Chap 32
Protected: 3.3 – Độc tấu Contrabass – Hang cá sấu
Có tiếng vang nào đó trong giấc mơ của Kwon Taek Joo, là âm thanh của gió hay là nhịp tim của một sinh vật khổng lồ vậy? Giai điệu du dương nối tiếp dường như bị đứt quãng khiến không khí băng giá cũng rung lên lộng lẫy.
Hình như ai đó đang chơi nhạc cụ. Đó rõ ràng là nhạc cụ có dây nhưng nó không có âm sắc rực rỡ và nhiều kỹ thuật như một cây vĩ cầm. Âm thanh nặng trĩu đó đè lên cơ thể Kwon Taek Joo. Nó buồn bã nhưng không khó chịu chút nào. Thân xác kiệt quệ của anh lại càng mệt mỏi hơn, ý thức của anh cũng dần trở nên mơ hồ.
Dù biết là không nên và không thể như vậy trong tình huống như thế này nhưng Kwon Taek Joo lại chìm đắm vào giấc ngủ sâu. Không còn lo lắng hay sợ hãi nữa, anh như đi vào một không gian hoàn hảo và an toàn trong khoảnh khắc đó.
Đôi mắt Kwon Taek Joo nhắm chặt nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi lạnh. Anh khẽ nhấc mí mắt lên rồi lại nhắm lại. Nắng đổ xuống mặt anh, không nóng nhưng rất chói chang. Kwon Taek Joo đưa tay lên che mắt và nhìn xung quanh.
Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là lò sưởi. Ngọn lửa đã sắp tắt hết nhưng than hồng vẫn còn đó. Một chiếc chăn lông lớn được trải ra phía trước nó và một chiếc ghế sô pha màu trắng. Cảm giác về chiếc chăn lông khá quen thuộc nên dường như việc Kwon Taek Joo đã nằm trên đó không phải là ảo giác. Anh vẫn không biết giấc mơ đến từ đâu và đâu mới là hiện thực.
Anh đã cứ thế mà ngủ thiếp đi sao? Có thể Kwon Taek Joo đã ngất đi một lúc. Anh mò mẫm lục lại những ký ức đã qua và nhìn lại xung quanh mình. Không thấy Zegna đâu cả.
Kwon Taek Joo nâng người lên. Một cơn đau âm ỉ kéo đến. Mọi bộ phận trên cơ thể anh đến cả các đốt ngón tay, đều đau nhức. Khi Kwon Taek Joo cảm nhận cơn đau dữ dội từ cơ bắp, những việc đã qua lần lượt hiện lên trong tâm trí anh. Tất cả đều là thật sao?
Kwon Taek Joo ngượng ngùng vuốt mặt. Điên thật rồi. Làm thế nào mà anh lại bị một gã đàn ông đè xuống và xuất tinh trong tay một kẻ sẽ không thể vui hơn nếu hắn xé xác anh ngay lập tức? Cũng không phải là anh đã bị tiêm thuốc như khi ở đảo Olkhon. Anh đã lên đỉnh nhiều lần trong lúc tỉnh táo và bị bạo hành. Dù có là mơ thì chẳng phải nó cũng quá xấu hổ và tàn nhẫn sao?
'Anh gọi đó là c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p sao? Anh cũng thích mà? Anh đã lên đỉnh bao nhiêu lần nhỉ?'
Nụ cười nhạo báng của Zegna trong giấc mơ ngày nào lại hiện lên. Hai hàm răng Kwon Taek Joo tự nhiên nghiến vào nhau ken két. Không những vậy, anh còn ngủ rất ngon và thoải mái. Giá mà anh bị tiêm thuốc như lần trước hay thậm chí là say rượu thì cảm giác của anh chắc sẽ đỡ tồi tệ hơn. Kwon Taek Joo vò đầu bứt tai xấu hổ.
Anh ngồi bật dậy. Có thứ gì đó chậm rãi chảy ra từ bên trong mông ngay khi anh bước một bước chân. Kwon Taek Joo cắn chặt môi dưới khô khốc vì cảm giác khủng khiếp đó, trán anh cay đắng nhăn lại. Sau một hồi tỉnh táo lại, Kwon Taek Joo nhận ra dưới đùi anh lấp lánh một loại chất lỏng nào đó. Bụng anh đầy tràn tinh dịch nhớp nháp.
