Chap 17
Protected: 2.6 – Twilight – Do thám
Kwon Taek Joo trở nên bận rộn ngay khi bước vào phòng. Anh đứng quay lưng về phía cửa và nhìn qua cấu trúc tổng thể của căn phòng rồi đi dọc theo bức tường và nhìn vào cửa sổ. Anh kiểm tra kỹ hình dáng khung cửa sổ và chất liệu kính rồi thử kéo vào và đẩy ra. Cánh cửa sổ cố định không nhúc nhích. Ngoài ra thì bên ngoài có một vách đá nữa. Tất cả đều đúng như dự đoán. Không đời nào có chuyện Seigei có thể cấp một căn phòng tốt cho một người lạ được. Dường như thật khó để di chuyển đến bất cứ đâu trong dinh thự mà không đi qua các hành lang với đầy những tên bảo an.
Kwon Taek Joo lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra. Đó là một thiết bị nhỏ sử dụng nhiệt độ cao để xuyên qua kính hoặc tấm thép mỏng. Nó cũng từng được sử dụng tại dinh thự Bogdanov một lần trước đây. Anh nắm lấy phần cán và kéo cho cái ống dài lộ ra rồi uống cong nó và xoay bánh xe đá lửa thành một vòng tròn. Một số tia sáng xuất hiện ở phần cuối cái ống dài, và ngay sau đó ngọn lửa nhiệt độ cao bùng lên. Với việc đó, Kwon Taek Joo đã thành công đục một lỗ lớn trên cửa sổ kính phía vách đá.
Anh đặt phần đã cắt gọn gàng lên khung cửa sổ rồi đưa cổ tay trái qua cái lỗ. Kwon Taek Joo đứng gần đến mức đầu chạm vào cửa kính rồi hướng đồng hồ lên trời. Khi anh nhấn thiết bị điều khiển thời gian ở bên hông, mặt đồng hồ mở ra và có cái gì đó được bắn ra. Vật thể đó bay thẳng lên rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Không lâu sau, một tiếng click vang lên trong không trung.
Kwon Taek Joo tháo đồng hồ, mở nắp bên trong và lấy ra một con chip nhớ siêu nhỏ. Anh cắm nó vào điện thoại và tải tập tin đã lưu. Một bản vẽ mặt cắt ngang của dinh thự được phát trên màn hình điện thoại di động ngay sau đó. Anh có thể hiểu ngay cấu trúc của tòa nhà, như thể đang nhìn cả dinh thự từ trên cao vậy. Phần không gian ẩn giấu giữa tường và sàn nhà cũng bị lộ ra nguyên vẹn.
Kwon Taek Joo gửi sơ đồ mặt cắt đó cho Zegna và suy luận vị trí lưu trữ của 'SS-29'. Anh có thể đoán được 3 hoặc 4 nơi. Tầng hầm, tầng áp mái, phía sau tủ sách thứ hai trong phòng đọc sách và không gian bên trong phòng ngủ của Sergei.
Anh thử liên lạc với Zegna bằng cách ấn vào thiết bị liên lạc bên tai.
"Chắc phải tìm kiếm từng nơi một thôi."
– Vậy tôi sẽ phụ trách phòng đọc sách. An ninh ở nơi đó đặc biệt nghiêm ngặt nên chắc sẽ thú vị lắm.
"Đừng giết người vô tội. Lúc thu dọn sẽ phiền phức lắm."
– Tôi chưa từng động tay vào người vô tội. Tôi chỉ cố gắng bảo vệ bản thân một cách chính đáng thôi mà.
'Chính đáng' không phải là từ để cho cậu sử dụng đâu. Kwon Taek Joo tặt lưỡi và kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa.
"Vậy tôi sẽ bắt đầu từ tầng hầm. Làm việc chăm chỉ nhé."
Kwon Taek Joo nói chuyện xong rồi nhìn qua lại giữa cửa và phòng tắm. Anh nhanh chóng quyết định và hướng về phòng tắm. Dinh thự được thiết kế với mục đích sử dụng hàng ngày nên camera giám sát không chỉ được giấu ở hành lang và cầu thang mà còn được giấu trong các bình chữa cháy, khung tranh trên tường và chậu hoa. Giờ đây một vị khách không mời đã tìm đến nên an ninh sẽ càng được thắt chặt hơn. Trong tình huống không chắc chắn 'SS-29' ở đâu thì hai người không thể liều lĩnh tấn công trực diện được. Khi kẻ địch đông hơn thì tốt nhất là nên tránh mọi xung đột.
Theo bản vẽ mặt cắt ngang, dường như có một chiếc quạt thông gió được lắp trên trần phòng tắm. Các ống thông hơi trong tất cả các phòng được kết nối làm một và kéo dài đến tận ngọn tháp để thoát khí. Và tầng hầm cũng không ngoại lệ.
Kwon Taek Joo khóa cửa phòng tắm và bật nước. Một dòng nước mát đổ xuống. Anh kéo tấm rèm mờ để che đi sự vắng mặt.
Sau khi hoàn thành một loạt các bước chuẩn bị, Kwon Taek Joo bước vào bồn cầu và tháo nắp quạt thông gió ra. Anh thò đầu qua lỗ thông gió và nhìn thấy một lối đi tối tăm. Không phải là một không gian đủ rộng nhưng có vẻ như nó không khó để bò qua.
Kwon Taek Joo nhẹ nhàng leo lên trần nhà. Trần thấp của lỗ thông gió ngay lập tức đè xuống lưng anh. Ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng tạo ra một đám mây bụi khiến mũi và cổ họng anh ngứa ngáy. Kwon Taek Joo vùi mũi vào cánh tay và ho một lúc.
Anh bật đèn pha lên và chiếu sáng về phía trước. Tầm mắt có thể nhìn rõ khoảng 1m. Anh hít một hơi ngắn và gập cánh tay lại bắt đầu bò. Kwon Taek Joo cẩn thận và nhẹ nhàng không để trần nhà rung lên.
Anh bò qua phòng mình và tiếp cận hành lang, bỗng có tiếng nói chuyện lớn phát ra từ phía dưới. Họ dường như là bảo vệ canh gác phía trước phòng của Kwon Taek Joo. Bỏ lại cuộc trò chuyện vô cùng riêng tư đó ở phía sau, anh nín thở tiến về phía trước.
Cuối cùng, một con đường rẽ xuất hiện. Kwon Taek Joo bật điện thoại lên một lúc và kiểm tra lại bản vẽ mặt cắt ngang. Để xuống được tầng hầm thì anh phải rẽ trái. Khi anh xoay người sang trái, một mặt nghiêng xuất hiện. Nó trông giống như một con đường dẫn xuống tầng dưới. Cho đến lúc này, Kwon Taek Joo đang dồn nửa trọng lượng của mình lên một khuỷu tay và duỗi thẳng phần thân trên. Đúng lúc đó, sàn nhà sụp xuống.
"......"
Có vẻ như anh đã chạm vào đáy của lỗ thông gió đã cũ. Kwon Taek Joo nhanh chóng bám vào tường để giữ thăng bằng. Việc này đã gây ra tiếng ồn khá lớn. Đúng lúc một người bảo vệ đi ngang qua gần đó đột nhiên dừng bước. Anh thấy anh ta nghiêng đầu bên dưới lỗ thông gió được dệt như một chiếc lưới.
Anh ta nhìn đâu đó phía sau và lại nghiêng đầu. Đồng nghiệp phía trước của anh ta hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì?"
"Hình như có thứ gì đó đang rơi xuống thì phải...?"
Anh ta nhìn trái nhìn phải lần nữa rồi đột nhiên nhìn lên trần nhà rồi phát hiện ra một lỗ thông gió đã rơi xuống từ lúc nào. Tình trạng này đã xảy ra khá lâu nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Vì người chủ Sergei nói rằng sẽ hoàn thành công việc quan trọng trước rồi mới tiến hành sửa chữa quy mô lớn cho dinh thự, nhưng ông ta cứ trì hoãn ngày này qua ngày khác.
Liệu có phải một con chuột đã chạy qua không? Dù tự hỏi như vậy nhưng âm thanh vừa nghe thấy nặng nề hơn thế. Người bảo vệ không thể buông bỏ sự nghi ngờ nên gõ nhẹ vào trần nhà bằng khẩu súng trường. Nếu không có gì đó trên đó thì nó phát ra âm thanh trống rỗng. Chỉ một cú chạm nhẹ vào lỗ thông gió bị sập xuống cũng khiến nó rung chuyển dữ dội. Nhân tiện anh ta cũng thử chạm vào những nơi khác không phát hiện được sự tồn tại của cái gì đó ở bất cứ đâu. "Có chuyện gì mà cậu căng thẳng quá vây?" người đồng nghiệp của anh ta phàn nàn.
"Không có gì đâu."
"Thì đó."
"Đừng lo. Việc có chuột xuất hiện cũng đâu có gì lạ trong một hai ngày qua đâu nhỉ."
Người bảo vệ nhìn vào lỗ thông gió với vẻ mặt bối rối và bị đồng nghiệp kéo đi.
Kwon Taek Joo đang vật lộn trong lối đi bụi bặm. Anh giữ chặt đầu, lưng, mông và cả hai tay hoàn toàn áp vào trần lỗ thông gió, chỉ có đầu ngón chân chạm sàn. Tay anh đang trượt từng chút một vì anh bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu bị ngã thì trần nhà sẽ lại rung chuyển. Anh chỉ hy vọng rằng hai người bảo vệ sẽ biến mất khỏi hành lang trước đó.
Nếu một lần thì là nhầm lẫn, chứ nếu có lần thứ hai thì họ nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu bảo an quyết định lục soát lối đi thì anh sẽ không có đường nào để trốn thoát. Vấn đề là tư thế bất tiện đó không thể sửa ngay được. Mồ hôi tích tụ trên trán anh rơi xuống sàn. Bàn tay anh ướt đẫm cứ liên tục trượt xuống. Dường như Kwon Taek Joo không thể chịu đựng thêm được nữa. Đó là giới hạn của anh rồi.
Thân thể đang bám chặt rơi xuống cùng một tiếng thịch. Trần nhà cũng rung lắc dữ dội. Anh nín thở và nhìn xuống tình hình bên dưới. Tim anh đập nhanh. Từng phút từng giây dường như dài vô tận. Kwon Taek Joo đợi thêm một lúc nữa nhưng không thấy dấu hiệu có ai đó chạy đến vì tiếng ồn.
Có vẻ như bảo vệ đã hoàn toàn rời khỏi hành lang. Phải đến lúc đó anh mới thở ra được.
"Ha, ha..."
Kwon Taek Joo mất một lúc để lấy lại hơi thở và bắt đầu di chuyển trở lại. Anh bò, xoay vòng rồi lại bò dọc theo một lối đi tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Anh đã đi được bao xa rồi? Dần dần, mùi bụi mốc và mùi rêu bốc lên. Có vẻ như cuối cùng anh cũng đã tới được tầng hầm. Lỗ thông gió ở tầng hầm có hình dạng thẳng đứng, cắt ngang như ống khói. Chiều cao dường như dài nhất là 4m và ngắn nhất là 2m. Kwon Taek Joo không thể để đầu mình lọt ra trước nên anh khó khăn xoay người lại rồi nhảy xuống không chút do dự.
Tốc độ rơi cùng với trọng lượng cơ thể làm vỡ nắp lỗ thông gió. Kwon Taek Joo lăn người trong giây lát để phân tán tác động của cú ngã. Bụi bay lên mù mịt ngay khi anh rơi xuống sàn.
Tầm nhìn của Kwon Taek Joo trở nên mờ ảo. Anh chặn cơn ho sắp bùng nổ bằng mu bàn tay rồi phủi bụi tung tóe và nhìn xung quanh. Tất cả đồ đạc đều được chất đống trong tầng hầm. Trong số đó, điều khiến Kwon Taek Joo chú ý là một thứ gì đó được phủ bên dưới một tấm khăn trùm dày. Kích thước của nó khá lớn.
Anh nhanh chóng đến gần và dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Tấm khăn trùm được kéo ra ngay lập tức. Bụi lại bay lên tung toé. Lần này Kwon Taek Joo không thể ngừng hắt hơi.
Khi anh mở đôi mắt đã nhắm lại theo phản xạ, sức lực trên vai anh bỗng biến mất. Thứ được che phủ trong căn hầm không phải là loại vũ khí mà anh mong đợi. Nó chỉ là một cây đàn piano cổ. Ngay khi mở nắp ra, những con chuột với đôi mắt đỏ rực ồ ạt chạy ra.
Anh bất giác thở dài. Kwon Taek Joo đã liều mạng để đến tận đây nhưng anh đã hoàn toàn thất bại. Anh muốn phủ nhận sự thật trước mắt. Anh không chỉ tìm kiếm bên trong cây đàn piano mà còn tìm kiếm tất cả các hộp ở đó trong sự luyến tiếc vô ích, nhưng không có bất kỳ loại súng cầm tay hay bất cứ thứ gì tương tự cả. Anh cũng ấn và gõ vào tường nhiều lần nhưng không có thứ gọi là không gian thứ hai.
Điều mệt mỏi hơn nữa là Kwon Taek Joo phải quay lại con đường đã đến. Anh chán nản nhìn lên trần nhà. Anh đã đến đây với một tia hy vọng le lói nhưng bây giờ tất cả còn lại chỉ là khó khăn, và một thách thức từ một lối đi thẳng đứng dài 3 đến 4 mét. Làm thế nào để leo lên đó đây?
Kwon Taek Joo trong tâm trạng khổ sở, lấy ra một thiết bị đặc biệt trông như một chiếc máy ảnh. Anh đã mang nó theo để đề phòng. Anh hướng khu vực ống kính vào lỗ thông gió trên trần nhà và nhấn nút chụp. Một sợi dây dài ngay lập tức được bắn ra cùng với nắp ống kính đi vào lỗ thông gió. Sợi dây không rơi xuống nên có vẻ nó đã dính đúng chỗ nào đó trên trần nhà. Anh kéo mạnh để kiểm tra nhưng nó đã được cố định chặt và sợi dây chỉ càng căng hơn.
Kwon Taek Joo trèo lên chiếc đàn piano cũ. Sợi dây cố định ở lối đi được nối với chiếc thắt lưng của anh. Kwon Taek Joo giữ sợi dây bằng cả hai tay và đá chân để leo lên. Anh đã quen với việc leo dây vì anh thường tập nó khi học Judo.
Kwon Taek Joo an toàn đặt chân đến lỗ thông gió và bò một lúc để trở về phòng. Bất cứ khi nào cảm thấy có dấu hiệu chuyển động từ bên dưới thì anh sẽ dừng lại một lúc rồi lại bò tiếp. Khi từ từ đến gần căn phòng cũng là lúc anh cảm thấy kiệt sức. Tất cả những gì Kwon Taek Joo muốn làm là quay lại và nằm dài ra.
Anh vừa đi qua chỗ hành lang dẫn tới phòng mình. Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ đâu đó. Tên Zegna đó không bao giờ gõ cửa nên người đến thăm có lẽ là Sergei hoặc một trong những phụ tá của ông ta. Kwon Taek Joo bất ngờ một lúc rồi vội vã ra khỏi lối đi.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Khi Kwon Taek Joo đến lỗ thông gió trong phòng tắm, cũng có dấu hiệu cửa mở. Không còn thời gian nữa.
Sergei xông vào phòng của Kwon Taek Joo và nhìn quanh bên trong bừa bộn. Có tiếng nước chảy từ phòng tắm. Lão tự hỏi liệu có phải anh thậm chí không nhận ra có người đến vì đang tắm hay không. Sergei cân nhắc xem phải làm gì và quyết định sẽ quay lại sau. Vì anh là khách nên việc đó là theo đúng phép lịch sự.
Lão quay người và đi về phía cửa rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó, không biết lão nghĩ gì mà bước thẳng đến phòng tắm. Dường như có một sự gấp gáp trên khuôn mặt cứng nhắc của lão.
Seigei kéo tay nắm cửa xuống nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Thông thường, cửa được khoá phải là cửa chính của căn phòng chứ không phải cửa phòng tắm. Một linh cảm không tốt. Lão lập tức lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, đếm từng chiếc một để tìm ra cái đúng.
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước lấp đầy bên trong thoát ra ngoài qua khe cửa mở. Người mở cửa bước ra không ai khác chính là Kwon Taek Joo. Chắc anh vừa tắm xong nên mái tóc đen trông dày và ướt sũng. Thân hình rắn chắc uốn lượn cũng ướt đẫm và bóng loáng vì nước. Một cơ thể mà dường như ai đó đã dồn hết tâm huyết để tạo ra.
Sergei ngơ ngác đứng nhìn Kwon Taek Joo. Chính Kwon Taek Joo là người phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"À, vì sắp đến giờ ăn tối rồi... Hãy ăn cùng nhau nhé..."
Seigei lắp bắp nhưng đôi mắt của lão thì từ từ lướt từ mặt cảu Kwon Taek Joo xuống ngực rồi bụng và xuống ngay chỗ đó. Đôi môi dày của lão mở ra. Kwon Taek Joo lấy chiếc khăn tắm ra và quấn quanh eo. Chỉ khi đó Sergei mới tỉnh táo lại, bộ dạng có vẻ tiếc nuối vì mất đi hương vị vừa nếm trải.
"Anh muốn mang bữa ăn vào phòng tắm à?"
"Ồ, tôi xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu. Vì tôi gọi nhiều lần cũng không có người trả lời nên tôi sợ đã có chuyện không may xảy ra."
Sergei đưa ra một lời bào chữa hiển nhiên. Sau đó, lão ta nói rằng mọi người sẽ cùng nhau ăn tối tại nhà hàng ở tầng một và nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại cùng một tiếng "rầm". Tiếng bước chân vang lên một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng xa dần.
Kwon Taek Joo mặc áo choàng vào như không có chuyện gì đặc biệt rồi loạng choạng ngồi xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì anh đã đụng phải Sergei trong tình trạng đầy bụi bặm. Tim anh đập thình thịch đến khó chịu. Kwon Taek Joo bực bội vò rối mái tóc ướt.
"Tình hình tiến triển thế nào rồi? Chắc hẳn không dễ để sửa chữa một thứ đã bị hỏng hoàn toàn đâu. Nhưng thành công trong việc mà mọi người khác đã từ bỏ có lẽ là một trải nghiệm tuyệt vời."
"Chúng tôi chỉ đang ở giai đoạn chỉnh sửa thiết kế thôi."
"Việc thiết kế thật sự mất rất nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao nó lại càng giá trị hơn. Dù vậy thì những thứ đã bỏ nhiều công sức thì sẽ không phản bội chúng ta đâu. Giống như yêu chân thành sẽ không bao giờ bị phản bội vậy."
Sergei bật cười trước câu nói đùa đó. Sau đó, lão nhẹ nhàng nghiêng người về phía Zegna và thì thầm hỏi.
"Được rồi, chừng nào cậu mới chịu công bố với người trong ngành về nó vậy? Mọi người đều đang rất tò mò đấy."
"Tôi phải xem xét một cách thận trọng mới được. Nhiều năm qua..."
Zegna đang trả lời không do dự, đột nhiên ngừng nói ngay khi chạm mắt với Kwon Taek Joo, người đang bước vào nhà hàng. Sergei cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài lối vào rồi giơ tay chào đón Kwon Taek Joo, người lúc này đã trở nên gọn gàng sạch sẽ.
"Bên này."
Nhà hàng có một chiếc bàn dài có thể dễ dàng chứa được 40 người. Nhưng chỉ có Sergei, Zegna và Hong Yeo Wook đang ngồi ở đó. Đây là lần đầu tiên Kwon Taek Joo chính thức gặp Hong Yeo Wook. Ánh mắt hai người gặp nhau và anh chỉ gật đầu chào. Hong Yeo Wook đang lặng lẽ ăn, cũng cúi đầu im lặng đáp lại.
Có vẻ như chỗ Kwon Taek Joo sẽ ngồi đã được chỉ định sẵn. Đó là chiếc ghế ngay cạnh Sergei. Chắc chắn rồi, vì đó là nơi duy nhất đặt bộ đồ dao nĩa. Người phục vụ xuất hiện cũng đặt phần khai vị của Kwon Taek Joo ở đó.
Sergei gật đầu và nói "Xin chào." Anh không có hứng thú nhưng không có lý do gì để từ chối nên chỉ lặng lẽ đi về chỗ ngồi và nhìn chằm chằm vào Zegna đang ngồi đối diện. Hắn vừa nhìn Kwon Taek Joo vừa nhã nhặn ăn và cắt thịt rồi không nhìn anh mà chỉ lắc nhẹ đầu. Có vẻ như Zegna cũng đã lãng phí thời gian và công sức trong lần tìm kiếm đầu tiên.
Ánh mắt Kwon Taek Joo đang dán chặt vào Zegna, chuyển sang Hong Yeo Wook. Anh ta hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện và chỉ chăm chú lấp đầy bụng, sau khi nhanh chóng ăn xong phần thức ăn của mình thì lặng lẽ rời đi. Khi Hong Yeo Wook đi quanh bàn, ánh mắt của anh ta chạm nhẹ vào gáy của Zegna.
Dù chỉ trong chốc lát thôi nhưng ánh nhìn khá dữ dội. Danh tính của hai người đã bị phát hiện rồi sao? Kwon Taek Joo bỗng giật mình.
Sergei nói rằng Hong Yeo Wook là khách sẽ ở lại một thời gian. Lão ngay lập tức thay đổi chủ đề như thể đang đợi Hong Yeo Wook đi khỏi.
"Chương trình hack mà cậu đề cập có được sử dụng ở cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ không?"
Lão có vẻ rất giỏi che giấu ý định nham hiểm đằng sau thái độ xảo quyệt. Để che giấu một lời nói dối thì tốt nhất là nên nói ít một chút hơn là tiếp tục lặp lại về nó.
Kwon Taek Joo vừa lau tay vào khăn ăn vừa gạt nó đi.
"Tôi muốn tránh đề cập đến những thông tin liên quan đến vũ khí."
"À, chắc là vậy nhỉ. Tôi sơ suất quá."
Sergei xin lỗi rối rít hơn mức cần thiết. Sau đó, như thể nghĩ rằng sẽ là tốt hơn nếu trò chuyện bình thường, lão hỏi những câu rất riêng tư về sở thích và mối quan tâm của anh. Không hiểu tại sao lão lại tò mò về người khác đến như vậy.
Khi Kwon Taek Joo đang tìm điều gì đó để đáp lại thì anh vẫn thường xuyên giao tiếp bằng mắt với Zegna. Hắn đang tựa cằm vào tay mình rồi nhìn hai người, như đang xem một điều gì đó thú vị. Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ thay đổi chủ đề hoặc giúp đỡ Kwon Taek Joo cả. Khi Kwon Taek Joo lặng lẽ thúc giục hắn làm như vậy, Zegna chỉ lặng lẽ cười và từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Tôi sẽ đi trước. Đường xa nên tôi thấy mệt rồi. Hai người nói chuyện tiếp đi."
Zegna rời đi một mình, chỉ còn lại Sergei và Kwon Taek Joo. Rõ ràng là cách hắn liếc nhìn Kwon Taek Joo một lần nữa và trêu chọc anh là có chủ ý. Anh vô cùng tức giận nhưng không còn cách nào khác. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Zegna đang nhanh chóng bước đi. Vì thế mà anh cũng bỏ lỡ câu hỏi của Sergei.
"...Cậu đã?"
"Hửm? Anh vừa nói gì vậy..."
"Tôi hỏi cậu đã kết hôn chưa? Chẳng hạn như có người yêu hay gì đó."
Sergei vui vẻ hỏi lại với nét mặt thân thiện.
"Việc tôi có người yêu hay không có ảnh hưởng gì đến quyết định mua hàng của anh không?"
Kwon Taek Joo vừa hỏi lại vừa cười. Đó là một nụ cười khá vui vẻ. Anh có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh trong giọng nói, nét mặt và cử chỉ của chính mình.
Đôi môi dày của Sergei trễ xuống trước sự khiêu khích bất ngờ. Bàn tay đầy nhẫn của lão từ từ che lấy mu bàn tay của Kwon Taek Joo. Anh vô cùng khó chịu vì cử động chậm chạp của ngón tay cái và bàn tay đang nhào nặn tay anh.
"Cái đó, cũng tuỳ từng trường hợp nữa."
Lão kết thúc câu nói một cách xảo quyệt. Trong khi đó thì bàn tay lão đã luồn vào trong tay áo của Kwon Taek Joo. Kwon Taek Joo đã phải chịu đựng sự quấy rối trắng trợn từ nãy giờ, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bàn tay của Sergei rơi ra ngay lập tức, vẻ mặt không biết xấu hổ như thể đã xảy ra chuyện gì đó kinh ngạc lắm vậy.
"Xin lỗi. Tôi có việc gấp cần giải quyết."
Anh khoe hàm răng đều đặn mỉm cười giả tạo, rồi rời khỏi nhà hàng. Sergei bị bỏ lại một mình, ngơ ngác nhìn theo.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ món tráng miệng đến. Là một chiếc bánh hạnh nhân phủ mousse sô cô la. Lão có thể nhìn thấy kết cấu ẩm và dai của nó. Sergei nhìn xuống chiếc bánh hạnh nhân với vẻ do dự, cuối cùng cũng lấy lại khẩu vị và đặt nĩa xuống thưởng thức chiếc bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com