Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Protected: 1.2 – Prologue – Nhiệm vụ ở Busan – 2

Ánh mắt Lee Cheol Jin bồn chồn nhìn vào Kwon Taek Joo, rồi ánh mắt ấy dõi theo đâu đó phía sau lưng anh.
Tiếp đến là tia lửa bùng lên từ họng súng của Kwon Taek Joo cùng với một tiếng nổ. Viên đạn bay xuyên qua mục tiêu một cách chính xác, nhưng người gục xuống và thét lên không phải là Lee Cheol Jin mà chính là Kim Young Hee, cô ta đã lặng lẽ tiếp cận Kwon Taek Joo từ phía sau.
Chiếc áo khoác màu ngà của Kim Young Hee vấy máu đỏ. Cô ta ngồi thụp xuống ôm lấy bàn tay phải rách nát còn khẩu Colt trên tay thì rơi xuống bắn đạn lên không trung. Không rõ mục tiêu khẩu súng nhắm vào là Kwon Taek Joo hay là Lee Cheol Jin.
Kwon Taek Joo lại quay đầu về phía trước. Trong khi đó thì Lee Cheol Jin cũng ném con dao của mình đi và đứng quay lưng lại. Ông ta bám vào lan can rồi hít một hơi thật sâu, vai ông ta nhô lên, lưng cũng phồng lên. Ngay khi một cảm giác không hay thoáng qua trong đầu Kwon Taek Joo thì cơ thể của Lee Cheol Jin vốn đang bám vào lan can, đột nhiên nhảy vọt ra bên ngoài.
Kwon Taek Joo một phát chạy ngay đến lan can. Nhưng trước khi anh kịp đến nơi thì một tiếng "uỳnh" vang lên bên tai. Kwon Taek Joo nhìn xuống, một bên mặt biển đen kịt vỡ thành những tia nước trắng xoá.
Anh đưa mắt khắp nơi tìm kiếm Lee Cheol Jin nhưng không thấy ông ta đâu cả. Kwon Taek Joo đợi thêm một lúc nữa. Sau đó thì đầu của Lee Cheol Jin bắt đầu nhô lên khỏi làn sóng trắng. Nhảy từ độ cao thế này xuống biển chẳng khác gì là tự sát.
Nhưng như để chế nhạo ý tưởng đó của Kwon Taek Joo, một chiếc thuyền bất ngờ xuất hiện từ đâu đó. Thứ đang tiến tới với ánh đèn chiếu sáng là một chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ cũ kỹ. Có lẽ nhờ vậy mà nó đã có thể tránh được mạng lưới giám sát của các cơ quan điều tra và đến được tận đây.
Chiếc thuyền gỗ lướt đi trong bóng tối dần dần tiến gần đến Lee Cheol Jin. Kwon Taek Joo cảm giác như bị đánh một cú vào sau đầu. Có lẽ đây mới là lối thoát thật sự của ông ta. Kế hoạch có thể là đánh lạc hướng sự chú ý của những kẻ truy đuổi bằng một tấm vé tàu khứ hồi và bốc hơi trên biển ngay khi nhận được món đồ.
Kwon Taek Joo nổ súng ngay lập tức, nhưng không dễ để bắn tỉa một chiếc thuyền từ đằng xa trong tầm nhìn mờ mịt của đêm khuya. Mặc dù rõ ràng mục tiêu đang ở trước mắt nhưng việc đẩy họ vào tình thế tồi tệ có thể làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Nếu ngay từ đầu được phép bắt chết thì anh đã không vất vả đến mức này rồi.
Mục đích của hoạt động lần này là truy tìm các điệp viên Bắc Hàn đã định cư lâu năm ở Hàn Quốc, những kẻ đã chiếm giữ các vị trí xã hội quan trọng và đánh cắp bí mật quốc gia. Chắc chắn phải có nhiều hơn một người cấu kết và hỗ trợ phía sau họ. Kwon Taek Joo không thể cắt bỏ thân cây trước khi đào được gốc rễ.
Trong khi đó thì chiếc phà tiếp tục di chuyển và khoảng cách với chiếc thuyền đánh cá cũng dần tăng lên. Một người đàn ông từ buồng lái của chiếc thuyền cá kéo Lee Cheol Jin lên thuyền. Ông ta cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng nước. Quả nhiên là vậy. Nhiều chiếc phao nhỏ khác nhau được quấn quanh cơ thể ông ta. Khi chiếc thuyền rời đi, Lee Cheol Jin giơ tay lên như thể đang chế nhạo anh. Gương mặt kiêu hãnh đắc thắng.
Kwon Taek Joo cười nhẹ, rồi nụ cười ấy sớm biến mất trên khuôn mặt anh. Anh quay lại và tiếp cận Kim Young Hee đang gục xuống.
Kim Young Hee run rẩy vì đau đớn vì cánh tay bị thương nhưng vẫn đang cố rút thứ gì đó ra. Là thuốc độc. Kwon Taek Joo đánh mạnh tay vào gáy cô ta ngăn chặn hành động tự sát. Kim Young Hee mất đi ý thức. Kwon Taek Joo tiếp tục nhét khăn tay vào miệng cô ta để ngăn cô khỏi tự làm hại mình sau khi tỉnh lại. Sau đó anh nắm lấy tay trái của Kim Young Hee và vặn nó ra sau lưng.
Kwon Taek Joo vô tình nhìn xuống, một chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út trên bàn tay Kim Young Hee. Bề ngoài gần như không có một vết xước nào cho thấy nó mới chỉ được mua gần đây.
"Nhẫn đẹp quá nhỉ? Vậy chúng ta nên có thêm một chiếc vòng tay cho phù hợp nhé."
Kwon Taek Joo mỉa mai lấy còng tay ra. Âm thanh chiếc còng vang lên chói tai cố định tay trái của Kim Young Hee vào lan can.
Xong xuôi đâu đó thì Kwon Taek Joo mới bật lại máy liên lạc.
"Ku, trong 8 giây, chạy ngay đến đây đi."
"Dạ?" người bên kia la lên như thể cậu ta đã nghe nhầm. Kwon Taek Joo phớt lờ và chuyển sự chú ý vào chiếc đồng hồ trên tay. Khi anh nhấn nút reset bên cạnh đồng hồ, bảng số báo giờ biến mất và những vạch chỉ đường xuất hiện. Trong lúc truy đuổi Lee Cheol Jin, Kwon Taek Joo đã gắn thiết bị theo dõi vào thắt lưng của ông ta. Chấm đỏ biểu thị vị trí của mục tiêu đang dần di chuyển ra khỏi vạch định hướng. Anh không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Kwon Taek Joo hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chạy về phía sau phà.
Anh đứng ở cuối boong rồi bước lên lan can và nhảy xuống không chút do dự. Tầm nhìn của anh trở nên tối đen trong khoảnh khắc. Gió thổi từ mọi hướng như đang xuyên qua toàn bộ cơ thể Kwon Taek Joo. Mùa thu dường như đã kéo dài hơn dự kiến.
Đùng. Mặt nước dâng cao đột ngột kèm theo một tiếng vang lớn. Một cú sốc dữ dội cũng giáng xuống toàn bộ cơ thể Kwon Taek Joo khi anh chạm vào mặt nước biển đen ngòm. Cảm giác như mọi cơ bắp trong cơ thể đều bị xé toạc. Nước biển ngay lập tức lấp đầy mọi lỗ chân lông với những bong bóng nước vỡ tung toé. Anh chìm trong dòng nước một lúc để giảm bớt cú sốc rồi từ từ cử động tay chân để giữ cơ thể khi bị dòng nước cuốn đi. Kwon Taek Joo mở mắt nhìn xung quanh nhưng dưới nước tối đen như mực không có một tia sáng nào chiếu qua.
Anh đạp mạnh chân bằng tất cả sức lực và ngoi lên mặt nước. Thật khó để giữ nguyên vị trí khi những con sóng cao liên tục ập đến.
Kwon Taek Joo khó khăn giơ cổ tay lên và nhấn nút reset của đồng hồ một lần nữa. Sau đó thì biểu đồ chỉ đường biến mất và toàn bộ bảng số sáng rực lên. Ánh sáng đó bắn vào không trung. 2, 3 giây đã trôi qua như thế. Rồi một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên cách đó không xa. Đó là tiếng của động cơ thuyền máy. Tiếng động càng lúc càng lớn rồi nhanh chóng im bặt. Ngay sau đó, những đợt sóng trắng xóa ập vào chân vịt quất vào da thịt Kwon Taek Joo cùng với giọng nói cằn nhằn trút xuống phía trên đầu anh.
"Thật là. Cứ thế này thì anh sẽ thành ma nước mất thôi."
Yoon Jong Woo, người đã chạy hết sức mình để đến được đây trong 8 giây đang đưa tay ra. Kwon Taek Joo nắm tay cậu ấy và leo lên thuyền. Toàn thân anh ướt sũng khó chịu. Bất chấp cái lạnh dữ dội, Kwon Taek Joo vẫn tháo đồng hồ và ném nó vào Yoon Jong Woo. Không cần hỏi, Yoon Jong Woo lái thuyền đi theo dấu chấm màu đỏ trên bảng chỉ đường của đồng hồ. Trong khi đó thì Kwon Taek Joo cởi chiếc áo khoác ướt và thở dốc.
Chiếc thuyền máy chạy nhanh qua những con sóng đen kịt. Toàn bộ con thuyền nảy lên dữ dội trong những đợt sóng cuồn cuộn. Chấm đỏ gần như nằm ngoài vạch định hướng đang dần dần tiến lại gần.
Pip, pip, pip, pip, pip, pipipipipi.
Khi con thuyền gỗ lọt vào tầm nhìn, âm thanh máy móc đặc trưng đó càng rõ ràng hơn. Ngay cả chiếc thuyền gỗ đang nhàn nhã bỏ chạy chắc hẳn cũng đã nhận ra sự hiện diện đang đuổi theo họ.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông bước ra khỏi buồng lái và chộp lấy một khẩu súng trường. Yoon Jong Woo nghiến răng bẻ lái. Con tàu chuyển hướng đột ngột và một luồng nước mạnh xuất hiện. Hầu hết các viên đạn bay tới đều trượt, nhưng một trong số chúng đã đâm vào một góc thuyền. May mắn là nó không trúng vào động cơ hay bình xăng nên việc bắn pháo hoa vào lúc nửa đêm đã không xảy ra.
Xung quanh con thuyền cá vẫn không có ánh sáng. Trong trạng thái này thì không thể không chế mục tiêu mà không giết đối phương. Ngay cả khi vừa đến gần hơn một chút thôi thì đạn từ chiếc thuyền cá đã bắn ra không còn chỗ trống rồi. Việc bắt sống các mục tiêu có vũ trang thực sự là một mệnh lệnh hết sức vô lý mà.
Hàng loạt tình huống cứ lặp đi lặp lại, bị tấn công rồi né tránh, rồi tiếp tục tiếp cận mục tiêu rồi lại bị bắn tiếp. Yoon Jong Woo bực bội đập tay vào vô lăng. Mục tiêu đang ở ngay trước mặt nhưng không thể chạm vào nó dù chỉ là một đầu ngón tay khiến cậu ta phát điên.
"Tránh ra nào."
Yoon Jong Woo bị kéo ra sau. Kwon Taek Joo ngồi vào ghế lái và lao tới chiếc thuyền đánh cá. Yoon Jong Woo bất lực khi con thuyền nảy lên.
"Á! Tiền bối, va chạm mất! Sẽ va chạm đấy ạ!"
Yoon Jong Woo đứng bật dậy và hét lên kinh hoàng, nhưng Kwon Taek Joo chỉ tăng tốc độ.
Đạn bắn ra từ chiếc thuyền gỗ bay ra xối xả. Kwon Taek Joo nghiêng thuyền khiến một dòng nước lớn tạt lên boong thuyền gỗ. Phải đến lúc đó thì đòn tấn công của đối thủ mới dịu đi một chút. Cứ như vậy, anh đã đi trước tàu đánh cá một lúc lâu. Sau đó Kwon Taek Joo đột ngột bẻ lái rẽ phải thật rộng. Động cơ không chịu nổi kêu lên ầm ĩ. Chiếc thuyền xoay mạnh như muốn bị lật ngược lên. Yoon Jong Woo mặt mũi tái nhợt không thể tránh khỏi việc bị ngã lần nữa khi con tàu đổi hướng và bắt đầu đảo chiều.
Kwon Taek Joo quay trở lại con đường vừa đi qua và tăng tốc độ của thuyền lên mức tối đa. Khi con thuyền máy đã biến mất trong bóng tối xuất hiện trở lại, chiếc thuyền gỗ tỏ vẻ bồn chồn. Sự lo lắng hiện rõ qua làn đạn tàn nhẫn.
Vì truy đuổi không ngừng nghỉ nên Kwon Taek Joo không có thời gian để bắn trả. Yoon Jong Woo hốt hoảng tập trung bảo vệ thân mình bằng việc dùng cả hai tay ôm lấy đầu.
"Cứ thế này sẽ chết thật đấy! Chết mất thôi! Chết mất thôi! Có nghe không hả, cái tên khùng điên này!"
Yoon Jong Woo vừa sợ hãi vừa chửi bới cấp trên Kwon Taek Joo không chút do dự. Kwon Taek Joo không hề bận tâm mà mãi miết lao đi. Nếu tình trạng cứ tiếp tục thế này thì con thuyền của anh sẽ va chạm trực diện với chiếc thuyền gỗ. Đôi mắt của Yoon Jong Woo nhắm chặt lại. Hình ảnh bố mẹ ở quê nhà chợt lướt qua tâm trí khiến mắt cậu tự nhiên ươn ướt. Hai tháng trước, cậu thậm chí còn không đủ tiền trả tiền kim chi mẹ gửi cho. Tin nhắn cậu nhận được từ mẹ nói rằng cậu là "thằng khốn" trước khi cậu bước vào hành động lần này vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Á, mẹ ơi.
Con thuyền gỗ cũng có linh cảm về điều chẳng lành sắp xảy ra. Họ bối rối nhìn chiếc thuyền máy lao thẳng vào mình rồi nhảy xuống nước gần như cùng một lúc. Chỉ còn chưa đến 5 mét nửa thì 2 chiếc thuyền sẽ va vào nhau. Sự từ bỏ và tuyệt vọng trở nên nặng nề không kém trong thời khắc ngắn ngủi đó.
Chính lúc đó.
Kwon Taek Joo lại bẻ lái thật mạnh. Chiếc thuyền không thể xử lý được tốc độ đang di chuyển nên bị rung lắc dữ dội do bị phanh gấp. Thân thuyền văng lên khỏi mặt nước và trượt thành một vòng cung dài. Dù vậy thì xung đột cuối cùng là không thể tránh khỏi. Đó là về mặt lý thuyết.
Đây là lúc nên từ bỏ để giữ mạng nhưng Kwon Taek Joo vẫn tiếp tục giữ chặt tay lái. Chẳng bao lâu, bên phải của thuyền gỗ chạm vào đuôi thuyền máy với một tiếng uỳnh vang lên. Cú va chạm khiến hai thân thuyền rung lắc dữ dội. Một tia lửa rõ ràng bùng lên từ khu vực ma sát. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiếc thuyền dường như lơ lửng trong không trung.
"...hả?"
Sau khi sự hỗn loạn lắng xuống, Yoon Jong Woo từ từ mở mắt ra. Xung quanh đã yên lặng trở lại. Cậu đang ở trên thuyền chứ không phải trên mặt biển lạnh giá và Kwon Taek Joo cũng vẫn đang ngồi ở ghế lái. Khói cuồn cuộn từ phía sau thuyền, bên phải thuyền gỗ có một cái lỗ lớn, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Sự căng thẳng đã siết chặt toàn bộ cơ thể đột ngột được giải phóng, nhưng trái tim đang đập mạnh đến mức cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình.
Tiếng động cơ cuối cùng cũng tắt. Những con sóng vỗ về hướng con thuyền đưa nó đến gần chiếc thuyền gỗ hơn nữa. Hai thân thuyền đột nhiên tiến lại gần và va vào nhau liên tục tạo ra âm thanh chói tai. Kwon Taek Joo đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía chiếc thuyền gỗ. Chỉ sau đó thì Yoon Jong Woo mới tỉnh táo lại, cậu mò mẫm trên sàn nhặt khẩu Colt của mình lên. Vậy là vẫn chưa phải chết.
Kwon Taek Joo lên thuyền đánh cá và chiếu sáng xung quanh bằng đèn pin. Anh nhìn thấy hai bóng người đang bơi mải miết dưới biển sâu mà không có nơi nào để trốn thoát. Trong khi lặng lẽ quan sát những chuyển động tuyệt vọng đó, anh nhặt chiếc lưới đánh cá đang nằm kế bên. Kwon Taek Joo giữ chặt để nó không bị vướng vào nhau và ném về phía những kẻ đang chạy trốn. Lưới đánh cá giăng rộng trong không trung và bay đi. Hai người đàn ông đang miệt mài bơi bỗng vướng vào một chiếc lưới vừa bay đến. Họ càng vùng vẫy muốn thoát ra thì chiếc lưới càng siết chặt hơn.
Kwon Taek Joo quan sát cuộc chiến khốc liệt đó một lúc rồi xoay chiếc máy nối với lưới đánh cá. Một âm thanh lạch cạch rỉ sét phát ra từ chiếc máy kéo bằng tay thường được dùng trên thuyền đánh cá nhỏ. Cũng không khó sử dụng như vẻ ngoài của nó nhỉ.
Đột nhiên Kwon Taek Joo nhìn lại. Yoon Jong Woo, người đã lặng lẽ đứng nhìn trên danh nghĩa yểm trợ, đang tiến đến. Có lẽ vì xấu hổ nên cậu nhóc còn sử dụng chiếc máy kéo lưới một cách say mê hơn cả Kwon Taek Joo. Ngay sau đó Lee Cheol Jin và đồng phạm cùng với chiếc lưới đánh cá đã được kéo lên boong thuyền.
"Ha...ha... bây giờ phải làm sao đây ạ?"
Yoon Jong Woo vừa hỏi vừa lau mồ hôi. Không có phản hồi gì từ Kwon Taek Joo. Khi cậu tò mò nhìn lên thì Kwon Taek Joo đã di chuyển về phía chiếc thuyền máy và đang bận tìm kiếm cái gì đó.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Cái tôi bảo cậu chuẩn bị đâu rồi?"
"À, nó ở dưới ghế lái."
Kwon Taek Joo lập tức ngả ghế lái về phía sau. Đúng như Yoon Jong Woo đã nói, bên dưới có một chiếc vali. Kwon Taek Joo mở khóa kéo và kiểm tra bên trong rồi lập tức đưa ra chỉ thị cho Yoon Jong Woo.
"Hãy liên hệ với trụ sở chính và thông báo rằng chúng ta đã bắt được Lee Cheol Jin, đồng phạm của hắn và chiếc USB. Người liên lạc Kim Young Hee đang bị trói trên phà nên giờ này Cảnh sát biển lẽ ra đã tìm thấy cô ta rồi. Gọi cho họ và bảo họ tiếp quản đi."
"Dạ? Tiền bối? Sao nghe giống như em phải tự mình làm tất cả vậy ạ..."
"Chứ còn sao nữa?"
"Còn tiền bối thì sao?"
"Tôi bận muốn chết đây này. Tôi còn một sự kiện gia đình nữa. Làm việc chăm chỉ nhé."
Phải chăng ở ngã ba đường giữa sự sống và cái chết, con người ta thường không cân nhắc kỹ lưỡng những lời mình nói trong khi mất đi lý trí sao? Yoon Jong Woo vừa liên tục hỏi lại "Dạ?" vừa phủ nhận hiện thực. Như để biến linh cảm không may ấy trở thành chắc chắn, chiếc thuyền máy khởi động. Yoon Jong Woo bị bỏ lại trên chiếc thuyền gỗ cùng với hai người đàn ông đang mắc vào lưới. Kwon Taek Joo xuất phát mà không quay đầu nhìn lại.
Động cơ thuyền mạnh mẽ lướt đi nhanh chóng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi Yoon Jong Woo thậm chí không có thời gian để suy nghĩ. Khi cậu ngơ ngác nhìn lại, đôi giày của cậu đã ướt đẫm từ lúc nào, vì nước biển đang thấm vào thân thuyền. Dù còn thuyền bị lủng một lỗ này không chìm ngay lập tức thì liệu cấp trên có thể bỏ rơi nhân viên cấp dưới mà không cảm thấy tội lỗi hay do dự hay không?
Yoon Jong Woo gào lên như sắp chết từ phía sau nhưng Kwon Taek Joo chỉ có thể cho rằng mình đã nghe nhầm tiếng gió hoặc tiếng sóng. Tiếng gió hôm nay nghe giống như tiếng thét "Không thể tin được!". Vốn dĩ người ta nói rằng, những đứa con càng quý giá thì càng phải nuôi dạy nghiêm khắc. Vậy nên âm thanh anh nghe được chắc chắn chỉ là nhầm lẫn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: