#11
[12h30 – bệnh nhân hay nhân viên phục vụ?]
cơm hộp, trà sữa, gà rán, mì cay, bánh tráng trộn... cả bàn đầy đồ ăn.
giang nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi.
đây là bệnh viện.
là bệnh viện.
chứ không phải khu ăn uống ngoài chợ đêm!!!
cậu trừng mắt: “các người lương tâm có cắn rứt không???”
bảo minh vừa mở hộp cơm, vừa tỉnh bơ hỏi lại: “vì sao???”
giang nghẹn họng: “đây là phòng bệnh!!! là chỗ để người ta nghỉ ngơi!!!”
thành đạt cắn miếng đùi gà, gật gù: “ờ, tụi em cũng nghỉ mà.”
nghỉ đâu không thấy, chỉ thấy nhai như sắp mở tiệc buffet đến nơi.
giang tuyệt vọng gục xuống gối.
bên cạnh, đăng đang ung dung ăn cơm tấm, liếc giang một cái.
“mày có muốn ăn gì không nhóc? tao gọi thêm.”
giang trừng mắt. “anh cũng hư hỏng luôn rồi!!”
đăng nhún vai, bình thản gắp miếng sườn lên, cắn một miếng rõ ngon lành.
“tụi nó làm tao đói theo.”
giang muốn khóc.
---
[13h00 – hội chứng ngủ trưa thất bại]
ăn uống xong, đám bạn cuối cùng cũng chịu im.
giang thở phào, kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ.
bình yên được 10 phút…
bảo minh đột nhiên thở dài.
“chán quá.”
thành đạt gật đầu. “ừm.”
…ừm cái gì mà ừm??
bỗng nhiên, thằng văn huy bật dậy.
“hay là chơi ma sói đi!!!”
cả phòng bệnh: “!!!”
giang mở mắt, nhìn tụi nó đầy hoảng sợ.
đừng mà, đừng có chơi nữa, làm ơn…
nhưng đã quá muộn.
tụi nó chia phe, chia bài, lập hội đồng ma sói trong vòng 5 phút.
giang nằm giữa giường, nhìn lên trần nhà đầy vô vọng.
ngủ trưa thất bại rồi.
---
[14h00 – bão cấp ba xuất hiện]
đang giữa lúc chơi ma sói đến gay cấn…
cửa phòng bệnh bật mở một lần nữa.
một đám người mặc đồng phục bệnh viện xông vào.
bác sĩ. y tá. điều dưỡng.
tất cả đều có mặt.
giang bàng hoàng ngồi bật dậy: “chuyện gì vậy???”
bác sĩ nhìn quanh phòng, cau mày: “sao đông vậy???”
y tá gật đầu phụ họa: “cứ như cái hội chợ ấy.”
giang tuyệt vọng che mặt.
bác sĩ thở dài, tiến đến kiểm tra cho cậu.
đăng cũng đứng dậy, khoanh tay, quan sát.
bác sĩ kiểm tra xong, nhìn giang, giọng nghiêm túc:
“bệnh nhân có dấu hiệu căng thẳng thần kinh.”
cả đám: “???”
giang: “…”
bác sĩ nhìn một vòng quanh phòng bệnh, sau đó kết luận chắc nịch:
“căng thẳng cũng đúng, ai mà chịu nổi cái đám này?”
giang muốn khóc.
đăng bật cười.
---
[15h00 – đuổi khéo thất bại]
bác sĩ đi rồi.
đám bạn vẫn không đi.
giang nhìn tụi nó chằm chằm.
“mấy người không về hả?”
bảo minh ngẩng đầu: “về làm gì?”
“ở đây chật lắm, về giùm đi.”
thành đạt nhún vai. “không chật, tụi em ngồi dưới đất được.”
giang: “…”
tại sao tụi bây lì dữ vậy??
thùy dung gác cằm lên giường, cười gian: “sao vậy em? đuổi tụi chị hoài vậy?”
giang cố gắng kiềm chế: “tại vì tui muốn NGHỈ NGƠI.”
văn huy gật gù. “ờ, nghỉ đi. tụi tao ồn nhỏ lại.”
nói xong, tụi nó tiếp tục mở game.
giang muốn phát điên.
