☪⓪⑤
“anh báchhh.”
phúc hậu réo lên khi thấy anh người yêu của mình vào căn tin, mặc kệ anh em đánh giá mà lao thẳng tới ôm lấy bách, ngọt giọng hỏi thăm.
“bách, anh ăn sáng chưa á ? đừng chỉ uống sữa, hong tốt đâu.”
“ừ ừ, anh mua cho thằng giang á, nó nằm chèm bẹp như con gián rồi.”
xuân bách phì cười xoa đầu người cao hơn, vuốt vuốt chỏm tóc đen của hậu rồi dịu dàng đáp lời, thằng hậu nghe thế thì chẳng bất ngờ lắm, tại giang lúc nào cũng cắm đầu vào học rồi quên ăn mà, bệnh là chuyện sớm muộn thôi. nhưng mà cũng nên hỏi thăm, không người ta đánh giá.
“ảnh bị sao hả ?”
“ờm, nó bảo mệt, mà chắc bị cảm nhẹ á, thấy oải lắm, ai bảo cứ chạy nhong nhong ngoài mưa mà không mặc áo cơ.”
hải đăng nghe đến là chột dạ, ừ thì cũng một phần do nó nên giang mới bị cảm mà, đáng lẽ ra nên hỏi thăm trước. nhưng giờ nó cảm thấy không ưa trường giang chút nào, nếu có cảm thấy thì chắc là tội lỗi chứ chả lo lắng.
“bách, mày bảo đi mua sữa cho tao mà ngồi đầy ôm ấp thằng hậu à ?”
“oái !”
tiếng thì thào mệt mỏi vang lên bên tai làm bách giật thót lên, thì ra là trường giang cùng với cái mặt đỏ bừng của anh, hậu nhìn thế thì bất ngờ lắm, vội bỏ tay khỏi eo anh người yêu rồi hỏi thăm trường giang cùng với nhỏ trúc đằng sau.
con trúc cao hơn thằng giang hẳn cái đầu.
bách vội vàng nghĩ rồi chạy đến hỏi thăm con mèo bệnh đang được hạ trúc dắt đến bàn trong góc ngồi, giang tựa lưng vào ghế nhìn bách lon ton chạy tới còn thằng hậu thì lủi thủi về bàn ăn của mình với đám bạn mà cong nhẹ khóe môi, thằng bách từ khi có người yêu là dễ thương lên hẳn á.
“ê giang, đỡ chưa á. tự dưng xuống đây chi ba.”
“mày hỏi con nhỏ này này.”
trường giang chỉ tay vào hạ trúc đang bưng tô cháo đặt xuống bàn, bách nghe thế thì hiểu rồi nên chả hỏi thêm, vội vội vàng vàng đặt xách bịch bánh tráng chạy về lớp trước.
“gì vậy trời…”
giang ngơ ra nhìn bách phóng đi nhanh ơi là nhanh, trúc chỉ cười rồi chuyển sang ngồi đối diện giang, tay xúc muỗng cháo đưa đên strc mặt anh.
“nào bé ngoan của chị, ăn cho mau khỏe ha.”
“im đi nhỏ này.”
mặt trường giang đỏ lự lên, anh ngại ngùng cúi đầu xuống rồi ăn muỗng cháo trước mặt, trúc được phen cười khúc khích chọc quê giang, con hải đăng ở phía xa thì siết chặt tay đến nổi gân.
____
“anh với chị trúc thân quá ha ?”
hải đăng hỏi ngay khi trường giang vừa về tới phòng, nó tháo kính, đặt sách xuống bàn rồi đưa mắt nhìn anh, trường giang cụp mắt, xoay đầu lại đối mặt với cái nhìn dò xét của hải đăng.
“ừ ? em ghen à ?”
trường giang nói, tim anh nhói lên đôi chút, hồi hộp đợi câu trả lời của hải đăng. anh biết, nó thích trúc mà, chỉ là chưa thú nhận với anh thôi. trường giang chỉ đang xác nhận lại, và biết chắc rằng, câu trả lời của hải đăng chắc chắn sẽ làm anh đau đớn.
“tôi chưa có tư cách, nhưng mà …”
hải đăng tiến đến gần anh hơn, giang co người lại, nâng mắt nhìn vào người cao lớn đang dần che mất ánh sáng, hải đăng đưa tay lên, vuốt ve phần cổ đang nuốt xuống một ngụm nước bọt của trường giang, xoa xoa yết hầu của anh rồi nói.
“… nếu chị ấy thích anh, thì anh có xiêu lòng không ?”
“trúc và anh không đến với nhau được đâu.”
trường giang cúi đầu, không nhìn thẳng vào đôi mắt của hải đăng như trước, co rúm lại trước bàn tay đang chuyển từ vuốt ve phần gáy sang xoa đầu, nó nắm lấy tóc anh rồi kéo mạnh, bắt trường giang mở to đôi mắt mình mà nhìn vào mắt đăng.
“nhớ đấy, anh không được thích chị trúc.”
nó gằn giọng nhắc nhở, và trường giang run lên khi phần cổ mình bị siết chặt.
hải đăng sẽ luôn là đứa nhóc 16 tuổi bình thường, chỉ khi chẳng ai đụng vào thứ nó yêu thích.
____
♪ vẫn hợp viết mấy cái kiểu điên điên hơn, viết kiểu đứa đéo nào cũng dễ bị tổn thương thấy bị chuông xe đạp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com