chap 1.1
Thằng nhóc không ngủ.
Gun hiếu.
Đã bao lâu rồi kể từ khi anh có một giấc ngủ thật sự? Bao nhiêu năm rồi?
Anh không rõ. Đếm từng ngày không làm chúng trôi nhanh hơn.
Daniel kêu lên đau đớn và lăn sang bên. Cậu cuộn tròn lại như quả bóng nhỏ, đầu gối áp vào ngực, khuôn mặt nhăn nhó.
Gun thở hắt ra. Anh nằm ngửa trên mặt đất trong bãi phế liệu giữa nơi hẻo lánh ở Gangwon. Nơi đây thật yên tĩnh. Seoul chưa từng thế này, nhưng chỗ đây thì có. Bầu trời đen đặc đến nỗi có thể nhìn thấy dòng sông sao nhạt màu bắc ngang khoảng không.
Yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng động khó chịu mà Daniel tạo ra trong lúc ngủ và tiếng vang từ khu rừng khuất xa. Ve sầu và cú mèo, và những sinh vật nhỏ bé đang di chuyển qua lớp lá mục với hy vọng không bị phát hiện.
Daniel lại rục rịch, lần này to hơn, Gun đảo mắt. Anh thích cảm giác kịch tính nhưng thế này thì hơi quá. Anh ngồi dậy, "Thức đi".
Daniel cựa mình trong giấc ngủ chập chờn. Cậu mở miệng như thế đang cố nói điều gì đó, nhưng không có từ nào thoát ra.
"Dậy đi", anh lại nói, to hơn.
Lông mày Daniel nhíu vào nhau. Tay cậu di chuyển muốn che mặt.
"Thức mau", lần này kèm theo cái đá vào xương sườn, không đủ mạnh để gây đau đớn, chỉ đủ để đánh thức cậu. Nó giống cải lay nhẹ hơn.
Daniel thở hồn hến mở to mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, như thế đang mong đợi nhìn thấy... cái gì đó? Cậu chạm vào mặt mình, mũi, miệng, hàm, cổ - rồi chùng xuống, sự căng thẳng kết thúc.
Cậu nhắm mắt. Lông mi tên nhóc này dài kinh khủng. Gun ước bản thân không để ý đến nhưng anh đã rèn luyện bản thân chủ ý cả những chi tiết nhỏ nhất và đôi khi điều đó có nghĩa là anh để ý đến những thứ mà anh mong mình đừng để mắt tới.
"Cảm ơn," Daniel thở dài. Làn da nhợt nhạt xanh xao hiện dưới ánh sao. Cậu mở mắt ra lần nữa rồi ngồi hẳn dậy.
"Tôi gặp ác mộng," cậu nói, bày vẻ ngạc nhiên khi nhớ lại rồi nở nụ cười ngốc nghếch của mình. "Em quên cái cảm giác đó như thế nào. Cách nó thực đến mức nào." Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ. "Tôi có thể cảm nhận chúng đá vào người em, ngửi thấy mùi nước tiểu và khói thuốc lá. Nghe thấy tiếng kính gãy của mình."
Cậu nhìn Gun như thể đang mong đợi một phản ứng trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Thằng nhóc muốn Gun làm gì? Nhét vào tay cốc sữa ấm và đắp chăn cho cậu? Cậu ta thậm chí còn không đeo kính.
"Tôi là người đá cậu," Gun gầm gừ. "Ngủ tiếp đi."
Daniel bối rối trong giây lát, nhưng rồi cũng nghiêng mình nằm xuống, quay lưng về phía Gun. Cậu cuộn tròn lại thành quả bóng nhỏ ban nãy, chỉ sau vài phút, hơi thở đã trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, hoàn toàn vào giấc.
Gun nhớ khoảnh khắc đó. Thật hạnh phúc biết bao khi nhắm mắt và mặc kệ sự đời, dù chỉ một lúc. Sẽ chẳng chút vinh dự nào khi cắt cổ một người đang ngủ, nhưng không có nghĩa là kẻ thủ của anh bỏ qua cơ hội.