---
[16h30 – bệnh nhân phản kháng]
sau một ngày dài bị tra tấn tinh thần, giang chịu hết nổi.
cậu hít một hơi sâu, vớ lấy cái gối, quăng thẳng vô mặt bảo minh.
bốp!!!
bảo minh bị đập bất ngờ, la oai oái.
“ê ê ê!!! sao đánh em?!!”
giang nghiến răng: “MẤY NGƯỜI CÓ ĐỂ CHO TÔI YÊN KHÔNG?!!”
cả phòng bệnh im lặng.
giang thở hổn hển, trừng mắt nhìn từng đứa một.
nếu tụi bây không đi, tao đi.
cả đám đưa mắt nhìn nhau.
rồi bắt đầu cười khúc khích.
bảo minh nhấc cái gối lên, ném trả.
bốp.
chiến tranh gối chính thức nổ ra.
---
[17h00 – y tá quay lại, suýt ngất]
giữa lúc hỗn loạn…
cửa phòng bệnh từ từ mở ra.
chị y tá lúc sáng quay lại.
chị vừa ló đầu vào…
nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
gối bay tứ tung.
giang đang ôm đầu né đòn.
bảo minh đang bật cười man rợ.
đăng khoanh tay, ngồi xem vui vẻ.
chị y tá: “…”
chị y tá: “…tôi đi đây.”
chị y tá đóng cửa.
không thèm quay lại nữa.
giang muốn chui xuống đất trốn luôn.
---
[17h30 – Định mệnh của bữa chiều]
sau trận chiến gối đầy bạo lực, cả đám cuối cùng cũng chịu ngồi im.
giang ngồi trên giường, thở phì phò, tóc tai bù xù.
đăng ngồi cạnh, khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt rất khoái chí.
“hết giận chưa?”
giang trừng mắt: “anh thử bị quậy nguyên ngày đi, rồi biết.”
đăng nhún vai, lấy điện thoại ra, điềm nhiên đặt đồ ăn.
10 phút sau…
cửa phòng bệnh mở ra, một shipper xuất hiện với bịch bún bò.
cả đám sáng mắt lên.
“ơ?? ai đặt vậy?”
giang nhìn qua, thấy đăng đang cầm điện thoại.
cậu há hốc miệng: “ANH!!!”
đăng rất tỉnh: “mày la hét nãy giờ chắc đói rồi.”
bảo minh gật gù tán đồng: “chuẩn luôn, cãi nhau tốn calo lắm.”
giang bất lực nhìn bọn nó: “mấy người quậy tôi xong rồi còn bắt tôi ăn cho mập lên hả???”
thành đạt vỗ vai cậu: “mập mới có sức cãi lại tụi em chứ.”
…ai cứu tui đi.
---
[18h00 – Bác sĩ lại vào, muốn ngất lần hai]
giang còn chưa kịp xử lý tô bún bò…
cửa phòng bật mở.
bác sĩ bước vào, sắc mặt nghiêm nghị.
“bệnh nhân sao rồi?”
giang định trả lời rất nghiêm túc.
nhưng chưa kịp mở miệng…
cái muỗng trong tay đăng bất thình lình đưa tới.
xúc nguyên một cục chả, dí vô miệng cậu.
BỐP!!!
bác sĩ: “…”
cả phòng bệnh nín thở.
giang há mồm, nhìn chả lơ lửng trước mặt mình.
bác sĩ nhìn cảnh tượng rất hoang mang.
“…hai người đang làm gì?”
đăng rất bình tĩnh: “cho nó ăn.”
bác sĩ khó hiểu nhìn giang: “cậu ăn không?”
giang: “…tôi chưa kịp biết nữa.”
bác sĩ thở dài, lật sổ ghi chép.
“bệnh nhân có dấu hiệu… tổn thương tâm lý nhẹ do tác động từ môi trường xung quanh.”
cả phòng: “???”
bác sĩ nghiêm túc gật đầu: “quá ồn ào, dễ gây stress, khó tập trung hồi phục.”
giang muốn khóc luôn rồi.
