Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Minh Vũ gặp rắc rối

Minh Vũ có thể cảm thấy mặt đất, mọi thứ xung quanh đều rung chuyển mỗi lần "thứ" đó bước đi. Cậu đang có cảm giác bất an về thứ đó, không biết chút thông tin gì, cũng như không thể nhìn thấy nó, chỉ biết nó là một thứ to lớn, vô cùng to lớn.



Từ trong sương mù, Minh Vũ có thể thấy một thứ gì đó to như một pháo đài đang tu gừ bước chậm rãi bước về phía cậu. Thứ đó to ngang với hai toà cao ốc ở hai bên đường. Đây là loại động vật gì mà khổng lồ tới vậy? Minh Vũ bỗng dưng run lên. Cậu đang bị các giác quan tạo ra cảm giác sợ một thứ mơ hồ.



Con quái thú khổng lồ kia đang đi bỗng dừng hẳn lại. Minh Vũ lùi dần về phía sau, cậu biết lúc này mình cần phải tìm chỗ trốn đi. Con quái vật bắt đầu gầm gừ trong màn sương mù dày đặc. Mắt nó sáng rực lên như hai ngọn đèn pha ô tô. Nó gầm lên một tiếng mà khiến Minh Vũ phải dựng cả tóc gáy. Nó chậm chạp đứng dậy bằng hai chân sau. Khi này nó cao tới mức Minh Vũ ngửa cổ lên cũng không thể thấy được phần đầu của nó ở đâu nữa.

Minh Vũ nhanh chân chạy thật nhanh về hướng bên trái để tạo thật nhiều khoảng cách với con quái vật, càng xa càng tốt.

Chạy một hồi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi lớp sương mù dày đặc. Minh Vũ chạy lên một toà chung cư cách đó cũng vài trăm mét. Trong này vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, thang máy cũng đã ngừng hoạt động. Minh Vũ đành phải chọn lối cầu thang bộ thoát hiểm để leo lên tầng thượng.

Tầng thượng của toà chung cư 15 tầng này cũng không phải quá cao so với các toà khác nhưng cũng đủ để Minh Vũ có thể quan sát được toàn bộ cảnh ở phía dưới.

Con quái thú cao chọc trời đang đứng lên bằng hai chân. Nó có một lớp lông màu trắng pha điểm những chỗ đen. Trên người nó có vô số những xúc tu và gai sừng tua tủa. Đặc biệt nhất vẫn là hai chiếc ngà khổng lồ đang dựng đứng nối với phần đầu.

Nó đang gầm lên từng đợt đinh tai nhức óc như muốn giao tiếp với đồng loại. Minh Vũ núp sau thành lan can của tầng thượng để quan sát con quái thú. Chợt từ đằng xa vọng lên một tiếng nghe như tiếng tù và của thổ dân. Minh Vũ bịt một tai lại để lắng nghe kĩ tiếng đó, gió trên sân thượng thổi rất mạnh.

"Chắc chắn có tiếng tù và, hoặc tiếng của một loại kèn nào đó nhưng mình không nghe nhầm được!" Minh Vũ nghĩ.

Sau một hồi tiếng tù và ngưng hẳn, con quái thú cũng dừng những tiếng gầm. Nó co hai chân lên cao hơn rồi thả người dậm thật mạnh xuống nền đường. Cú dậm tạo ra một đợt dư trấn dữ dội như một cơn động đất.

Minh Vũ đứng trên toà nhà trao đảo như muốn sụp đổ. Cậu nhanh tay tóm chặt tay lấy thành lan can để giữ thăng bằng.

Cơn trấn động cực mạnh làm cho những toà nhà gần xung quan con quái vật đổ sập như những mảnh domino. Thật may mắn vì toà chung cư Minh Vũ đang đứng chỉ chịu trấn động một chút chứ chưa sập.

Toàn bộ những con đường nứt toác thành từng mảnh. Một miệng hố khổng lồ từ nơi con quái vật dậm chân dần mở rộng ra. Từ đó, tầng tầng lớp những con quái vật nhỏ, thân hình hơi giống con người nhưng hai tay của chúng dài ngoằng và đầy móng vuốt bò ra.

Tiếng tù và lại lần nữa nổi lên một đoạn dài hơn lúc nãy. Minh Vũ lúc nãy đã lấy lại được thăng bằng và đứng thẳng dậy. Cậu hoàn hồn, nheo mắt nhìn về phía con quái vật. Nó đang quay người nhìn thẳng vào hướng mà Minh Vũ đang đứng.

- Nó phát hiện ra rồi...! – Minh Vũ lẩm bẩm trong sợ hãi.

Con quái thú chùng hai chân trước xuống, nó đưa hai chiếc ngà lớn như hai chiếc tàu thuỷ hạng nặng hướng vào phía Minh Vũ lúc này đã cứng đơ người. Nó gầm lên rồi phi tới như một con bò tót.

Đôi chân Minh Vũ lúc này cứng đơ, khôgn thể bỏ chạy. Nhưng chẳng chạy được chỗ nào cả, nhảy xuống từ đây thì cũng thịt nát xương tan, mà bị con quái vật kia húc vào thì cũng bị nghiền nát.

"Nhảy qua bên trái!"

Một giọng nói vang lên trong đầu Minh Vũ, cậu còn chưa kịp định hình thì đôi chân cậu đã tự động kéo cậu chạy thật nhanh qua lan can bên trái và nhảy xuống khỏi sân thượng.

Khoảng khắc Minh Vũ đang lơ lửng giữa không trung tưởng chừng thời gian như dừng hẳn lại. Cậu nhìn thấy một cô gái tóc nâu dài, mái tóc che hết đôi mắt. Cô ta mặc chiếc váy đầm và đôi giày dạ hội, toàn bộ đều màu đỏ tươi như màu máu. Cô ta mỉm cười và tóm lấy tay Minh Vũ.

Minh Vũ rơi một mạch từ trên sân thượng xuống, nhưng khi rơi cậu đã vướng vào những chiếc dây phơi quần áo của các nhà phía tầng dưới, mô hình chung đã làm giảm lực rơi xuống. Minh Vũ rơi xuống mái tôn tầng một rồi lăn xuống đất, mấy tấm đồ phơi trên kia kịp thời quấn lấy người và đầu nên cú ngã chỉ hơi sây sẩm.

Minh Vũ đứng dậy chạy thật nhanh khỏi toà nhà, chưa đầy 5 giây đã bị con quái vật húc đổ cả toà chung cư cao tầng.

Minh Vũ chạy một mạch, những cục bê tông từ toà chung cư đổ xuống. Minh Vũ đưa hai tay lên che đầu vừa chạy thục mạng.

"Bên phải!"

Minh Vũ một lần nữa lại như không hề điều khiển đôi chân mà từ động nhảy mạnh sang phía bên phải. Cú nhảy quá mạnh làm cậu bị mất đà ngã lăn lông lốc tên mặt đường. Đúng lúc đó bên kia, cả một núi bê tông đổ ập xuống. Nếu không nhanh nhảy sang bên phải thì Minh Vũ đã bị đè bẹp dưới đống bê tông đó.

Minh Vũ cố gắng gượng dậy. Một cái bóng to lớn hắt trên mặt đất nuốt chửng cả Minh Vũ. Cậu quay lại phía sau, con quái vật đã đứng sát ngay đằng sau lưng cậu. Lúc này Minh Vũ và nó chỉ còn cách có chừng mười mét.

Minh Vũ trắng bệch cả người, cậu có thể cảm thấy hơi thở của con quái thú, như cả ngàn bộ xác chết trong đó vậy.

Cả hai im lặng một hồi, Minh Vũ đang chờ thời khắc mình bị xơi tái. Cậu dần dần quen hơn, cậu đưa mắt nhìn lên đầu con quái thú. Hình như có một người đang bay lơ lửng trên đó. Minh Vũ nhìn bóng dáng người đó.

Người đó dần dần bay thấp xuống rồi hạ hẳn xuống mặt đất. Hắn mặc áo choàng đen. Toàn thân được trang bị áo giáp kiên cố, đeo cả mặt nạ quỷ. Tay phải chỉ mặc giáp vai và bàn tay, để lộ ra cổ tay hắn có một chiếc vòng ngọc giống y đúc của Lâm Nhi chỉ khác ở chỗ chuỗi ngọc của hắn có màu tím đen. Bên cạnh hông người đó treo một thứ gì đó hình phễu dài, giống một chiếc loa nhưng nó được làm bằng một loại chất gì đó màu trắng đục như xương của loài thú nào đó. Từ đây Minh Vũ có thể đoán được hắn chính là kẻ đã thổi những tiếng như tù và khi nãy, có thể là để điều khiển con quái thú khổng lồ này. Nhưng sự tập trung của Minh Vũ thực sự đổ dồn vào chiếc vòng kia.

"Đây...đây chính là món trang sức thứ 3" Minh Vũ ngạc nhiên.

Người đó bước tới phía Minh Vũ.

- Cuối cùng tìm thấy ngươi rồi kẻ được Tuệ Hoàn lựa chọn! – Hắn nói.

- Ngươi là ai!? – Minh Vũ lấy hết toàn bộ dũng cảm để hỏi lại.

- Ta là Lâm Nha thuộc hạ của Ngài! – Ngài đã ra lệnh cho ta tới bắt ngươi.

- Ngài?

- Ngài là bóng tối tối thượng!

Nói dứt lời, Lâm Nha tóm lấy vạt áo Minh Vũ nhấc bổng lên như nhấc món đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com