Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Protected: 2.5 – Twilight – Dinh thự của Seigei

Đêm khuya, Kwon Taek Joo lặng lẽ thức dậy. Anh cẩn thận đạp lên cầu thang và leo xuống. Zegna chắc hẳn đã ngủ sâu và không hề nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn để đề phòng, nhưng bên trong mí mắt nhắm nghiền chỉ là im lặng. Hơi thở của hắn đều đều và điềm tĩnh. Kwon Taek Joo chỉ rời khỏi phòng sau khi xác nhận nhiều lần rằng Zegna đã ngủ.
Anh hạ thấp tiếng bước chân và rón rén bước qua hành lang tối tăm. Nơi đến đầu tiên là phòng của chủ nhà. Đã muộn nên anh thử gõ cửa. Thỉnh thoảng có tiếng động phát ra từ bên trong cánh cửa, và cánh cửa nhanh chóng mở ra. Người chủ nhà ngái ngủ đột nhiên thò đầu ra ngoài. Anh gật đầu chào và nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã khuya rồi, nhưng tôi có thể gọi điện quốc tế được không?"
Kwon Taek Joo viện thêm lý do làm rơi điện thoại vào bồn cầu. Tất nhiên, nó khác với sự thật. Anh cũng nói thêm rằng hôm nay là ngày sinh nhật của người mẹ đơn thân của mình ở Hàn Quốc. Đương nhiên đó cũng là một lời nói dối.
Người chủ nhà với vẻ mặt khó chịu miễn cưỡng cho Kwon Taek Joo vào phòng. Sau đó anh ta đưa điện thoại và hướng dẫn cách gọi điện quốc tế. Anh ta giải thích cẩn thận cách tính giá cước rồi mới đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Kwon Taek Joo nhấc ống nghe lên. Anh hiếm khi liên lạc riêng với người mà anh đang cố gọi ngay lúc này. Trong chiến lược, anh chủ yếu sử dụng bộ đàm và anh sử dụng tin nhắn SNS cho các công việc khác. Vì điều đó mà Kwon Taek Joo đã rất vất vả để nhớ được số điện thoại liên lạc.
Sau một lúc lâu mà chỉ có tín hiệu chờ vang lên từ ống nghe. Không biết có phải đã đi ngủ sớm không mà đối phương không nhanh chóng nhận cuộc gọi. Cuối cùng, một giọng nói thông báo phát ra rằng khách hàng không thể trả lời điện thoại. Kwon Taek Joo không bỏ cuộc và nhấn gọi lại. Tiếng bíp lại bắt đầu. Ngay khi anh nghĩ mình nên bỏ cuộc thì giọng nói mà anh đã chờ đợi từ nãy giờ vang lên.
"Alo?"
"Yoon Jong Woo."
– Tiền... tiền bối?
Cậu ấy ngay lập tức giật mình khi nhận ra đó là Kwon Taek Joo. "Có chuyện gì vậy ạ?" Giọng nói lắp bắp không hề có cảm giác vui mừng hay nhớ nhung gì cả. Ngược lại có vẻ như nếu biết trước thì đã không bắt máy, và đang vò đầu bứt tóc.
"Tôi có việc muốn nhờ vả."
– Nhờ vả ạ...? Đột nhiên vậy? Bây giờ anh đang ở đâu? Số điện thoại sao lại thế này?
"Cái đó thì cậu không cần biết, chỉ cần nghe kỹ những gì tôi nói thôi."
Kwon Taek Joo không thể giải thích chi tiết cho Yoon Jong Woo. Ngay cả những đồng nghiệp thuộc cùng một tổ chức cũng bị nghiêm cấm tiết lộ nội dung tác chiến. Đó là lý do tại sao Yoon Jong Woo không biết Kwon Taek Joo đang ở đâu và làm gì. Vì thế anh đã nhờ vả một cách kín đáo nhất có thể. Gọi là nhờ vả nhưng đó không khác gì chỉ thị một chiều.
"Tôi đã gửi một bức ảnh vào email của cậu, hãy tìm hiểu xem hắn đang làm gì."
