Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Protected: 2.4 – Twilight – Gói ramen đầu tiên

Nhìn thế nào cũng thấy đây là một hành động điên rồ. Kwon Taek Joo suy nghĩ miên man vào buổi sáng sớm bên bờ hồ đầy tuyết. Thời tiết không đẹp và xung quanh phủ đầy tuyết khiến anh không phân biệt được đâu là đâu, nhưng Kwon Taek Joo vẫn quyết định đi đạp xe trước bữa ăn. Nếu đặt chân sai chỗ thì có khả năng đầu gối anh sẽ khuỵu ngay xuống không thể nhúc nhích được. Cứ thế này thì trượt tuyết còn dễ dàng hơn nhiều, vì ít nhất trong mắt người khác anh sẽ không trông giống một người điên.
Kwon Taek Joo càu nhàu một lúc thì một ngọn đồi lớn xuất hiện ngay trước mắt. Phải lên đến đó thì anh mới có thể nhìn thấy được dinh thự nơi Hong Yeo Wook đang ở. Anh sốc lại tâm trạng rồi nhấn mạnh chân lên bàn đạp cứng ngắt. Kwon Taek Joo leo lên con dốc nghiêng. Anh đến đỉnh dốc sau khi bánh xe liên tục lăn và trượt vài lần. Anh hít một hơi thật sâu và xem xét tình hình trong biệt thự. Không có dấu vết của người đến hoặc đi, không biết chừng nó đã bị xóa sạch hoàn toàn bởi trận tuyết rơi qua đêm.
Kwon Taek Joo lật chân ống kính ra ngoài. Một âm thanh cơ học nhỏ vang lên cùng tầm nhìn trở thành ba chiều. Đó là một thiết bị đặc biệt có thể nhìn xuyên qua các tòa nhà hoặc công trình kiến ​​trúc. Anh điều khiển chân kính thêm một chút và kéo zoom lên mức tối đa.
Ngôi biệt thự làm người ta liên tưởng đến một pháo đài. Ống khói được thiết kế để nối xuống tầng hầm chứ không phải từ mái nhà, để hơi nước có thể thoát ra thông qua mặt đất. Có rất nhiều cửa sổ nhưng nó quá hẹp để một người có thể ra vào. Hệ thống cấp và thoát nước cũng hướng về phía vách đá. Có vẻ như để đột nhập vào đó thì người ta sẽ phải trèo lên một vách đá dựng ngược trong khi chống chọi với những cơn gió mạnh. Một hành động chẳng khác nào tự sát. Tóm lại, lối vào duy nhất là cổng chính.
Kwon Taek Joo đột nhiên rút điếu thuốc trong túi ra và cắn nó vào miệng. Dù anh không châm lửa nhưng đầu điếu thuốc đã cháy đỏ. Ngay lập tức, tốc độ và hướng gió tại điểm mà Kwon Taek Joo đang đứng được hiển thị trên màn hình kính theo năm, quý, tháng và ngày. Dù phải mất một lúc để anh chấp nhận sự thật này, nhưng dường như việc đột nhập từ mái nhà bằng trực thăng hay nhảy dù là điều không khả thi.
Tất cả các phương pháp Kwon Taek Joo có thể nghĩ đến đều vô ích. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Sau khi tận mắt chứng kiến ​​sự kiên cố của ngôi biệt thự cổ, những nghi ngờ của anh gần như chắc chắn hơn. Họ đang che giấu điều gì mà phải xây dựng một hàng rào phòng thủ đến như vậy?
Một nụ cười mãn nguyện lan rộng trên môi Kwon Taek Joo. Cái gì càng che giấu thì giá trị của nó càng cao. Anh quan sát dinh thự thêm một lúc rồi nhanh chóng bước xuống đồi.
"Ngán quá đi mất."
Kwon Taek Joo ăn sáng ngay khi quay lại nhà nghỉ. Anh nhai ngấu nghiến Pelmeni (hoành thánh kiểu Nga) mà cảm giác như đang nhai cao su. Sau một hồi lâu chịu lạnh cóng bên ngoài thì phần thưởng duy nhất anh nhận được là một bát Pelmeni. Dù sao thì nó cũng ấm nên anh có nên thấy an ủi một chút không? Cho dù thực đơn có thay đổi thì dường như cũng không ngon miệng cho lắm.