Anh đã khám phá ra bí mật này - mẹo buông bỏ tâm trí và trái tim và sống giữa vùng tâm tối. Điều đó cho phép anh hành động mà không cần suy nghĩ, di chuyển mà không phải sợ hãi. Đó là bí mật cho phép anh trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai đã và đang có ý nghĩ đánh bại mình.
Điều đó đồng thời có nghĩa là anh sẽ không ngủ trong... ai nhớ được đã bao nhiêu năm rồi. Anh cũng đã không mơ trong khoảng thời gian rất dài.
Gun nằm xuống, hai tay đặt sau đầu ngước lên bầu trời. Đây cũng là nghỉ ngơi đúng chứ? Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Đây là tất cả những gì anh cần. Anh khép mì chìm sâu hơn vào bóng tối, nhưng anh không buông thả - không bao giờ buông thả hoàn toàn.
Anh lắng nghe, anh chờ đợi và cảnh giác như mọi khi.
Sáng hôm sau, anh đánh thức Daniel khi mặt trời chỉ vừa mới nhô khỏi đường chân trời. Daniel há mồm thở hồng hộc như cá mắc cạn, khuôn mặt sưng lên, đờ đẫn vì ngủ. Tên ngốc. Đó là thứ khiến thông nhỏc dễ dàng bị giết.
"Đi đi," Gun nói. "Chạy nhanh."
Daniel chống tay lên đầu gối rồi từ từ đứng dậy. Cậu mất phương hướng nhưng không phản kháng. Tiếp tục chạy. Cậu không nhanh bằng Johan, không tài năng bằng Eli, không mạnh bằng Tabasco-hay bất kỳ tên ngốc nào khác. Nhưng Daniel Park kia hay Daniel Park nhỏ bé này và bao nhiêu kẻ ngốc cùng tên? sẵn sàng tuân lệnh Gun không chút do dự. Gần như thậm chí không suy nghĩ trước khi cơ thể phản ứng.
Và cậu ta có kỹ năng sao chép.
Trong hai tuần, Daniel mạnh mẽ hơn, nhanh hơn - thậm chí cao hơn. Ai đạt được sự tăng trưởng đột biến thế này ở tuổi mười tám? Gun lắc đầu. Anh luôn cao và trông già hơn tuổi. Có thể nói ngoại hình anh trông trưởng thành khi chỉ ở tuổi mười lăm. Chưa ai từng nghi ngờ anh là trẻ vị thành niên, và chưa ai đối xử với anh như vậy. Anh không có thời gian để cư xử cho đúng tuổi.
Daniel có nét ngây thơ với đôi mà mềm mại của một đứa trẻ. Cậu đang phát triển như mọi đứa trẻ cũng lửa, nhưng cậu còn nhiều điều cần học hỏi và phải tiến xa hơn nữa nếu muốn cứu bạn mình.
Hoàn thành đường chạy, cậu đến quỳ dưới chân Gun. À, ít nhất thì cậu ta học mấy thứ này rất tốt. Daniel cúi đầu, mồ hôi nối tiếp nhau chảy xuống cổ. Cậu cứ khăng khăng mặc chiếc áo nỉ ngớ ngẩn đó mặc dù thời tiết rất nóng. Một thằng nhóc kỳ lạ.
Gun từ từ nhấc mông khỏi ghế vươn vai. Cảm giác vận động thật tuyệt. Daniel nhìn lên anh, một ánh sáng kỳ lạ trong cặp mất trong veo đó. Tập trung và mãnh liệt. Tốt. Cậu ta đang học.
"Nào" Gun nói. "Tự vệ đi."
.
Cậu giống như một phiến đất sét. Mỗi cú đấm - bàn chân của Gun va vào xương sườn, nắm đấm của Gun đâm thẳng vào bụng, khuỷu tay của Gun đập vào bên tai - đều để lại dầu lõm. Đất sét sẽ cứng lại; nhưng dấu ấn vẫn còn. Daniel đáp trả cú đá xương sườn bằng cách nương theo nó và gập người về phía sau sâu đến mức phần đầu gần chạm đất trước khi nhảy lên và cố hết sức lên gối vào luân xa của Gun. Anh bắt được và ném cậu ngược trở về, bay lên không trung rồi trượt trên mặt đất khô đầy bụi. Cậu loạng choạng một lúc rồi lại đứng dậy lao tới.
