Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Protected: 2.16 – Phản công – Tìm được rồi

"Ở đây có gì vậy?"
Salman bất mãn nhìn xung quanh trống không. Từ Irkutsk đến Moscow, rồi từ Moscow đến vùng ngoại ô, họ di chuyển không ngừng nghỉ để tìm kho vũ khí mà Kwon Taek Joo đã hứa. Nhưng khi anh ta xuống xe, xung quanh chỉ là một con đường không trải nhựa và không có lấy một ngọn đèn đường. Kwon Taek Joo bước đi phía trước cũng không lời giải thích.
Một lúc sau, hai người đến trước một tòa nhà xập xệ. Salman đứng xem ngây người, cười và nói, "Thật không thể tin được."
"Không phải ở đây đúng không?"
Kwon Taek Joo kéo cánh cửa chớp lên phá tan hy vọng khiêm tốn đó. Ngay khi Salman bước vào, một đám bụi mù mịt bốc lên khiến anh ta ho dữ dội.
Để lại Salman đang ho phía sau, Kwon Taek Joo cầm đèn rọi xuống sàn nhà. Ánh đèn lan rộng vào một cái rãnh nhỏ. Giống như Zegna đã làm, Kwon Taek Joo nắm lấy cái rãnh và từ từ nhấc nó trở lại. Một đám bụi khác bốc lên rồi từ từ lắng xuống. Bên dưới nó, một cái cầu thang xuất hiện.
Kwon Taek Joo đi trước bước xuống cầu thang tăm tối, Salman hoang mang từng bước một theo sau, nhìn trái nhìn phải. Có lẽ vì anh ta di chuyển cẩn thận nên cầu thang dường như dài vô tận, phải mất một lúc trước khi chân Salman chạm vào mặt sàn phẳng. Xung quanh vẫn tối đen như mực.
Kwon Taek Joo đang đứng gần đó, đột nhiên rời đi. Salman định vội đuổi theo thì đèn bên trong được bật lên cùng với tiếng lách cách. Tầm nhìn mở ra nhanh chóng với một giá sách trống xuất hiện, nhưng không có lấy một cuốn sách mà chỉ có một chiếc điện thoại quay số.*
*Kho vũ khí của Zegna, manhwa chap 14
"Gì vậy? Anh đến tận đây chỉ để cho tôi xem cái này à?"
Kwon Taek Joo đi ngang qua Salman đang đứng chết lặng trước cái điện thoại. Một khi anh đã chú ý đến điều gì, nó sẽ không dễ dàng bị lãng quên. Mật khẩu mà Zegna đã nhập cũng giống như vậy. Đương nhiên nếu hắn đề phòng Kwon Taek Joo và quay lại đây để thay đổi mật khẩu thì nơi này sẽ trở nên vô dụng với anh. Nhưng Kwon Taek Joo linh cảm rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.
3, 9, 1, 6.
Kwon Taek Joo lần lượt quay số. Cuối cùng, bánh xe bắt vào số '5' quay tròn rồi dừng chuyển động. Ngay sau đó, một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên. Salman đang đứng đó với tâm trạng chán nản, sợ hãi rút súng ra. Đôi mắt bận rộn cảnh giác xung quanh.
Những giá sách trống rỗng lần lượt xuất hiện sau đó. Không giống như Salman đang bối rối, Kwon Taek Joo rất bình tĩnh. Không, lưng anh cứng lại.
"Tôi đã đánh giá thấp việc này."
Anh lẩm bẩm không hài lòng rồi kiểm tra số vũ khí công nghệ cao xuất hiện trước mặt mình. Kwon Taek Joo lấy ngẫu nhiên vài khẩu súng trường và súng lục rồi ném chúng sang Salman. Anh cũng gom nhiều loại chất nổ khác nhau, bao gồm cả TNT vào túi.
Có cái gì đó đang nhấp nháy, Kwon Taek Joo quay đầu lại. Một camera giám sát đang chớp ánh đèn đỏ. Kwon Taek Joo lập tức giơ ngón giữa lên rồi bóp cò về phía ống kính phản chiếu.
"Có hai cách tiếp cận đáng để thử. Một là đi ngược lại đường ống thoát nước trong dinh thự nối liền với sông, hoặc xâm nhập từ trên cao."
Cơ hội sống sót duy nhất là vế thứ nhất. Nếu cố gắng xâm nhập từ trên cao, họ sẽ kết thúc như một cái tổ ong trước khi đặt chân vào biệt thự.
Cống thoát nước của dinh thự Bogdanov được nối với dòng sông chảy qua trung tâm Moscow. Nước khá sâu nên cả hai phải mang đồ lặn. Nhìn theo đường chim bay thì dường như không có gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên Salman còn có những lo lắng khác.