Dù gì thì cũng chỉ có thịt cừu, cá trích, bắp cải hoặc khoai tây. Những món mà thỉnh thoảng ăn thì mới thấy ngon, chứ ăn hàng ngày chắc chắn sẽ rất ngán. Giờ đây chỉ cần ngửi mùi thôi anh cũng có cảm giác như đã ăn rồi. Nhưng anh lại cứ đói liên tục nên chuyện lại càng khó khăn hơn.
Kwon Taek Joo rất thèm nước súp ấm và cay. Anh lục lọi tủ đựng gia vị nhưng không thể tìm thấy thứ gì tương tự như bột ớt. Mệt mỏi quá. Kwon Taek Joo đói đến nỗi đau cả bụng nhưng lại không muốn ăn gì cả.
Anh tựa cằm vào cánh tay rồi thở dài nặng nề. Kwon Taek Joo vừa tắm nước nóng nên mái tóc vẫn còn xoăn lên, trên người trần trụi chỉ có đúng một chiếc quần lót. Anh đang trùm chăn và vật lộn với món Pelmeni.
Zegna bước vào phòng từ bếp. Kwon Taek Joo không quay lại nhìn hắn và chỉ đâm nĩa vào một miếng Pelmeni.
"Vẫn còn im ắng. Không có nhân vật nào đặc biệt xuất hiện cả."
Anh báo cáo một cách bắt buột. Zegna cũng không đáp lại mà chỉ có thứ gì đó sột soạt trước lò sưởi. Kwon Taek Joo vô tình quay đầu lại nhìn rồi chợt mở to mắt, bởi vì thứ hắn đang cầm không gì khác mà chính là mì ramen cay Hàn Quốc. Chỉ nhìn bao bì thôi đã chảy nước miếng rồi.
Kwon Taek Joo không thể rời mắt khỏi gói ramen, Zegna nhẹ nhàng giơ nó lên. Đôi mắt của Kwon Taek Joo lăn theo. Ngay cả khi hắn ném nó từ tay này sang tay kia thì ánh mắt anh vẫn bồn chồn bám theo. Môi Zegna vẽ một đường cong dài.
"Tôi nghe nói người Hàn Quốc sẽ chết chỉ vì một trong những thứ này. Thật sự là vậy nhỉ?"
"Cậu lấy nó ở đâu vậy?"
"Tôi nhận nó từ chủ nhà. Một người Hàn Quốc từng ở đây đã tặng nó cho anh ta."
Trong mắt người chủ nhà nghỉ thì Zegna trông giống Hàn Quốc hơn chính Kwon Taek Joo à? Sao đột nhiên anh ta lại giao thứ quý giá kia cho tên đó mà không hề nói một lời nào với anh vậy? Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gói ramen và oán trách người chủ nhà ngu ngốc.
Kwon Taek Joo vô thức đưa tay ra. Một góc gói ramen chạm vào ngón tay anh kêu lên sột soạt. Như thể đó là một loại tín hiệu, anh đột nhiên vươn tay ra và nhắm vào gói ramen. Anh thậm chí còn không quan tâm đến việc chiếc chăn rơi khỏi vai mình.
Thật tốt biết bao nếu Zegna biết giả vờ thất bại, nhưng hắn đã tránh được bằng cách giơ gói ramen lên cao hơn. Kwon Taek Joo nhảy lên không chút do dự, hai tay anh vẫy liên tục như thể đang chặn một quả bóng.
Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ với Zegna, hắn đã giơ tay lên và tránh đi chỗ này chỗ kia. Dù vậy thì Kwon Taek Joo đã không dầu hàng một cách dễ dàng. Anh nhảy lên nhiều lần, cố gắng bắt lấy gói ramen nhưng Zegna đã linh hoạt tránh được anh.
"Tôi đoán là người ta có thể chết vì thứ này nhỉ."
Đến lúc này thì Kwon Taek Joo cũng ngừng tấn công. Anh bình tĩnh vuốt lại mái tóc xoăn rối rồi hít một hơi thật sâu và tự tin đưa ra yêu cầu.
"Đưa đây nào."
"Không thể cứ thế mà đưa được."
Thật là hết sức nói nổi. Hắn có khác gì ma quỷ không chứ. Kwon Taek Joo không hài lòng nhưng vẫn thầm dò hỏi.
"Vậy cậu muốn gì?"
"Cũng không có gì đặc biệt, tuỳ thuộc vào thái độ của anh thôi."
Zegna nói chuyện nửa vời rồi một tay cầm điện thoại, tay kia cầm gói ramen và đọc hướng dẫn nấu ăn. Dường như hắn đang cố gắng phiên dịch tiếng Hàn bằng ứng dụng dịch thuật.
Chẳng bao lâu sau, một nồi nước nhỏ được đặt lên bếp lửa. Zegna điều chỉnh ngọn lửa một cách tỉ mỉ rồi đứng khoanh tay lại.
Bây giờ ánh mắt của Kwon Taek Joo đang dán chặt vào cái nồi. Nước bọt ứa ra ở hai đầu cằm. Anh sắp chảy nước dãi như một con cún bị đói bất cứ lúc nào. Dù vậy thì anh cũng không thể cắn câu của Zegna. Không biết hắn sẽ đưa ra yêu cầu xấu xa gì nữa. Trong khi anh vẫn đang do dự thì nước bắt đầu sôi.
Zegna cho bột súp vào nước sôi. Mùi hương cay nồng bắt đầu kích thích tế bào khứu giác. Kwon Taek Joo giả vờ không quan tâm và quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục cắm cúi vào món Pelmeni đã nguội lạnh. Không biết chừng não có thể gây ra ảo giác tạm thời và anh có thể đánh lừa lưỡi mình bằng mùi. Anh lạc quan như vậy và đưa cả miếng bánh Pelmeni và miệng nhưng chỉ thấy vị béo ngậy lan tỏa, như thể đang chế nhạo những kỳ vọng hèn mọn của anh.
Trong khi đó thì Zegna đã nấu xong ramen và đặt xuống bàn. Đôi mắt của Kwon Taek Joo lặng lẽ dõi theo hình bóng đó. Thứ đó không phải là ma tuý. Chỉ cần ăn một gắp thôi chắc cũng đủ để an ủi cái bụng của anh rồi. Khoảnh khắc vị cay Hàn Quốc chạm tới đầu lưỡi thì ngay cả cảm giác mệt mỏi chồng chất này dường như cũng sẽ tan biến.
Anh lén lút đặt chiếc nĩa của mình lên thành nồi. Nhưng Zegna đã nhanh chóng kéo cái nồi và hất văng chiếc nĩa của Kwon Taek Joo. Anh đã thử lại lần nữa nhưng cũng không có tác dụng gì. Zegna tiếp tục kéo cái nồi ra xa mỗi khi Kwon Taek Joo đến gần. Anh không thể chịu được nữa và bất ngờ đưa ra một lời cảnh báo vô lý.
"Nếu không ăn ngay thì nó sẽ nở ra hết đó."
"Có vấn đề gì sao?"
Ừ, không có vấn đề gì đâu. Đồ khốn. Bàn tay cầm nĩa run rẩy. Sự thèm ăn chưa từng có đã nhanh chóng trở nên sôi sục và mọi thứ trước mắt anh bắt đầu quay cuồng. Tầm nhìn của anh cũng trở nên mờ nhạt. Nếu bây giờ không ăn thì không biết khi nào mới được nếm lại. Có thể Kwon Taek Joo đã suy nghĩ quá nhiều thôi, yêu cầu của Zegna có thể đơn giản hơn anh nghĩ. Ít nhất là hãy nghe hắn nói chuyện trước đã.
Trong khi anh đang suy nghĩ thì nước súp ramen dần ít đi. Dường như anh phải ăn nó ngay lập tức thì mới có thể sống được. Sợi dây lý trí mỏng manh đang đứt dần. Kwon Taek Joo lập tức đứng dậy và cầm cái nồi lên. Sau đó, anh uống nước súp như thể đó là nước của sự sống. Cổ anh chuyển động lên xuống mạnh mẽ. Nước súp cay vừa chạm vào đầu lưỡi khiến mắt anh dường như sáng lên, mũi cũng thông thoáng và tai như đang mở ra. Có vẻ như cái dạ dày đầy bơ và chất béo của anh đã được giải phóng ngay lập tức.
Zegna thong thả bước ra sau lưng Kwon Taek Joo. Anh quá bận ăn mì nên không chú ý đến sự tiếp cận của hắn. Zegna hạ mắt xuống và từ từ lướt qua cổ đến vai của Kwon Taek Joo. Hắn nhìn tấm lưng thẳng, vòng eo mịn màng, cặp mông nhô ra và cả đôi chân duỗi thẳng bên dưới như muốn liếm nó, rồi trầm giọng ra lệnh.
"Đừng di chuyển."
Đầu ngón tay của Zegna chạm vào phía sau đùi anh. Đó là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, như thể để phủi bụi đang bám vào. Ánh mắt tha thiết của hắn dõi theo đầu ngón tay. Đôi mắt xanh không chớp dù chỉ một giây, dường như không muốn bỏ sót bất cứ điều gì. Ngay cả hơi thở hắn cũng kìm nén lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, đùi anh bị ép chặt lại, vì Zegna vốn đang nhẹ nhàng xoa bóp làn da của Kwon Taek Joo, đột nhiên nắm lấy đùi anh. Kwon Taek Joo quay lại nhìn với vẻ mặt khó chịu, rồi lại tập trung ăn mì. Anh đã đoán rằng Zegna sẽ đưa ra một yêu cầu khá tinh quái, nhưng thế này thì có thể chấp nhận được.
Nhưng đó là một suy nghĩ vô cùng thiếu thận trọng, vì ngón tay của Zegna đang từ từ đẩy chiếc quần lót lên và thọc vào bên trong. Bàn tay đang xoa bóp ở đùi lặng lẽ vuốt ve đường cong trên mông anh. Đôi mắt vốn lạnh như băng giờ đây đã ướt đẫm nhiệt huyết. Gã đàn ông đang xoa bóp thoả thích khối thịt đầy đặn đến mức nó bật ra từng kẽ tay. Như thể chỉ có điều đó là chưa đủ để thỏa mãn, hắn còn đưa ra một yêu cầu trơ tráo.
"Gồng lên một chút nào."
Cái gì vậy?
Kwon Taek Joo vừa định cau mày phản đối. Đột nhiên trên màn hình theo dõi vị trí vang lên một âm thanh sắc bén. Anh đặt nồi ramen xuống và kiểm tra tình trạng của mục tiêu. Quả nhiên, chấm đỏ biến mất khỏi tọa độ. Điều này có nghĩa là thiết bị theo dõi vị trí nằm trong bụng Hong Yeo Wook đã bị thải ra ngoài theo cách nào đó.
Anh đưa thiết bị đầu cuối trên tay vào ngực Zegna.
"Cậu trông thoả mãn rồi nhỉ."
Không có phản hồi từ Zegna. Hắn thậm chí còn không nhanh chóng nhận thiết bị đầu cuối lên mà chỉ nhìn xuống tay anh. Biểu cảm tiếc nuối đó là gì chứ? Chẳng lẽ là chó đuổi gà?
Kwon Taek Joo cười và vỗ vai hắn.
"Nhờ có cậu mà tôi đã ăn rất ngon miệng."
Kwon Taek Joo không bỏ qua cơ hội để trêu chọc. Anh quấn chiếc chăn đang rơi xuống sàn lên vai rồi rời khỏi bếp. Cái nồi mới đó đã trống rỗng.
Zegna đứng ngây người một lúc rồi bật cười bất lực.
Buổi tối, Zegna đi trinh sát động thái của dinh thự. Không có hắn lảng vảng nên Kwon Taek Joo thở phào nhẹ nhõm. Anh nằm dài trên giường và tận hưởng sự nghỉ ngơi được cho phép sau một khoảng thời gian dài. Cả thể chất lẫn tinh thần đều cảm thấy thoải mái. Đúng như dự đoán, bản thân Kwon Taek Joo có vẻ phù hợp làm nhiệm vụ một mình. Nhìn lại thì anh đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Zegna. Nhưng thà là không có một tên đối tác như hắn, kẻ gây hại nhiều hơn là lợi.
Ở đâu đó đột nhiên rung lên. Kwon Taek Joo theo thói quen lấy điện thoại ra nhưng nó chỉ im lặng. Đó là thiết bị mà Zegna đã đưa cho anh ngay từ đầu, nên ngoài hắn thì không ai biết để liên lạc với anh cả. Nếu đó không phải là điện thoại của Kwon Taek Joo thì chẳng lẽ Zegna đã để nó lại trước khi ra ngoài sao? Cũng có thể không phải là liên lạc quan trọng. Và cũng có thể anh nhầm lẫn tiếng gió chứ không phải là tiếng rung.
Ngay cả khi đã dự đoán những khả năng khác thì Kwon Taek Joo vẫn không ngần ngại bước xuống giường tầng để tìm nguồn gốc của rung động. Anh thử nhấc ga trải giường của Zegna lên. Một chiếc điện thoại rơi ra từ dưới gối. Đúng như dự đoán, có một tin nhắn mới đến. Ngay khi cố kiểm tra nội dung, chức năng khóa đã được kích hoạt. Anh dựa vào vận may nhấn thử mật khẩu Zegna đã dùng ở kho vũ khí. An ninh được dỡ bỏ như một trò đùa.
"......"
Nhưng rồi đột nhiên anh vô cớ do dự. Thật xấu hổ khi tuỳ tiện xem điện thoại của người khác. Nguyên tắc sống của Kwon Taek Joo là không can thiệp vào chuyện của người khác. Có nhất thiết phải kiểm tra tin nhắn để phải vi phạm điều đó không? Có thể đó là một liên lạc cực kỳ riêng tư, không liên quan gì đến bản thân Kwon Taek Joo. Không, đây không phải là cơ hội để xác nhận bản chất thực sự của Zegna sao? Hai luồng suy nghĩ đối lập gay gắt trong đầu anh.
Kwon Taek Joo bật máy tính xách tay và kết nối vào điện thoại di động. Sẽ phải mất thêm một lúc nữa để Zegna quay lại. Anh không muốn làm chuyện như thế này, nhưng anh cần niềm tin vào Zegna. Chính xác thì hắn đang làm gì chứ? Hắn thật sự tham gia chiến lược lần này chỉ để có được bản thiết kế như hắn đã nói sao? Và ai là người thân cận với hắn? Có vẻ như Kwon Taek Joo chỉ có thể thoát khỏi sự nghi ngờ và cảnh giác với Zegna khi đã biết rõ mọi thứ.
Anh cắm USB vào khe cắm máy tính. Đó là một trong số ít đồ đạc anh mang theo kể từ khi khách sạn phát nổ. Nó được sản xuất đặc biệt để chịu được hầu hết các cú sốc và độ ẩm, nhưng không biết liệu nó có hoạt động bình thường hay không. Trong tâm trạng bồn chồn, Kwon Taek Joo lướt qua danh sách các tập tin trong thiết bị lưu trữ. May mắn là chương trình hack trên máy tính vẫn còn hoạt động tốt.
Anh chạy chương trình và tải tất cả các tập tin trên điện thoại của Zegna. Khi một lệnh cụ thể được nhập vào, tất cả thông tin sẽ được hiển thị cùng một lúc. Ngay cả những tập tin đã bị xóa hoặc thay đổi tùy ý cũng có thể được khôi phục mà không gặp vấn đề gì. Ngay lập tức, Kwon Taek Joo ngắt kết nối điện thoại di động khỏi máy tính và trả nó trở lại vị trí ban đầu. Biểu tượng tin nhắn chưa được mở ra vẫn nổi trên màn hình điện thoại. Hầu như không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết hacking nào cả.
Kwon Taek Joo kiểm tra tin nhắn gần đây nhất trong số các tin nhắn được tải lên máy tính. Đó là một tin nhắn MMS dài.
"Cuối cùng đã giải quyết được lỗi của SS-29. Chúng tôi hiện đang tiến hành kiểm tra bổ sung để xem liệu có bất kỳ khiếm khuyết nào khác hay không. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố hai ngày sau đó với sự có mặt của tất cả mọi người. Xin hãy đến và nhân dịp này." // Đây là tin nhắn trên điện thoại của Zegna
Thật bất ngờ. SS-29. Kwon Taek Joo đều biết rằng vũ khí đó có vấn đề và vấn đề đó sẽ được giải quyết sớm. Nhưng không rõ tại sao tin nhắn đó lại được gửi cho Zegna. Theo nội dung tin nhắn thì những người được nhận tin nhắn đều tham gia vào quá trình phát triển 'SS-29'. Chẳng phải Zegna không liên quan gì đến nó sao?
"Anh đang làm một việc vô nghĩa đấy."
Kwon Taek Joo giật mình vì một giọng nói bất ngờ vang lên. Không biết từ lúc nào mà Zegna đã đứng ở ngưỡng cửa. Một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng anh, và phần sau đầu anh thắt lại. Hắn quay lại khi nào vậy? Anh đã không thể cảm nhận được sự hiện diện của Zegna. Không phải vì giác quan của Kwon Taek Joo không nhanh nhạy, mà bởi vì hắn không khác gì một bóng ma. Vì vậy mà việc hacking vào điện thoại của hắn đã bị phát hiện.
"Nếu anh yêu cầu thì tôi sẽ cho anh xem mà."
Kwon Taek Joo ngạc nhiên bởi giọng nói hết sức bình thản của hắn. Vốn dĩ hắn là một kẻ trơ trẽn, nhưng lúc này đây hắn không có tư cách để hành động như vậy.
"Chuyện này là thế nào vậy?"
"Tôi đã đánh cắp nó đấy."
"Cậu đang nói về cái gì vậy?"
"Anh có nhớ khi đến dinh thự Bogdanov, tôi đã gặp một người phụ nữ tên là Olga không? Trước khi chia tay, cô ấy đã xin số điện thoại của tôi. Nhân tiện khi nhập số vào điện thoại thì tôi cũng cài đặt một ứng dụng dễ thương vào đó. Nó khác với các chương trình hack hoặc virus thông thường. Ngay cả chuyên gia cũng không thể biết một thứ như thế đã được cài đặt và nó sẽ lan truyền một cách tự nhiên đến những người nhận khác thông qua tin nhắn. May mắn là có vẻ Olga vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình nhỉ? Anh có thể xem hết tin nhắn đến và đi từ điện thoại của Bogdanov đấy."
Zegna vừa giải thích vừa lấy điện thoại ra. Hắn thậm chí còn tự nhập mật khẩu rồi ném nó cho Kwon Taek Joo. Anh ngập ngừng nhìn hắn rồi chuyển ánh mắt sang chiếc điện thoại. Đúng như Zegna vừa nói, tất cả các tin nhắn trao đổi giữa các thành viên của gia đình Bogdanov và những người khác được chất thành đống. Ngoài ra, tất cả thông tin cá nhân, bao gồm hồ sơ cuộc gọi trước đây, thông tin liên lạc, album ảnh, sổ ghi chú và lịch trình, đều được lưu trữ trong các thư mục. Dường như hắn thật sự đã hack được bọn Bogdanov.
"Dạo này những thứ như vậy cũng trở thành vũ khí. Nó bán chạy hơn mấy cục sắt lớn và nặng đấy."
Thời đại chiến tranh vũ trang đã qua. Các quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục phát triển vũ khí và tăng cường hỏa lực, nhưng phần lớn chỉ mang tính khái niệm. Phương tiện tranh chấp quyền lực giữa các quốc gia cũng đã được thay thế bằng thông tin tình báo. Ngày nay, việc chiếm ưu thế về thông tin và nắm giữ bí mật mới là quan trọng nhất, chương trình hacking của Zegna rất đáng được hoan nghênh. Việc lấy gia đình Bogdanov làm đối tượng thí nghiệm đầu tiên cũng đáng được khen ngợi. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.
"Được đó. Mọi thứ đều ổn. Nhưng sao cậu lại giấu một điều tốt lành như vậy? Nếu tôi không phát hiện ra trước thì cậu định giả vờ như không biết cho đến cùng sao?"
"Tôi không có ý định chia sẻ kế hoạch kinh doanh của mình chỉ vì chúng ta hợp tác trong chốc lát."
Zegna mỉa mai và môi hắn vẽ một đường cong. Những lời tiếp theo có vẻ đặc biệt tanh tưởi.
"Ngay từ đầu anh đã bao giờ coi tôi là đồng nghiệp chưa?"
Dù bị chỉ trích như thế nhưng Kwon Taek Joo cũng không có gì để biện minh, vì những phỏng đoán của Zegna hoàn toàn đúng. Anh thường không coi hắn là đồng nghiệp nên thật vô lý khi nghĩ rằng Zegna đang phản bội anh vì hắn đã không chia sẻ thông tin quan trọng như thế này.
Dù sao Zegna cũng là một người nhạy bén. Không có lý do gì hắn không biết rằng Kwon Taek Joo không tin tưởng hắn. Dù vậy thì anh cũng không nghĩ hắn sẽ thẳng thừng chỉ trích anh như vậy. Sự việc đã đạt đến điểm và anh mất đi động lực để đẩy hắn đi xa hơn.
Kwon Taek Joo trả lại chiếc điện thoại với vẻ mặt chán nản. Anh định đóng laptop lại nhưng Zegna đã ngăn tay anh lại. Sau đó, hắn cúi người và nhìn vào màn hình. Đầu của hắn lơ lửng gần vai Kwon Taek Joo. Bỗng anh cảm thấy bồn chồn vô cớ, như thể anh vừa để lộ cổ mình trước một con thú nguy hiểm vậy. Tôi nhẹ nhàng quay đầu sang một bên. Kẻ kiểm tra tất cả các tập tin sao chép bật cười. Một hơi thở nhột nhạt phả vào cổ anh.
"Dù chỉ là tạm thời nhưng tôi cũng là đồng nghiệp, thậm chí tôi còn bị hack. Tôi có thể tin tưởng vào anh không vậy?"
Zegna đang trêu chọc Kwon Taek Joo nhiều nhất có thể. Ánh mắt trần trụi nhìn vào má và vùng thái dương của anh. Kwon Taek Joo không nhất thiết phải biện minh và cũng không xin lỗi. Tất cả những gì anh phải làm là tắt chương trình hack đang chạy và tắt cả laptop.
Các cuộc biểu tình của Zena tiếp tục.
"Nếu tôi đối xử lạnh lùng với anh thì anh cũng sẽ bị tổn thương phải không?"
Cái quái gì vậy.
Có nhiều mức độ để miêu tả sự nhảm nhí, nhưng thật sự không thể diễn tả được sự vô lý của hắn lúc này.
Kwon Taek Joo từ bỏ việc cố gắng phản ứng lại. Bây giờ là lúc tập trung vào công việc. May mắn là hai người đã nhận được thông tin rằng vấn đề với 'SS-29' đã được giải quyết, vậy thì có vẻ như anh cần phải di chuyển một cách nghiêm túc. Vấn đề là anh vẫn chưa tìm được cách đột nhập vào dinh thự.
"Họ sắp tập trung về đây, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta đột nhập trước họ sao?" // Câu này TJ nói
"Chắc là vậy rồi."
Zegna lơ đãng gật đầu.
"Khi nào thì tốt nhỉ? Tối nay? Sáng mai? Hay là nghỉ ngơi một chút đến chiều rồi đi?" // Zegna nói
Ai nhìn vào cũng tưởng hắn đang lên kế hoạch để đi dạo đó. Kwon Taek Joo khó chịu hỏi lại.
"Sao chuyện đó lại dễ dàng với cậu thế hả đồ khốn? Nhìn đâu cũng thấy không có góc nào để chui vào hết mà."
"Đó là bởi vì anh chỉ đang cố tìm cách chui vào như con chuột thôi. Chỉ cần đi vào bằng cổng chính là được mà."
Kwon Taek Joo thậm chí không cười nổi. Cứ đến đó nhấn chuông cửa thì họ sẽ mở cửa cho vào chắc.
"Cậu nói dễ sao? Vậy bằng cách nào?"
"Chỉ cần tận dụng ngược lại kế hoạch của anh là xong mà."
"Ngược lại kế hoạch của tôi?"
"Ứng dụng hack mà anh đã kiểm tra lúc nãy vẫn chưa có trên thị trường đâu. Không nhiều người nghĩ rằng một thứ như thế thực sự tồn tại. Hầu hết vũ khí được giao dịch hiện giờ đều là những cục sắt dùng để đánh và phá hủy đồ vật. Đây là thời điểm nâng cao nhận thức. Nghĩ thử xem. Giống như virus, nó tồn tại trong cơ thể vật chủ và lây lan một cách tự nhiên mà không để lại dấu vết gì, đánh cắp tất cả thông tin từ người bị nhiễm bệnh trong thời gian thực. Ai lại không bị cám dỗ bởi một sản phẩm như thế chứ?"
Vậy nên hắn đang cố gắng thực hiện một giao dịch giả mạo sử dụng ứng dụng hack đó, và đến thăm chính thức dinh thự như một người buôn bán vũ khí sao? Chắc chắn có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần nhìn vào việc phụ trách bảo dưỡng 'SS-29′ thì chủ nhân của dinh thự hẳn sẽ rất quan tâm đến vũ khí.
"Nhưng nếu phía đó không phản ứng với đề xuất của chúng ta thì sao? Không phải bây giờ họ đang bận rộn chuẩn bị đón khách à?"
"Cũng có thể như vậy mà. Nhưng nếu gợi ý rằng đây là chương trình do Mỹ và Hàn Quốc cùng phát triển thì họ sẽ thử xem qua một lần chứ."
"Sao cậu chắn chắn vậy? Không đời nào họ có thể dễ dàng tin chúng ta được. Trong giao dịch hàng hoá quân sự thì niềm tin chính là sinh mạng."
"Tôi ở đây mà, có vấn đề gì nhỉ?"
Zegna tự hào.
"Có vẻ như anh lại quên mất, nhưng tôi cũng là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh này. Không ai nghi ngờ những sản phẩm tôi giới thiệu cả".
"Cậu tự tin đến mức như vậy thì có vẻ như mọi thứ đều chắc chắn nhỉ? Cậu có ổn không? Có thể sẽ có tổn thất lớn đấy. Cậu sẽ phải công bố một sản phẩm mà trước đó cậu không có ý định tiết lộ."
"Không có tổn thất nào lớn hơn việc không có Anastasia."
Nếu đó là những gì Zegna nghĩ thì Kwon Taek Joo không có lý do gì để từ chối. Trong tình hình mọi đường xâm nhập đều bị chặn thì thật khó để tìm ra phương pháp tốt hơn.
Zegna vốn hoạt động trong thị trường buôn lậu vũ khí, giới thiệu Kwon Taek Joo, một cựu thành viên của cơ quan tình báo Hàn Quốc. Kwon Taek Joo giới thiệu ứng dụng hack vừa nãy là một sản phẩm hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ. Nếu có thể thu hút được sự quan tâm của đối phương thì anh có thể dễ dàng bước chân vào một dinh thự kiên cố như một pháo đài. Có thể phát sinh vấn đề không lường trước khi vào được bên trong nhưng lúc đó giải quyết cũng chưa muộn.
"Sergei Ilyavich Bogdanov. Chủ nhân của biệt thự. Ông ta là họ hàng xa của Vissarion."
Zegna đưa ra bức ảnh của một người đàn ông trung niên. Ông ta có vẻ là một người khá nổi tiếng ở Nga, đến mức có thể tìm thấy thông tin về ông ta từ Internet.
"Ông ta rất quan tâm đến vũ khí. Đặc biệt nếu nó được sản xuất ở Mỹ thì lão sẽ say mê từ cái nhìn đầu tiên."
Chắc là một người cuồng vũ khí. Điềm tốt đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: