mặt

"dậy sớm để thành công anh ạ" hải đăng nhìn qua một vòng, cả căn phòng chỉ có mỗi nhật hoàng thôi, không có anh ấy
tưởng chừng chẳng có lý do gì để níu kéo hải đăng ở lại căn phòng này nữa, cậu định đi ra căn tin mua bánh mì ăn sáng

"ê, đến sớm thì giúp tao tí, xuống thư
viện lấy đống kịch bản đi"

"thôi em bận rồi"

"đi đi tí cho năm chục"

vì tương lai giàu có bao nuôi vũ trường giang, hải đăng xách cái phao câu chạy xuống thư viện

trong lúc chờ chị thủ thư lấy kịch bản, hải đăng đi một vòng quay thư viện để tìm xem có cuốn sách nào hay không, cũng một hai tháng rồi cậu chưa đọc sách

đi lướt ngang qua gian sách văn học, mắt cậu va phải một bóng hình nam nhân nhỏ, đang cố với tay lấy cuốn sách trên cao

thế giới bỗng thu gọn lại chỉ bằng một chàng trai

nhìn thấy kệ sách cao hơn trường giang một cái đầu, mà sách ảnh muốn lấy thì ở tít trên nơi cao nhất, hải đăng làm gì nỡ nhìn người thương bất lực

nhưng vẫn để ảnh chờ một tí vì trường
giang trông lúc nào cũng siêu đáng yêu ấy

"để em lấy cho" hải đăng chớp thời cơ, ôm eo của trường giang kéo xuống khi thấy anh đang kiễng chân

"à, ờ" đường đường là trường giang mà lại chịu để yên cho bàn tay của hải đăng đặt trên eo mình á? ừm ảnh thấy cũng cũng

cũng đáng iu

"quyển này hả?" hải đăng cầm xuống quyển sách, đưa nó cho trường giang, nhưng cánh tay vẫn lưu luyến không muốn rời

"cảm ơn em" trường giang chủ động tách ra khỏi hải đăng, anh không cười, vẻ mặt cũng không có hề gì là u sầu, nhưng lại là một cảm giác lạnh lùng đến mức xa lạ
khiến hải đăng chỉ có biết lùi lại, nhường đường cho anh đi

nhìn người ấy ngồi một mình một bàn, ánh nắng chiếu thẳng đến chỗ trường giang, khiến hải đăng muốn ra che cho anh, sợ anh bị choáng bởi ánh nắng mặt trời

nhìn ghệ iu dấu ( cũ ) cứ lủi thủi một mình, dần lọt thỏm giữa đám đông khiến trái tim hải đăng hẫng một nhịp, vừa yêu vừa thương, trong một phút giây chỉ muốn giấu anh đi, để anh không phải chịu đựng những tia nắng chói chang hay là những ánh mắt săm soi của mọi người
muốn bảo vệ và chăm sóc cho anh giang, không để anh giang chịu khổ nữa

cầm đống kịch bản, hải đăng bước ra khỏi thư viện nhưng tâm trí vẫn còn loay quanh ở bàn anh trường giang, cậu không biết anh có đang ổn không, cậu muốn biết anh có đang thoải mái không
nhưng lại không có dũng khí để hỏi, hay nói đúng hơn là không tư cách hay danh phận, hai người họ không phải là bồ, cũng chẳng phải bạn

vậy thì là gì nhỉ?

ít nhất hải đăng biết, trường giang chưa bao giờ ngừng để ý để cậu

vì cậu chắc chắn không mù để mà không thấy ánh sáng flash từ chức năng chụp ảnh của máy trường giang, chụp lén cũng ngơ nữa

rõ ràng trường giang đang ra hiệu cho cậu rằng ảnh nhớ cậu quá trời quá đất, cậu cảm thấy mình vẫn có cơ hội, nhiều là đằng khác

nào anh chưa cưới thì cậu vẫn có cơ hội mà

__________

"nói chung là, để phục vụ cho lễ hội cuối năm, ta sẽ có một tiết mục kịch, hai tiết mục trình diễn và sẽ mời thêm một vài khách mời ha" thanh tuấn nói, đề nghị những người có mặt trong buổi họp đề xuất ý kiến của bản thân

"mời sơn tùng mtp đi thầy, đảm bảo hot, viral" một cậu học sinh dơ tay

"cho tao xin tiền?" ca sĩ gì mà hát một bài một tỉ, không lẽ mời sơn tùng về hát 1/4 bài

"mời jack đi sếp, anh phương tuấn á" một cậu học sinh khác

"xàm dữ vậy mom, ý kiến hay hơn xem nào?"

