Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Protected: 2.8 – Twilight – Khi cá sấu biến thành con báo – 2 (H+)

Có ba cánh cửa trong phòng ngủ của Sergei. Cửa thứ nhất ở cuối hành lang, cửa thứ hai thông qua lối đi dài nơi treo những bức tranh, một cửa lùa kéo từ hai phía ngăn cách không gian giường ngủ và phòng khách, mỗi lần đi qua đều yêu cầu nhận dạng vân tay và mống mắt. Camera an ninh được lắp đặt cách nhau một khoảng, theo dõi nhất cử nhất động của khách đến mức người ta tự hỏi trong đó có cái quái gì mà lại phải giấu kín như vậy.
Sergei đích thân mở cánh cửa lùa cuối cùng sang hai bên. Không gian bên trong khá rộng rãi. Chiếc giường tròn đặt ở giữa đủ rộng cho 10 người nằm. Một tấm da báo dài gần 4m trải trên tấm lụa màu tím nhạt, mỗi sợi lông dường như vẫn còn sống. Đôi mắt màu vàng của nó cũng tỏa sáng lấp lánh. Kwon Taek Joo tự hỏi sao có thể nằm trên cái thứ đó mà ngủ được? Anh không biết đó có phải là sở thích của những người thừa tiền hay không. Căn phòng thậm chí còn có một phòng tắm rộng rãi mà nhìn vào thôi cũng biết ý đồ của việc thiết kế.
Kwon Taek Joo lảng vảng gần chiếc giường và ý thức được không gian bí mật đằng sau nó. Theo bản vẽ mặt cắt mà anh nắm được, có một căn phòng bí mật khá rộng ở đó.
"Em có muốn uống gì không? Một ít whisky hảo hạng nhé."
Sergei mời rượu, cách nói chuyện cũng thay đổi từ khi bước vào phòng ngủ. Ánh mắt nhìn Kwon Taek Joo cũng trở nên lộ liễu hơn. Anh ngoan ngoãn nhận lấy chiếc cốc lão ta đưa. Nhìn thoáng qua, anh có thể thấy lớp bột trắng chưa tan xung quanh viên đá nhỏ. Kwon Taek Joo giả vờ đưa nó lên miệng nhấp môi.
Sergei đi qua Kwon Taek Joo và leo lên giường. Lão thả lỏng cơ thể ngồi xuống rồi nhìn anh từng centimet như thể anh là một sản phẩm được trưng bày trong tủ kính. Ánh mắt lướt từ đầu đến chân thật khó chịu. Kwon Taek Joo đặt cái ly vừa nhấp môi xuống chiếc bàn gần đó.
"Đồ vật anh nói đâu rồi?"
"Sao lại vội vàng vậy. Từ từ xem cũng chưa muộn mà phải không? Đêm còn dài."
Lão nheo mắt quỷ quyệt. Một giọt whisky chảy xuống thành ly, lão thè lưỡi liếm nó. Kwon Taek Joo khó chịu quay đầu đi. Trong lúc đó, Sergei rót nốt chỗ rượu còn lại và đứng dậy nhìn thẳng vào Kwon Taek Joo rồi bắt đầu cởi từng lớp quần áo của mình.
Lão vừa cởi áo vừa tiến đến một bước. Lão cởi quần rồi tiến một bước nữa. Sergei nhanh chóng trở nên trần trụi với chỉ một chiếc quần nhỏ xíu trên người, thu hẹp khoảng cách và thở hổn hển vào cổ Kwon Taek Joo.
Kwon Taek Joo lặng lẽ nghiến răng chịu đựng. Sergey đi về phía sau, nhẹ nhàng xoa eo anh rồi bất ngờ ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh. Lão chộp lấy bộ ngực nổi lên trên chiếc áo sơ mi của Kwon Taek Joo nắn mạnh như có thể làm chúng vỡ tung rồi thả chúng ra, bàn tay lão lướt xuống cơ bụng mịn màng.
