chap 1
Protected: 1.1 – Prologue – Nhiệm vụ ở Busan – 1
7:49 tối Cảng quốc tế Busan.
Màn đêm dần buông xuống trên bến tàu. Công tác chuẩn bị xuất cảng cũng diễn ra sôi nổi. Chiếc phà phụ trợ nặng 5 nghìn tấn lộ rõ vẻ uy nghiêm dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn đường. Đây là chuyến tàu định kỳ hoạt động một lần mỗi ngày và sẽ cập cảng Shimonoseki, Nhật Bản vào sáng mai.
Cửa ra vào đóng lại sau khi thời gian lên tàu kết thúc. Chiếc cần cẩu hoàn thành công việc chất hàng, cuối cùng cũng lặng lẽ rút lui. Như đã chờ đợi, đèn trong ga vụt tắt. Xung quanh yên ắng chôn vùi trong sự tĩnh lặng của màn đêm, chỉ có chiếc phà buộc dây là vẫn đang bồng bềnh trên mặt biển gợn sóng đen ngòm.
Nhưng bầu không khí bên trong thì lại hoàn toàn khác. Một người đàn ông bước vào căn phòng được sắp xếp từ sớm và đặt gói hành lý xuống. Hành khách xung quanh anh bận rộn ngắm nhìn mọi nơi trên tàu với khuôn mặt phấn khích. Mọi người tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ tại một chiếc bàn uống rượu ở hành làng, có vài người cũng ghi lại từng khoảnh khắc với chiếc máy ảnh trên tay. Tiếng cười nói náo nhiệt vang vọng khắp nơi, ngay cả trên boong tàu lạnh lẽo lộng gió cũng tràn ngập bầu không khí đặc trưng của sự phấn khích và háo hức chờ đợi cho cuộc hành trình sắp bắt đầu.
Kwon Taek Joo đang có mặt ở nơi đông đúc đó. Anh mặc một bộ vest bình thường với chiếc áo khoát ngoài, trông không khác gì với những người đang có mặt ở đây ngoài biểu cảm cực kỳ chán nản. Đó rõ ràng không phải là vẻ mặt của người đang ở trong căn phòng đắt tiền nhất.
Anh thỉnh thoảng vén tay áo lên xem giờ. Kwon Taek Joo dõi theo từng chuyển động của chiếc kim giây trên chiếc đồng hồ. Đúng 8 giờ. Tiếng còi báo hiệu con phà xuất phát chia cắt mặt biển đêm. Kwon Taek Joo theo đó cũng bước ra ngoài ban công.
Boong tàu bên dưới hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn của anh. Du khách vẫn miệt mài chụp ảnh. Sẽ khó mà có được một bức ảnh đàng hoàng trong bóng tối thế này nhưng họ vẫn liên tục nhấn nút chụp. Anh đang thờ ơ quan sát những chuyển động không ngừng đó thì một âm thanh máy móc nhỏ đột nhiên phát ra từ bên tai trái. Tiếp theo là giọng nói của ai đó vang lên.
– Thế nào ạ? Anh đang tận hưởng bầu không khí lãng mạn của biển đêm à?
"Không tệ. Ồn ào náo nhiệt nhưng cũng khá buồn chán."
Tiếng cười nhẹ phát ra từ thiết bị liên lạc bên tai. Trong khi đó thì ánh mắt của Kwon Taek Joo vẫn hướng về phía boong tàu. Anh cẩn thận nhìn từng người đi qua nhưng không có ai đặc biệt nổi bật cả.
"Báo cáo đi."
– Người liên lạc Kim Young Hee và quan chức Cơ quan An ninh Quốc gia Lee Cheol Jin đều được xác nhận đã lên máy bay. Lee Cheol Jin đang cải trang thành công dân Trung Quốc. Anh ta có thể sẽ rời Trung Quốc ngay khi đến Nhật Bản, còn Kim Young Hee thì đã đặt chuyến phà khởi hành từ Shimonoseki vào tối mai.
"Vậy thì tôi sẽ phải tiếp cận bọn họ trước khi tàu cập bến."
Kwon Taek Joo lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng rời khỏi ban công. "Anh sẽ bắt đầu hành động bây giờ luôn ạ?", cậu ta hỏi. Kwon Taek Joo cứ thế bước ra khỏi phòng và trả lời khi đi qua hành lang trống rỗng.
"Chơi trốn tìm thì những người chơi giỏi là những người thích mạo hiểm mà."
Nếu các mục tiêu liên lạc với nhau thì bối cảnh lộn xộn như lúc này chính là thời điểm tốt nhất, vì việc gặp nhau nơi ít người sẽ chỉ càng gây thêm sự chú ý.
Kwon Taek Joo nhảy xuống hai bậc thang hình xoắn ốc. Anh đi ngang qua bên cạnh một nhóm người đang tụ tập trước nhà hàng tầng 2 và kiểm tra từng gương mặt một. Lần này cũng không có nhân vật nào nổi bật cả. Kwon Taek Joo đi thẳng xuống cầu thang dẫn đến sảnh tầng 1 rồi đưa ra chỉ thị ngắn gọn.
"Gọi cho tôi đi."
Điện thoại reo ngay lập tức. Kwon Taek Joo để yên cho âm thanh rung liên tục hai lần và nhận cuộc gọi khi đến giữa cầu thang. "Alo", anh lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện nghiêm túc với đối tượng im lặng ở đầu bên kia. Không ai tỏ ra nghi ngờ khi Kwon Taek Joo vừa nói chuyện điện thoại vừa đi lại lanh quanh.
Không lâu sau thì một người phụ nữ đi ngang qua. Cổ áo khoác của cô ta dựng đứng trông rất gượng gạo. Đôi mắt đen của Kwon Taek Joo lặng lẽ dõi theo người phụ nữ ấy.
Cô ta băng qua bàn hướng dẫn rồi tiến lại gần máy bán hàng tự động bên cạnh thang máy. Cô đứng đó một lúc lâu như thể để chọn đồ uống. Những người khác bước đến rồi cũng lần lượt bỏ đi.
Người phụ nữ lại lấy tờ tiền 1.000 yên ra sau khi xung quanh yên tĩnh trở lại. Sau một khoảng thời gian dài chần chừ, thứ cô ta lựa chọn là trà xanh. Tiền thừa đổ ra khỏi máy, đồ uống cũng rơi xuống cùng một tiếng động nhẹ. Cô cầm lon nước lên một cách khá tự nhiên rồi gom đống tiền thừa và quay trở lại tầng 2. Kwon Taek Joo giả vờ không chú ý đến người phụ nữ, và cô ta cũng không chú ý đặc biệt gì đến anh.
– Mục tiêu đang đến gần.
Giọng nói vang lên trên thiết bị liên lạc thu hút sự chú ý của Kwon Taek Joo sau khi người phụ nữ biến mất lên tầng trên.
"Được rồi. Nói sau nhé."
Anh nhấn nút kết thúc cuộc gọi sau lời chào. Ngay lúc đó, một người đàn ông bước ra từ phòng khách ở phía sau tiền sảnh. Ông ta đội một chiếc mũ len màu xanh nước biển và đang sải những bước dài về phía máy bán hàng tự động.
Người đàn ông lục lọi trong túi rồi lấy ra vài đồng xu nhưng chỉ nhìn lướt qua xung quanh chứ không nhìn đồ uống. Một thái độ quá thận trọng. Một lúc lâu sau thì người đàn ông mới cho đồng xu 100 yên vào trong khe.
Đúng lúc đó có một cánh tay đột nhiên vươn qua vai của ông ta. Sau đó một tiếng click vui vẻ vang lên. Âm thanh quen thuộc đó giống như tiếng đồng xu lăn qua cái rãnh hẹp. Nhưng chiếc mũ len màu xanh biếc vẫn đang cầm trên tay đồng xu một trăm yên. Cánh tay ấy đột nhiên chen ngang vào máy bán hàng tự động và chọn một loại đồ uống rồi nhấn nút.
"Gì vậy?"
Đến đây thì chiếc mũ len màu xanh nước biển mới nhận ra tình hình hiện tại. Lon nước nặng nề rơi xuống kêu lên lạch cạch. Chiếc mũ len vội vàng nắm lấy tay Kwon Taek Joo khi anh tiến về nơi nhận lon nước. Ông ta hét lên với vẻ bối rối trước tình huống bất ngờ.
"Ah tên khốn này, cậu làm gì vậy hả?"
"Có vẻ như anh lưỡng lự không thể đưa ra quyết định nhỉ. Nếu tôi cứ đợi thì chắc sẽ phải thức cả đêm mất."
Kwon Taek Joo giữ chặt tay và trơ trẽn đáp trả. Giọng điệu thì thầm nhưng đầy khiêu khích. Không có dấu hiệu hối lỗi nào trong nụ cười nhạt trên gương mặt anh, như thể sự xung đột đang xảy ra vốn là điều anh mong muốn.
Linh cảm không may cùng một cảm giác rờn rợn. Bản năng đi trước tâm trí một bước nhận ra sự nguy hiểm, lông mày của chiếc mũ len màu xanh nhíu lại. Dưới ánh đèn, sự tức giận bị đẩy lùi và thay vào đó là biểu hiện của sự lo lắng, hơi thở của ông ta cũng trở nên thô ráp hơn, không biết từ lúc nào mà mồ hôi lạnh cũng đọng trên trán.
"Chết tiệt."
Ngay lập tức, chiếc mũ len màu xanh hải quân đột nhiên vung tay tới máy bán hàng tự động. Ông ta nhanh chóng lật nắp máy bán hàng và nhặt lên một thứ gì đó nằm bên trong. Kwon Taek Joo không chút ngần ngại đạp vào cái nắp.
"Á!"
Một tiếng hét lớn phát ra từ người đàn ông bị vướng tay vào tấm che. Kwon Taek Joo bình thản như thể không có vấn đề gì xảy ra cả.
"Ah thằng điên này!"
Người đàn ông bất ngờ nắm lấy cổ áo của Kwon Taek Joo để đáp lại hành động khiêu khích vừa rồi. Mắt ông ta long lên nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng Kwon Taek Joo không hề nao núng mà anh chỉ nhìn từ áo mình rồi đến khuôn mặt của người đàn ông kia. Lông mày của ông ta càng nhíu lại vì thái độ thong thả kỳ lạ của anh.
Kwon Taek Joo tóm lấy cổ tay người đàn ông đang giữ cổ áo mình. Những cử động nhàn nhã dường như đang khắc sâu từng hành động của anh vào tâm trí của người đối diện. Vùng da dưới mắt người đàn ông co giật. Đôi mắt từ nãy giờ đang liếc nhìn Kwon Taek Joo giờ lại nhìn xuống cổ tay ông ta. Ngay cả khi người đàn ông cố gắng phớt lờ thì một sức mạnh tàn nhẫn đến mức không thể chịu được bắt đầu lan toả, những gì đang diễn ra chắc chắn không mang lại những điều tốt đẹp.
Kwon Taek Joo nhìn vào những người đang tập trung xung quanh rồi lầm bầm.
"Thật là. Bị chú ý quá mức thì phiền phức lắm. Lee Cheol Jin-sshi cũng hiểu đúng không? Mọi người trong ngành đều vậy mà."
Ngay khi tên mình được gọi, ông ta đã có thể đoán được danh tính của Kwon Taek Joo. Khuôn mặt vốn đang tức giận của người đàn ông đột nhiên tái nhợt.
Hành khách tiếp tục đổ xô ra và nhanh chóng bao vây hai người. Điều gây tò mò nhất lúc nào cũng là xem đánh nhau, và sự kì vọng kì lạ của những người đang chạy đến để xem trực tiếp một bộ phim hành động ồn ào trỗi dậy. Không có lợi ích gì nếu cứ kéo dài thế này. Một con chuột bị dồn vào chân tường sẽ cắn trả lại con mèo. Kwon Taek Joo không biết Lee Cheol Jin sẽ có hành động bất ngờ gì nếu anh gây thêm áp lực cho ông ta. Nếu thương vong dân sự xảy ra thì một hai lá thư xin lỗi cũng khó mà làm dịu tình hình.
Kwon Taek Joo giữ chặt cánh tay của Lee Cheol Jin. Đột nhiên ông ta bật cười.
"Được rồi. Hay lắm!"
Ông ta không còn cố gắng che giấu danh tính của mình nữa. Nếu danh tính bị tiết lộ thì các gián điệp chỉ có hai lựa chọn. Tự tử bằng cách uống thuốc độc đã chuẩn bị trước hoặc dùng vũ lực để trốn thoát. Ông ta sẽ không vứt bỏ thứ đã khó khăn mới đạt được, vì vậy sự lựa chọn lần này sẽ là vế thứ hai.
Lee Cheol Jin nhanh chóng đưa tay vào trong áo khoác nhưng cánh tay ấy lập tức bị Kwon Taek Joo nhấc lên trong tích tắc, tiếp đó là đầu ông ta đập vào máy bán hàng tự động.
Chiếc máy bán hàng rung lên với một tiếng thịch. Lee Cheol Jin cũng không thể vượt qua cú sốc và loạng choạng.
Ngay lúc đó, Kwon Taek Joo nắm lấy cánh tay của ông ta và dễ dàng giật lấy khẩu súng. Khi một khẩu súng không biết từ đâu xuất hiện, những người xem tụ tập hét lên rồi rút lui.
Kwon Taek Joo không chút do dự dùng hết sức đá vào mông của Lee Cheol Jin. Cơ thể ông ta đập xuống sàn. Mặt và đầu bị chấn động khiến ông ta không thể tỉnh táo.
Trong khi đó thì Kwon Taek Joo nhấc nắp máy bán hàng tự động và lấy chiếc USB ra. Người phụ nữ lúc nãy đã bỏ nó lại. Theo thông tin tình báo thì nó có thể chứa thông tin cấp cao tương đương với bí mật quốc gia.
"Xin lỗi, xin hãy nhường đường một chút! Chỉ một lát thôi, xin vui lòng."
Đúng lúc đó một tiếp viên tiến lại gần, có vẻ anh ta đã nhận được báo cáo về vụ náo loạn. Kwon Taek Joo nhìn về hướng đó, cùng lúc anh nghe thấy có tiếng lẩm bẩm giận dữ vang lên bên tai.
"Không có luật nào cho mày lục lọi đồ của người khác đâu."
Kwon Taek Joo quay đầu lại với dự cảm không may. Ánh mắt anh ngay lập tức chạm vào Lee Cheol Jin. Đôi mắt ông ta loé sáng lạ thường. Lẽ nào. Ông ta đã không bỏ lỡ sợi dây thừng vừa được thả xuống trước mặt. "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?", người tiếp viên lao vào lên tiếng hỏi.
"Hic..."
Việc xảy ra chỉ trong tích tắc. Lee Cheol Jin vòng tay qua cổ người tiếp viên và kéo anh ta lại, trên tay còn lại của ông ta là một con dao bén ngót.
"Áaaaaaaaa"
"Áa!"
Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén, hành khách xung quanh bỏ chạy tán loạn, chỉ có Kwon Taek Joo vẫn giữ nguyên vị trí của mình.
Anh cắn vào môi dưới như một thói quen. Bất cứ khi nào mọi việc diễn ra suôn sẻ thì anh lại cảm thấy khó chịu, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Lee Cheol Jin vòng tay qua cổ con tin và nắm chặt vũ khí. Người tiếp viên hét lên. Kwon Taek Joo gãi đầu khó chịu.
"Đưa cái đó đây."
Lee Cheol Jin đưa tay ra yêu cầu. Lưỡi dao sắc bén dính chặt hơn vào cổ con tin. Kwon Taek Joo chỉ đứng quan sát mà không có phản ứng gì cả. Lee Cheol Jin sốt ruột vẫy bàn tay. Ông ta thậm chí còn hét lên "Ném nó sang đây!" Kwon Taek Joo ngán ngẩm nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của con tin trước mỗi cử động của hắn. Hơi thở của anh ta gấp gáp gần như tiếng nức nở.
Kwon Taek Joo nhìn chiếc USB trên tay rồi ném nó đi không chút do dự. Chiếc USB nhỏ đập vào người con tin rồi rơi xuống sàn. Lee Cheol Jin định cúi xuống theo phản xạ nhưng đã nhanh chóng đổi ý rồi yêu cầu con tin nhặt món đồ vừa rơi xuống.
Người tiếp viên cầm chiếc USB lên với đôi tay run rẩy. Trong cơn khủng hoảng tuyệt vọng thì quần của anh cũng bất lực ướt đẫm từ lúc nào. Lee Cheol Jin buộc anh ta phải đứng lên và từng bước một lùi lại trên đôi chân yếu ớt không còn chút sức lực vì sợ hãi.
Lúc này thì Kwon Taek Joo cũng từ từ di chuyển. Khoảng cách được thắt chặt ngay khi Lee Cheol Jin rút lui. Chuỗi hành động không hề do dự như thể anh không quan tâm đến sự an toàn của con tin. Khi Lee Cheol Jin lùi lại một bước, Kwon Taek Joo lại tiếp cận một bước. Giọng của Lee Cheol Jin vỡ ra vì tức giận.
"Đừng đi theo tao!"
Nhưng lời đe dọa đó chẳng có tác dụng gì cả. Nếu ông ta lùi lại một bước thì Kwon Taek Joo chắc chắn sẽ bước thêm một bước nữa. Mặc dù giữa hai phía vẫn duy trì một khoảng cách nhất định nhưng sự lo lắng của người bị truy đuổi vẫn là không thể diễn tả được.
"Làm ơn cứu tôi."
Con tin xoa hai tay vào nhau cầu xin. Nước tiểu thấm đẫm quần anh ta giờ đang nhỏ thành giọt xuống sàn. Trong chốc lát, mọi chuyển động và tiếng ồn đều dừng lại như thể thời gian cũng ngừng trôi.
Lee Cheol Jin lùi lại một bước như để kiểm tra tình hình. Kwon Taek Joo lại đi theo. Ông ta phát điên và nhảy cẫng lên, ánh mắt dường như không có sự thương xót nào cho con tin cả.
"Đồ khốn, mày không nghe tao bảo dừng lại sao?"
Dù có tức giận cũng chẳng có ích gì vì thật khó để tìm ra chỗ cho sự thỏa hiệp trên khuôn mặt của Kwon Taek Joo. Ngay cả khi tính mạng của con tin gặp nguy hiểm thì anh cũng sẽ không lùi bước. Nhưng có một điều rõ ràng là thời điểm con tin ngừng thở cũng là lúc bản thân Lee Cheol Jin sẽ không còn được an toàn nữa. Tất cả những điều đó được bao hàm trong ánh nhìn lặng lẽ nhưng đầy áp lực của Kwon Taek Joo.
"Thằng khốn này...!"
Lee Cheol Jin nhanh chóng từ bỏ cuộc đối đầu và đẩy con tin ra xa. Sau đó ông ta bước lên cầu thang ở phía sau. Kwon Taek Joo đỡ người tiếp viên bị ngã sang một bên và đuổi theo.
Ngay khi anh vừa lên tầng hai thì mọi người bắt đầu đổ xô đến lối vào boong tàu. Kwon Taek Joo quay lại và đi thẳng về hướng đó. Cảnh tượng Lee Cheol Jin đang nhanh chóng bỏ chạy lọt vào tầm mắt anh. Nhưng Kwon Taek Joo đã không chạy dù những sải bước có rộng hơn và anh tăng tốc phần nào, vì hoàn toàn không có lý do gì để mất kiên nhẫn cả. Dù sao đi nữa thì con tàu này đang hướng ra biển khơi. Lee Cheol Jin đang không khác gì con chuột đã chui vào rọ.
Kwon Taek Joo thong thả đi theo Lee Cheol Jin đang bỏ chạy thục mạng. Mái tóc đen của anh tung bay trong gió biển phần phật. Cảnh tượng đó mang lại một cảm giác đe dọa kỳ lạ.
– Tiền bối, phụ tá phà vừa báo cáo với Cảnh sát biển rằng có một người có vũ trang trên tàu. Có chuyện gì vậy ạ?
Đột nhiên giọng nói lúc nãy vang lên từ thiết bị liên lạc bên tai Kwon Taek Joo.
"Lát nữa rồi nói. Chắc là tôi sẽ bận rộn một chút đó."
Kwon Taek Joo cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Lee Cheol Jin, người đã đến gần lan can. Tiếng can ngăn từ bộ đàm vang lên nhưng anh tắt nó đi không chút do dự. Kết quả là chỉ còn Lee Cheol Jin và Kwon Taek Joo trên boong tàu lộng gió.
Lee Cheol Jin nhìn xuống mặt biển tối đen. Hai bàn tay đang bám vào lan can của ông ta siết chặt hơn. Trong khi đó thì Kwon Taek Joo dần dần thu hẹp khoảng cách. Lee Cheol Jin bị dồn vào chân tường bỗng vung vũ khí điên cuồng lên không trung. Cử chỉ đó như đang cố gắng trốn thoát bằng mọi giá, nhưng nó cũng thật vô nghĩa. Khoảnh khắc bạn sợ hãi nghĩa là sự đe dọa từ bạn đã mất đi sức mạnh.
"Đừng đến đây!"
Anh nhanh chóng tiếp cận Lee Cheol Jin đang hung hăng. Ông ta vừa luân phiên nhìn xuống mặt biển đen ngòm vừa hướng về phía Kwon Taek Joo và liên tục khua con dao vào trong không khí.
"Tao đã bảo mày không được đến đây mà!"
Ông ta hoảng sợ và hét lên dữ dội. Kwon Taek Joo lấy khẩu Colt ra. Đó là khoảnh khắc con dao của Lee Cheol Jin biến thành một cục sắt vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com