Sau chiếc giường đêm qua?
Ban mai óng ánh chạm vào căn phòng bằng thứ vệt sáng vàng nhạt, xuyên qua lớp rèm buông lơi như tơ tằm. Nắng dừng lại nơi lưng anh, tấm lưng gầy, trần trụi, trắng bệch như một tờ giấy đã bị vò nát rồi được ân cần ép phẳng lại, nhăn nheo và dễ tổn thương.
Anh Quân mở mắt. Chậm rãi, như thể mi mắt nặng trĩu bởi một đêm quá dài, quá sâu đậm.. Cả người anh ê ẩm, như thể từng khớp xương vừa trải qua một trận địa chấn, từng thớ thịt còn đọng lại những dư chấn âm ỉ. Có thứ gì đó vẫn chưa rời khỏi anh? một luồng hơi nóng, một nỗi tê rát nơi đáy thẳm. Có lẽ chính thân thể này đã bị ai đó yêu đến mức tan nát.
Anh không cử động nhiều, chỉ là khẽ quay đầu, tìm kiếm hơi thở quen thuộc, hm.. nó ở đó, bên anh, rất gần.
Đăng nằm cạnh, nửa người vẫn trần, tay ôm cậu ta như ôm một nỗi cưng chiều không dám siết chặt con thỏ nhỏ vì sợ nó vỡ bụng chết. Trái tim đập chậm, đều đặn, vững vàng, lồng ngực phập phồng như sóng biển sau cơn bão.
" Anh tỉnh rồi à? "
Giọng Hải Đăng khàn đặc, chút mệt và ấm lạ. Không rõ đó là dư âm từ khoái lạc hay là lo lắng không tên.
Anh Quân gật nhẹ, rồi nhắm mắt.
Không phải vì anh giận đâu, mà là vì cổ họng đã khô khốc sau khi hoàn thành ban hoà ca đêm qua, môi sưng tấy bị cắn rách, và tất cả những lời định nói ra đều đọng lại ở nơi nào đó phía trong lòng, như thể chúng chưa được phép thốt lên sau một đêm cuồng si.
Đăng cúi xuống, mang theo khuôn miệng hơi nhếch nhát, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy anh.
" Chỗ này đêm qua cứ run lên.. em sợ anh vỡ ra mất "
Câu nói đó khiến anh rùng mình.. Nó đâu có lạnh, mà là nó vô tình chạm đúng vào nơi mong manh nhất trong lòng anh. Cái cách cậu Hải Đăng vừa dữ dội vừa dịu dàng, như hồ ngọn lửa biết cách vuốt ve.
Anh nhỏ bé và giờ đây đang cuộn tròn trong vòng tay của người từng khiến anh khóc nấc trong đêm.
" Xin lỗi.. nếu anh đau "
Đăng thì thầm.
Anh Quân không trả lời ngay. Một lát sau, mới khe khẽ cất lời.
" Không đau.. chỉ là.. nhớ thôi.. "
Đăng nghiêng đầu, nhìn anh, một thằng nhóc con bé bỏng với đôi mắt hoa anh đào chưa lớn.
" Nhớ gì? "
" Nhớ lúc em gọi tên anh.. như thể em sợ anh biến mất giữa cơn mê "
Đăng khựng lại, rồi bật cười, một tiếng cười thấp và khàn, như tiếng gió cuốn trong lồng ngực.
" Anh nói cái lúc anh bấu vào vai em, hay cái lúc anh khóc nghẹn, không phát nổi thành tiếng? "
Anh Quân giấu mặt vào ngực cậu, đỏ bừng tai.
Nhưng Đăng đã kéo anh lại, giữ chặt.
Như sợ một khi buông ra, người trong tay sẽ vụn thành bụi.
Bàn tay cậu trượt xuống nơi hông nhỏ, chạm vào những vết cắn, những vệt đỏ thâm tím vẫn còn rỉ rách dấu vết hoang hoải của đêm qua.
" Tối nay, em sẽ nhẹ hơn, " Đăng khẽ nói.
" Nhưng trước khi vào, em sẽ hôn anh thật lâu.. Cho đến khi anh quên cách run "
Sáng hôm ấy, anh không mặc gì dưới lớp chăn.
Đăng pha cho anh ly sữa ấm, rồi kiên nhẫn bôi thuốc lên từng dấu vết – mỗi vết trầy, mỗi bầm tím – như đang chữa lành một vùng đất sau chiến tranh.
Không ai nói yêu. Không ai gọi tên mối quan hệ.
Nhưng ánh nhìn của Đăng – dài, sâu và thẳng – như lưỡi dao đã khắc tên anh vào tim mình, và khắc cả bản thân vào thân thể gầy gò ấy.
Một khắc lặng. Một khắc yên.
Một khắc giữa hai người – sau cuồng nhiệt, sau khốn cùng – vẫn còn chỗ cho dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com