Nếu đối thủ của cậu là người khác - người khác ngoài Gun - thì tên đó đã đã gặp nguy.
Trời ạ,
Gun quật ngược Daniel nhưng cậu xoay người giữa không trung và cố gắng đứng vững rồi nhanh chóng chặn cú đấm. Đòn tiếp theo của Gun đánh trúng thái dương khiến cậu mất cân bằng.
Gun có thể đọc cách chiến đấu của bất kì ai theo cách những người bảo rằng họ đọc được chỉ tay. Anh có thể thấy điều đó trong cách Daniel di chuyển: tuyệt vọng, đói khát sức mạnh và sợ hãi.
Thật ngu ngốc. Sợ hãi chẳng có ích gì.
"Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói hôm qua không?"
Daniel gật đầu. Tóc cậu có chút dài ra, rủ xuống trước mắt. Cậu chống một tay lên đùi. Vài giọt máu lần xuống từ vết thương bên đầu. "Anh bảo tôi ngừng suy nghĩ nhiều."
"Ngoài nguy cơ có thể làm căng thẳng bản thân," Gun chậm rãi, "cậu cần ngừng nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu mình thất bại, thay vào đó hãy nghĩ về cách chiến thắng."
Daniel môi mím chặt, mắt nheo lại, trông giống như bị táo bón. Đó là điều Goo sẽ nói. Gun thở dài, phiền phức.
"Nhưng thầy ơi," Daniel nói. "Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu mình thất bại. Nếu tôi thất bại ở lần khác - bạn tôi Daniel sẽ bị sử dụng cho các thí nghiệm y khoa kỳ lạ hoặc bị cắt thận và bán trên thị trường chợ đen hoặc chúa mới biết là gì. Tôi sẽ không để Worker làm những gì chúng muốn."
"Không" Gun thở dài. "Đừng suy nghĩ như một thằng oắt con còn gỉ mũi. Đừng lo lắng về hậu quả. Nỗi sợ thất bại chính là sợi xích trói buộc cậu."
Daniel nhìn anh chăm chăm, khẽ cau mày, "Anh không quan tâm đến việc giữ an toàn cho bạn bè mình sao? Về tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra?"
Bạn bè? Anh nghĩ về Goo, và hàng tá nguy hiểm mà họ đã thực hiện trong suốt những năm qua, không ai trong số họ đi chệch quá xa khỏi quỹ đạo được soạn sẵn. Anh nghĩ về Crystal và Charles Choi, và sự giàu có của họ. Anh nghĩ về Tom Lee, Eli Jang, và Johan Seong, và tất cả những người không thể đáp ứng được kỳ vọng.
Anh có thể nói dối rằng bạn bè của anh đủ mạnh để tự chăm sóc bản thân nhưng Gun về cơ bản là một người trung thực.
"Tôi chẳng phải tốt lành gì.", anh rít lên, đột ngột xông về phía Daniel và nhắm một cú vào cổ cậu, không quá nhanh nhưng Daniel không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không thể tránh.
Anh tiếp tục với một đòn nữa, rồi lại đòn khác, ép Daniel đến mức thở hổn hển và dồn vào góc tường. Ngoài lợi thế cô lập, lợi ích khác của việc tập ở bãi phế liệu mang đến cho cậu thử thách bố sung. Daniel có thể cố gắng trèo lên, nhảy hoặc bỏ qua đống kim loại phế liệu rỉ sét bên phải, hoặc đứng yên và chiến đấu.
Hy vọng là cậu đã tiêm phòng uốn ván đầy đủ.
Daniel lại bày ra cập mắt thỏ mở to, sợ hãi. Đôi khi cậu chiến đấu di chuyển như một kẻ đang run rấy vì vui sướng. Đôi khi trông như thế đang nghĩ Gun muốn đấm vào mặt mình và tốt hơn hết nên bỏ chạy.
