Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Hoàng Anh Quân ngồi thừ người trên băng ghế gỗ cũ cạnh phòng tập, ngón tay chậm rãi lăn lăn lon nước cam mà Hải Đăng vừa đưa. Uống hay không? Ném hay không? Đậu má, tại sao cậu lại phải nghĩ nhiều như thế chỉ vì một lon nước cam rẻ tiền? Nhưng cậu không dám mở ra, như thể chỉ cần bật nắp thôi, tất cả những ký ức cũ rích, bụi bặm và dơ dáy giữa cậu và Hải Đăng sẽ ùa về.

"Đang nghĩ gì mà mặt trông ngu vậy?" Giọng khàn khàn, lười biếng vang lên từ phía sau.

Quân chẳng cần quay lại cũng biết đó là Hải Đăng. Thằng đó có kiểu bước đi rất khẽ, nhưng giọng nói thì cứ như cố tình xé toạc không gian. Đăng không xin phép, ngồi xuống cạnh Quân, tự nhiên như cái cách nó từng bò lên giường cậu mà chẳng bao giờ nói trước.

"Đéo liên quan đến mày." Quân gằn giọng, mắt vẫn dán vào lon nước.

"Thật á? Nhưng anh vẫn nhận nước của tôi cơ mà," Đăng cười khẩy, ngả lưng ra sau ghế. "Uống đi, đừng giả vờ cao giá. Nước cam thôi mà."

Quân quay phắt sang, ánh mắt tóe lửa. "Ý mày là tao thấp giá đúng không?"

Đăng nhướn mày, nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích. "Không. Nhưng mà… lúc trước anh đâu có ngại nhận gì từ tôi, cả nước lẫn… những thứ khác."

Đéo mẹ nó. Câu nói đơn giản mà như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt Quân. Cậu nuốt khan, lảng tránh ánh mắt của Đăng. "Tao không muốn nhắc lại chuyện đó."

"Nhưng tôi muốn." Đăng nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, đầy mỉa mai. "Anh quên nhanh quá. Lên giường với tôi, rên rỉ vì tôi, rồi quay lưng đi như chưa từng xảy ra cái mẹ gì. Đùa à?"

Quân bật dậy, lon nước cam trong tay rơi xuống đất, lăn lông lốc. "Mày ngậm cái mồm thối lại! Tao chán nghe mấy câu vớ vẩn của mày rồi!"

Đăng vẫn ngồi đó, bình thản như thể Quân chẳng là cái gì to tát. "Anh nóng thế? Hay đúng chỗ nào tôi nói trúng rồi?"

Quân quay lại, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng cuối cùng chẳng thể làm gì ngoài việc hít một hơi thật sâu. "Tao không nợ mày gì cả, hiểu chưa?"

"Không nợ. Nhưng quên thì khó đấy," Đăng nhún vai. "Anh sợ Minh Yến à? Đừng lo, cô ta không dám làm gì anh đâu. Anh có tôi, nhớ chứ?"

Quân không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Đăng, đôi mắt đầy giận dữ nhưng cũng lẫn chút bất lực. Đăng vẫn ngồi đó, cái vẻ mặt nhởn nhơ quen thuộc làm Quân phát điên.

"Mày nghĩ mày là ai hả, Hải Đăng?" Quân gằn từng chữ. "Mày không phải anh hùng. Mày chỉ là một thằng khốn thích chơi đùa với cảm xúc người khác."

Đăng đứng lên, mặt kề sát Quân, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó phả lên mặt mình. "Đúng, tôi là một thằng khốn. Nhưng anh thích mà. Đừng giả vờ nữa, Quân."

Quân muốn đẩy Đăng ra, muốn hét vào mặt nó rằng tất cả chỉ là sai lầm, rằng cậu ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng đôi tay cậu run lên, và tim cậu thì đập loạn xạ như muốn vỡ tung.

"Biến đi," Quân nói nhỏ, gần như thì thầm.

Đăng lùi lại, nhún vai lần nữa, nụ cười mỉm nhàn nhạt vẫn còn trên môi. "Tùy anh thôi. Nhưng tôi vẫn ở đây, bất cứ khi nào anh cần." Rồi nó quay lưng, bước đi, để lại Quân đứng chết lặng như trong màn đêm đầy gió.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt trống rỗng. Đăng đã đi rồi, nhưng cậu vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của nó trong đầu. Phải làm sao để thoát khỏi cái bóng của Hải Đăng? Cái bóng mà chính cậu từng cho phép bước vào cuộc đời mình.