Kwon Taek Joo nín thở nhìn ra khoảng không phía xa. Nếu anh cố chịu đựng nó ba lần, có thể anh sẽ tránh được tội giết người. Nhưng khi anh đang cố gắng hết sức có thể, một thứ gì đó cứng rắn chạm vào đùi anh. Kwon Taek Joo cảm nhận được rõ ràng hơi nóng của nó ngay cả qua lớp quần áo.
Trong một khoảnh khắc, anh bị ném xuống sàn. Cằm anh va chạm vào sàn đau điếng. Sergei hoàn toàn không để ý và cọ xát cái chân thứ ba căng phồng của mình vào đùi Kwon Taek Joo. Lão thở ra những hơi thở khoan khoái vào gáy của chiếc cổ thẳng tắp. Như thể bị một con lợn đang động dục cưỡi trên lưng và thở hổn hển, Kwon Taek Joo cảm thấy như có gì đó đang bò dọc theo mạch máu của anh.
Kwon Taek Joo, người đang đếm khoảng trống một cách vô nghĩa, đột nhiên mở miệng lầm bầm.
"Không đời nào..."
"Hả, hả, huh? Hả, em nói gì cơ?"
Sergei hoàn toàn khỏa thân, áp sát vào Kwon Taek Joo và thở khó nhọc. Bàn tay mập mạp thọc vào bên hông di chuyển về phía háng không chút do dự. Anh nắm chặt tay Sergei. Có vẻ lão nhầm lẫn đó là một hành động đồng tình, Sergei dùng lưỡi liếm vào gáy anh.
Ngay sau đó.
Cơ thể Sergei được nâng lên. Tầm nhìn đảo lộn trong tích tắc. Đó là bởi vì Kwon Taek Joo đã một phát ném lão ta qua vai anh.
Sergei bị ném ngược về phía trước, đầu cắm xuống sàn sững sờ trơ mắt hồi tưởng về những gì vừa xảy ra với mình.
"Bẩn quá tôi không chịu được, biến thái thì cũng vừa đủ thôi chứ."
Kwon Taek Joo vừa lầm bầm vừa kéo lại chiếc áo xộc xệch của mình. Anh bực bội quệt nước bọt trên gáy.
Đột nhiên điện thoại anh reo, một dãy số không có trong danh bạ xuất hiện trên màn hình. Dãy số nhìn có vẻ quen thuộc, dường như là số điện thoại của Yoon Jong Woo.
*Trước khi vào biệt thự của Sergei, Taek Joo đã lén gửi cho Yoon Jong Woo một tấm hình của Zegna và nhờ cậu ấy điều tra xem em sấu thật sự là ai. Cho đến thời điểm này, tất cả những gì Kwon Taek Joo biết về Zegna chỉ là "một đặc vụ hoạt động ở Nga sẽ hợp tác với anh trong hành động Anastasia lần này". That's all. Anh thậm chí còn chưa biết tên thật của Zegna.
Nghĩ lại thì Kwon Taek Joo đã nhờ cậu ấy một việc. Anh lập tức nhận cuộc gọi. "Alo" Yoon Jong Woo hét lên ngay khi đó.
– Tiền bối!
Màng nhĩ của Kwon Taek Joo ong lên trước tiếng thét bất ngờ. Anh dời điện thoại ra khỏi tai một lúc. Mặc dù vậy, Yoon Jong Woo vẫn nói liên tục những lời mà anh không thể hiểu nổi.
"Gì thế này? Việc tìm hiểu thế nào rồi?"
– Anh đang ở với tên khốn nào vậy? Hắn... Anh biết không?
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Kwon Taek Joo lại nhấc điện thoại khỏi tai, lần này là vì kết nối kém. Đây không phải là khu vực không thể gọi điện thoại, nhưng cái lạnh của Siberia dường như làm sóng vô tuyến và âm thanh bị đóng băng.
