9.
trường giang thở dài khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa đêm khuya. ai lại đi làm phiền vào giờ này chứ? anh nhíu mày, lười nhác lê đôi dép, lẩm bẩm trong miệng:
"chắc không phải ai đó mang đồ ship sai địa chỉ nữa đâu nhỉ?"
nhưng khi mở cửa ra, người đứng trước mặt khiến anh không khỏi bực bội trần hải đăng.
cậu nhóc – à không, người yêu anh – đang đứng đó, mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, quần thể thao, và nụ cười tươi roi rói trên gương mặt như thể đây là buổi sáng 7 giờ thay vì giữa đêm khuya.
"em làm gì ở đây giờ này?!" trường giang nheo mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"nhớ anh. sang ôm một cái rồi về.” đăng trả lời tỉnh bơ, đôi mắt sáng long lanh đầy sự gian xảo.
"muộn rồi! em có biết giờ là mấy giờ không?"
"biết chứ. mới 11 giờ thôi mà."
"mới?" giang nhướng mày.
đăng không nói thêm gì, chỉ cười và lách người qua cửa trước khi giang kịp đuổi. chưa đầy ba giây, cậu đã nằm dài trên sofa nhà anh, chân vắt vẻo, nhìn xung quanh như thể đây là nhà mình.
"em đi về ngay cho anh!" giang bước nhanh đến, chỉ tay ra cửa.
đăng chỉ cười, khoanh tay lại, nhún vai như chẳng bận tâm. "em nói rồi, em nhớ anh. em không về đâu."
"nhớ cũng không được. mai anh còn phải làm việc."
"em không làm phiền anh đâu. em chỉ cần ôm anh chút thôi.”
trường giang cảm thấy đầu mình sắp bốc khói. người yêu kiểu gì mà lì lợm, ngang ngược thế này chứ? nhưng càng đuổi, đăng càng bám chặt hơn, không có ý định rời đi. cuối cùng, anh chỉ biết hậm hực quay lưng bỏ vào phòng, để mặc đăng ở lại phòng khách.
"tùy em. muốn làm gì thì làm."
---
vừa nằm xuống giường chưa đầy năm phút, giang nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. anh nhắm mắt, cố phớt lờ, nhưng không thành công. giường lún xuống, và ngay sau đó, một cánh tay dài ngoằng vòng qua eo anh.
"em làm cái trò gì đấy?” giang mở mắt, quay lại, chỉ thấy khuôn mặt đăng đang ở sát bên, cười toe toét như con nít được cho kẹo.
"ôm mèo xinh ngủ thôi ạ."
"ai cho đăng vào phòng anh."
"nhưng em muốn."
"nhà đăng không có giường à?"
"có, nhưng không có anh trên đó."
giang cứng họng, không biết đáp lại thế nào. anh lườm đăng một cái thật dài, nhưng rồi cũng chẳng làm gì hơn, chỉ quay lưng lại, vùi mặt vào gối, mặc kệ tên nhõi này muốn làm gì thì làm.
đăng không bỏ qua cơ hội, lập tức kéo giang sát vào lòng mình. cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, siết chặt như sợ anh sẽ chạy mất.
"thả anh ra." giang cố vùng vẫy, nhưng sức của đăng mạnh hơn anh nhiều.
"không chịu đâu. em ôm chút thôi. anh cứ ngủ đi."
"em... em đúng là đồ trẻ trâu!"
"thế mà trước có con mèo lẽo đẽo tỏ tình thằng trẻ trâu này đấy."
giang im bặt. anh không thể hiểu nổi làm sao mình lại yêu phải một người như trần hải đăng.
---
dẫu muốn mặc kệ, giang vẫn không thể ngủ nổi. bởi cái tên nằm cạnh không chịu yên. hết cọ má vào tóc anh, cậu lại hôn nhẹ lên gáy, rồi dừng một chút, lại tiếp tục hôn.
"em làm trò gì vậy hả?"
"anh thơm quá, em không chịu được."
"em có tin anh đá em xuống giường không?"
"không tin."
nói rồi, đăng ôm anh càng chặt hơn. cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh, rồi thì thầm bên tai:
“ngủ ngon, tiểu thư của em.”
giang đỏ bừng mặt, không dám nói gì thêm. tim anh đập loạn xạ, và mặc dù rất muốn đẩy đăng ra, nhưng anh không hiểu sao lại để yên như vậy. có lẽ... cũng không tệ lắm khi có người ôm mình ngủ thế này.
---
trường giang thức dậy trong vòng tay của đăng. cậu vẫn đang ngủ say, khuôn mặt điển trai hiện lên dưới ánh nắng ban mai, mái tóc rối nhẹ nhưng lại tăng thêm phần cuốn hút.
nhìn cậu lúc này, giang chợt thấy lòng mình dịu lại. dẫu biết đăng có phần trẻ con, bướng bỉnh, nhưng tình cảm của cậu là thật lòng. và hơn cả, cái cách đăng dành trọn sự quan tâm cho anh - dù có hơi phiền phức - lại khiến giang cảm thấy mình thật sự được yêu thương.
anh khẽ mỉm cười, rồi nhắm mắt lại, quyết định ngủ thêm một chút. dẫu sao thì... cũng không tệ khi có thằng người yêu hâm hấp như thế này.
໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა. .⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺
đăng để lấy vía t2 thi 😭😭
vậy cx đủ để dululu hết đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com