Hoàng Anh Quân cắm đầu vào đôi bàn tay mình, hai vai run nhẹ. Là tức, hay là cái cảm giác chó chết gì khác đang quấn lấy cổ cậu? Cậu ghét Đăng. Nhưng cũng ghét chính mình. Ghét cái cách cậu để nó tác động đến cậu, ghét cả cái cách lòng cậu vẫn rối tung khi nó nở nụ cười khốn nạn đó.

"Tiểu rùa, mày vẫn ngồi đây làm gì thế?" Giọng của Hoàng Hải – ông anh trời đánh của cậu – vang lên sau lưng. Quân giật mình, vội ngẩng mặt lên, cố tỏ ra bình thường.

"Không làm gì cả. Anh thì rảnh quá, đi lòng vòng kiếm chuyện hả?" Cậu gằn.

Hoàng Hải nhướng mày, thảy túi bánh mì qua cho Quân. "Đang tập vất vả thì tao mang đồ cho. Thái độ vậy là sao? Hay lại gặp thằng Đăng rồi?"

Cậu sững người, mấy ngón tay siết chặt mép túi bánh. "Không liên quan tới anh."

"À, liên quan chứ. Nó từng là bạn tình của mày mà, nhớ không?" Hải vừa nói vừa nhếch mép cười.

"Anh có im không?!" Quân bật dậy, mắt rực lên.

Hải giơ tay lên, ra vẻ đầu hàng. "Được rồi, không trêu nữa. Nhưng mày tự nhìn lại mình đi, quân à. Tao biết mày vẫn còn suy nghĩ về nó. Mày nghĩ cái gì? Đợi nó đổi tính hay đợi tự mày quên đi?"

Quân đứng yên, hàm răng nghiến chặt. Phải, cậu từng nghĩ mình có thể quên, có thể gạt Đăng ra khỏi đầu. Nhưng mỗi lần thấy nó, nghe giọng nó, ký ức lại tua nhanh như băng đĩa lỗi.

"Thôi, tao chỉ nhắc vậy thôi," Hải vỗ vai cậu, giọng bớt đi vẻ đùa cợt. "Nhưng nếu mày để nó đụng đến mày lần nữa, tao không chắc tao sẽ đứng ngoài đâu."

Quân không trả lời, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng của Hoàng Hải đi xa dần. Thằng anh này có khiếu xé toạc mọi vết thương của người khác, nhưng nó cũng là người duy nhất còn bên cậu lúc này.

Tối đó, Quân về ký túc xá, cắm tai nghe nhạc và cố không nghĩ đến Đăng. Nhưng mẹ nó, bài hát nào cũng khiến cậu nhớ đến cái đêm chết tiệt đó. Đêm mà cậu và Đăng… Không, không phải lần đầu tiên, nhưng là lần mà mọi thứ trở nên sai trái nhất.

Hồi đó, Quân vừa chia tay mối tình đầu. Người yêu cậu bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh lại, và Đăng xuất hiện như một kẻ cứu rỗi, chìa tay kéo cậu lên khỏi vực thẳm. Nhưng cứu rỗi cái mẹ gì khi nó lại là người đẩy cậu xuống một cái hố sâu khác?

Từng lời nói, từng nụ cười của Đăng, thậm chí từng cái chạm nhẹ cũng khiến Quân nghĩ mình đặc biệt. Cho đến khi cậu biết Đăng cũng làm vậy với người khác.

Đêm đó, khi phát hiện sự thật, Quân đã tát nó, khóc nức nở như thằng điên. Đăng chỉ nhìn cậu, ánh mắt không chút hối lỗi, chỉ có một câu: "Tôi đâu hứa gì với anh."

"Tôi đâu hứa gì với anh."

Câu nói đó cứ ám ảnh Quân mãi, kể cả bây giờ.

Quân giật mạnh tai nghe, ném chiếc điện thoại qua một bên. Đéo cần nghe nữa. Đéo cần nghĩ nữa. Nhưng làm sao để trái tim mình cũng nghe lời như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com