3.
But I never understood
Never knew how much I needed you
Morning comes and morning goes with no regret
But I wonder if you know until you did
I never though you won't
When I grow up so sing with money
------------------------------------------------
Và bằng chứng cho thấy rằng tôi không hề sợ sét đánh. Tối vẫn háo hức không ngủ được, sáng vẫn dậy sớm make up, làm tóc. Chỉ là lần này không còn hi vọng tràn trề như trước...
Mở tủ lạnh, tôi cầm túi sữa đậu nành, trên đường vừa đi vừa uống. Nhưng lần này đã rút kinh nghiệm, không dám suy nghĩ miên man nữa mà vừa đi vừa cẩn thận nhìn đường.
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã đã nhìn thấy bóng dáng người mà mình hằng đêm mong nhớ. Tôi cố gắng tỏ vẻ thục nữ hết sức, sải bước sang chảnh giống như các model trên sàn catwalk, nở nụ cười tiêu chuẩn cong đúng 45 độ. Tôi tự tin làm vẻ mặt mà tôi cho là đáng yêu nhất bước đến bên cậu ấy "Hello !"
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi "Cậu là...?"
"Tớ là Mai Vy, lớp 11D7"
"À hóa ra là cậu..." Huy mỉm cười gượng gạo nhìn tôi. Chắc cậu ấy đang cố hồi tưởng lại xem tôi là ai.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy đến xuất thần.
"Cậu không về lớp sao. 5' nữa là vào giờ truy bài rồi" Cậu ấy vẫn nở nụ cười hết sức ấm áp nhìn tôi.
Tôi thu lại vẻ mặt mê trai của mình, mở điện thoại xem đồng hồ: 7h10'. Vỡ mồm rồi, muộn học mất. Tôi mỉm cười nói cảm ơn Huy rồi về lớp. Nơi góc khuất mà cậu ấy không nhìn thấy, chạy hộc bơ vào lớp. Khi tôi vừa ngồi vào chỗ thì chuông reo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com