Gun giả vờ sang phải rồi dịch chuyển thân thể, giơ cánh tay lên để Daniel đấm về hướng đó. Nhưng rồi cậu nhận ra anh chỉ đang nhử, Daniel rên rỉ thu thế không kịp, máu liền phun từ miệng theo vòng cung. Chết tiệt, cắn phải môi rồi. Cậu đưa tay lên miệng nhưng không thể ngăn máu trào qua các kẽ ngón chảy xuống cánh tay, nhuộm đó hàm răng.
"Nghỉ ngơi đi," Gun nói, có chút tởm với đống máu.
Daniel súc miệng bằng nước từ vòi và khạc nhổ, chúng nhuộm đỏ đất. Máu dính đầy ở trước thân. Cậu có mang theo túi: Không có đồ để thay sao? Cậu sẽ giặt quần áo vào một lúc nào đó, Gun cho là vậy. Đây không phải vết thương đầu tiên chảy máu.
Họ ăn kimbap vào bữa trưa, mua từ cửa hàng tiện lợi trong thị trấn. Bất cứ khi nào Gun đi lấy đồ tiếp tế, chiếc xe của anh đều thu hút sự chú ý, bảo anh phải làm gì đây? Không đời nào anh lái một chiếc xe cũ nát hai mươi năm tuổi chỉ để hòa nhập.
Có rất ít thứ mà Gun thích cũng như anh chỉ mua những thứ tốt nhất.
Cô lẽ anh thích sự chú ý, không đồng nghĩa anh sẽ thừa nhận. Dù sao thì đó cũng là những gì Goo nói khi hắn ta đang trong tâm trạng đặc biệt khó chịu, hắn hành động như thể mình rất thông minh, sâu sắc và khéo léo, hay chính xác chỉ là một tên du côn lắm mồm.
Ánh nắng cuối hè ấm áp đến mức khiến người ta mê mẫn và bầu trời xanh thắm đến không thực khi anh trở về từ thị trấn. Cánh cổng rỉ sét mở ra. Anh đỗ xe ngay bên trong, rồi khóa lại bằng ổ. Daniel đang đợi anh trong tình trạng tóc ướt và đã thay quần áo. Chiếc áo phông trắng cậu đang mặc bây giờ quá rộng đối với thân hình mới lên cơ, nó làm cậu trẻ hơn hẳn.
Và không chống bẩn lắm, màu trắng.
Gun thả túi nilon từ cửa hàng tiện lợi xuống chiếc bàn dã ngoại đổ nát mà Daniel kéo ra từ đống rác.
"Tôi mua cá ngừ kimchi, rau, trứng và cốt lết heo", Gun nói. Anh ngồi xuống và mở một cuộn. Ugh. Cơm thì cũ, và cá ngừ có mùi hơi lạ. Toàn bộ những gì anh làm từ đầu đến giờ sẽ dễ dàng hơn nếu thực hiện ở Seoul, nhưng anh hiếu Daniel cằn gì, và những phiền nhiễu ở đó sẽ lớn hơn nhiều so với lợi ích.
Daniel cầm lấy chiếc kimbap trứng chậm rãi ăn, gần như ngấu nghiến, nhai rất hăng say. Độ ẩm từ tóc làm ướt cổ áo sơ mi. Nó bám vào xương đòn cậu, hơi chỉa dưới làn da nhợt nhạt. Thỉnh thoảng cậu nhìn lên Gun, như thể muốn nói điều gì đó, hoặc như muốn Gun trò chuyện đôi chút, nhưng thật không may, Gun không muốn nói gì ngay lúc này.
Anh nhắm mắt lại một lúc, ngửi thấy mùi đất nóng khô và mùi kim loại của phế liệu và mùi xanh tươi của khu rừng và những ngọn đồi xa xa. Gun yêu cầu một tháng, nhưng chiều nay dường như đang kéo dài mãi mãi. Trong thị trấn, vài lão già có nói về cơn bão, nhưng ngay khoảnh khắc này, mặt trời lại không ngừng chiếu sáng.
Anh cầm lấy cuộn kimbap rau. Chiếc túi nhân nheo khi anh đấy nó về phía Daniel.
"Của cậu." anh nói, Daniel nhây dựng lên, như thế túi ni lông là một sinh vật hoang dã nào đó. Cậu mở gói kimbap, vuốt phẳng lớp màng bọc, gấp lại và bỏ vào túi. "Anh có thể tái sử dụng.", cậu lầm bầm khi phát hiện Gun đang nhìn. Gun luôn vứt bỏ những bộ suit mà không phải suy nghĩ nhiều. Việc loại bỏ vết máu trên vicuña là một vấn đề vô cùng khó khăn.
Sau bữa trưa, Gun bắt Daniel tập các bài tập thể dục: gập bụng, chống đấy, bất cứ bài tập nào. Thằng nhóc khỏe hơn về bề ngoài và vóc dáng cũng không tệ. Tiếp tục bài tập khác, anh giải thích một cách khó hiểu và rèn luyện cho cậu một hình thức thích hợp. Hấp dẫn và bất ngờ, có một vóc dáng cân đối khiến tất cả những bài tập dễ dàng hơn một chút, nhưng Gun vẫn phải dạy cậu cách chiến đấu và cách chiến thắng. Gun lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, rút một điều và châm lửa. Làn khói đầu tiên ập đến, anh cảm thấy bình tĩnh hơn ngày lập tức, Anh không thế nhớ tại sao mình bắt đầu hút thuốc, anh biết nếu mình là kiểu người nghĩ nhiều hơn về tương lai, anh sẽ dừng. Nó không lành mạnh và vân vân. Vâng. Anh hiểu rồi.
Nhưng tương lai với anh quá mờ mịt. không ảm đạm nhưng trống rỗng, chưa từng nhìn thấy lần nào. Chỉ có hiện tại, hơi nóng của khói thuốc lấp đầy phổi và chúng bốc lên bầu trời xanh khi anh nhả ra. Gun hút điếu thuốc thứ ba khi Daniel loạng choạng đi tới sau khi hoàn thành các bài tập được giao.
Cậu lại đổ mồ hôi, chiếc áo phông trắng đó dính đầy bụi bẩn.
"Hút thuốc có hại cho anh lắm." cậu nói, ngó điều thuốc trên tay Gun.
"Chắc cậu không phải là PSA nhỏ bé dễ thương biết đi và biết nói đâu nhỉ?" Gun lầm bầm, rồi rít một hơi thuốc vì không vui.
Daniel nhún vai. "Đúng rồi đó ạ." cậu nói nhưng có vẻ không thực sự quan tâm đến việc Gun cai thuốc hay không, dù là về lâu dài hay ngay bây giờ. Đó chỉ là một tuyên bố về sự thật. Hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Ừ, cậu ta ấy không sai. Gun biết điều đó, và anh cũng biết mình sẽ thấy may mắn nếu sống đủ lâu để bị thuốc lá giết chết.
Daniel không ngồi. Cậu đứng cách Gun vài mét, xoa lòng bàn tay trái bằng ngón cái của bàn tay phải, như thể đó là cách để giảm đau. Đôi khi, Gun mong đợi - không, đòi hỏi - sự tôn trọng.
Đôi khi thật tức giận.
"Cảm ơn vì đã quan tâm", anh lấm bẩm.
Mặc dù vậy, anh vẫn là một con người, thất thường và không nhất quán. Anh vẫn chưa tìm ra bí quyết để vượt qua điều đó.
"Ngồi xuống", anh nói. "Và đừng thêm kính ngữ nữa. Cậu làm tôi cảm giác như đang chèn ép cậu vậy."
Daniel ngồi xuống ở phía xa nhất của bàn, cách Gun một khoảng cách xa nhất có thể. "Vậy thì tôi nên gọi anh là gì?"
Ranh con. Cậu ta cố tình làm vậy.
"Hyung", Gun thở dài. "Gọi tôi là hyung."
Được rồi, "hyung", Daniel nói và cười như một thằng ngốc.
Chết thât, Gun cần thêm một điều thuốc nữa.
_______________
Ở bản anh dùng 'sir', mà dịch qua bên mình lại không ổn lắm nên mình chuyển thành Daniel dùng kính ngữ với Gun trong giao tiếp Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com