Hơn nữa, "anh đang ở với ai?"* Cậu ấy đang hack và xem camera quan sát sao? Kwon Taek Joo vô thức nhìn lại chiếc giường và giật mình. Sergei, người vừa bị ném về phía đó, đã biến đi đâu mất.
*Yoon Jong Woo hỏi Taek Joo đang ở với ai, ý đang nói về Zegna, nhưng anh thỏ thì nghĩ cậu ấy hack vào hệ thống và đang nói về Sergei.
Kwon Taek Joo vội vàng nhìn xung quanh và thấy Sergei đang lao tới. Anh ngay lập tức đặt điện thoại xuống và nắm lấy cổ tay lão ta. Dù đã chặn được đòn tấn công nhưng tốc độ và sức nặng của lão làm anh ngã xuống giường.
Sergei dùng cả người đè lên Kwon Taek Joo, bàn tay lão bị nắm chặt bởi Kwon Taek Joo, đang cầm một ống tiêm, bên trong xi lanh trống rỗng. Nó không có vẻ như vậy ngay từ đầu vì vẫn còn một ít chất lỏng đọng lại ở đầu kim tiêm.
Kwon Taek Joo co đầu gối đánh vào đầu Sergei, người đang nằm trên như muốn đè bẹp anh rồi đánh vào những điểm yếu của cơ thể lão. Sergei vùng vẫy chống cự rồi nhanh chóng trở nên mềm nhũn.
"Chết tiệt."
Bị đè bởi một cơ thể khổng lồ, Kwon Taek Joo thậm chí không thể thở được. Anh dùng hết sức đẩy cơ thể của Sergei ra. Một tiếng bịch vang lên, một thân thể nặng nề rơi xuống giường.
Anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Kwon Taek Joo lục tung mọi ngóc ngách trên mặt và bên dưới chân giường, phía sau đầu giường và bên dưới lớp da báo để tìm chìa khóa căn phòng bí mật. Nhưng không có chìa khóa hay bất cứ thứ gì tương tự.
Chắc chắn phải có chứ. Nó đâu rồi nhỉ?!
Kwon Taek Joo tiếp tục suy nghĩ rồi nhìn lại Sergei đang nằm dưới sàn. Nếu đó là một món đồ quan trọng, chắc chắn lão sẽ mang theo bên mình. Nhưng bây giờ lão ta không mặc một manh vải nào, có vẻ nó sẽ nằm trong bộ quần áo mà Seigei đã cởi ra.
Kwon Taek Joo nhặt từng mảnh quần áo rơi trên sàn và cố giũ chúng ra. Bàn tay anh vô tình lướt qua một cái gì đó ở sợi dây thắt lưng của Sergei. Một vật trông giống như một nút bấm hình vuông. Kwon Taek Joo nghi hoặc nhấn mạnh vào nó. Ngay sau đó, chiếc nắp bật ra và một chiếc điều khiển từ xa xuất hiện.
"Tìm thấy rồi."
Kwon Taek Joo nở nụ cười mãn nguyện. Anh đứng dậy khỏi chỗ với chiếc thắt lưng. Trái tim anh phấn khích nghĩ đến việc nhìn thấy căn phòng bí mật mà anh đã cất công tìm kiếm bấy lâu.
"Ah. . . . . ."
Nhưng điều đó chẳng được bao lâu. Đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng. Đây chắc hẳn chỉ là một triệu chứng tạm thời, nhưng thị lực của anh nhanh chóng bị rung chuyển. Kwon Taek Joo lảo đảo bước lại ngồi xuống cạnh giường. Đầu óc anh lập tức trở nên mơ hồ. Mạch suy nghĩ cũng nhanh chóng chậm lại đến mức anh thậm chí không thể nghĩ ra ngay tại sao Kwon Taek Joo lại đang ở đây. Anh lắc đầu cố gắng lấy lại tinh thần.
Đột nhiên, ống tiêm Sergei đang cầm xuất hiện trong tâm trí anh. Cái xi lanh trống rỗng nhưng anh đã quá chủ quan. Kwon Taek Joo chỉ đoán thứ chất lỏng trong đó đã vươn vãi ra ngoài trong lúc ẩu đả. Nó đã được tiêm vào người anh rồi sao? Kwon Taek Joo bỗng thấy đau sau gáy. Điềm báo không tốt. Và còn tệ hơn vì anh không biết mình đã bị tiêm loại thuốc gì.
Kwon Taek Joo lắc lắc đầu và bấm huyệt trên thái dương nhưng không có tác dụng. Anh ngả cái đầu nặng trĩu xuống giường. Cả thế giới bắt đầu quay cuồng.
Đã bao lâu rồi? Chân của ai đó đang ở trong tầm nhìn nghiêng của anh. Người đó đã ở đây từ khi nào vậy? Có phải là ảo giác không? Kwon Taek Joo muốn ngẩng đầu lên để kiểm tra khuôn mặt đó, nhưng cơ thể anh đã không còn tuân theo chỉ dẫn của cái đầu nữa rồi.
Kwon Taek Joo từ từ đảo mắt rồi từng chút một nhấc chân và đùi rồi eo rồi đến ngực và vai của anh lên. Phải mất một lúc trước khi anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Cùng lúc đó, giọng nói của Yoon Jong Woo vang lên qua chiếc điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối.
"Chính là hắn! Tiền bối có đang nghe không ạ?"
Ý cậu hắn là ai chứ? Chiếc điện thoại lập tức rơi vào tay người kia. Hắn thản nhiên cúp máy rồi chầm chậm bước về phía giường. Trong khi toàn thân Kwon Taek Joo choáng váng vì thuốc, bản năng trong anh lên tiếng cảnh báo dữ dội.
Phải chạy trốn.
"Ôi chao."
Một giọng nói quen thuộc. Đó là Zegna. Cái bóng dài của hắn phủ lên đầu Kwon Taek Joo. Hắn tặc lưỡi nhưng anh không hề cảm thấy sự đồng cảm, thương hại hay tiếc nuối trong đó mà chỉ có một sự hứng thú nhẹ nhàng với tình hình hiện tại.
Zegna bước qua người Sergei đang ngất xỉu. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, Kwon Taek Joo nghẹt thở. Người đàn ông trước mặt anh không còn là một đồng nghiệp vui vẻ nữa. Không có gì thay đổi so với một lúc trước, nhưng nó cũng không hoàn toàn giống như trước.
Kwon Taek Joo dùng tất cả ý chí lùi lại hết sức có thể nhưng thực tế anh chỉ lùi lại vài gang tay. Trong lúc đó, Zegna đến ngay trước mặt anh. Hắn nghiêng phần thân trên nhìn xuống Kwon Taek Joo. Đôi mắt đen của Kwon Taek Joo vất vả nhìn lại hắn. Môi hắn vẽ một đường cong dài rồi ngay sau đó, hắn luồn tay vào nách Kwon Taek Joo và ôm lấy anh.
Kwon Taek Joo bị ném thẳng xuống giường. Chiếc nệm kêu lên răng rắc.
"Tôi đến đây vì tôi đã rất lo lắng, và anh lại thành ra thế này."
Hắn trèo lên người và nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo đang ướt đẫm mồ hôi. Không rõ liệu người hắn đang lo lắng là Kwon Taek Joo hay Sergei.
Anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mặt khác, anh nghĩ là anh biết. Những cảm xúc và suy nghĩ trái ngược liên tục loé lên rồi trôi qua. Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn là nếu Kwon Taek Joo ở lại đây, anh nhất định sẽ chết.
Zegna nhặt chiếc thắt lưng rơi trên giường rồi thao tác các nút bấm một cách thuần thục bằng đôi tay của mình. Sau đó, ở đâu đó trên bức tường, một âm thanh máy móc lớn vang lên. Tiếp đến là một phần của bức tường đối diện bắt đầu từ từ chuyển động.
Thứ xuất hiện khi bức tường phẳng biến mất không phải két sắt hay kho vũ khí mà chỉ có một khung ảnh lớn treo ở đó. Đó là một bức ảnh nhóm khoảng 20 người đàn ông. Kwon Taek Joo nhìn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc. Vissarion và các con trai của ông ta anh đã gặp tại dinh thự Bogdanov. Sergei, người đang nằm trên sàn, cũng đang chiếm một chỗ trên bức ảnh.
Nhưng bằng cách nào đó, Psych Bogdanov không có ở đó mà chỉ có một người đàn ông trông đặc biệt giống Zegna đang đứng ngay sau Vissarion. Không, đó hẳn phải là Zegna.
Kwon Taek Joo thở dài bặm môi nhìn sang Zegna. Anh phải kiểm tra. Anh giơ bàn tay đang run lên vì thuốc và nắm lấy áo hắn ta như thể vò nát nó. Zegna chỉ im lặng quan sát Kwon Taek Joo nắm lấy cổ áo hắn. Một niềm vui sâu thẳm trào dâng trong đôi mắt lạnh như băng.
Kwon Taek Joo giật phắt chiếc áo sơ mi của hắn. Những chiếc cúc áo bung ra đập thẳng vào mặt anh. Dù vậy, không chớp mắt, Kwon Taek Joo đã chứng kiến sự thật ngay trước mắt mình, một hình xăm rõ ràng ở giữa ngực của Zegna. Đó là hoa văn anh đã thấy nhiều lần trước đây, từ dinh thự của gia đình Bogdanov, từ mu bàn tay của Boris, từ cửa trước của dinh thự này, và từ trán của Đặc vụ Morgan đã chết.
"Ah, cái này sao? Lẽ nào, anh không lầm tưởng rằng chỉ mình anh mới có thể sử dụng được kỹ thuật ngụy trang đó chứ."
*Câu nói này là về hình xăm. 2 người đã cùng xông hơi naked với nhau 1 lần, nhưng lần đó có vẻ Zegna đã nguỵ trang để che đi hình xăm vào thời điểm đó. Em sấu đã rất đầu tư để đưa anh thỏ vào bẫy
Sự chế nhạo của Zegna tăng lên.
Chính là hắn. Zegna, hắn chính là Psych Bogdanov.
"Ha ah... Ugh..."
Kwon Taek Joo thở không ra hơi. Anh có thể thấy mình thở hổn hển bất lực trong tấm gương trên trần nhà. Mỗi lần thở, trần nhà như dồn về phía trước mũi anh rồi lại liên tục lùi ra xa. Tầm nhìn của Kwon Taek Joo bị xáo trộn rất nhiều và bụng anh quặn lên đau đớn. Toàn thân anh càng lúc càng nóng. Não anh như lập tức sôi lên và máu nóng chảy trong huyết quản đến các ngón chân và đầu ngón tay. Sức nóng xâm chiếm toàn thân không hề giảm đi mà chỉ tiếp tục tăng lên. Đầu anh nặng trĩu nhưng anh cố gắng đứng dậy một cách điềm tĩnh. Mọi giác quan được đánh thức nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái cọ nhẹ trên ga giường cũng khiến chân tay anh bủn rủn.
Nhiều suy nghĩ cùng lúc ùa về trong đầu Kwon Taek Joo. Lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ, khoảnh khắc anh tình cờ gặp Zegna trong nhà vệ sinh khách sạn (manhwa chap 10), và tin tức như sét đánh ngang tai ngay sau đó rằng hắn chính là đồng nghiệp của anh. Hắn đã vừa là một đồng nghiệp hào phóng và xấu xa, vừa là một kẻ giết người thầm lặng và tàn bạo. Mặc dù vậy, lý do Kwon Taek Joo tin tưởng hắn vì hắn là đối tác mà anh đã được chỉ định bởi trụ sở chính.
Khi sự cảnh giác của Kwon Taek Joo lên đến cực điểm, hắn luôn tạo ra những tình huống khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc coi hắn là đồng nghiệp. Chính Zegna là người đã hướng dẫn Kwon Taek Joo đến những nơi bí mật trong dinh thự Bogdanov, và nhờ hắn mà anh biết được sự tồn tại của 'SS-29' bằng việc nghe lén. Trong trường hợp cần thiết, hắn đã không ngần ngại tiết lộ thông tin được chia sẻ ngầm giữa các doanh nghiệp mafia. Để đến được đây truy tìm tung tích của 'SS-29', sự hỗ trợ của Zegna là không hề nhỏ. Mục đích duy nhất là khiến Kwon Taek Joo trở nên lố bịch.
Mọi chuyện đã rối lên từ đâu và như thế nào? Lẽ nào trụ sở lại chỉ định hắn làm cộng sự với anh sao? Biết đâu ngay từ đầu hắn đã không phải là đồng nghiệp. Có thể là kế hoạch của hoạt động lần này đã sai? Kwon Taek Joo không thể hiểu nổi ngoại trừ anh đã đến tận đây và sự thể lại thành thế này.
Anh lắp bắp nhìn Zegna. Vẻ ngoài của hắn vẫn như thường lệ, nhưng khác biệt. Thật trớ trêu khi anh nhận ra rằng đối tác của mình là người anh cần phải tránh xa. Trực giác và lý trí, tình hình hiện tại và thậm chí cả hành vi của Zegna đều hướng về một sự thật. Tuy nhiên vẫn có những điều Kwon Taek Joo không hiểu.
"Sao cậu vẫn để tôi sống đến tận bây giờ?"
"Tôi đã để anh sống à?"
Zegna thẳng thắn chế nhạo.
"Anh thật ảo tưởng quá đấy."
Kwon Taek Joo choáng váng trước sự chế giễu trắng trợn. Nghĩ lại thì, Zegna đã cố gắng loại bỏ anh ngay khi có cơ hội.
Sau khi được giới thiệu là đối tác, khách sạn nơi Kwon Taek Joo ở bị nổ tung. Toàn bộ căn phòng bị thổi bay, và anh thậm chí không thể lấy được đồ đạc của mình. Liên lạc với trụ sở cũng bị cắt đứt. Nếu anh không có kinh nghiệm với khủng bố thì hẳn là anh đã không thể sống sót mà ra khỏi đó.
Mọi chuyện đã như thế nào khi Kwon Taek Joo bị truy đuổi bởi một người đàn ông mà anh tưởng là Psych Bogdanov? Zegna xuất hiện trên một chiếc trực thăng và nả đạn xối xả. Thật đáng tiếc vì chiếc xe đang chạy bị mắc kẹt trong dòng sông lạnh giá, nếu không thì tất cả hành khách bao gồm cả Kwon Taek Joo đã trở thành tổ ong. Mặc dù đồng nghiệp của hắn rơi xuống nước nhưng Zegna vẫn không ngừng bắn. Hắn thậm chí còn không cố gắng cứu đồng nghiệp của mình khỏi chết đuối.
Chỉ có vậy thôi sao? Tại dinh thự của Bogdanov, có tiếng ồn bất thường trong thiết bị liên lạc mà Zegna giao cho anh, và trên chuyến tàu xuyên biên giới, Kwon Taek Joo đã bị một kẻ tấn công* khi đang tìm kiếm người mất tích.
Nhìn lại thì mọi thứ thật ngớ ngẩn. Mỗi khoảnh khắc Zegna đều nhắm vào Kwon Taek Joo, nhưng anh lại hiểu lầm rằng mình đang được giúp đỡ.
Trong khi đó, những nghi ngờ mới lại nảy sinh. Nếu Zegna hạ quyết tâm xông vào thì bản thân Kwon Taek Joo đã chết từ lâu. Tuy nhiên có vẻ như việc anh vẫn còn sống không chỉ đơn giản là may mắn, chỉ là hắn vẫn chưa toàn lực giết anh mà thôi. Zegna nói lên lý do.
"Thật vui khi thấy anh chiến đấu để sinh tồn."
Đôi mắt của Zegna nhẹ cong lên. Nó vẫn luôn như vậy. Mỗi lần hắn biến mất, một tình huống khó khăn sẽ phát sinh, và nếu Kwon Taek Joo thoát khỏi nguy cơ một mình, anh có thể thấy hắn đang theo dõi từ xa trước khi anh kịp nhận ra. Ngay cả khi mạng sống của Kwon Taek Joo bị đe dọa, Zegna vẫn luôn thoải mái vô cùng. Đối với hắn, sự sống và cái chết của Kwon Taek Joo không hơn gì một trò chơi.
"Thằng khốn..."
Kwon Taek Joo nghiến răng. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm đến móng tay cắm sâu vào da thịt, có vẻ như cơn giận của anh sẽ không thể nguôi ngoai nếu anh không đập vỡ khuôn mặt trơ trẽn đang đứng trước mặt mình. Anh sẽ biến hắn thành một chiếc bánh gạo máu để hắn không thể kiêu ngạo như vậy nữa. Kiên quyết, Kwon Taek Joo vung nắm đấm.
Nhưng Zegna đã chặn cú đấm chỉ bằng một lòng bàn tay. Nắm đấm của Kwon Taek Joo run lên. Anh dồn hết sức lực vào nắm đấm nhưng tay của tên khốn đó không hề cử động. Vào lúc đó, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Bộ mặt thật của người đàn ông mà anh thường gặp trước đây được tiết lộ. Ngay khi bị xúc phạm chỉ một chút thôi, Zegna đã không do dự ném chiếc mặt nạ của mình đi.
"Sẽ tốt hơn nếu anh có thể xem xét tình hình trước khi lao vào. Huh?"
Khuôn mặt Kwon Taek Joo quay lại với một tiếng thịch. Cú sốc dữ dội lên má trái thực sự rất lớn. Trong khoảnh khắc, những vì sao trước mắt anh vụt sáng thành màu vàng. Anh thậm chí không thể rên rỉ, nửa mặt bên trái của Kwon Taek Joo lập tức cảm thấy nóng và sưng lên. Một cái gì đó nổ tung sâu trong mũi anh. Không lâu sau, máu đỏ chảy ra. Nướu răng của anh bị rách và mùi tanh lan ra khắp miệng. Kwon Taek Joo dường như sẽ tin ngay lập tức nếu hộp sọ của anh ta bị vỡ ngay lúc này.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh sẽ chết dưới tay Zegna. Bản năng sinh tồn vượt quá sự phẫn nộ cá nhân bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Kwon Taek Joo vật vã không ngừng chịu đựng cơn đau, nhưng Zegna đã dùng một tay giữ cổ Kwon Taek Joo.
"...Khụ."
Những đầu ngón tay của Zegna siết chặt hơi thở. Kwon Taek Joo cau mày đau đớn cào vào mu bàn tay hắn. Nhưng Zegna không hề nhúc nhích mà chỉ ấn xuống với đà để bẻ cổ Kwon Taek Joo. Nhìn vào đôi đồng tử đang co chặt lại, dường như lý trí của Zegna đã hoàn toàn bay mất.
Kwon Taek Joo đánh vào khuỷu tay Zegna để thoát khỏi hắn. Nhưng vô vọng. Cánh tay đang duỗi thẳng của hắn thậm chí không cử động. Cái giá phải trả cho sự tấn công liều lĩnh là rất đắt. Bàn tay còn lại của Zegna thẳng thắn đấm vào dạ dày của Kwon Taek Joo. Bụng anh dao động dữ dội, cảm giác như sắp rách ra. Trong chốc lát, tầm nhìn của anh mờ đi và mồ hôi lạnh túa ra. Kwon Taek Joo đã mất đi ý chí chống chọi với cơn đau thấu đến phổi.
Anh sẽ như vậy mà chết sao? Ở nơi như thế này, theo cách này ư?
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tính mạng của Kwon Taek Joo nhiều lần bị đe dọa. Có rất nhiều tình huống khó đoán hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng dù sao anh vẫn rất quyết tâm. Kwon Taek Joo không bao giờ bỏ cuộc ngay cả khi máy bay rơi, phòng chứa đồ phát nổ hay ở độ sâu hàng trăm mét. Chắc chắn là như vậy, nhưng bây giờ anh đang nghĩ về sự kết thúc của cuộc đời mình. Anh không thể chạy trốn. Đó như một niềm tin mạnh mẽ và đồng thời cũng là một sự thật hiển nhiên.
Đôi mắt anh Kwon Taek Joo run rẩy khó khăn lắm mới nắm bắt được Zegna. Không thể tìm thấy biểu cảm nào trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Tên đó thực sự là Psych Bogdanov sao? Có khi nào anh lại bị lừa bởi trò đùa kỳ lạ của hắn một lần nữa không? Anh ném ra những lời nguỵ biện vô ích.
Một đường gân nổi lên trên vầng trán thẳng của Kwon Taek Joo, mí mắt anh cũng giật không ngừng. Như thể có linh cảm về sự kết thúc, đèn cảnh báo trong đầu anh vang lên. Kwon Taek Joo nhắm chặt hai con mắt sắp nổ tung vì áp lực rồi mở ra. Anh liếm đôi môi run rẩy của mình. Giọng nói vắt kiệt sức nghẹn ngào đứt quãng.
"Cậu... phải, cậu thật sự...Uhm, đúng vậy."
Zegna đã thành công. Kwon Taek Joo sẽ cười mất. Cũng không phải là không thể tin được. Zegna rất thân với Hoàng gia, và hắn có thể đi bất cứ nơi đâu hắn muốn. Giống như Psych Bogdanov, Zegna rất thành thạo trong quân sự. Lẽ ra Kwon Taek Joo phải chú ý khi nhìn thấy kho vũ khí công nghệ cao được trưng bày của hắn. Bên cạnh đó thì vô số khoảnh khắc mà danh tính của Zegna có thể bị nghi ngờ. Nguyên nhân sâu xa là anh đã quá tin vào thông tin từ trụ sở chính.
Một nụ cười cay đắng nở trên môi Kwon Taek Joo. Ngay cả khi đang thở hổn hển, anh vẫn bật cười. Đôi mắt đỏ ngầu màu máu của anh cong lên, và cái miệng đang run lên vì đau đớn của anh nhếch lên. Tiếng cười lẽ ra phải phát ra một cách lạnh lùng bị mắc lại trong cổ họng thành tiếng gầm gừ.
Một sự thay đổi trên khuôn mặt lạnh lùng của Zegna, một nụ cười vô nghĩa thoáng qua khuôn mặt hắn. Đó là một sự thay đổi tức thời đến nỗi Kwon Taek Joo thậm chí không nhận thấy nó. Zegna bất ngờ buông tay khỏi cổ Kwon Taek Joo.
"Phụt, ha, hà, hà... Khụ khụ khụ khục"
Kwon Taek Joo thở phào. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh hít một hơi thật sâu, cố hấp thụ oxy một cách vội vàng với bản năng sinh tồn mạnh mẽ để rồi ho sặc sụa. Mặt anh đỏ bừng với cơn ho và máu từ trong miệng. Zegna nhìn Kwon Taek Joo ho khó nhọc rồi vén gấu quần lên. Hắn rút ra một con dao găm đã được buộc chặt vào mắt cá chân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: