Chap 12
Protected: 2.1 – Twilight – Cậu có cơ bụng không?
"Hãy chăm sóc tốt cho mẹ. Bố tin các con."
Bố luôn nói vậy mỗi khi rời khỏi nhà. Với cậu nhóc Kwon Taek Joo thì lời chào đó thật kỳ lạ. Anh không biết vì sao, nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu bố không bao giờ quay lại. Và thực tế thì lời chào của bố vào mỗi buổi sáng hôm đó đã trở thành lời cuối cùng của ông.
Mẹ anh khóc nức nở trước bức chân dung của bố. Kwon Taek Joo bước lùi một bước trước tiếng khóc thảm thiết đó. Anh bất giác sợ hãi. Vào thời điểm đó, việc nhìn thấy người mẹ trở nên xa lạ khiến Kwon Taek Joo sốc hơn là nỗi tuyệt vọng vì không còn được gặp lại bố nữa.
Anh trai của anh thì khác. Dù chưa phải là người lớn nhưng anh ấy đã kiên quyết hơn bất kỳ ai ở đó. Như thể đã chuẩn bị từ lâu, anh ấy đã làm nhiệm vụ chăm sóc gia đình một cách chu đáo. Chính anh ấy là người an ủi mẹ và lo cơm nước. Sau đám tang, anh ấy cũng không bị lung lay bởi những mong đợi, lo lắng và trách nhiệm của những người xung quanh. Anh ấy là một người ngay thẳng và chính trực. Đối với mẹ, anh trai là người mà bà có thể tin tưởng và trông cậy, còn đối với em trai Kwon Taek Joo, anh ấy là một bóng râm che chở thoải mái. Nhờ vậy mà anh không bao giờ phải cảm nhận sự thiếu vắng bố.
Sự tương tác giữa hai anh em cũng không nhiều, một phần là do chênh lệch sáu tuổi, một phần là do anh trai anh thường xuyên vắng nhà vì công việc. Hai người không đặc biệt thân thiết nhưng cũng không xa lạ. Hai anh em cứ như vậy mà sống.
Rất hiếm khi hai người liên lạc với nhau trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra. Thế nên một ngày nọ, Kwon Taek Joo đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc điện thoại từ anh trai. Anh linh cảm có điều gì đó không ổn xảy ra nhưng anh trai anh chỉ gọi điện để hỏi thăm thôi. Suốt cuộc trò chuyện, anh ấy cũng không đề cập bất kỳ câu chuyện đặc biệt nào cả.
"Nếu lần này xuất cảng, chắc anh sẽ không thể về được trong hai tháng. Hãy chăm sóc tốt cho mẹ thay anh nhé."
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng không khác gì bình thường nhưng Kwon Taek Joo vẫn cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng mà ngay cả bản thân anh cũng không thể tìm ra lý do. Chắc đó chỉ là trùng hợp mà thôi, vì ngay cả một khoảng thời gian sau đó thì cũng không có vấn đề gì xảy ra với anh trai và gia đình anh. Kwon Taek Joo cứ thế nhanh chóng rũ bỏ nỗi bất an trong lòng.
Tai nạn luôn đột ngột xảy ra mà không hề báo trước. Nó đến như một cú sốc chỉ sau khi anh đã thư giãn đầu óc. Ngày hôm đó cũng vậy. Một cuộc gọi đến vào đêm khuya. Dù đã nghe rõ ràng những gì người kia đang nói nhưng Kwon Taek Joo vẫn không thể tin được. Anh tưởng mình đang gặp ác mộng. Anh không biết làm thế nào mà bản thân lại đến được địa điểm được thông báo. Cả mẹ và Kwon Taek Joo đều không tỉnh táo.
Khi hai người đến nơi thì có rất nhiều người tập trung ở đó. Họ là quân nhân, thành viên gia đình tang quyến, phóng viên và cả những người tò mò. Những ký ức sau đó không rõ ràng nữa. Tất cả những gì Kwon Taek Joo có thể làm là ngồi đó bàng hoàng trong sự hỗn loạn giữa tuyệt vọng, buồn bã và tức giận đan xen.
Anh chợp mắt trong khi trông nom bàn thờ. Việc ngủ hay thức dậy đều không phải là ý chí của anh nữa. Giữa những giấc mơ, bóng dáng của bố và anh trai xuất hiện. Hai người lặp lại những lời tương tự như thể họ đã biết trước việc sẽ xảy ra. Anh chán ghét những yêu cầu lặp đi lặp lại đó. Anh bịt tai lại và họ bắt đầu mắng anh phải trả lời nhanh. Cả hai đều mang hình dáng của khoảnh khắc khi đã chết, một hình ảnh không toàn vẹn và đầy ám ảnh.
Khi Kwon Taek Joo bàng hoàng tỉnh dậy, mẹ anh đã đến ngồi bên cạnh. Trái ngược với lo ngại, người mẹ ngất xỉu sau khi nhìn thấy thi thể anh trai vẫn giữ được phong thái như thường lệ. Ít nhất thì nó có vẻ là như vậy. Bà nắm chặt tay Kwon Taek Joo khi anh gặp ác mộng rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của anh.
"Bây giờ mẹ chỉ nhìn mỗi con mà sống thôi."
Trong đôi mắt mệt mỏi của người mẹ, một sự quyết tâm chợt lướt qua.
Kwon Taek Joo hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Hàng mi mỏng run rẩy trong tầm nhìn rộng mở. Một sự rung động liên tục đập vào đầu anh. Chóng mặt quá. Bề mặt của vật thể đang tiếp xúc với da anh vừa lạnh vừa cứng, giống như cửa sổ kính vậy. Anh từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra, khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh chóng. Những toà nhà nằm rải rác, những chiếc ô tô bị bỏ lại ven đường, cây cối dày đặc nhưng đều trơ trụi, trông giống như một thành phố được làm bằng tuyết.
Vẫn còn trên tàu sao? Không, anh hoàn toàn không cảm nhận được tiếng ồn hoặc rung động đặc trưng của bánh xe chạy trên đường sắt nữa. Nhưng anh vẫn di chuyển bất chấp ý chí. Chỉ là, Kwon Taek Joo không nhớ đã chuyển sang phương tiện giao thông khác giữa chừng.
"Anh tỉnh rồi à?"
Khi anh còn đang cố gắng để hiểu tình hình thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Kwon Taek Joo chạm mắt với người đàn ông ngồi ở ghế lái qua gương chiếu hậu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đang cong lên là có thể biết được hắn là ai. Còn ai nữa, chính là Zegna.
"Chuyện này là thế nào đây... Ugh!"
Kwon Taek Joo rên rỉ vì cơn đau âm ỉ ở xương sống. Anh vô thức đặt tay vào sau gáy và cảm thấy có lớp băng bó ở đó. Ký ức cuối cùng mơ hồ hiện lên.
Anh đã bị một nhóm hai người tấn công trong khi tìm kiếm Hong Yeo Wook mất tích. Có phải anh đã bất tỉnh kể từ đó không? Đã bao lâu rồi, anh đã xuống tàu bằng cách nào, anh đang trên xe sao và bây giờ anh đang đi đâu vậy? Kwon Taek Joo không thể đoán được bất cứ điều gì.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm gương chiếu hậu như đang tìm kiếm một lời giải thích.
"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi anh đang ngủ đấy."
Zegna nháy mắt một lần nữa, giọng điệu có vẻ ngâm nga. Kwon Taek Joo chỉ trừng mắt không đồng tình với tên khốn đang trông khá vui vẻ nhưng không nói thêm gì khác nữa. Anh tò mò về những chuyện đã xảy ra trong khi bất tỉnh đến mức những lời trêu chọc như vậy cũng không khiến anh bận tâm.
Nhưng Zegna vẫn không giải quyết rõ ràng những nghi ngờ của Kwon Taek Joo.
"Anh không nhớ gì hết nhỉ?"
"Không hề."
"Ừ, vậy cũng tốt, chứ nhớ rõ ràng thì xấu hổ lắm."
"Đừng vòng vo nữa mà nói cho đàng hoàng đi."
"Chà, tôi sẽ không từ chối nếu anh muốn tự làm mình xấu hổ thêm đâu. Tôi về phòng và không thấy anh đâu. Phòng tắm thì trống rỗng. Tôi đợi mấy phút anh cũng không quay lại, cũng không thể liên lạc được, thấy lạ quá nên tôi tự đi tìm anh. Và đoán xem, anh nằm sải lai trước cửa nhà vệ sinh."
"...Hong Yeo Wook đột nhiên biến mất nên tôi đi tìm anh ta và bị họ tấn công. Hai tên đó có vẻ là cùng một nhóm. Cậu có thấy mặt họ không?"
"Để xem nào. Có nên nói là tôi có thấy không nhỉ?"
"Nếu nhìn thấy thì là thấy, còn không thì là chưa thấy. Cứ trả lời mập mờ làm gì vậy?"
"Đáng lẽ tôi phải dành thời gian để nhìn cho kỹ nhỉ. Tất cả đều bị nghiền nát hết rồi."
Không hiểu vì sao Kwon Taek Joo tin rằng Zegna đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho mọi thứ trở nên như thế này. Chính mắt anh đã nhìn thấy tên đối tác này trước khi gục xuống. Mong đợi tâm huyết và sự đồng cảm gì từ hắn chứ. Chỉ là hắn đã tìm ra điều gì đó thú vị sau một thời gian dài thôi.
Kwon Taek Joo ném cho hắn một cái nhìn đầy chế nhạo.
"Đó là phòng vệ chính đáng, phòng vệ chính đáng thôi."
Zegna giải thích bằng giọng điệu hời hợt đặc trưng. Giờ đây Kwon Taek Joo đã không còn lòng tin vào sự biện minh trơ trẽn của hắn nữa.
"Chắc là cậu đã xác định được danh tính của chúng rồi mới xử lý đúng chứ? Có đúng là họ được phía Bogdanov gửi đến không?"
Kwon Taek Joo âm thầm mong đợi nhưng Zegna đã ngay lập tức khẳng định rằng không phải như vậy. Câu trả lời sau đó còn bất ngờ hơn.
"Họ là những người thuộc nhóm skinhead. Anh cũng biết, phải không? Những người muốn tạo ra một thế giới chỉ dành riêng cho người da trắng ấy."
"...Gì cơ?"
"Anh đã bị tấn công bởi đám người đó."
Không đời nào. Chắc chắn một tên trong nhóm đó là Hong Yeo Wook. Chắc chắn phải là anh ta, vì dù đã tìm kiếm tất cả các khoang tàu nhưng Kwon Taek Joo vẫn không thấy anh ta đâu cả. Và ngay khi đối đầu thì anh ta đã tấn công anh không chút do dự nên chắc chắn là do Hong Yeo Wook đã phát hiện ra mình bị theo dõi. Tên áo đen đó thậm chí còn có cả loại súng mới nhất nên không còn gì để phải nghi ngờ nữa.
Nhưng phải chăng danh tính thực sự của chúng chỉ đơn giản là skinhead và chính Kwon Taek Joo đã vô tình bị chúng tấn công ở đó vào thời điểm đó? Đây là nước Nga nên điều đó không có gì là vô lý cả. Chỉ là thời điểm xảy ra quá ngẫu nhiên đến mức đáng ngờ thôi.
Giả sử lời nói của Zegna hoàn toàn là sự thật thì vẫn còn đó những nghi ngờ. Nếu Hong Yeo Wook không phải là một trong hai tên đó thì rốt cuộc anh ta đã bốc hơi đi đâu chứ? Từ đêm hôm trước cho đến sáng, tàu không hề dừng lại một giây phút nào. Kwon Taek Joo đã bắt đầu tìm kiếm Hong Yeo Wook và nhìn quanh tàu trước khi đến Irkutsk. Nơi ẩn náu duy nhất của Hong Yeo Wook, kẻ đã biến mất trong chốc lát chỉ có thể là nhà vệ sinh bị khoá.
Đó cũng không phải là điều kỳ lạ duy nhất. Trong khi tìm kiếm Hong Yeo Wook thì Kwon Taek Joo thậm chí còn không gặp được Zegna. Nếu Hong Yeo Wook và Zegna không liên quan gì đến băng nhóm đã tấn công anh thì rốt cuộc hai người họ đã ở đâu trong thời gian đó? Liệu người ta có thể ẩn mình dưới sàn tàu đang chạy hay treo mình trên trần của toa tàu không?
Đôi mắt của Kwon Taek Joo trở nên sắc bén hơn khi anh nhìn vào gương chiếu hậu.
"Lúc đó cậu đã ở đâu?"
"Anh đang nghi ngờ tôi à? Hay anh đang phàn nàn rằng tôi không có ở đó khi anh bị đánh?"
"Tôi đã lục soát khắp tàu để tìm Hong Yeo Wook. Nhưng cả anh ta và cậu đều không thấy đâu cả."
"Anh đã lục soát khắp tàu... Thật vậy sao? Anh chưa bao giờ xuất hiện ở nơi tôi đang ở cả."
"Ý cậu là sao?"
"Anh đâu có đến phòng quản lý."
"Phòng quản lý... gì chứ?"
Kwon Taek Joo ngây người trong giây lát như thể bị đâm vào điểm yếu. Tất nhiên anh đã không đến phòng quản lý. Đúng hơn là ngay từ đầu anh đã không nghi ngờ nơi đó. Trừ khi người quản lý là phụ nữ thì có vẻ như không có lý do gì để Zegna phải ghé qua đó cả. Nhưng nếu hắn thực sự ở đó, điều đó giải thích tại sao Kwon Taek Joo đã không thể tìm thấy hắn dù anh đã lục soát toàn bộ chiếc tàu. Nhưng điều này không có nghĩa là những nghi ngờ hoàn toàn biến mất.
"Cậu đến đó làm gì?"
"Không giống như những người khác chỉ lo ngủ và quên nhiệm vụ, tôi đã theo dõi Hong Yeo Wook cả đêm. Tên đó đột nhiên bỏ đi giữa chừng? Thường thì vào thời gian đó, anh ta sẽ đọc sách hoặc làm điều gì khác vì tàu vẫn chưa đến nơi. Tôi thấy hơi nghi ngờ nên đã đi đến toa tàu của anh ta và gặp người phụ nữ đang phụ trách ở đó. Tôi hỏi liệu cô ấy có thấy anh ta không, và cô ấy đã trả lời một cách nhanh chóng. Hong Yeo Wook nói muốn thay đổi điểm đến từ Irkutsk sang Moscow và hỏi làm thế nào để gặp người quản lý."
Nếu bạn muốn thay đổi hành trình khi đi tàu xuyên biên giới thì có thể làm như vậy bằng cách gặp người phụ trách để xử lý. Phương pháp này thường được sử dụng khi muốn đi xa hơn điểm đến ban đầu. Nhưng Hong Yeo Wook đã mua vé đến Moscow ngay từ đầu. Ngay cả khi có sai sót nào đó thì cũng không có lý do gì để gặp người quản lý trừ khi muốn kéo dài cuộc hành trình. Tất cả những gì anh ta phải làm là xuống tàu tại địa điểm mong muốn và được hoàn lại chi phí còn lại của hành trình ở đó. Điều kỳ lạ nhất là trong khi phải giữ bí mật danh tính của mình thì anh ta lại bị ám ảnh với việc hoàn tiền vé không đáng bao nhiêu.
Nếu như.
Một linh cảm nào đó thoáng qua tâm trí Kwon Taek Joo. Anh lập tức nhìn chằm chằm vào tấm gương chiếu hậu. Ánh mắt như đang kiểm tra xem suy đoán của bản thân có đúng hay không. Zegna gật đầu nhẹ nhàng.
"Đúng vậy. Tôi đã ở trong phòng quản lý. Người liên lạc của bọn Bogdanov là phó quản lý."
Kwon Taek Joo cảm giác như bị đâm sau lưng vậy. Việc liên lạc với Hong Yeo Wook giữa chừng có ý nghĩa như vậy sao? Anh đã tưởng họ sẽ đưa một người liên lạc lên tàu. Đương nhiên ngay từ đầu anh cũng đã cân nhắc khả năng người liên lạc có thể cải trang thành một du khách bình thường. Anh cũng không loại trừ khả năng họ có thể giả mạo thành tiếp viên trên tàu. Nhưng dù có đa mưu túc trí đến đâu thì anh cũng không thể ngờ rằng ngay cả nhân viên công quyền cũng sẽ bị thao túng để thuận tiện cho họ. Thật là một sự bất ngờ.
Người đang bay vốn nhanh hơn người đang chạy mà. Sức lực bỗng nhiên biến mất khỏi đôi vai vốn đang cứng lên vì căng thẳng của Kwon Taek Joo.
"Vậy thì anh ta sao rồi? Lẽ nào cậu lại bỏ lỡ anh ta?"
"Nếu vậy thì là vậy, còn không thì không."
Tình hình đang đến hồi nghiêm trọng nhưng mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng. Kwon Taek Joo mất hết kiên nhẫn và nổi giận.
"Nói thẳng ra đi."
"Kết luận là Hong Yeo Wook đã không xuống ở Irkutsk."
"Vậy thì sao?"
"Sau khi liên lạc với người soát vé thì anh ta đã cất cánh trên một chiếc trực thăng được chuẩn bị sẵn và bốc hơi khỏi đoàn tàu đang di chuyển."
"Vậy cũng được sao?"
"Không có gì là không thể nếu bỏ ra một nửa mạng sống mà."
Chắc chắn, đó không phải là không thể về mặt vật lý. Kwon Taek Joo chỉ bối rối vì đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Hong Yeo Wook lấy lý do thay đổi hành trình để đến phòng quản lý. Người quản lý là người liên lạc đã kịp thời gọi trực thăng chờ sẵn. Việc điều chỉnh tốc độ của tàu để Hong Yeo Wook có thể lên tàu an toàn sẽ không phải là quá khó. Khi đó thì tàu đang tiến đến Irkutsk nên không có hành khách nào nghi ngờ dù tàu có di chuyển chậm hơn bình thường. Bao gồm cả Kwon Taek Joo.
Hong Yeo Wook rời đi bằng trực thăng trong khi tàu hoả vẫn tiếp tục tiến đến Irkutsk. Ngay cả nếu kẻ truy đuổi nào đó muộn màng tìm thấy Hong Yeo Wook thì anh ta cũng đã biến mất từ lâu rồi. Người liên lạc trên tàu cũng có thể cứ thế về Moscow như không có chuyện gì xảy ra.
Tất cả những điều này xảy ra khi Kwon Taek Joo đang lang thang ở khu vực nhà vệ sinh. Tâm trạng anh chợt chùng xuống. Anh đã từng nghĩ có thể anh sẽ bỏ lỡ Hong Yeo Wook, nhưng không phải như thế này. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Không thể để mọi chuyện kết thúc một cách thảm hại thế này được. Với tâm trạng bức bối đó, anh lên tiếng gay gắt với Zegna.
"Cậu chỉ đứng xem thôi à?"
"Chứ còn thế nào nữa? Chẳng lẽ tôi nên nắm lấy chiếc trực thăng đang bay rồi kéo nó xuống à?"
Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng không hiểu sao điều đó dường như có thể xảy ra với Zegna. Thật dễ dàng để hình dung hắn bắt một chiếc trực thăng giống như đang bắt một con chuồn chuồn vậy. Và thật khó để tin rằng thằng nhóc này đã bỏ lỡ Hong Yeo Wook ngay trước mắt.
Hắn không phải là loại người để con mồi đã nhắm đến của mình chạy trốn. Trừ khi hắn cố tình thả nó đi. Ít nhất đó là Zegna mà Kwon Taek Joo biết cho đến thời điểm này. Như thể để khẳng định những suy nghĩ trong đầu anh, Zegna thừa nhận hắn muốn thả Hong Yeo Wook.
"Tôi nghĩ không cần phải bắt ngay nên tôi đã để mặc anh ta. Không cần phải đánh rắn động cỏ."
"Sao cậu tự tin vậy?"
Zegna cầm một thứ gì đó rồi ném vào Kwon Taek Joo. Anh bắt lấy nó rồi nhận ra đó là một thiết bị theo dõi vị trí. Một chấm đỏ đang nhấp nháy phía tọa độ trên màn hình.
"Cái này là gì vậy?"
"Sự tự tin của tôi."
"Cậu đã cài thiết bị theo dõi vị trí vào Hong Yeo Wook à?"
"Nhưng phương pháp nông cạn này chắc sẽ nhanh chóng mất hiệu quả thôi."
"Vì sao?"
"Tôi đã cho anh ta ăn nó."
"...Cho ăn?"
"Tôi đã quan sát anh ta ăn gì trong vài ngày qua. Anh ta chỉ ăn một ít bánh mì thôi. Có vẻ đồ ăn Nga không hợp khẩu vị Hong Yeo Wook cho lắm. Khi những người châu Á xung quanh bắt đầu thưởng thức mì ăn liền Trung Quốc thì anh ta có vẻ khá quan tâm. Vậy nên tôi đã nhờ người phụ nữ bán đồ ăn nhẹ một việc."
Zegna đã đặt một thiết bị theo dõi vị trí nhỏ xíu vào mì ăn liền và bán nó cho Hong Yeo Wook sao? Mấy ngày nay anh ta chỉ ăn bánh mì khô nên chắc hẳn cũng thèm món súp rồi. Nếu món súp đó đủ cay thì sẽ khó để cảnh giác lắm. Với một người Hàn Quốc như Kwon Taek Joo thì câu chuyện này hoàn toàn dễ hiểu.
Anh ghét phải thừa nhận nhưng lần này Zegna đã đúng. Nếu Hong Yeo Wook bị ngăn chặn bằng vũ lực thì phía Bogdanov cũng sẽ biết đến sự hiện diện của Kwon Taek Joo. Nếu vậy thì kế hoạch ban đầu có thể phải thay đổi để giữ bí mật.
Thay vào đó, nếu để Hong Yeo Wook trốn thoát theo kế hoạch và đuổi theo anh ta thì có vẻ hiệu quả hơn nhiều. Mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động lần này là xác định danh tính của 'SS-29', chứ không phải là cản trở việc liên lạc của Hong Yeo Wook với Bogdanov.
Zegna đột nhiên lên tiếng "Một ngày là đủ". Điều này cũng có nghĩa là thời gian cho phép chỉ có một ngày thôi. Khi Hong Yeo Wook tiêu hoá hết thức ăn thì thiết bị định vị cũng trở nên vô nghĩa. Kwon Taek Joo chỉ hy vọng Hong Yeo Wook sẽ gặp 'SS-29' trước thời điểm đó.
Mục tiêu tiếp tục di chuyển về phía đông nam. Tấm biển ngoài cửa sổ báo rằng đó là hướng đi đến hồ Baikal. Kwon Taek Joo không biết liệu đó có phải là điểm đến thực sự không hay họ đang cố thay đổi lộ trình một lần nữa. Dù sao thì cũng may mắn là khoảng cách giữa anh và Hong Yeo Wook đang dần được thu hẹp.
Chiếc xe chở hai người lao qua một cánh đồng rộng lớn. Trên đường không có lấy một con người chứ đừng nói đến một chiếc xe qua lại. Có phải do đầu anh đang tạm thời bị thiếu máu không? Dù không ở trong tình huống như vậy nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy choáng váng.
Hai bên đường đã hiện rõ những khóm cây bách dày đặc. Khung cảnh tĩnh lặng càng thêm hoang vắng vì tuyết phủ kín những cành cây khô. Dù Kwon Taek Joo có nhìn đi đâu thì cũng chỉ thấy một bức tranh tuyết trắng tinh và cây cối.
Ngay khi rời khỏi rừng bách, một cánh đồng tuyết vô tận mở ra. Tuyết chất đống làm ranh giới của con đường cũng không rõ ràng. Không gian xung quanh rộng mở nhưng lại khiến trái tim anh bức bối. Kwon Taek Joo cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng, như thể anh sẽ không bao giờ có thể đi được đến bất cứ nơi đâu.
Anh không ngừng đảo mắt tìm kiếm dấu vết của sự sống. Không lâu sau anh nhìn thấy một đàn cừu. Bộ lông của chúng đặc biệt dài và xù xì vì sống ở vùng lạnh giá. Những ngôi nhà gỗ thỉnh thoảng được bắt gặp có mái dốc giúp chịu được lượng tuyết lớn.
Xe chạy không ngừng nghỉ qua cánh đồng tuyết rộng lớn, Kwon Taek Joo bắt đầu cảm nhận được thực tại. Hai người lúc này đang ở giữa Siberia.
"Đầu anh không sao chứ? Tôi đã ghim nó lại đấy."
Zegna đột nhiên hỏi. Kwon Taek Joo nhìn vào gương chiếu hậu nên ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Anh vô thức sờ vào miếng băng trên đầu.
Không biết cái gì đã đánh trúng anh nữa, nhưng cú va chạm mạnh đến mức anh sẽ không ngạc nhiên nếu hộp sọ của mình bị vỡ. Nhưng hầu như không có chút máu nào trên băng cả. Kwon Taek Joo không chắc lắm nhưng có vẻ như vết khâu khá tốt. Điều đáng lo ngại là ai đã khâu vết thương này chứ?
Hẳn phải là một bác sĩ. Tất nhiên phải là một bác sĩ rồi. Chẳng lẽ trên chuyến tàu dài đó không có lấy một nhân viên y tế nào sao? Có thể anh đã được đưa đến bệnh viện ngay khi đến Irkutsk không chừng. Anh càng hợp lý hoá thì cảm giác bất an lại càng rõ ràng.
"Ai cơ?"
"Tôi đó."
Câu trả lời mà anh lo lắng đã vang lên. Ý nghĩ mình hoàn toàn bất tỉnh và nằm trong tay Zegna khiến anh cảm thấy xấu hổ một cách vô ích. Kwon Taek Joo có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn khi bóp chặt cây kim bấm. Thảo nào hắn lại vô cớ hỏi thăm người khác như vậy.
Sau đó, Zegna tiếp tục tuôn ra những câu chuyện thậm chí còn không được hỏi. Tình trạng da đầu của Kwon Taek Joo tại thời điểm được phát hiện ra sao, bao nhiêu máu đã đổ ra, đặc điểm của vũ khí đập vào đầu anh, cảm giác khi dùng kim bấm vào thịt sống, v.v. Mỗi lần hắn nói là nỗi đau mà anh đã phải kìm nén dường như sống lại. Kwon Taek Joo phải nhanh chóng thay đổi chủ đề bằng cách nào đó thôi.
"Thay vào đó, cậu đã chào Louise đàng hoàng chưa?"
"Ai cơ?"
"Còn ai nữa? Cô gái người Pháp sắp kết hôn đấy. Không phải cậu rất hài lòng cô ta sao?"
"Tôi á?"
Zegna trưng ra một vẻ mặt ngớ ngẩn. Hắn thậm chí còn chỉ vào mình bằng ngón trỏ. Sao đột nhiên hắn lại trở mặt như vậy chứ?
"Cậu nói cậu không thể ngủ hai lần với cùng một người mà. Nhưng cậu đã ngủ với cô ấy đến ba lần."
Không biết tại sao chính Kwon Taek Joo lại phải giải thích cả những điều đó nữa. Biểu hiện bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Zegna nhìn vào gương chiếu hậu rồi cười lớn. Giọng điệu lẩm bẩm gì đó cực kỳ nhẹ nhàng.
"Thành thật mà nói thì cô gái đó là gu của anh mà."
"Gì cơ?"
"Anh nói anh thích phụ nữ có ngực to và mũm mĩm. Cỡ đó chắc anh hài lòng rồi chứ?"
Vậy là, việc dụ dỗ Louise hoàn toàn là vì điều đó sao? Vì cô ta phù hợp với mẫu người lý tưởng mà chính Kwon Taek Joo đã nói lung tung sao?
Những chuyện đã qua đột nhiên loé lên như một tia sáng. Vào đêm cuối cùng trên chuyến tàu xuyên biên giới, anh đã bị Zegna và Louise dụ dỗ đến nỗi lạc lối. Hình ảnh Zegna cười khi phun tinh dịch lên mặt người khác vẫn còn sống động trong tâm trí anh.
Kwon Taek Joo lập tức hạ cửa sổ hàng ghế sau xuống. Một cơn gió tàn nhẫn thổi qua cửa sổ đang mở. Tóc, băng trên đầu và cổ áo anh bay phấp phới. Giữa tất cả những điều đó, anh nhìn lên bầu trời xa xăm và trút bỏ cơn giận đang chực bùng nổ. Anh nhắm mắt lại một lần rồi từ từ mở ra, một tinh thần chiến đấu chưa từng thấy trước đây bùng cháy trong mắt anh.
"Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy vì cậu giấu kỹ quá. Cậu có cơ bụng không?"
Kwon Taek Joo cắn chặt răng hàm, như thể anh đang vắt từng chữ một. Zegna bất ngờ liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu.
"Đột nhiên vậy?"
"Khi công việc này kết thúc tôi sẽ đích thân băm nát nó."
Lời tuyên chiến chống lại cái ác vẫn tiếp tục vang lên. Zegna im lặng một lúc rồi bật cười. Phần còn lại là nghiêm túc nhưng hắn hoàn toàn không coi đó là một mối đe dọa. Phải một lúc lâu sau hắn mới ngừng cười và kéo cửa sổ phía sau lên.
"Tôi rất mong chờ đấy."
Khóe miệng hắn vẫn vẽ thành một đường cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com