"mời robber đi ạ" một nam sinh dơ tay

"robber là ai?" hải đăng vu vơ hỏi, tay sờ sờ cái dây áo hoodie

"mày sống ở đâu trong suốt 3 tháng qua vậy, cái ông quán quân rap việt mùa 4 á, nguyễn minh huy" thanh tuấn nói "cũng được, học trò thanh bảo nên chắc cũng dễ mời á"

"à, cái ông đó hả, hình như em có quen" đúng hơn là người yêu cũ em quen, hải đăng nhớ lại cái cảnh hai người đàn ông ngồi chung xe với nhau mà cậu thì bị bắt ngồi ghế dưới

"thế mày mời ổng hộ anh, chốt giá nào hời hời tí nhé, dạo này anh hơi kẹt" thanh tuấn nói

"ờ, để cho em với bách một tiết mục trình diễn nhé"

"sáng tác bài tặng người yêu cũ à"

"vâng" hải đăng nói vu vơ rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, đến giờ đi đón trường giang từ studio rồi

"ơ vãi lồn" thanh tuấn bất ngờ và có tí cay cay, dạo này thằng này láo thế à?

còn cả phòng họp thì khúc khích tiếng cười của đám con trai và xì xào nói chuyện của đám con gái

confession nhà trường tối nay tới nái với lũ phòng truyền thông này rồi

_______

"anh, em đây" hải đăng nói, giơ tay ra hiệu cho anh trường giang, anh lập tức quay đầu nhìn, mái tóc bạch kim bay bồng bềnh trông siêu mềm cũng hai con mắt to tròn long lanh khiến cậu bé trong quần đăng muốn phản ứng kịch liệt

nhưng thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, thì cu con cũng xẹp xuống, cũng biết thương cho thằng bố nó, cửng trước mặt người yêu cũ thì đúng là một ý tưởng không mấy hay ho gì

thành công thu hút sự chú ý của anh thì cậu cười cười, đứng dậy định chạy ra chỗ anh

"đi từ từ thôi cu, ngã ra đấy ai đỡ được mày!" trường giang ở phía bên kia đường thì nói to, cậu nhóc của anh lúc nào cũng vội vàng cả, trước kia cũng là anh đi kè kè bên cậu để trông

"dạ, anh" hải đăng đứng chờ người yêu cũ đu qua đường, trên tay cầm chiếc nón bảo hiểm màu hường có chứ kí của trường giang

"vẫn giữ à?" trường giang nhìn qua cái mũ bảo hiểm trên tay đăng

"không nỡ vứt, phí" ý đăng là phí công anh kí lên mũ

"thế cho anh đi, dù sao cũng là chữ kí của anh ở trên mũ mà!" giang muốn xin lại cái mũ, tại anh thích đội cái mũ màu hường này nhất, do anh tự trang trí mà

"không, mũ của em mà"

"nhưng anh trang trí mà?"

"vậy em trả tiền trang trí cho anh, chứ em không trả mũ đâu"

"thôi không cần, không cho thì thôi"

trường giang xị mặt, mà cái đáng chú ý là ở giữa giang và đăng là cặp sách của cậu

nãy đăng gặp được ghệ cũ thì vui quá, quên không tháo cặp nên giờ hậu quả là giữa giang và đăng lần đầu tiên có khoảng cách, hồi mới hẹn hò cũng không ngồi xa nhau như này nữa

tình yêu mà lại có khoảng cách, chẳng phải là xấu xa quá sao?

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
" nếu ký ức xem như không có

giữ hết xót xa trong tim

đớn đau bao lần

kìm nén bao nhiêu phần

chờ đến bao giờ, mới nói ra "

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
tình tiết nhanh qus thì kệ i, t thích sự nhanh nhẹn của đàn rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com