Intro;
ヾ(◍'౪'◍)ノ゙♡
Pairing:
Hải Đăng x Trường Giang
Category:
Slow burn, ABO
Summary:
Hải Đăng ngửi thấy mùi rượu vang ngọt lịm từ đàn anh Beta của mình
Warning:
- Không có thật
- Không mang khỏi W
( '-' )ノ)'-' )
______
Vũ Trường Giang – Beta – Nam – 02/01/1999.
Giang thở phào nhẹ nhõm khi đọc được dòng chữ ấy trên giấy xét nghiệm.
Anh xoay bút, tiếng đám bạn cùng lớp khoe bản thân nằm trong phân loại hiếm có lọt vào tai.
"Ê Trường Giang! Mày là gì thế?"
...
Ờm...
Trường Giang không quan tâm lắm.
Trong thế giới này Beta chiếm đa số, những cá thể được ban cho phước lành sống một đời bình thường. Cái kiểu "bình thường" như một con người á. Vừa không phải bận tâm về mấy chuyện bị đánh dấu hay phát tình triền miên như Omega, cũng chẳng phải đối diện với sự thôi thúc chiếm đoạt mãnh liệt từ bản năng của Alpha.
Mọi thứ cứ thế trôi qua êm đềm và ổn định, như dòng sông phẳng lặng chẳng một gợn sóng, đúng như mong muốn của Trường Giang. Cho đến khi anh gặp Trần Hải Đăng. Một thằng nhóc trẻ tuổi, ồn ào, ngông nghênh một cách đầy lý trí.
Thằng nhóc là Alpha. Nhưng nói thật thì trông nó chẳng ra dáng Alpha truyền thống chút nào.
Trần Hải Đăng thích mè nheo, thích nũng nịu với anh lớn vô cùng. Nó sẽ cười tít mắt khi được dỗ dành, sẽ thẹn thùng đẩy cái gọng kính tròn cao lên sóng mũi khi được Giang khen flow lần này nghe mướt lắm.
"Chắc anh Giang thấy em kì cục ha?"
Giang ngơ ra khi nghe câu hỏi.
Anh gượm lại một chút vuốt cằm, để mà nói thật thì là không thấy kì cục gì lắm. Da Đăng trắng, đôi mắt ngây thơ tròn xoe như cún, còn môi đỏ lúc nào cũng thích chu ra y như con cá chùi kiến. Cộng với cái tính cách bám người thì nom cũng là một cậu chàng đáng yêu đó.
"Cũng không kì lắm."
"Thế ạ?"
"Ừ, Gừng cũng thế với tao suốt."
"À..."
À thì Giang xạo l*n đấy, có giống miếng nào đâu.
Không có thằng Gừng nào dám dính anh cỡ đó cả. (Tại nếu nó làm thế thì anh sẽ đấm nó.)
Chỉ riêng Hải Đăng mới được ưu ái gần anh đến thế thôi, mà từ bao giờ thì cả anh cũng không nhận ra. Trường Giang quen với những cái ôm eo bắt anh nghỉ ngơi, cái tựa cằm hỏi thăm sức khỏe, từng miếng bánh được đút ăn, hay từng ly trà dâu ngày trời oi ả. Từ ngày biết Hải Đăng, anh vẫn tưởng mình sẽ đi chăm trẻ, hóa ra được thằng tuổi ngựa này chăm ngược lại mới hay.
Đôi khi Hải Đăng sẽ từ cửa studio ôm anh từ đằng sau, vòng tay siết lấy eo như thể muốn khắc sâu hơi ấm của mình vào da thịt Giang. Khi mệt sẽ cựa quậy đầu nhím vào vai áo anh than vãn, hơi thở nóng hổi của con nhím con ấy sẽ vô tình phả lên cổ.
Và Giang có thấy có gì đó sáng lên mỗi khi cả hai nhìn nhau, nhưng anh chưa từng nghĩ ánh nhìn này chứa đựng điều gì vượt qua hai chữ "anh em".
Có lẽ là do anh chưa từng dám nghiêm túc nghĩ về chuyện đó.
Mình với nó là bạn bè thôi...
Chắc là không kì đâu.
-------
[Tbc...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com