đăng cười khẩy: “ờ, có khi nó trầm cảm luôn cũng nên.”
giang quay sang quăng nguyên cái gối vô mặt ảnh.
bác sĩ bình tĩnh đóng sổ.
“…tôi sẽ quay lại kiểm tra vào sáng mai.
có gì ngày mai tôi kê thêm thuốc bổ.”
tôi cần nhiều thuốc bổ hơn ai hết đây bác ơi…
---
[19h00 – Lũ bạn lì đòn]
sau khi bác sĩ đi, cả đám lại ngồi chơi game.
giang vẫn chưa chấp nhận được số phận.
“mấy người về được rồi á. thật luôn á.”
bảo minh cắn snack, tỉnh bơ: “về làm gì?”
“thì… để tui NGHỈ.”
thành đạt: “thì anh nghỉ đi.”
“MẤY NGƯỜI ỒN QUÁ NGHỈ KIỂU GÌ???”
cả đám nhìn nhau, rồi nhìn giang, rồi phì cười.
“ê, giang bực kìa.”
“tội ghê.”
“tội gì, nhìn nó mắc cười quá.”
giang siết chặt nắm đấm.
sẽ có án mạng trong phòng bệnh này nếu tụi nó còn ở lại.
---
[20h30 – Đăng lạ lắm nha]
đám bạn cuối cùng cũng chịu đi về (sau khi giang doạ đấm từng đứa một).
căn phòng trở nên yên tĩnh hiếm có.
giang thở phào, duỗi người.
cậu vừa định ngủ…
bỗng cảm thấy có gì đó là lạ.
quay sang bên cạnh.
đăng vẫn chưa đi.
“anh chưa về à?”
đăng tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, nhìn giang rất lạ.
“mày muốn tao về không?”
giang chớp mắt: “tất nhiên rồi.”
đăng gật đầu, đứng dậy.
“vậy tao ở lại.”
giang: “???”
“anh làm gì vậy???”
đăng nhún vai, thản nhiên ngồi xuống lại.
“mày muốn tao về, vậy tao không về.”
giang: “…”
cái lý do quái quỷ gì vậy??
cậu nhìn anh đầy hoài nghi.
“anh có âm mưu gì đúng không?”
đăng cười cười, tựa cằm lên tay.
“không có gì hết. tao ở lại chăm sóc mày thôi.”
???
giang càng nghi ngờ hơn.
đăng mà tự dưng tốt bụng vậy á???
có bẫy không ta???
---
[22h00 – Chuyện lạ trong đêm]
giang nằm yên trên giường.
đăng ngồi trên ghế, lướt điện thoại.
căn phòng trở nên yên tĩnh.
bỗng…
giang cảm thấy cái gì đó mềm mềm chạm vào đầu mình.
cậu mở mắt.
đăng đang lấy tay xoa đầu cậu.
“…???”
giang hoàn toàn cứng đờ.
“anh… đang làm gì vậy??”
đăng rút tay lại ngay lập tức, ho nhẹ một cái.
“không có gì.”
“không có gì mà sờ đầu tui???”
đăng nhìn chỗ khác, giọng rất điềm nhiên:
“có khi mai mày còn stress hơn nữa, sờ chút cho may mắn.”
giang: “…”
lý do quá trời vô lý.
mà tim cậu lại đập hơi nhanh.
cậu kéo chăn lên, che mặt.
chắc là… do nằm viện mệt quá.
chứ không phải do cái người bên cạnh đâu.
…đúng không?
-------
um thì,tôi mới kêu xem xét về việc xỏ khuyên thì sáng nay......chào cờ đầu tuần và thầy tổng phụ trách nhắc ngày tới vụ xỏ khuyên,thầy nói cái gì mà "một cái lỗ tai mà chục cái lỗ" ấy.
cũng sợ đó,tai tôi mỗi bên là hai lỗ lobe rồi,cũng không sợ bị bắt lắm,hai cái bị thu hẹp lại rồi.tại lâu rồi đéo xỏ cái khuyên vào=)))
tính đi xỏ bây giờ mà phải khép lại giấc mơ xỏ khuyên,hè kiếm tiền đi xỏ sau('へ´*)ノ
cayyyyy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com