"...Chết tiệt."
Bàn tay nắm lại thành nắm đấm run cầm cập vì tức giận, Kwon Taek Joo cáu kỉnh đấm vào bức tường cứng nhắc trước mặt nhưng sự phẫn nộ cũng không thể giải toả chút nào, giá mà anh đã có thể chết dưới tay Zegna lúc đó thì đã không xấu hổ như bây giờ. Có lẽ đây chính là lý do hắn giữ cho Kwon Taek Joo sống sót.
Anh đập đầu vào tường như đang tự hành hạ mình. Cũng không có gì thay đổi cả. Anh vẫn còn thở một cách ngu ngốc, chỉ có sự khó chịu là rõ ràng hơn.
Kwon Taek Joo rũ vai xuống thở ra một hơi dài rồi ngẩng đầu lên. Anh ngoảnh lại nhìn không gian xa lạ trước mặt, đây không phải là đại sứ quán Hàn Quốc nữa. Kwon Taek Joo tái mét nổi da gà, không chỉ vì anh đang trần truồng.
Anh sải bước vội vàng về phía cửa sổ. Bên trong mông phảng phất cơn đau râm ran mỗi khi hai chân anh gặp nhau, cái lỗ nhỏ cũng đang ướt sũng nước. Kwon Taek Joo lững thững bước đi để da thịt không cọ vào nhau rồi bất ngờ chạy đến áp trán vào cửa sổ. Đôi lông mày vốn cau lại như một thói quen giờ đã giãn hẳn ra, bởi vì một cảnh tượng không thể tin được ngay cả khi Kwon Taek Joo đang tận mắt chứng kiến.
Ở mọi nơi, từ bốn phía, đâu đâu cũng chỉ có tuyết, tuyết và tuyết. Anh thậm chí không thể nhìn thấy một cái cây nào, ngay cả để cảm nhận khoảng cách cũng thật sự khó khăn vì một màu trắng tinh khiết đập vào mắt. Một quang cảnh không khác gì biển cả mênh mông.
Kwon Taek Joo cũng không biết làm thế nào mà anh có thể đến tận đây vì không có kí ức nào về việc anh đã dùng hai chân mình di chuyển đến đây cả. Ý thức của anh đã không còn rõ ràng kể từ lúc gặp Zegna ở đại sứ quán. Đã có lúc anh cảm giác được không khí và nhiệt độ đang thay đổi, dù vậy cũng thật bàng hoàng khi nhìn thấy một khung cảnh xa lạ thế này. Rốt cuộc nơi quái quỷ này là đâu vậy, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
Kwon Taek Joo lờ mờ nhận thức được thực tại nhưng gáy anh đột nhiên thắt lại. Một mùi hương thơm mát lan toả. Anh theo phản xạ quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt xanh của hắn.
Zegna vừa mới tắm xong với mái tóc ướt sũng dày hơn bình thường. Cơ thể không một manh vải để lộ ra đồ vật xấu xí giữa hai chân. Bụng Kwon Taek Joo như căng lên khi anh đối diện với thứ hung khí khổng lồ ấy. Là thứ đó đã đưa vào bên trong của anh sao? Mông Kwon Taek Joo bất giác quặn lên đau nhói.
Zegna đã trở lại như mọi khi, ngay cả ánh mắt nhìn Kwon Taek Joo cũng bình tĩnh đến lạnh lùng. Những dấu vết để lại trên cơ thể Kwon Taek Joo chứng minh rằng tất cả những việc đã qua chính là sự thật nhưng khuôn mặt cực kì thản nhiên cùng vẻ ngoài sạch sẽ của hắn dường như đang trêu chọc như thể anh vừa có một giấc mơ.
Kwon Taek Joo lùi lại một bước và nhíu mày giận dữ. Đột nhiên bệ cửa sổ lạnh lẽo chạm vào lưng anh. Không có chỗ để lùi lại nữa, anh nắm chặt tay thành nắm đấm phòng thủ rồi trừng mắt nhìn Zegna như thể anh sắp xé xác hắn đến nơi.
Zegna thờ ơ lên tiếng.
"Sao anh không đi tắm đi, dơ quá kìa."
Hắn gật đầu về phía phòng tắm. Toàn thân Kwon Taek Joo ướt sũng và nhớp nháp, anh rất cần đi tắm.
Tuy nhiên sự cảnh giác của Kwon Taek Joo không hề dịu lại. Liệu một con chuột bị dồn vào đường cùng sẽ trông như thế khi nó gặp con mèo không? Chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng đủ để nó dựng lông lên và xông ra tấn công. Nhưng Zegna đã không do dự mà đưa tay ra, bàn tay đó bị hất một cách dữ dội trước khi nó kịp chạm vào Kwon Taek Joo. Vết cào trên mu bàn tay hiện ra nguệch ngoạc rồi nóng đỏ lên.
"Đừng chạm vào tôi."
Kwon Taek Joo nhăn nhăn sống mũi gầm gừ. Zegna lặng lẽ nhìn mu bàn tay đang đỏ lên của mình rồi nhún vai, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh không hề thay đổi. Ngược lại chỉ có một nụ cười nhẹ mà Kwon Taek Joo cũng không biết ý nghĩa của nó là gì. Zegna nhẹ nhàng xoay người tránh đường. Chuỗi hành động thong thả thờ ơ như một kẻ chinh phục đã hoàn toàn đánh bại đối thủ.
Tâm trạng của Kwon Taek Joo chợt lắng xuống, anh đẩy Zegna bằng vai và đi ngang qua. Lần này hắn cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên. Có ánh mắt dõi theo sau lưng, Kwon Taek Joo đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Anh tựa lưng vào cánh cửa đóng chặt rồi thở dài vò rối mái tóc đen đang rũ xuống. Từ những cử chỉ đặc biệt đến nụ cười rồi ánh mắt của Zegna hiện lên trần trụi khiến anh khó chịu. Kwon Taek Joo chỉ muốn chôn vùi càng nhanh càng tốt những khoảnh khắc đáng xấu hổ mà anh đã chia sẻ với hắn. Zegna rõ ràng là thủ phạm và cũng là nhân chứng cho sự sụp đổ một cách thê thảm trước bản năng nguyên thuỷ của Kwon Taek Joo. Có bao giờ dư vị sau khi làm tình lại bẩn thỉu và nhục nhã như thế này không? Không có bạo lực hay tra tấn nào có thể so sánh được với tâm trạng như chó cắn của anh bây giờ. Bản thân Kwon Taek Joo chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, anh không biết phải làm gì trước cảm giác phải buông xuôi khi bị khuất phục như thế này. Mọi thứ trở nên khó hiểu và hỗn loạn.
Kwon Taek Joo muốn rửa sạch mọi dấu vết còn lại trên cơ thể. Anh bật vòi hoa sen và đứng yên một lúc lâu dưới làn nước nóng. Cơ thể và tâm trí anh dần dần bình tĩnh lại.
Anh phải quay về thôi. Nếu bằng cách nào đó Kwon Taek Joo có thể thoát khỏi nanh vuốt của Zegna và đến Hàn Quốc thì tất cả các mảnh ghép đã trật khớp từ khi anh nhầm hắn với đồng nghiệp của mình sẽ được đặt trở lại vị trí cũ. Danh tính đã bị hắn bóp méo và phá huỷ của anh cũng sẽ được khôi phục.
Kwon Taek Joo quan sát từ bên trong phòng tắm. Có thể có chìa khóa để trốn thoát ở đâu đó. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là cửa sổ ở một bên tường. Tuy nhiên chiều ngang của nó quá hẹp để một người có thể chui qua, nó thậm chí còn bị chặn bởi những thanh chắn dày và chắc. Có ánh sáng mặt trời đang chiếu xuyên qua nó từ bên ngoài, nếu bức tường không quá cứng hoặc quá dày, Kwon Taek Joo nên cố gắng tìm ra điểm yếu và đập vỡ nó.
Anh bước ra khỏi vòi nước, lau khô người và lòng bàn chân rồi mặc vào một chiếc áo choàng tắm dày và buộc chặt ngang eo.
Kwon Taek Joo vẫn chưa biết đây là nơi nào nhưng nếu một khu vực có thể xây dựng một biệt thự có quy mô như thế này thì hẳn phải còn những ngôi nhà khác nữa. Anh sẽ có thể thu xếp một nơi để trốn và tìm một chiếc ô tô hoặc một phương tiện di chuyển khác. Vậy nên tất cả những gì Kwon Taek Joo phải làm ngay lúc này là ra khỏi biệt thự.
Anh hạ quyết tâm và đứng dưới cửa sổ. Kwon Taek Joo thử quét một lượt lên bước tường nhưng lớp gạch phòng tắm thật quá trơn trượt. Leo lên cửa sổ bằng tay không quả là điều phi lý.
Anh lập tức lục tung tủ quần áo tìm giải pháp nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là một vài chiếc khăn tắm, sản phẩm rửa mặt và dụng cụ dọn dẹp. Kwon Taek Joo gãi đầu rồi bất ngờ ném một chiếc khăn tắm xuống sàn. Anh dùng dao cạo xé chiếc khăn dài ra và buộc cả hai đầu của một mảnh khăn đã cắt theo chiều rộng vừa phải để tạo thành một nút thắt không thể tháo rời.
Kwon Taek Joo nối một cái kẹp lau bụi vào sợi dây. Phần cuối của sợi dây đã trở nên khá nặng. Anh nhìn lên cửa sổ ước lượng khoảng cách và chiều cao rồi ném mạnh cái kẹp bằng tất cả sức lực của mình như ném một cái phi tiêu. Cái kẹp đập vào các thanh chắn kim loại vang lên một âm thanh kéo dài rồi vô dụng rơi xuống. Kwon Taek Joo phải thử lại trước khi Zegna nhận ra, nhưng kết quả cũng tương tự.
Anh không thể bỏ cuộc. Không thể như vậy được. Nếu Kwon Taek Joo không thể trốn thoát thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào và anh sẽ chết ra sao đây? Một con mãnh thú được cho ăn no thì sẽ ngoan ngoãn nhưng nó sẽ nhanh chóng thay đổi thái độ và trở nên tàn nhẫn ngay khi cơn đói quay lại. Kwon Taek Joo không thể ngồi yên chờ đợi thời khắc đó.
Anh lại hạ quyết tâm. Kwon Taek Joo túm lấy chiếc khăn đang nằm dưới cái kẹp rồi quay cái kẹp trong không khí để thu được lực ly tâm. Khi lực đẩy đạt đến một mức độ nhất định, Kwon Taek Joo ném nó đi như một ngọn giáo về phía cửa sổ trên cao. Chiếc kẹp bay nhanh một mạch trượt qua giữa hai thanh sắt. Anh hít một hơi thật sâu và giật mạnh sợi dây được gắn vào, cái kẹp nằm nghiêng và bị kẹp chặt giữa các song sắt. Được rồi.
Kwon Taek Joo dùng sợi dây bằng khăn nhanh chóng lau sạch gạch trơn trượt trên tường rồi lau kỹ lòng bàn chân một lần nữa. Sau một loạt chuẩn bị, anh sẵn sàng nắm lấy sợi dây bằng cả hai tay. Kwon Taek Joo từ từ ấn lòng bàn chân vào tường và dồn trọng lượng của cơ thể đu lên sợi dây. Anh liên tục bị rơi xuống một cách vô ích nhưng sau một hồi kiên trì, Kwon Taek Joo đã leo lên thành thạo. Anh nhanh chóng bắt chéo chân treo người đến dưới khung cửa sổ rồi nhanh tay chộp lấy song sắt.
Chân trái của Kwon Taek Joo bị trượt nhưng anh đã duỗi cánh tay phải của mình ra ngay lập tức. Ngực anh đập mạnh vào tường khi anh cố gắng bám chặt vào thanh sắt. Anh chịu đựng cơn đau và đỡ lấy cả cơ thể bằng một cánh tay, sau đó anh nâng cánh tay còn lại lên nắm lấy thanh sắt. Và rồi Kwon Taek Joo đã chắc chắn một điều rằng những thanh sắt trên cửa sổ không thể cắt được bằng bất cứ dụng cụ nào mà anh có. Anh cố gắng lắc nó mạnh nhất có thể nhưng vô ích. Những thanh sắt lạnh lẽo không hề nhúc nhích. Kwon Taek Joo kéo nó cho đến khi kiệt sức và rồi từ bỏ buông nó ra.
"Á...!"