"Ngay cả khi đến gần được dinh thự thì từ đó về sau cũng sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ phải quay cánh quạt để xoáy dòng chảy ở cửa cống. Nếu may mắn ra khỏi đó, lối đi bên trong có thể đủ rộng để mang theo thiết bị lặn."
Hai người cùng lúc nhìn xuống dòng sông uốn khúc. Dòng nước chảy xiết như có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.
"... Chắc là còn cách khác nữa nhỉ?"
Kwon Taek Joo chán nản hỏi. Salman lạnh lùng lắc đầu. Anh thở dài thườn thượt mặc đồ lặn vào rồi không ai bảo ai, họ nhảy xuống dòng sông.
Thân hình nặng trĩu chìm sâu xuống rồi lại trồi lên. Kwon Taek Joo đi theo Salman trước khi kịp lấy lại hơi. Anh ta gật đầu ra hiệu rồi dẫn đường đi ra sông. Kwon Taek Joo vừa bơi vừa kiểm tra thiết bị trên cổ tay. Chấm đỏ chỉ vị trí hiện tại của cả hai đang dần tiến đến đường ống thoát nước của dinh thự Bogdanov. Càng đến gần điểm mục tiêu, dòng nước càng dữ dội hơn. Điều đó có nghĩa là có một thiết bị gần đó đang làm tăng gấp đôi tốc độ dòng chảy. Đó là cánh quạt mà Salman đã nhắc đến.
Thực tế mà Kwon Taek Joo đối mặt ngay trước mắt thực sự khổng lồ. Hai cánh quạt lần lượt quay ở phía trước và phía sau. Chỉ nhìn thôi đã thấy mệt mỏi nhưng Kwon Taek Joo giữ bình tĩnh để đo tốc độ quay. Nếu chọn đúng thời điểm, họ có thể vượt qua nó một cách an toàn. Nếu sai lầm trong một tích tắc, họ sẽ bị nghiền nát không còn hình dạng và sẽ không có gì đảm bảo về sự sống hay cái chết.
Lần này Kwon Taek Joo đi trước. Anh giữ một khoảng cách đủ để không bị hút vào cánh quạt và quan sát kỹ chuyển động của nó. Hai người họ phải tận dụng tốt khoảnh khắc ngắn ngủi này. Anh điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp rồi đạp chân tiến đến gần cánh quạt.
Lực quay mạnh mẽ khiến nước xung quanh nhanh chóng quay cuồng. Kwon Taek Joo cố gắng cầm cự và rút khẩu súng dưới nước ra. Kế hoạch là để dừng hoạt động của cánh quạt ít nhất là tạm thời, bằng cách chèn một cây lao móc bằng sắt có độ bền cao vào giữa những cánh quạt đang lồng vào nhau.
Kwon Taek Joo lẳng lặng nhắm súng. Anh tập trung toàn bộ sự chú ý vào một điểm, cánh quạt dường như chậm lại trong giây lát. Kwon Taek Joo không do dự bóp cò. Cây lao bật ra khỏi nòng súng và nhanh chóng lao qua mặt nước đâm vào giữa các cánh quạt. Lực nước xoáy mạnh dữ dội trong một lúc rồi vòng quay của cánh quạt chậm lại từng chút một. Rồi nó hoàn toàn dừng lại.
Thành công rồi sao?
"....."
Như thể trừng phạt phán đoán vội vàng đó, cánh quạt bắt đầu quay trở lại. Sợi dây kết nối với cây lao móc nhanh chóng cuộn lại và kéo cơ thể của Kwon Taek Joo đi. Anh vội buông súng nhưng vô ích, cơ thể anh bị cuốn đi bởi một lực không kiểm soát được và bị hút vào một cánh quạt khổng lồ. Đôi cánh sắt xoáy một lượng lớn dòng nước hiện ra ngay trước mắt Kwon Taek Joo. Anh vô thức nhắm mắt lại. Khoảnh khắc trực giác cuối cùng, tiếng ma sát ầm ầm vang lên đồng thời một cơn đau nặng nề dồn lên toàn thân.
Kwon Taek Joo mở đôi mắt đang nhắm nghiền, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Cơ thể anh vốn nghĩ sẽ bị cắt bởi cánh quạt, nhưng nó đang lơ lửng ở đâu đó. Dòng nước chảy xiết xung quanh cũng trở nên yên ắng. Cánh quạt liên tục tạo ra tiếng động cơ học như tiếng gầm của cá voi nhưng đã không còn hoạt động đúng cách nữa. Kwon Taek Joo thở hổn hển và quay đầu lại, thì ra bình oxy của anh đang kẹt giữa hai cánh quạt.
Kwon Taek Joo cảm thấy như 10 năm tuổi thọ của mình vừa nhanh chóng qua đi, các tế bào căng thẳng co lại được thư giãn ngay lập tức. Nhưng không có thời gian để giải tỏa, anh vội vàng tháo bình oxy đang mang ra rồi ra hiệu cho Salman ở phía bên kia đến. Salman ngay lập tức quay ngược dòng nước và bơi về phía Kwon Taek Joo.
Ngay khi Salman vừa đến ở phía bên kia của Kwon Taek Joo, cánh quạt đột nhiên ầm ầm kêu lên và bắt đầu nghiền nát bình oxy đang mắc kẹt. Salman rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Kwon Taek Joo vội nhấn vào chiếc nút đồng hồ đeo trên tay. Một sợi dây dài bung ra quấn quanh cánh tay của Salman. Ngay trước khi cánh quạt chạm vào người anh ta, Kwon Taek Joo quấn sợi dây lại. Salman thoát khỏi cánh quạt trong gang tấc, căng thẳng đến nỗi tay chân như mất hết sức lực.
Salman vừa suýt chết, đã trao lại mặt nạ dưỡng khí của mình cho Kwon Taek Joo. Anh hít đầy một hơi oxy rồi lại bơi tiếp.
Cả hai cuối cùng cũng đến lối vào ống thoát nước, đó là điểm đến của họ. Các đường ống được chia thành nhiều phần: nhà bếp, phòng tắm, gara và vườn. Vào hôm đến đây dự tiệc, khi trốn thoát khỏi dinh thự với sự giúp đỡ của Zegna, Kwon Taek Joo đã phát hiện ra rằng có một lối đi bí mật bên trong. Nếu anh có thể tìm thấy điểm bắt đầu thì con đường đến đích sẽ không còn là vấn đề nữa.
Trước hết, xét về lưu thông, hai người họ chuyển sang ống thoát nước phía gara. Ngay sau đó, một hành lang dài và rộng xuất hiện trên đầu, phần cuối của nó phải được kết nối với hố ga bên ngoài nhà để xe. Salman cởi bỏ bộ đồ lặn nặng nề rồi lấy ra các thiết bị mà anh ta đã chuẩn bị.
Sau khi ra hiệu trong im lặng, Kwon Taek Joo một mình leo lên chiếc thang đơn giản gắn trên tường. Anh thử đẩy cái nắp cống trên đầu nhưng nó đã được cố định chắc chắn và không nhúc nhích. Kwon Taek Joo lấy ra một tấm thẻ và nhét nó vào rãnh của cái nắp. Tấm thẻ nhanh chóng phồng lên và nhấc cái nắp nặng trịch lên. Qua kẽ hở, Kwon Taek Joo có thể nhìn thấy đám vệ sĩ ra vào khu vườn.
Kwon Taek Joo chỉ còn cách 2-3 mét để đến nhà để xe. Nếu may mắn anh có thể không bị bắt nhưng anh phải thật cẩn thận, cần phải tránh ánh mắt của đám vệ sĩ trong giây lát.
Có cái gì đó lăn trên bãi cỏ trong vườn. Những vật tròn như hạt cườm đồng loạt lăn đến chân đám cận vệ. Tên vệ sĩ không nghi ngờ nhìn xuống thứ gì đó vừa chạm vào giày hắn. Ngay lập tức, một tia sáng mạnh chói mắt phát ra từ những hạt cườm. Đám cận vệ đồng loạt che mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn của họ trở nên trắng xoá và không thể nhìn thấy gì trước mặt.
Kwon Taek Joo nhân cơ hội lật nắp cống chui ra. Trong một thoáng, anh chạy ra trước gara rồi nép sát vào tường và nhấn nút đóng/mở bên ngoài, cửa chớp nhà để xe mở ra trơn tru.
"Ah...!"
Nhưng bên trong nhà để xe cũng có cận vệ. Sự xâm nhập bất ngờ làm hắn ngạc nhiên. Kwon Taek Joo nhanh chóng đá vào khẩu súng trường của tên vệ sĩ đang bối rối. Nòng súng dài cứ thế đập thẳng vào mặt hắn. Kwon Taek Joo nắm lấy mũi và đập thêm một cú vào gáy. Tên vệ sĩ nhanh chóng gục xuống mà không kịp rên rỉ. Anh chộp lấy chiếc máy liên lạc của hắn rồi đi vào bên trong.
Có lẽ vì là một buổi chiều trong tuần nên bên trong dinh thự yên tĩnh lạ thường. Mặc dù thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc đĩa chạm vào nhau từ nhà bếp, nhưng có rất ít dấu hiệu của những người khác. Nhờ đó, Kwon Taek Joo đã có thể leo lên cầu thang một cách dễ dàng.
Ngay khi lên đến tầng ba, Kwon Taek Joo dựa lưng vào bức tường ở hành lang và đặt một thiết bị siêu nhỏ xuống sàn. Đồ vật mô phỏng ngoại hình của một con bọ là một thiết bị gián điệp sử dụng camera tích hợp để truyền hình ảnh toàn cảnh của khu vực tới một tài khoản được kết nối. Salman kiểm tra video dưới miệng cống, bất ngờ cảnh báo Kwon Taek Joo.
– Chờ một chút.
Kwon Taek Joo đứng sát tường hơn. Anh thậm chí ngừng thở và chú ý đến sự hiện diện từ phía bên kia của hành lang. Một lúc sau, có dấu hiệu cho thấy một cánh cửa đang đóng mở ra. Có tiếng bước chân người. Có ít nhất hai người trong số họ, tất cả đều là nữ. Những người phụ nữ đang trò chuyện trong hành lang nhanh chóng chia ra các hướng khác nhau.
– Ngay bây giờ.
Kwon Taek Joo theo chỉ dẫn của Salman nhanh chóng di chuyển. Anh tránh các dụng cụ vệ sinh xếp hàng ở hành lang và đi vào bên trong cánh cửa gần đó để tìm lối đi bí mật.
Một âm thanh rỗng vang lên từ dưới sofa nhưng không có lối nào trong phòng được kết nối với hành lang, chỉ có cánh cửa chính không được khóa nhưng dường như nó được thiết kế để dành cho lối đi ra ngoài.
– Nhanh lên đi. Giúp việc đang đến đấy.
Trái tim Kwon Taek Joo đập vội vã và sự thúc giục của Salman được cộng thêm vào. Không còn cách nào khác. Kwon Taek Joo quỳ xuống sàn rồi ngồi xuống. Anh cắt mặt sàn bằng một thiết bị đặc biệt được trang bị bộ phận giảm thanh rồi từ từ nhấc miếng sàn đã được cắt gọn gàng lên. Quả nhiên một lối đi bí mật xuất hiện. Anh nhảy vào đó và đậy miếng sàn trở lại. Mặt cắt được lồng vào mặt sàn hoàn hảo che giấu đi phần bị cắt.
Kwon Taek Joo nhanh chóng sải bước qua lối đi. Một lúc sau máy liên lạc của những tên vệ sĩ bắt đầu náo động. Bọn họ có vẻ đã nhận thức được sự hiện diện của kẻ đột nhập. Kwon Taek Joo vội vã vừa đi vừa chạy về phía trước.
Một ngõ cụt xuất hiện. Anh mò mẫm từng centimet trên những bức tường tối tăm. Bàn tay bận rộn vướng vào một cái móc. Kwon Taek Joo kéo mạnh, bức tường ở phía bị chặn từ từ hạ xuống. Một cái cầu thang xuất hiện.
Kwon Taek Joo đi lên cầu thang, một cái tay cầm trông giống như két sắt ngân hàng như đang chờ đợi anh. Kwon Taek Joo nắm lấy tay cầm và xoay nó bằng tất cả sức lực của mình. Một tấm kim loại dường như không thể nhúc nhích từ từ cuộn lại rồi chia đôi bức tường trước mặt Kwon Taek Joo sang hai bên. Những giá sách chất đầy tường được mở ra và một cánh cửa khẩn cấp xuất hiện qua khe hở đó.
Căn phòng ở cuối tầng ba mà Kwon Taek Joo bước vào vẫn y như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Rèm cửa vẫn mở và tất cả đèn đều sáng mặc dù đang là giữa trưa. Có gì đó khá kì lạ.
Kwon Taek Joo bước đến đóng kín cửa rồi anh kéo tất cả các tấm rèm cửa sổ lại. Sau đó Kwon Taek Joo cố gắng tắt đèn bên trong, nhưng anh không thể tìm thấy công tắc ở đâu cả. Trong khi đó, những tên vệ sĩ đang xông vào hành lang. Kwon Taek Joo không có lựa chọn nào khác. Anh rút khẩu súng lục ra và bắn vào bóng đèn. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khó tin diễn ra trước mắt anh.
"Cái này...."
Khi tất cả ánh sáng bị che lại, một sự tồn tại cố gắng che giấu đã được phơi bày. Kwon Taek Joo bất giác há hốc miệng. Anh cảm thấy như cuối cùng mình đã hiểu tại sao đèn luôn sáng trong căn phòng này và tại sao những tấm rèm không bao giờ được đóng lại. Ngay cả lý do tại sao trái tim của 'Koshichei' bất tử có thể có hoặc không nằm trong hộp trang sức.
Bên trong căn phòng, một đường dài làm bằng vật liệu huỳnh quang nối tiếp nhau, tạo thành một hình thù duy nhất. Bản thân căn phòng chính là bản thiết kế của Anastasia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: