Chap 11: Kẻ lạ mặt
Lâm Nha bị bất ngờ không thốt nên lời. Cô ta mất thăng bằng, ngã soài ra đất. Máu trên vết thương chảy lênh láng. Lâm Nha dùng tay còn lại bịt chặt lấy vết thương để ngăn không cho máu chảy ra thêm nữa.
- Tiểu Nha, nếu em còn cứng đầu thì chị sẽ không tha cho đâu! – Lâm Nhi nói.
- Là mũi tên đã được yểm linh chú phong ấn! – Lâm Nha nghiến răng.
- Nếu em khôn g chịu thua thì chị sẽ không giải phong ấn cho đâu! – Lâm Nhi nghiêm nghị.
Cô kéo căng cung đã nạp sẵn một mũi tên khác chĩa thẳng vào người Lâm Nha lúc nãy đã không thể đứng dậy nổi.
- Đúng là chị vẫn lạnh lùng như ngày còn bé... - Lâm Nha mỉm cười.
- Đấy là tại em nhé! – Lâm Nhi đáp.
- Tại sao chị lại muốn tiếp tục kế thừa sứ mệnh của dòng tộc vậy?
- Vì đó là việc tốt, việc mà những người có sức mạnh cần làm chứ không phải chỉ riêng dòng tộc chúng ta!
- Em...
Lâm Nhi hạ cây cung xuống và bước tới chỗ Lâm Nha. Lâm Nhi nhẹ nhàng rút mũi tên ra khỏi vai Lâm Nha. Cô rút lọ thuốc sát trùng đổ vào vết thương của Lâm Nha. Nét mặt Lâm Nha có chút biến đổi do đau, nhưng dần dần thuốc sát trùng có hiệu quả đã cầm máu lại được.
Nét mặt Lâm Nha bây giờ đã dịu xuống, không còn độc ác như trước nữa. Lâm Nhi tháo sợi băng buộc tóc của cô xuống, buộc vào vết thương cho Lâm Nha.
- Hình ảnh này làm em nhớ tới ngày còn đi học quá...hồi đó em hay bày trò nghịch ngợm, đánh nhau hay bị thương, lúc nào chị cũng phải băng bó cho! – Lâm Nha nói.
- Chị rất thương em, Tiểu Nha! Em có thể về nhà bất cứ lúc nào!
- Em đã sa đà vào rồi...em không thể thoát được! – Lâm Nha buồn bã đáp.
- Nếu em đã thực sự biết quay đầu thì hãy đi cùng chị! Chúng ta sẽ cùng bảo vệ lẫn nhau...chị quen với người đang nắm giữ Tuệ Hoàn, nhất định cậu ta sẽ giúp giải thoát cho em!
- Nhưng "Hắn" cũng đang nắm giữ một món trang sức rất mạnh, liệu tên ngố đó có thể đánh lại không?
- Cậu ta được lựa chọn được sở hữu chìa khoá thần chứng tỏ không phải người thường...
Hai chị em đang tâm sự thì có một giọng nói từ xa vang lên rất gấp gáp. Cả hai cùng quay lại, thì ra ông nội đang dần thất thủ với con quái vật khổng lồ kia.
- Hai đứa tâm sự xong chưa!? Có định cứu ông không hả!!? – Manh Huân dùng tất cả các thế võ để giữ khoảng cách với con quái vật.
Lâm Nhi định rút một mũi tên ra thì Lâm Nha ngăn lại.
- Nó là thú cưng của em...
Lâm Nha lấy chiếc tù và bằng xương thổi một hơi ngắn. Vừa nghe thấy tiếng tù và là con quái thú nằm ngay ra đất. Manh Huân lúc này mới được đứng thở một lúc. Ông thở hổn hển nói giọng trách móc:
- Hai đứa còn không mau dìu ông! Ông đau lưng rồi...
- Ông đã 86 tuổi rồi, sao còn cố sức vậy! – Lâm Nha nói.
- Tao mới 84 thôi! – Manh Huân ôm lưng khập khiễng.
Lâm Nhi chỉnh lại quần áo xộc xệch. Manh Huân đưa tay tự đấm thùm thụp vào lưng mấy cái rồi lên tiếng:
- Không biết nhóc Minh Vũ đi đâu rồi nhỉ?
- Nãy con thấy chạy bên này! – Lâm Nhi chỉ vào hướng con ngõ nhỏ.
- Vậy thì mau đi tìm cậu ta thôi! Nếu để thế lực khác bắt đi thì nguy to! Em thấy cậu ta vẫn không biết làm chủ sức mạnh Tuệ Hoàn đâu!
- Đi thôi!
Vậy là cả nhóm ba người chạy vào con ngõ nhỏ, theo dấu Minh Vũ để tìm.
...
Minh Vũ sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền nhanh chóng rời khỏi con ngõ. Cậu rẽ qua lối dọc đường bờ hồ rồi đi tắt vào ngõ nhà cậu. Con đường mới này khá an toàn, Minh Vũ đã về tới ngõ nhà cậu mà không hề có bất cứ trở ngại gì.
Chỉ còn chút nữa là về tới nơi, Minh Vũ mừng thầm. Đi tới kịch ngõ, cậu rẽ qua bên trái. Một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đang đứng chắn ngang lối đi.