Mông anh đập xuống sàn. Cặp mông vốn có tác dụng giảm sốc của anh giờ lại khiến anh đau nhói. Sau một hồi rên rỉ, Kwon Taek Joo lọ mọ đứng dậy rồi điên cuồng tìm kiếm một công cụ thoát hiểm khác. Anh nhìn thấy đường ống thoát nước trong bồn rửa mặt. Kwon Taek Joo liều lĩnh rút nó ra và dùng hết sức đập nó vào tường.
"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp...!"
Mỗi lần đập vào ống thoát nước là lại có tiếng chửi thề vang lên. Zegna hẳn đã nhận ra tình hình náo loạn trong phòng tắm nhưng Kwon Taek Joo không thể lùi bước được. Anh tập trung tất cả sức mạnh của mình và đập vào tường, những viên gạch kiên cố bắt đầu nứt ra. Trong tuyệt vọng, Kwon Taek Joo chộp lấy viên gạch nứt bằng tay không và xé toạc nó ra.
Nhưng không mất nhiều thời gian để Kwon Taek Joo phải dừng lại, vì một bức tường khác xuất hiện nơi viên gạch rơi xuống. Đó không chỉ là một bức tường bê tông đơn giản mà nó như một tảng đá đã được mài nhẵn và đánh bóng có khi đến cả máy xúc cũng chưa chắc đã khoan qua được. Kwon Taek Joo lại cố gắng một cách vô ích rồi sao? Anh cũng không thể thử thêm cách nào nữa vì đã hoàn toàn kiệt sức.
Kwon Taek Joo mệt mỏi lê bước ra ngoài thì bất chợt dừng lại, vì Zegna đã đứng trước cửa từ lúc nào. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tuỵ của Kwon Taek Joo rồi nhìn vào bên trong phòng tắm, rồi hắn cười.
"Vui chơi thoả thích chưa?"
Kwon Taek Joo lườm hắn không thèm lên tiếng. Anh thậm chí cũng không còn đủ năng lượng để mà lên tiếng. Zegna thích thú nhìn anh giễu cợt, bỗng đưa tay ra. Kwon Taek Joo vô thức giật mình. Bàn tay đang đưa ra đột nhiên khựng lại trong không trung một lúc rồi nắm lấy chiếc áo choàng. Sau đó không nói lời nào, Zegna kéo anh đi đâu đó. Kwon Taek Joo theo bản năng cố gắng hết sức giữ cơ thể lại nhưng anh vẫn bị kéo lê đi.
Anh đã lo lắng không biết hắn lại định hành hạ gì anh nữa nhưng nơi Zegna đưa Kwon Taek Joo đến là một phòng ăn không ngờ tới. Anh đang bối rối nhìn vào căn phòng kì lạ với chỉ một chiếc bàn đủ rộng cho mười người ngồi thì bị đẩy ngồi xuống ghế. Một cơn đau thấu xương phát ra từ bên dưới. Kwon Taek Joo đang nắm chặt tay cố chịu đựng thì thức ăn được đưa đến trước mặt. Đó là bánh Blini, một loại bánh kếp kiểu Nga mà chỉ cần nhìn vào hình ảnh trên bao bì đã đủ để Kwon Taek Joo phát ốm.
Anh dời cái đĩa sang một bên và hỏi.
"Rốt cuộc đây là nơi quái quỉ nào vậy?"
"Tôi có nói anh cũng không biết đâu."
"Đây là đâu?"
"Đảo Ajinoki."
Là chỗ nào vậy trời? Mặt Kwon Taek Joo tối sầm lại. Zegna cười khẩy.
"Thấy chưa, đã bảo anh sẽ không biết mà. Đây là một hòn đảo không có người ở cách Murmansk 60 km."
Kwon Taek Joo nghi ngờ đôi tai của mình. Murmansk là vùng cực bắc của Nga, cách Vòng Bắc Cực 200 km. Nhưng một hòn đảo cách đó 60km? Và là một hòn đảo không có người ở?
"Không thể nào. Thật sự có đảo không có người ở sao? Ai có thể sống được ở đây chứ?"
Kwon Taek Joo lẩm bẩm phủ nhận thực tại, những câu hỏi nghe như những lời độc thoại để tự vệ, sẽ không có tên điên nào xây biệt thự trên một hòn đảo xa xôi nơi không có ai sống và không có ai đi lại đâu.
Nhưng lời khẳng định của Zegna ngay sau đó đã tàn nhẫn dập tắt ngay cả một chút hy vọng mong manh đó.
"Ở đây không có gì cả ngoài ngôi nhà này."
Tên điên đó chính là hắn.
Kwon Taek Joo ngây người nhìn Zegna, thật khó để tin rằng không có ai hay phương tiện nào tồn tại để giúp anh trốn thoát. Zegna lại kéo đĩa bánh Blini lúc nãy đến trước Kwon Taek Joo.
"Tôi mang đến rồi thì anh nên ăn đi, trừ khi anh muốn chết đói."
Lời hắn nói không có vẻ gì là đùa cả. Bụng Kwon Taek Joo trống rỗng cồn cào, nếu anh không nhét bất cứ thứ gì vào chắc anh sẽ không chịu nổi mất. Nhưng Kwon Taek Joo rất hiếm khi ăn món Nga và lòng tự trọng dù đã bị vò nát cũng thể hiện sự phản kháng với thức ăn mà Zegna như thể đang hào phóng đưa ra.
Kwon Taek Joo liếc nhìn đĩa blini đã nguội lạnh nhưng chẳng bao lâu sau cái dạ dày phản chủ của anh lại kêu gào. Đây không phải lúc để thể hiện lòng kiêu hãnh. Anh với lấy một miếng bánh blini với vẻ mặt ngại ngùng và cho vào miệng. Dạ dày anh hào hứng chuẩn bị nhận thức ăn sau một thời gian dài nhưng quai hàm của Kwon Taek Joo thì di chuyển vô cùng chậm. Zegna nhìn không rời mắt vào mặt anh như đang ngắm một cảnh tượng thú vị. Kwon Taek Joo ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của hắn và tiếp tục đào bới những miếng bánh blini vô tội.
"Chắc tôi sẽ bị đầy bụng mất... Cậu rảnh sao mà cứ ở đây như vậy?"
"Tôi cũng không bận rộn lắm đâu."
"Sao lại không bận? Cậu không phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó sao?"
"Dọn dẹp mớ hỗn độn? À, ý anh là bản thiết kế à? Có vẻ anh đã rất phấn khích khi cho nó tổ tung nhỉ, nhưng rất tiếc là nó không làm tôi tổn thất nhiều thế đâu. Nếu nó lỏng lẻo như vậy thì ngay từ đầu tôi đã không thể sống sót đến ngày hôm nay rồi."
"..Cậu đang nói gì vậy?"
"Anh nghĩ mình có thể làm gì với bản thiết kế mà anh và đồng nghiệp đã lấy đi? Anh sẽ dùng nó để phát triển một loại vũ khí mới có thể so sánh với 'Anastasia' sao? Không đâu, anh không thể làm như vậy được. Bởi vì tôi là người duy nhất trên đời này có thể phân tích được bản thiết kế đó."
Vẻ mặt hớn hở của Zegna như thể những điều hắn vừa nói không phải là vớ vẩn. Nếu chỉ đơn thuần là vì bản thiết kế mà không ai có thể chạm vào hắn ta thì Zegna hẳn phải nghĩ ra một cách để không mất nó hoàn toàn ngay cả khi nó bị mất đi. Hắn không thể cẩu thả dù chỉ một giây khi đang nắm trong tay thứ mà mọi người đang hướng tới.
Thật ra không có cách nào để chứng minh rằng bản thiết kế đã bị mất. Những người duy nhất biết rằng căn phòng phát nổ chính là bản thiết kế, nhiều nhất chỉ có Zegna và người thân của hắn. Chẳng lẽ một trong số họ lại mạo hiểm đặc quyền và tính mạng của mình để tiết lộ sự thật sao? Salman là mục tiêu giám sát của chính phủ Nga thì không có lý do gì để anh ta đứng ra thu hút sự chú ý.
Suy sụp. Kwon Taek Joo tưởng mình đã giáng cho Zegna một đòn chí mạng, nhưng ngược lại nó trở thành một cái bắt tay đẩy đầu anh vào miệng tên khốn đó.
Zegna nhìn ngắm khuôn mặt đang đanh lại và hờn dỗi của Kwon Taek Joo, ánh mắt hắn giống như con mèo đang quan sát một con chuột bị mắc bẫy.
"Tôi đã nói rồi. Từ giờ anh phải tìm cách để giữ mạng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com