Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2.5 / slight nsfw

Daniel nhắm nghiền, hàng mi phủ bóng lên đôi má tái nhợt, rồi lại mở và bất tỉnh.

Bàn tay siết lấy hai cổ tay Gun như gọng kìm. Gun ngẩng đầu nhìn bầu trời đen, bật cười, một tiếng cười hoang dại, cao vút và kỳ lạ, đến chính anh cũng thấy lạ, như tiếng gió hú đang gào thét.

Dù có bao năm kinh nghiệm, dù ý chí sắt đá đến đâu, Gun vẫn không thể giữ vững. Daniel siết chặt hơn, cơn đau trở nên dữ dội. Sức mạnh của cậu thật kinh khủng, không tương xứng chút nào với vóc dáng. Gun giật được một tay ra, nhưng Daniel đã di chuyển, lăn người và hất Gun ngã mạnh xuống đất khiến anh choáng váng trong giây lát, hơi thở như bị rút cạn khỏi lồng ngực. Anh bật dậy, cả hai lao vào nhau lần nữa.

Gun nên nói gì về những gì xảy ra sau đó? Gun bước trên ranh giới giữa ý thức và vô thức, nhưng bị cám dỗ muốn ngã gục. Bị cám dỗ muốn quy hàng như Daniel đã làm. Bất chấp, liều lĩnh, tráng lệ; Anh chiến đấu như thể trên đời này chẳng còn việc gì khác đáng để làm ngoài chiến đấu.

Chẳng còn gì khác ngoài cái chết.

Một điệu nhảy, một cuộc vật lộn. Suy nghĩ là thứ thừa thãi. Chỉ còn lại hành động và phản ứng, như thể cả hai là mảnh ghép của một thực thể. Gun thúc đầu gối vào mặt Daniel làm cậu ngã ngửa nhưng liền bật dậy chỉ bằng một tay, rồi tung cú đá vào bên thái dương Gun. Tai anh ù đi. Có máu, không rõ là của ai. Tia chớp lóe lên đâu đó nơi chân trời, hoặc cũng có thể chỉ là trong đầu Gun. Anh cảm nhận được tim mình đập thình thịch, cảm nhận từng luồng đau đớn mỗi lần Daniel đánh trúng, cảm nhận được bản thân đang tiến gần hơn, gần hơn nữa đến bờ vực ấy.

Anh không biết điều đó kéo dài bao lâu. Thời gian chẳng còn quan trọng. Anh có thể tiếp tục như vậy mãi, nhưng cơ thể con người - ngay cả cơ thể anh - cũng có giới hạn.

Chuyện gì đến rồi cũng đến.

Gun nằm ngửa trên mặt đất, Daniel ngồi trên người anh cúi xuống, một tay đặt trên cổ Gun. Có chút mỉa mai nếu Gun có thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tóm lấy tay Daniel mà vặn ngược lại, muốn hất Daniel ra khỏi người mình và đá văng cái vẻ mặt đắc thắng kia đi, cách anh muốn những vết bầm tím loang lổ trên da mình trở thành minh chứng cho tất cả những gì họ đã chia sẻ.

Daniel chớp mắt và Gun tự hỏi liệu cậu ta có đang dần tỉnh lại không, nhưng khi cậu nhìn xuống, đôi mắt vẫn tối sầm.

Tối hơn, hơn cả vậy, nhưng lại được chiếu sáng bởi một ánh sáng khác.

"Anh nói anh không mơ," Daniel nói. "Nhưng chuyện này giống như một giấc mơ. Như thể em không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào cả."

Gun cười toe toét. "Cậu bắt đầu hiểu rồi đấy," anh đẩy Daniel ra khỏi người mình, lật người để mình ở trên, giữ chặt Daniel bên dưới.

Daniel thở hắt, đưa tay lên, nhưng lần này -

Lần này tay cậu chạm được vào sau gáy Gun, và cái chạm đó thật nhẹ nhàng, như thể đang kéo Gun lại gần hơn. Gun khẽ đưa hông, vừa đủ để dương vật cọ vào chỗ phồng cứng trong chiếc quần jeans của Daniel.

Họ gần nhau. Gần đến mức Gun có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấp lánh run rẩy trên hàng mi Daniel.

"Em chưa từng làm chuyện này bao giờ," Daniel thều thào.

"May là cậu học nhanh," Gun nói, rồi cúi xuống hôn cậu.

Mọi thứ diễn ra khác với những gì cậu hình dung. Khác cả với điều cậu mong, mặc dù cậu chưa bao giờ khát khao thứ gì ngoài sức mạnh, trong khi điều này lại chẳng liên quan gì. Hai tay Daniel đặt lên cổ, lên vai anh và Daniel hôn anh. Vụng về lúc đầu, nhưng nhờ kĩ năng sao chép có thể thích ứng vô hạn và cậu dường như từ từ nắm bắt được. Còn Gun - anh bối rối, ngạc nhiên và phấn phích khi nhận ra rằng mình muốn lần đầu tiên này thật tuyệt cho cậu.

Anh ngậm môi dưới Daniel, cậu liền kêu lên và đẩy đầu về phía trước. Cậu cọ sát vào đùi Gun, háo hức và thô bạo chỉ để tìm kiếm khoái cảm. Gun hôn lên khóe miệng cậu, hàm cậu và mút mạnh vào làn da mềm mại mặn mòi bên dưới tai, nơi mạch đập của Daniel mạnh mẽ vang dội mà anh cảm nhận được, gần như có thể thấy được.

Anh luồn tay vào giữa họ, trượt xuống ngực bầm tím của Daniel, qua bụng săn chắc, run rẩy, xuống đến cạp quần jean. Anh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đen đặc của Daniel, cậu rên rỉ cầu xin, "Làm ơn, hyung."

Một tiếng động nhỏ bé thảm hại, nhưng thay vì khiến Gun khinh thường vì sự đáng thương, anh hôn đôi môi ửng đỏ an ủi và cởi cúc quần jean. Mở khóa kéo, và luồn vào dưới cạp quần chun của quần lót Daniel.

Ồ, cậu ta to hơn Gun đoán, ngay cả lần nhìn thoáng qua trong phòng tắm. Cậu thoải mái trong tay Gun khi anh tuốt mạnh. Daniel rùng mình dữ dội khi ngón tay Gun quấn và kéo nhẹ lông mu. Cậu lao lên kéo Gun xuống, hôn anh ấy thật nồng nhiệt. Gun cười trong nụ hôn, ấn gót lòng bàn tay vào đầu khắc. Nóng, ướt, trơn, bẩn. Gun trêu chọc cậu, bóp một chút rồi thả ra, rồi lại làm như vậy, cho đến khi Daniel rên rỉ, đầu ngửa ra sau, để lộ đường viền cổ sắc sảo.

Anh muốn nhiều hơn thế này. Gun dịch chuyển sang bên hông để có thể kéo quần lót xuống, đủ xa để có khoảng trống rút dương vật của mình ra. Anh cọ xát vào Daniel, dương vật chạm vào dương vật, Daniel thở hổn hển, tay đưa lên vuốt tóc Gun, ngón cái nán lại trên điểm nhạy cảm kỳ lạ sau tai Gun.

Gun đã từng nói rằng không người đàn ông nào có thể nghịch tóc anh, nhưng trong trường hợp này, anh có thể sẵn sàng tạo ra một ngoại lệ, hoặc ít nhất là trì hoãn hình phạt. Móng tay Daniel vẽ những đường tia lửa điện dọc theo da đầu anh.

Họ hôn nhau như cách họ chiến đấu; Daniel còn mới với chuyện này, nhưng sự do dự và thiếu kỹ năng đã nhường chỗ khi cậu biết mình nên làm gì. Môi cậu đỏ rực, đôi mắt vẫn tối sầm vô định và Gun muốn hôn cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa, cho đến khi cậu thừa nhận thất bại ở đây giống như mọi lần thừa nhận thua cuộc.

Nhưng trên chiến trường này, họ ngang tài ngang sức.

Anh sẽ không nghĩ đến những điều mình đã làm trước đây. Chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Anh vẫn có thể nhìn thấy vết bầm tím trên ngực Daniel, vẫn cảm thấy những nơi cơ thể anh đau nhức, nhưng ngọn lửa chiến đấu nóng bỏng đang dần lắng xuống, cháy thành than hồng.

Bàn tay trong tóc anh, lưỡi trong miệng anh và dương vật đang ma xát vào dương vật anh, nóng bỏng, trơn trượt và điên cuồng không tưởng. Daniel vòng chân quanh Gun, kéo anh lại gần hơn, để họ hông kề hông, bụng kề bụng, hôn nhau triền miên, những nụ hôn há miệng đá lưỡi tuyệt vọng và vô định, mũi chạm vào nhau, tóc Gun giờ đã rời tay cậu, anh chạm vào má Daniel.

"Hyung," Daniel thở hổn hển, giọng cậu trầm, khàn khàn và khao khát. Gun ghét việc anh thích nó đến thế nào, rồi lại thích việc anh thích điều đó đến nhường nào.

"Hyung," Daniel khó khăn lấy hơi, "Em không muốn xuất cho đến khi anh cũng xuất."

Gun chưa bao giờ bị kích thích bởi lời nói. Anh đã cố gắng loại bỏ mọi thứ trong cuộc sống của mình ngoại trừ chiến đấu, nhưng chúa ơi, những lời nói đó, trong giọng nói đó, truyền thẳng vào dương vật anh. Anh giật về phía trước, hông khựng lại, cảm thấy sức căng chặt chẽ của nỗ lực ở mông, đùi và bụng. Anh chen vào giữa chúng, nóng hổi và ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy cả hai. Bàn tay Gun rất to, nhưng anh chỉ có thể quấn được một nửa. Nhưng thế là đủ rồi, thế là đủ rồi - thực sự là quá đủ. Daniel kéo anh xuống để hôn lần nữa, nhưng họ hầu như không hôn nhau, hầu như không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ thứ khoái cảm lan tràn dọc sống lưng và lấp đầy tâm trí, mắt và trái tim bằng ánh sáng trắng rực rỡ.

"Cứ bắn đi," Gun gầm gừ trên làn da mặn chát của hàm Daniel. Anh lướt ngón tay cái qua khe hở dương vật, nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cậu giật bắn mình và kêu lên, đầu ngửa ra sau để lộ nhiều hơn phần cổ họng nhợt nhạt. "Tôi biết cậu không giữ được."

Tiếng động sâu trong lồng ngực, để Gun có thể cảm nhận được nhiều hơn là nghe thấy, và ngón chân cậu bấu vào bắp chân Gun, và bàn tay siết chặt sau gáy Gun. Toàn bộ cơ thể Daniel căng cứng, chất dịch nóng hổi phủ đầy lấy tay Gun. Cậu lún sâu vào khoái cảm, được bao bọc bởi hơi nóng, những thứ khác tan biến khỏi tâm trí cậu.

Anh rít lên, nghẹn ngào, rồi xuất theo, tràn vào mớ hỗn độn vẫn còn trên lòng bàn tay.

Họ nằm đó trên mặt đất bẩn thỉu. Đầu Gun tựa vào vai Daniel và tay Daniel còn trong tóc anh, một phần trong anh muốn kéo nó xuống và siết cho đến khi xương gãy.

Không ai được phép chạm vào tóc anh, đúng không?

Nhưng một phần khác trong anh muốn tiếp tục sự nhẹ nhàng đó, muốn nhắm mắt lại và lờ đi ngoại trừ cảm giác dịu dàng và nhịp đập trái tim Daniel dưới lồng ngực.

"Em chưa từng làm điều gì như thế trước đây", Daniel thì thầm. "Em thậm chí còn chưa từng hôn ai, hyung. Không, thực sự nó luôn tuyệt như vậy sao?"

Gun cười. Chỉ cười nhẹ. Anh phát ra tiếng động có thể là tiếng cười nhưng không hoàn toàn lớn. "Tất nhiên là không", anh nói. "Hầu hết mọi người không phải tôi".

Anh nên nói gì? Việc thủ dâm với Daniel còn tuyệt hơn bất kỳ lần nào anh quan hệ với ai đó sao?

Daniel cũng cười, chỉ cười nhẹ, nhưng tiếng cười dừng lại. Cậu vẫn bất động. Cánh tay Gun ôm cứng ngắt eo cậu và anh biết rằng Daniel căng thẳng, mọi cơ bắp đều cứng đờ.

"Hyung," cậu lại gọi, rất khẽ. "Hyung, liệu nó ổn chứ? Em... em nghĩ là em hiểu. Điều anh cố dạy em. Em đã ngừng suy nghĩ, và em chỉ... chỉ hôn anh vì em muốn làm vậy. Gần như là vì em phải làm thế. Nhưng... điều đó có ổn không?"

Họ đã làm nhiều hơn cả một nụ hôn. Gun ngẩng lên nhìn cậu. Con ngươi sáng tỏa trong trẻo, mái tóc rối tung.

"Cậu nghĩ tôi không thể ngăn cậu lại nếu tôi không muốn ư?" Gun nói, cảm thấy líu lưỡi lạ lẫm, như thể mọi suy nghĩ đều được đệm trong một lớp kem tươi. Có thứ gì đó trong lồng ngực mà anh không thể lý giải, như trái tim anh vừa đập nhanh vừa tan chảy cùng lúc. "Nó rất tuyệt."

"À" Daniel đáp, thả lỏng người, áp má vào trán Gun. "Vậy là tốt rồi."

Gun bẩn thỉu vì tinh dịch, máu và bùn đất. Họ cần phải tắm, cần quay lại với buổi huấn luyện, cần kết thúc chuyện vô lý này và quay trở lại Seoul và...

Anh không thể cử động. Không phải bây giờ, không phải khi ngón trỏ của Daniel vẫn đang xoay vòng trên da đầu. Anh nhắm mắt lại, bóng tối vẫn còn đó như mọi khi nhưng giờ đây nó ấm áp, ngọt ngào, được tô điểm bằng ánh sáng dịu dàng, tràn ngập chuyển động thì thầm, êm ái như đàn bướm đêm, như những bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com