intro; funfc
1, ooc n fanfic
2, hải đăng x trường giang
3, của mình, ở đây
4, =)))) ngán chíp bông r
5, viết se 0 giỏi nhm đam mê ☝
6, thra nó cx không hẳn là se
7, một lần nữa TUI THÈM toxic relationship 😭🙏🙏😭😭🙏🙏😭🙏😭
8, thèm seg quá haiz🌋
9, cũng k có tự tin vào văn của mình lắm, nhm biết sao giờ, đâm lao th
\
trường giang, dáng liễu run rẩy, vai gầy tựa sương khuya vương nhánh liễu. hải đăng, gã cười, mắt sáng tựa sao trời, cúi xuống hôn lên mảnh vai trắng nõn tựa ngà. làn da anh mềm, lạnh như giọt sương trên lá cỏ, gã tham lam nhốt cả giang sơn ấy vào vòng tay mình.
"giang à, thân anh là của trời đất, nhưng từ nay chỉ thuộc riêng em thôi."
tiếng khóa cửa cạch một cái, gã nhốt anh vào gian phòng tối, chỉ còn chút ánh trăng rọi qua khe cửa sổ. hải đăng, kẻ si mê không lối thoát, lấy yêu mà thành nghiệt. trường giang, dáng nhỏ tựa con thuyền lạc giữa biển động, giờ đây lại chẳng còn nơi để thoát.
\
trường giang đứng đó, vai gầy tựa sương mai, trắng nõn như lòng tay chưa từng biết đến mưa gió. chiếc áo sơ mi mỏng manh ôm lấy dáng hình, mỗi cơn gió từ biển thổi qua lại khẽ ve vuốt như trêu đùa, để lộ cái xương quai xanh sắc nét như dao khắc. hải đăng chậm rãi tiến tới, từng bước nặng nề như con thú đang dồn mồi vào góc. ánh mắt gã sáng quắc, ngùn ngụt một ngọn lửa không gì dập tắt nổi.
"anh có nghĩ mình trốn được không?" hải đăng nhếch môi, giọng nói như rượu mạnh, ấm nóng, cuốn lấy không gian. gã đứng sát sau lưng anh, hơi thở phả nhẹ trên gáy, hai bàn tay lớn bất ngờ trượt lên vai anh, mạnh mẽ nhưng không thô bạo. đôi vai ấy run khẽ như lá non trong cơn gió, nhưng trường giang không tránh. anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, cam chịu.
"em nhốt anh ở đây cũng được." trường giang khẽ cất giọng, hơi thở lẫn vào sóng biển rì rào, nhẹ mà lại như dao cứa. "chỉ cần em đừng làm anh đau."
hải đăng cười khẩy, một nụ cười vừa giễu cợt vừa kiêu ngạo. "đừng làm đau?" gã lặp lại, như đang cân nhắc. "anh nghĩ mình còn đường nào khác ngoài chấp nhận à?" rồi gã cúi xuống, đôi môi nóng bỏng áp lên bờ vai trắng muốt, cắn nhẹ như khắc dấu. "em sẽ nhốt anh, nhốt cả cái dáng này, nhốt cả đôi mắt hay trốn tránh của anh. anh có thể rời đi sao? không, từ giờ, anh là của em."
trường giang khẽ rùng mình, hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận những cái hôn của gã di chuyển từ vai lên cổ. mỗi cái chạm tựa như một dấu ấn, in sâu lên làn da trắng ngần, không chỉ để lại đỏ ửng, mà còn cả một cảm giác không thể phai.
"anh sợ gì chứ?" hải đăng thì thầm, giọng như mật ngọt chảy qua tai, nhưng lại mang một vị cay nồng không thể chịu nổi. "ở đây, dưới ánh sáng hải đăng này, không ai đến được. em sẽ giữ anh lại. cả đời."
anh không vùng vẫy, cũng không thốt thêm lời nào. đôi mắt nhắm lại như trốn tránh thực tại, nhưng trong sâu thẳm, có lẽ anh biết mình đã thuộc về nơi này, thuộc về người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com