Ông ta cao, rất cao, Minh Vũ chỉ đứng tới vai của ông ta. Khoác một chiếc áo choàng đen. Làn da trắng bóc như một cái xác chết biết đứng. Mái tóc ông ta dài, được chải chuốt rất gọn gàng ra phía sau. Đôi mắt của ông ta hơi đáng sợ luôn luôn nhìn chằm chằm vào Minh Vũ. Chiếc miếng rộng giữ nguyên một tư thế cười nhếch mép kiêu kì.
Minh Vũ cảm thấy có gì đó không ổn phát ra từ người đàn ông này. Cậu lùi lại một hai bước.
- Chào cậu nhóc! – Ông ta cất tiếng.
- Ông là...? – Minh Vũ hoang mang.
- Đừng sợ, ta sẽ không làm hại cậu nếu như cậu hợp tác!
- Ông muốn gì?
- Từ từ, đừng nôn nóng. Để ta nói hết đã. Ta là Ma Diên. Ta là người trông giữ các món trang sức thần, giờ ta muốn lấy đi chiếc nhẫn trên tay cậu!
- Ý ông là Tuệ Hoàn?
- Đúng vậy. Có phải cậu muốn tháo nó ra không? Cậu không muốn nó, ta thì lại cần nó. Vậy hay là chúng ta trao đổi đi!
- Trao đổi?
- Đúng thế, ta sẽ giúp cậu tháo nó ra! Nhưng đổi lại khi tháo ra được thì chiếc nhẫn thuộc về ta luôn! Có được không?
Minh Vũ nghĩ mục đích của cậu chỉ là có thể tháo chiếc nhẫn này ra mà thôi. Tháo chiếc nhẫn này ra được là kết thúc tất cả? Như vậy là đi đường vòng mà không cần phải thực hiện thứ mà chiếc nhẫn đã cho mình thấy?
"Đừng!"
Trong đầu cậu vang lên một tiếng nói. Đó cũng chính là tiếng nói mà đã cứu cậu lần trước. Nhưng Minh Vũ lần này quyết định không nghe nó nói.
- Tháo ra bằng cách nào? Không phải chặt tay chứ?
- Tất nhiên! Không ai chọn cách chặt đi bàn tay của mình cả!
- Được vậy tôi đồng ý!
- Tốt quá! – gã đàn ông có vẻ mừng rỡ
- Vậy ông sẽ tháo nó bằng cách nào?
- Bằng thứ này!
Người đàn ông vén một nửa tấm áo choàng lên, để lộ ra một dây chuyền bằng vàng. Mặt dây có hình tròn, bằng ngọc màu cam đen đục. Lớp ngọc trong suốt có thể nhìn rõ được bên trong đó có thêm một hình tròn nữa và có 7 cây kiếm đâm xuyên qua.
"Người...người này có sở hữu một món trang sức sao!?" Minh Vũ ngạc nhiên.
- Đúng thế, đây cũng là một trong những món bảo vật. Tên của nó là Hoa Minh. – Người đàn ông nói.
Như thể người này có thể thấy hết được suy nghĩ của Minh Vũ vậy.
- Nào bây giờ hãy đưa bàn tay của cậu ra đây! – Người đàn ông đó nói.
Hắn chìa bàn tay gầy guộc, gân guốc cùng năm ngón tay dài ra trước mặt Minh Vũ. Minh Vũ chần chừ một lúc rồi đưa bàn tay đeo nhẫn lên. Chỉ chờ có vậy, Ma Diên chộp lấy bàn tay Minh Vũ. Lão tóm lấy chiếc nhẫn, đồng thời chiếc dây chuyền trên ngực lão cũng phát ra những tia sáng chói loá.
Đầu Minh Vũ đau nhói từng cơn như cả ngàn con dao đâm vào. Cả cơ thể cậu như không còn sức lực. Minh Vũ hét lên:
- Ông bảo là không sao cơ mà!!!
- Ta nói là tay ngươi không sao chứ ta có đảm bảo là cái mạng của người không sao đâu! Ha ha ha ha!! – Ma Diên phá lên cười điên dại.
- Đừng hòng!!! – Minh Vũ trợn trừng mắt nhìn thẳng vào Ma Diên.
Minh Vũ giờ như biến thành mãnh thú khát máu chứ không còn là Minh Vũ yếu đuối nữa. Cậu dùng tay còn lại chộp lấy cổ Ma Diên. Chiếc nhẫn trên tay cũng sáng rực những tia sáng đỏ ngầu đấu lại những tia sáng cam của chiếc dây chuyền.
- Ngươi đừng nghĩ dễ dàng đánh bại được ta! – Minh Vũ siết chặt cổ Ma Diên.
- Khốn kiếp, là Tuệ Nữ! – Ma Diên nghiến chặt hai hàm răng.
- Một là dừng lại thì cả hai sống, hai là tiếp tục thì cả hai chết!
- Ngươi dám...!!
Cả hai giằng co một hồi, khiến mặt đất xung quanh suy chuyển dữ dội. Ánh sáng cả hai món bảo vật dần dần lấn áp toàn bộ cả hai không thể nhìn thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com