1
Không khó để hình dung cái kết mà người ngoài luôn muốn những kẻ mắc lỗi phải nhận lấy. Những biến số phong phú khiến cuộc trò chuyện thường nhật của họ cùng mọi người trở nên thú vị hơn.
Đằng sau những cửa kính chung cư, một căn phòng ngủ nhỏ bé ấm áp, là nơi tụ tập của một đám thanh niên mới lên cấp ba, những thằng nhóc tranh cãi về video gameplay kinh dị mới ra mắt.
"Hùng này!" Đứa với màu tóc đỏ nổi bật nhất, được mấy nhóc còn lại gọi là Thiên, chạy lại vỗ vai cái đứa ngồi mơ màng hướng ra ngoài khung kính: "Ngoài cửa sổ có gì thú vị thế?"
Theo ánh mắt của Hùng, Thiên trông xuống dưới. Bỗng dưng "Vụt" một tiếng, thanh âm xe gió khiến hai thằng giật mình. Mở to mắt chứng kiến một thi thể vỡ nát thành vụn ngay trước sảnh chính toà nhà.
Hùng đột ngột bật dậy, đạp tung cửa chạy xuống. Thiên lấy làm lạ, lập tức theo sau. Bỏ lại cái đám ồn ào đang lao nhao khó hiểu, chẳng rõ chuyện gì.
Dưới tầng, Thiên nhanh chóng bắt kịp Hùng - người trơ mắt nhìn cái xác, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là "Không thể tin nổi".
"Chị ấy nói dối tao..."
"Hả? Ai-" Thiên nghe được mấy tiếng lẩm bẩm của Hùng, chưa kịp lấy làm lạ đã thấy cái lắc tay trên mảnh bộ phận bị văng gần họ.
Cậu ta nhận ra chiếc vòng đó - món quà Hùng mới tặng chị gái mà nó nói muốn tiến xa hơn...
"Chị ta làm thật rồi." Sự lạnh lẽo dần dần thế chỗ, có vẻ chuyện này nằm trong suy đoán của Hùng. Nhưng ban đầu nó chỉ mang tính khả năng, còn giờ nó đã thành thực tế phũ phàng.
Dường như linh cảm Hùng sẽ làm gì đó dại dột, Thiên vội nắm lấy cổ tay cậu ta, bày tỏ sự bối rối lo sợ: "Đừng..."
"Biết." Hùng gật đầu đáp.
Sau vài phút quan sát hiện trường, hai thằng rời khỏi đám người tụ lại càng lúc càng đông.
Hùng mang tâm tình khá phức tạp, trong đầu không ngừng chửi rửa người con gái kia. Từ chối tiếp tục cuộc vui cùng những đứa khác, cậu ta xách túi đựng vợt và kéo Thiên tới sân tập tennis.
"Mày tốt nhất nên kể đầu đuôi câu chuyện cho tao đấy."
Đầu đỏ tò mò, chăm chăm nhìn miệng thằng bạn gần như lúc nào cũng im trừ khi cần thiết.
"Tối qua chị ta say. Uống có chưa tới 5 lon đã đỏ lừ mặt."
"À... Xong sao?" Thiên cố gắng nghe không sót chữ nào.
"Liên tục nói hối hận, vì đã tìm lại những mối quan hệ cũ. Trong đó có một thằng từng thấy cái khía cạnh d^m đ~ng của chị ta. Tao hiểu chuyện người lớn thì biết ít biết nhiều vẫn nên lắng nghe trước đã. Chỉ là sau đó chị ấy rủ tao qua nhà chị, canh tao vào phòng thì khoá cửa..."
"Ê!?" Là làm gì? Thiên dần hoảng loạn.
"Và sau đó... Sau đó, chị ta khóc rất nhiều. Chị ta bấu vào vai tao, ban đầu chỉ là khóc nhỏ khóc nấc vài cái thôi, rồi vỡ oà, cuối cùng là rấm rứt. Cả quá trình chị ta ôm tao chặt tới nỗi khoảnh khắc đó thời gian như ngưng động, người con gái này đã chịu gỡ bỏ hoàn toàn những lớp mặt nạ cho tao thấy. Cơ mà..."
Giọng Hùng lê thê thấy rõ, cậu ta muốn bày tỏ gì đấy sâu sắc. Nhưng việc chị ấy bấu víu lấy cậu đêm đó và rời khỏi thế gian vào ngày hôm sau khiến cậu ta khó tránh khỏi tức giận.
Vì chị ấy đã bị tổn thương.
Rời khỏi trần tục khi bản thân còn chưa được chữa lành, cái nghiệp đó sẽ còn theo chị ấy đến kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com