Mở đầu
Suốt mười sáu năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một buổi tiệc Giáng Sinh hoành tráng đến vậy.
Hiện tại, tôi đang đứng trong một căn phòng rộng gần bằng một cái sân tennis với những bức tường được chạm khắc tinh xảo, ngọn đèn chùm treo lủng lẳng trên đầu tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy. Xung quanh tôi là những quý ông vận bộ vest ba mảnh lịch thiệp, những quý bà đeo trang sức cầu kỳ và mặc những chiếc váy dạ hội xa hoa sặc sỡ. Từng cử chỉ, động tác của họ cho thấy họ xuất thân từ tầng lớp quý tộc thượng đẳng, với cơ ngơi kếch xù và địa vị cao quý.
Tôi khẽ hít một hơi. Không gian tràn ngập mùi nước hoa nồng đậm. Cứ như ai đó đem cả một vườn hoa từ nhà kín trồng hẳn vào phòng. Cái mùi hương của sự xa xỉ khiến tôi chợt rùng mình. Tôi cố lắc đầu tự nhắc bản thân phải tỉnh táo. Nơi này vốn không dành cho tôi. Tôi đến đây không phải để vui chơi, hưởng thụ. Tôi đến để làm việc.
"Này, cậu phục vụ kia! Mau qua đây!"
Nhanh chóng, tôi chạy về hướng tiếng gọi mình. Công việc tối nay của tôi là phục vụ cho bữa tiệc này.
"Quý ngài cần gì ạ?"
"Ta cần thêm rượu ở đây." Người khách chợt ngừng lại để nhìn tôi. "Mà cậu là người mới đến à? Không phải cậu khá trẻ để làm việc này sao?"
Làm sao tôi có thể trả lời ông ta rằng tôi nào muốn làm cái công việc này chứ. Đã vậy còn phí mất cả buổi tối Giáng Sinh quý báu nữa. Tất nhiên, nếu xét về độ tuổi thì học sinh cấp ba cũng không ít người đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Nhưng trường hợp của tôi lại đặc biệt hơn một chút, nếu không nói là bất đắc dĩ.
Tôi đi làm để trả nợ.
Ồ, xin đừng hiểu lầm nhé! Không phải tôi nợ tiền hay thua cá độ gì đó đâu. Chuyện kể ra cũng khá đơn giản. Một tuần trước, trong lúc hỗn chiến với đám du học sinh đến từ chi nhánh khác của trường, tôi đã lỡ tay đập nát cái máy rửa chén trong nhà bếp. Rủi thay, đó lại là cái máy duy nhất ở đấy, tính đến thời điểm đó. Tôi thật sự chẳng muốn đánh nhau đâu, thật đấy! Nhưng bọn chúng cứ bám dai như đỉa, bắt ép tôi phải ra tay, nếu không thì sẽ làm hại những người bạn của tôi. Những người bạn đó khó khăn lắm tôi mới có được, không dễ gì gây dựng được tình bạn ở cái trường đầy mùi thuốc súng và dao kiếm này, nên một khi có được là tôi trân trọng lắm. Tóm lại, đã động đến bạn bè của tôi rồi thì tôi không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào hết. Và thế là trận chiến quyết liệt đã xảy ra theo đúng như những gì chúng muốn. Có điều trong lúc quá hăng máu, tôi đã quên bẵng mất mọi thứ xung quanh. Đến khi tỉnh táo trở lại thì đồ đạc trong phòng đã hỏng hóc hết cả, còn cái máy rửa chén tội nghiệp kia đã lãnh trọn một cú đấm thần sầu của tôi mà nằm bẹp dí.
Ngay sau vụ ồn ào đó, viện trưởng xuất hiện một cách thần tốc cứ như cô ta đã đợi sẵn ở đó từ trước vậy. Không hề để ý đến những con người đang nằm la liệt khắp nơi, cô ta phóng thẳng ánh mắt đến cái máy rửa chén mà giờ chẳng còn giống một - cái - máy - rửa - chén nữa. Xong, cô ta quay sang tôi, lắc đầu ngao ngán.
"Bạn Nomura à! Kỳ này bạn tiêu rồi!"
Phá hoại tài sản là "chuyện thường ngày ở huyện" tại học viện này, chẳng thể nào vì một món đồ nát bét mà phán tội tôi được. Tuy nhiên, đây lại không phải là "của công", mà nó thuộc vào danh mục "sở hữu cá nhân", của một trong số những "thành viên cấp cao" trong ban quản lý học viện. Chính xác là ai thì tôi không biết.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên đáp trả.
"Sao tôi biết được chứ? Đâu phải do tôi cố ý đâu!?"
"Nhưng đây dù sao vẫn là "tác phẩm" của bạn mà?"
Tôi câm nín. Ừ thì đó là lỗi của tôi đấy. Đã đến nước này, có biện minh cỡ nào cũng vậy. Tôi đã gây ra tổn thất nên tôi sẽ chấp nhận chịu phạt. Cùng lắm thì nhịn ăn một tháng thôi. Đã là nam nhi thì không cần phải sợ mấy chuyện cỏn con đó.
"À, nhưng cái máy này đắt lắm đấy. Hàng mới nhập về mà. Cậu nghĩ với số tiền ăn vặt ít ỏi của mình có thể kham nổi sao?"
"Cái đó... tôi..."
"Hay là vầy đi, ngày 24 tháng này ở nhà tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, cậu có thể làm phục vụ ở đó. Tiền công chắc cũng đủ để góp vào phí đền bù thiệt hại cho mấy món cậu đã vui tay đập bể."
"Đã nói tôi không cố ý mà!"
"Ờ sao chả được." Viện trưởng phẩy tay. "Thế cậu thấy yêu cầu này thế nào? Có nhận không?"
Mặc dù không thích lắm việc được một cô gái chỉ hơn mình một tuổi ra tay giúp đỡ, càng không thích dính dáng gì đến mấy chỗ xa hoa của người giàu, nhưng suy cho cùng, tôi vẫn cần tiền để trả cho cái máy rửa chén cũng như những đồ đạc khác bị hư hỏng. Nên tôi đã nuốt xuống cục tức đang nghẹn trong họng mà gật đầu đồng ý.
Đó là lí do tôi có mặt ở căn phòng đẹp như sao chép từ truyện cổ tích ra vậy. "Biết đâu lát nữa sẽ có một nàng công chúa xinh đẹp nào đó xuất hiện không chừng." Tôi tự mua vui bản thân bằng những ý tưởng viễn vông như thế.
Ai mà ngờ cái suy nghĩ hoang đường đó lại có thể biến thành sự thật cơ chứ.
Sau này khi ngẫm kỹ lại, tôi chợt nhận ra điều mà tôi đã bỏ sót lúc đó, rằng tại sao chỉ mình tôi phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, chẳng lẽ từ đầu đây đã là một cái bẫy do viện trưởng bày nên hay sao? Tôi không rõ ý đồ của viện trưởng là gì, con người đó khá là quái đản, thích lấy việc quấy phá người khác ra làm trò vui, nên kiểu gì cũng không phải chuyện tốt đẹp. Thế nhưng tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn cô ta.
Vì nhờ đó mà tôi mới có thể gặp được nàng công chúa xinh đẹp ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com