– Ai vậy ạ?
"Cậu nghĩ tôi biết rồi mà còn gọi cho cậu sao? Hửm?"
– À, đúng rồi. Vì anh không biết nên mới nhờ vả.
Yoon Jong Woo cười gượng gạo và lúng túng. Một lúc trước Kwon Taek Joo đã gửi một bức ảnh của Zegna tới email của cậu ấy. Anh nói rằng hai người họ tình cờ đi cùng nhau và cũng đã đưa ra phương hướng điều tra. Nếu là Yoon Jong Woo thì cậu ấy không chỉ có thể tìm ra thông tin cá nhân của người trong ảnh mà còn cả những thông tin không chính thức.
Kwon Taek Joo nhìn xung quanh cảnh giác và nhấn mạnh lại.
"Nhanh tìm hiểu đi. Tôi sẽ liên lạc qua số điện thoại mà tôi đang gọi đấy."
– Anh đổi điện thoại rồi à?
"Gì, có một số chuyện đã xảy ra."
Ký ức từ ngày điện thoại của anh bị mất cho đến bây giờ lóe lên như một tia sáng. Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập sự tuyệt vọng. Kwon Taek Joo xoa xoa phía sau đầu, nơi gần như đã lành hẳn. Nghĩ lại thì thật may mắn là anh vẫn còn sống. Bây giờ có thể nói chuyện với Yoon Jong Woo qua điện thoại anh lại có cảm giác không thực chút nào.
Yoon Jong Woo cúp máy và nói rằng sẽ tìm hiểu sớm nhất có thể. Ngoại trừ kỹ năng hacking thiên tài thì cậu ấy là một hậu bối cực kỳ ngớ ngẩn. Thật là đáng tiếc, mỗi lần nhớ về khoảng thời gian trước đây thì anh lại nhận ra con người thật bội bạc. Càng nhìn thấy nhiều bộ mặt xấu xí anh càng nhận ra dù sao trước đây vẫn tốt hơn.
Kwon Taek Joo gọi điện xong rồi bước ra ngoài. Khi anh bước dọc hành lang, có ánh sáng phát ra từ nhà bếp. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng nói của người chủ nhà. Có vẻ anh ta đang trò chuyện với một vị khách vẫn chưa ngủ được. Kwon Taek Joo đã làm gián đoạn giấc ngủ ngọt ngào anh ta nên anh muốn ghé vào bếp một lúc trước khi trở về phòng.
"Cảm ơn. Nhờ có anh..."
Anh nói lời chào rồi bất giác dừng lại. Bởi vì ngay khi bước vào bếp, một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Chắc chắn rồi, Zegna quay lại nhìn anh. Trước mặt hắn là một chai vodka và một cái ly. Chắc hắn đã đứng đây tán gẫu với chủ nhà một lúc trước. Kwon Taek Joo cảm thấy buồn nôn, như thể anh vừa làm một điều không nên làm vậy.
Zegna bình thản hỏi chuyện như thể đã biết tất cả.
"Anh gọi cho ai vậy?"
"Mẹ."
"...À ha."
Kwon Taek Joo nghĩ rằng hắn sẽ trêu chọc anh, nhưng phản ứng của Zegna không được tốt lắm. Hắn đã nhận ra điều gì rồi sao? Có vẻ tốt hơn là anh nên rời đi trước khi bầu không khí càng thêm mơ hồ. Anh vội vàng xin lỗi và chào người chủ nhà rồi liếc nhìn Zegna.
"Không ngủ à?"
"Một chút nữa."
Zegna lắc hơn một nửa số vodka còn lại. May mắn là hắn không đề nghị anh uống cùng. Như thể bảo rằng 'hắn cứ uống một mình đi', Kwon Taek Joo nhún vai và rời khỏi bếp. Dường như ánh mắt của Zegna đang dán chặt lấy lưng anh, nhưng Kwon Taek Joo chỉ lờ nó đi. Anh cũng cố gắng rũ bỏ cảm giác khó chịu cứ ngày càng lớn dần.
Kwon Taek Joo đóng cửa lại và leo lên giường tầng. Anh kéo chăn lên tận cổ và đắp kín người lại. Anh suy nghĩ rất nhiều về điều này điều kia rồi tự hỏi liệu anh có bị suy nhược thần kinh nếu tiếp tục như thế này không. Bắt đầu từ ngày mai, thể lực của anh sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng. Không có gì tốt hơn giấc ngủ ngon để nâng cao thể trạng cả. Kwon Taek Joo cố gắng ép mình ngủ.
Khi tình trạng trằn trọc của Kwon Taek Joo lắng xuống cũng là lúc xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Tuyết lại rơi bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có tiếng động từ nhà bếp cách đó không xa. Ban đầu nó làm anh khó chịu, nhưng dần dần tiếng ồn trắng đó giống như một bài hát ru vậy. Toàn thân anh trở nên uể oải và mí mắt cũng rũ xuống nặng trĩu. Anh nằm quay mặt vào tường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tuyết rơi, chất thành đống, bị gió thổi bay, rồi lại chất thành đống. Một thời gian dài đã trôi qua như thế. Trời đã gần sáng và có vẻ như bình minh sẽ sớm ló dạng.
Đột nhiên, cánh cửa vốn đóng chặt từ nãy giờ mở ra. Zegna bước vào. Hắn đi thẳng về phía giường sau khi một mình uống hết chai vodka nên cũng là đúng lúc để có một giấc ngủ ngon. Nhưng thay vì quay lại giường của mình thì hắn lại đưa tay nắm lấy lan can tầng hai.
Zegna rất cao nên có thể nhìn thấy ngay phần gáy của Kwon Taek Joo. Tấm lưng thẳng của anh liên tục nâng lên hạ xuống khi anh thở. Hắn ngắm nhìn khung cảnh vô cùng yên bình đó một lúc. Chỉ trong chốc lát, nhưng đôi mắt xanh của hắn lại tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
"......"
Zegna đứng đó và quan sát một lúc lâu quên cả chớp mắt, và chỉ sau khi xem đủ chán thì hắn mới cúi người và nằm xuống. Sự căng thẳng vốn bị khuấy động bởi chuyển động của Zegna nhanh chóng dịu lại. Căn phòng lại trở nên im lặng như tờ.
Ngay sau đó.
"......"
Mí mắt vốn đang nhắm chặt của Kwon Taek Joo hoàn toàn mở lên. Anh nhìn vào bức tường tối đen trước mặt và chìm đắm trong suy nghĩ một hồi lâu.
"Chúng ta đi được rồi chứ?"
Zegna lên tiếng hỏi khi đứng ở ngưỡng cửa. Kwon Taek Joo gật đầu thay vì thắt cà vạt. Anh đang mặc một bộ đồ chỉnh tề sau một thời gian dài. Kwon Taek Joo thường chỉ mặc áo sơ mi và áo vest bên ngoài, nhưng hôm nay anh đặc biệt chú ý hơn. Lâu lắm rồi tôi mới cài nút áo đến tận cổ. Chiếc cà vạt thắt chặt quanh cổ thật ngột ngạt. Anh lần lượt mặc áo vest và áo khoác rồi cài cúc lại, Zegna tiến đến phía sau lưng anh. Hắn lập tức khoác chiếc áo lông lên vai Kwon Taek Joo khi anh vẫn đang nhìn hắn tò mò. Anh trông quá tồi tàn để vào vai một tay môi giới vũ khí sao?
Những sợi lông tự nhiên nhẹ nhàng quấn quanh da anh. Chiếc áo nặng hơn anh nghĩ khiến anh có cảm giác như đang mặc một chiếc áo giáp làm bằng thép vậy. Kwon Taek đang tận hưởng cảm giác chạm vào bộ lông mềm mượt đó thì đột nhiên nhìn vào gương và kinh ngạc. Trong đời anh chưa bao giờ bị gọi là nhỏ bé, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương của anh trong chẳng khác nào một cậu bé tuổi dậy thì trộm quần áo của bố. Chiều rộng có hơi lớn nhưng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng chiều dài lại là một vấn đề. Viền của chiếc áo khoác vốn chạm quanh mắt cá chân của Zegna, đang bị kéo lê trên sàn nhà.
"Cái này... tôi từ chối."
Anh cởi chiếc áo khoác lông ra và giao lại cho Zegna với sắc mặt cau có. Ngược lại thì Zegna trông có vẻ đắc thắng. Nhìn hai con mắt cong lên như đang giễu cợt của hắn thì rõ ràng là hắn làm điều đó một cách có chủ ý. Tự nhiên lại làm ra cái hành động nhột nhạt như vậy chỉ là để trêu chọc người khác thôi sao?
Kwon Taek Joo lườm Zegna cháy mặt rồi bước ra khỏi nhà khách trước. Người chủ nhà ra tới trước cửa để tiễn hai người.
Kwon Taek Joo định ngồi vào ghế sau nhưng sau đó lại chuyển sang ghế phụ đằng trước. Anh với thân phận là khách mời của Zegna nên ngồi phía sao cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu Sergei Iljaevich là người quen cũ của Zegna thì chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ. Bởi phía đó sẽ biết rằng Zegna không phải là vĩ nhân để đưa ai đó đi cùng. Không được khơi lên bất cứ nghi ngờ nào.
Zegna nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Kwon Taek Joo thẳng lưng lên mà không hề hay biết. Bao giờ Zegna ở trong khoảng cách một tầm với với anh thì cơ thể anh cũng cứng lại. Dù đã ở cùng nhau nhiều ngày nhưng Kwon Taek Joo chưa hề lơ là cảnh giác.
Chiếc xe lùi ra khỏi nhà khách. Những cơn gió mạnh suốt đêm thổi tuyết bay đi, xóa sạch mọi dấu vết trên cánh đồng tuyết. Bánh xe lăn qua sườn núi không có đường để lại một dấu vết dài.
Dinh thự tưởng chừng như rất xa khi Kwon Taek Joo đạp xe đối mặt với cái lạnh buốt giá, nhưng giờ đây chẳng mấy chốc anh đã đến nơi. Zegna đậu xe cách cổng chính một đoạn ngắn rồi liếc nhìn Kwon Taek Joo tỏ vẻ thăm dò liệu hắn có nên tiến vào hay không. Anh hít một hơi thật sâu và gật đầu.
"Đi đi."
"Tuân lệnh."
Zegna cười lớn và đột ngột nhấn ga. Chiếc xe lao vút qua lối vào như nảy lên rồi chạy thẳng một mạch đến cổng chính. Camera gắn ở hai bên cánh cổng sắt dày đang nhắm vào chiếc xe. Trong lúc đang rà soát những người ngồi trong xe thì khẩu súng gắn bên dưới cũng nhắm vào thái dương của hai người. Nếu di chuyển một cách vội vàng thì đầu mỗi người sẽ có ngay một lỗ.
Một lúc sau, camera quay trở lại vị trí ban đầu và cánh cửa sắt mở ra. Một chiếc SUV có thể nhìn thấy qua cánh cửa đang từ từ mở ra. Có vẻ như ai đó đã đích thân đến để chào đón những vị khách không mời mà đến. Chẳng mấy chốc, cửa sổ của chiếc SUV đồng loạt hạ xuống, và những người bảo vệ với quần áo chỉnh tề thò những khẩu súng trường ra bên ngoài. Kwon Taek Joo đã dự đoán được mức độ chào đón đó nên anh ngoan ngoãn giơ tay lên.
Đội bảo an xác nhận cả hai không có ý định chống cự và gật đầu ra hiệu đi theo họ. Cùng lúc đó, chiếc SUV đang chắn đường đối diện với chiếc xe của hai người từ từ lùi lại. Zegna di chuyển xe và tiến tới khoảng cách mà chiếc SUV đã rút lui. Xe vừa tiến vào cổng chính, cánh cổng sắt nặng nề được đóng lại. Hai người đã hoàn toàn bị mắc kẹt bên trong. Ánh mắt của Kwon Taek Joo và Zegna chạm vào nhau rồi nhanh chóng tách ra.
Khác với vẻ bề ngoài, bên trong trông đơn giản hơn, thậm chí là thô ráp. Khu vườn nhỏ được xây dựng trước tòa nhà trông như một vùng đất hoang. Có vẻ lý do Kwon Taek Joo không thể tìm thấy một mảng màu xanh nào từ khu vườn không chỉ vì bây giờ đang là giữa mùa đông. Có thể Sergei Ilyavich không quan tâm đến việc quản lý tòa nhà, hoặc có thể gu thẩm mỹ của ông ta là như vậy. Mọi nơi của dinh thự đều bị nứt và phong hóa, khiến nó trông giống như một tàn tích cổ xưa.
Hai người được dẫn tới cầu thang phía trước của tòa nhà. Chiếc SUV dừng lại trước, và những người có vũ trang từ bên trong tràn ra rồi bao vây xung quanh chiếc xe của anh. Sau đó, họ thô bạo mở cửa tài xế và cửa hành khách rồi chĩa súng vào hai người.
Ánh mắt của Zegna và Kwon Taek Joo lại giao nhau. Một trong những tên bảo vệ không thể chịu được nữa và kéo Kwon Taek Joo ra ngoài. Anh bị đẩy vào thân xe và bị khám xét. Tất cả súng ống đều bị tịch thu, bao gồm cả khẩu Colt anh đeo ở thắt lưng và khẩu Glock 26 bên trong áo khoác. Anh còn phải giao nộp một con dao nhỏ mà không biết có thể dùng để gọt trái cây được không nữa.
Zegna cũng không thể tránh khỏi điều tương tự. Người đàn ông đang lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể hắn liên tục nghiêng đầu khi khám xét vùng trung tâm. Có lẽ anh ta đang tự hỏi liệu thứ bên trong có phải là bộ phận cơ thể con người hay không. Ánh mắt đầy nghi ngờ rằng Zegna đang giấu thứ gì đó khác dưới vỏ bọc là dương vật. Hình dáng trông mơ hồ giống như một khẩu súng. Zegna cười mỉa mai trước vẻ mặt băn khoăn không biết có nên kiểm tra kỹ lại hay không. Chẳng mấy chốc, dương vật của hắn ngọ nguậy và lắc lư từ bên này sang bên kia. Người đàn ông hắng giọng rồi nhanh chóng rút lui.
Lúc đó, một người đàn ông Nga dáng vẻ mập mạp đi xuống dẫn theo người phụ tá. Đó là Sergei Ilyavich, họ hàng xa của Visarion, nhân vật quyền lực của gia tộc Bogdanov. Ông ta từng là một nghị sĩ Duma*, nhưng vinh quang trong quá khứ của ông đã phai nhạt từ lâu. Sergei đã trốn vào nơi này khi rút khỏi chính trường sau tất cả các vụ bê bối và những lời đồn đại. Người ta kể rằng từ đó, ông ta chuyển sự quan tâm của mình từ thế giới quyền lực dưới ánh mặt trời sang thế giới ngầm.
*Duma: quốc hội Nga
Dinh thự cũ được xây dựng trên đất Siberia dường như đại diện cho hoàn cảnh của ông ta. Kwon Taek Joo dường như đã hiểu được vì sao 'SS-29', thứ đang được phát triển với rất nhiều nỗ lực, lại được giấu ở đây. Không ai có thể nghi ngờ rằng gia đình Bogdanov, gia tộc quyền lực nhất nước Nga, lại giao phó một món đồ quan trọng như vậy cho một người họ hàng xa ở vùng ngoại ô.
Sergei Ilyavich đứng khoanh tay trên cây trượng. Dù ông ta rất mập mạp nhưng đôi chân của lão ta không có vẻ đặc biệt bất tiện. Vậy nên cây trượng có đính một viên ngọc lớn đó không khác gì một món đồ trang sức. Ông ta dừng lại giữa cầu thang và nhìn xuống Kwon Taek Joo. Anh cũng bình tĩnh đối mặt với lão. Ánh mắt cố gắng tìm hiểu và ánh mắt cố gắng che giấu đang xung đột đầy căng thẳng.
Sergei liền nở một cười ranh mãnh.
"Cậu đến đây bằng cách nào vậy?"
"Tôi có một món đồ tốt nên muốn cho anh xem."
Chính Zegna là người trả lời câu hỏi. Đôi mắt của Sergei rời khỏi Kwon Taek Joo và quay sang hắn.
"Đồ tốt sao?"
"Trước tiên hãy vào trong và từ từ nói chuyện nào. Tôi không nghĩ đây là một sản phẩm có thể tiết lộ bừa bãi ở một nơi như thế này đâu."
"Để xem nào, giờ trong nhà đang bừa bộn lắm..."
Lão ngần ngại và đưa ra cái cớ khá hiển nhiên. Zegna khích lệ với giọng điệu tự tin.
"Tôi chắc chắn anh sẽ thích nó."
Đó là một giọng nói có thể quyến rũ bất cứ ai nghe thấy nó. Có phải đó là lý do hắn tự xưng mình là doanh nhân không? Kwon Taek Joo có thể cảm thấy sự tự tin và mạnh mẽ, thậm chí cả sự lạnh lùng quả quyết rằng đây là cơ hội duy nhất của Sergei. Vẻ mặt của lão trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Đó chắc chắn là một sự lo lắng. Hong Yeo Wook hiện đang ở trong biệt thự và 'SS-29' cũng được giấu trong đó. Nếu lão ta bất cẩn đưa khách đến và những thông tin bí mật liên quan bị rò rỉ hoặc có rắc rối nào xảy ra thì vị trí của lão sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng có vẻ như lão cũng muốn từ bỏ mà không kiểm tra xem Zegna đã mang đến những gì.
Sergei cười ngượng nghịu rồi lần lượt nhìn Zegna và Kwon Taek Joo rồi gật đầu quyết định. Khi lão ta quay người và đi lên cầu thang thì những tên cận vệ cũng buông hai người ra. Anh vuốt lại bộ quần áo nhăn nheo và đuổi theo Zegna đang đi trước. Trước mắt, có vẻ như hai người đã thành công trong việc kích thích sự quan tâm của Sergei. Một khởi đầu tốt.
Chẳng bao lâu sau, cả hai được dẫn đến phòng đọc sách riêng của Sergei. Sergei đang ngồi ở đầu bàn đã đề nghị bắt tay trước.
"Lâu rồi không gặp."
Zegna nhẹ gật đầu và nắm lấy bàn tay ông ta. Sergei liếc nhìn Kwon Taek Joo như thể đang tìm kiếm một lời giải thích.
"Anh ấy thuộc cơ quan tình báo Hàn Quốc..."
"Là một loại hình đánh thuê thôi." // Câu này TJ nói
Kwon Taek Joo đưa tay ra trước. Anh không do dự mạo danh Trưởng phòng Lim. Ông ta đang sống tốt ở Hàn Quốc nên không thể nào lại bị buộc tội sai chỉ vì vấn đề này. Công việc này đã khá vất vả rồi và ông ta cũng nên chịu đựng một chút chứ, đây là cái giá mà Trưởng phòng Lim phải trả khi đẩy Kwon Taek Joo vào chiến lược này.
Sergei nắm tay Kwon Taek Joo không chút do dự.
"Chào. Rất vui được gặp cậu."
Trên ngón tay mập mạp của lão đều không có một chỗ trống nào mà được đeo đầy nhẫn. Nếu trên đời này có người nào từng buồn bã vì chỉ có mười ngón tay thì có lẽ đó chính là lão ta. Khi Seigei buông đôi bàn tay đang đan chặt với anh ra, không biết có phải là nhầm lẫn không mà những ngón tay của lão dường như nhẹ nhàng chạm vào giữa lòng bàn tay anh rồi mới rời ra. Kwon Taek Joo bất giác giật mình. Zegna chắc chắn đã theo dõi tất cả, bỗng cười lặng lẽ.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu nên hãy đi vào vấn đề chính thôi. Cậu mang đến món đồ tốt gì vậy?"
Sergei nghiêm mặt hỏi. Zegna cũng bắt đầu lời giải thích đã được chuẩn bị sẵn.
"Trong giới vẫn chưa có nhiều người biết đến đâu, nhưng có một chương trình được hợp tác tạo ra giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ khoảng ba tháng trước. Hai quốc gia này đã sớm nhận ra tầm quan trọng của việc chiếm ưu thế thông tin nên đã nghĩ ra một phương pháp do thám như ma quỷ vậy. Với chương trình đó thì không cần phải cử đặc vụ ưu tú trực tiếp đánh cắp thông tin hoặc phá vỡ mạng lưới bảo mật vững chắc làm gì. Nói một cách nghiêm túc thì nó là hacking nhưng nó lại không bao giờ để lại dấu vết. Anh không cần phải mạo hiểm tiếp xúc trực tiếp với kẻ thù. Chỉ cần mượn thiết bị liên lạc của một trong những người quen của hắn một chút là được. Khi người quen đó gọi điện cho đối phương, gửi tin nhắn SNS, tin nhắn thường, email, mã độc sẽ tự động được truyền đi. Nhờ đó mà mọi thông tin ra vào điện thoại của đối phương đều được ghi lại theo thời gian thực và phía bên kia cũng sẽ không bao giờ biết rằng thông tin của họ đang bị rò rỉ. Thế nào? Không phải rất thú vị sao?"
"Hừm? Câu chuyện này chỉ xuất hiện trong phim tình báo thôi."
"Bây giờ nó là hiện thực rồi."
Zegna lấy điện thoại di động ra. Sergei có chút do dự rồi lặng lẽ cầm lấy nó trên tay. Thứ đầu tiên hắn thử là Tin nhắn. Khi lão ta xem qua hàng nghìn tin nhắn, má lão thỉnh thoảng co giật. Đó là một biểu hiện bí ẩn dường như vừa mỉm cười vừa không cười. Người ta cảm thấy thế nào khi phát hiện ra tin nhắn mà mình chỉ gửi cho một người cụ thể lại nằm trong điện thoại của bên thứ ba?
Sergei lập tức đặt điện thoại xuống và xoa hai tay vào nhau.
"Việc này thật... khó xử quá."
"Không cần phải trả lời ngay. Nếu anh muốn thì tôi có thể đợi anh một ngày."
Vậy là sự việc sẽ phải kết thúc trong một ngày. Sergei nhìn Zegna với ánh mắt đầy ẩn ý rồi cười lớn. Nhưng lão có vẻ vẫn lo lắng nên cứ gõ lên trán mình nhiều lần rồi chìm đắm trong suy nghĩ. Thỉnh thoảng, lão lại đảo mắt và lần lượt nhìn Zegna và Kwon Taek Joo. Bản thân sản phẩm này đã rất được ưa chuộng, nhưng ông ta có vẻ nghi ngờ tại sao Zegna lại mang đến cho mình một món đồ tốt như vậy.
Sergei chần chừ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu.
"Được rồi. Hãy suy nghĩ rồi quyết định. Giá cả cũng không phải là rẻ, nhưng nó là một món đồ hấp dẫn đủ để tôi không muốn bỏ lỡ. Cậu có thể vui lòng ở lại nơi tồi tàn này trong thời gian đó không?"
Những người có liên quan đến "SS-29" phải mất ít nhất một ngày để đến nơi. Sergei chỉ cần quyết định trước đó là được. Nếu lão thích thì sẽ lấy món đồ, còn nếu do dự thì cứ đá hai người ra ngoài là xong. Tất cả những gì cần phải cẩn thận chỉ là không để sự tồn tại của 'SS-29' bị phát hiện.
Nói cách khác, trong một ngày cần phải tìm ra 'SS-29', trước khi Sergei đưa ra quyết định.
Kwon Taek Joo mỉm cười chấp nhận lời đề nghị của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: