Chap 35
Protected: 3.6 – Độc tấu Contrabass – Độc tấu dưới ánh trăng
Hai người đứng cạnh nhau trên một tảng đá ở phía tây của hòn đảo và hạ cần câu xuống. Đó là một khu vực tương đối nhiều gió. Những chiếc xô được đặt ngay dưới chân, cá sẽ được gỡ ra khỏi cần câu và cho vào đó. Xô của Kwon Taek Joo đã đầy cá hồi, cá minh thái và cá trích, nhưng không hiểu vì sao, xô của Zegna vẫn trống rỗng, cần câu cũng bất động.
Kwon Taek Joo đặt con cá minh thái mới bắt được vào cái xô và kiểm tra hướng gió. Cơn gió tây êm dịu thổi qua hầu như suốt buổi sáng, thời tiết không khác gì mọi ngày. Mặt trời đã lên nhưng không gay gắt và lượng mây luôn không quá nhiều. Nó hoàn hảo để câu cá nhưng không thích hợp để chơi dù lượn.
Trong khi đó cần câu lại giật lên.
"Vừa mới đó lại cắn câu nữa kìa."
Kwon Taek Joo lẩm bẩm một mình như thể cho Zegna nghe thấy rồi kéo dây câu. Một con cá tuyết to bằng cẳng tay xuất hiện. Anh ném nó vào trong xô, những con cá khác đang chết dần bỗng giật mình nhảy tán loạn. Không còn chỗ trong xô nữa. Kwon Taek Joo đang suy nghĩ xem phải làm gì thì hình như có một ánh nhìn đang xoáy vào anh. Anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Zegna.
"Sao vậy? nếu cần câu có vấn đề thì tôi đổi cho nhé? Hay là chỗ ngồi?"
Anh giả vờ ra vẻ tội nghiệp rồi cười khúc khích. Lòng kiêu hãnh của Zegna chắc bị tổn thương sâu sắc lắm nên hắn quay đầu đi mà không thèm trả lời. Rồi hắn lặng lẽ lườm chiếc cần câu đang nằm im lìm của mình. Có ai câu cá theo cách đó không? Kwon Taek Joo không thể che giấu nụ cười tươi rói của mình.
Anh lại quăng cần câu. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn một lúc lâu như vậy. Giữa hai người chỉ có gió thoảng qua và họ lặng yên ngắm biển.
Trời trở lạnh. Kwon Taek Joo muốn quay trở lại vì anh đã hình dung xong địa hình và hướng gió ở phía tây của đảo. Nhưng hình như Zegna không nghĩ vậy. Anh có nên đợi cho đến khi hắn bắt được một con cá to bằng con người không? Kwon Taek Joo ước chừng lại thời gian. Dây câu lại bị kéo xuống.
Độ nặng lần này khác biệt đáng kể. Cơ thể anh tự ngả về phía trước. Kwon Taek Joo nhanh chóng chuyển trọng tâm về phía sau và bắt đầu giữ chặt con mồi đang cố chạy trốn. Con cá bị bắt vùng vẫy dữ dội. Dòng nước uốn lượn cũng vỡ thành một màu trắng tinh. Rõ ràng đó là một con cá lớn. Kwon Taek Joo vật lộn một hồi rồi không biết từ lúc nào, Zegna đã đảo mắt theo dõi cảnh tượng ấy.
Anh nhếch mép và cuốn dây câu hết sức có thể. Giữa chừng, Kwon Taek Joo nới dây câu một chút rồi cuộn lại để linh hoạt kéo con mồi. Rồi một lúc sau, anh sử dụng độ đàn hồi của thắt lưng để nhấc cần câu lên.
Chẳng mấy chốc con cá lì lợm đã xuất hiện. Bây giờ nhìn lại thì nó không phải là một con mà là hai con. Kwon Taek Joo vừa hát ca vui vẻ vừa nói "Một mũi tên trúng hai con chim". Ngay khi chạm mắt với Zegna, Kwon Taek Joo cũng tỏ ra ngạo mạn một cách công khai.
"Thấy không, xô của tôi đầy rồi này nên tôi đổ một ít vào xô của cậu nhé?"
Lần này Zegna cũng không nói gì. Kwon Taek Joo vừa tỏ ra nghiêm túc vừa ngân nga một bài hát và tách con cá ra khỏi cần câu. Biết thế này thì anh đã không phải vất vả khâu vá rồi. Nếu thắng cược, Kwon Taek Joo sẽ đưa ra điều ước của mình và nó cũng không có gì cao sang cả, tất cả những gì Zegna phải làm là đưa cho anh chìa khóa trực thăng. Chỉ nghĩ đến việc bỏ Zegna lại hòn đảo này và ra ngoài một mình cũng khiến anh xúc động dâng trào.
Chiếc cần câu của tên đang liếc nhìn vẫn im lặng, còn bản thân hắn cũng đang chăm chú nhìn vào chiếc cần câu không có tin tức gì của mình. Sự chân thành đó thật đáng thương.
"Này, giờ thì từ từ..."
"Suỵtttt"
"Không được đâu. Cậu có biết phải bắt bao nhiêu kg cá trong một lần để giành chiến thắng không hả?"
Zegna ra hiệu cho Kwon Taek Joo im lặng, mắt hắn vẫn hướng về mặt nước biển. Ở đó có gì à? Anh nhìn vào cần câu cá của hắn không trông mong gì. Ban đầu không chắc lắm nhưng Kwon Taek Joo nhanh chóng nhận thấy một bóng đen đang lơ lửng ở phía dưới. Là một rạn san hô sao? Vì kích thước phi thực tế của nó đến mức đó là điều đầu tiên anh có thể nghĩ đến. Nó nhàn nhã lượn lờ gần cần câu rồi đột ngột ngừng cử động. Cùng lúc đó cần câu của Zegna bắt đầu không ngần ngại uốn cong xuống.
Lực để giữ và lực để kéo cần phải tương thích với nhau. Mặt nước vốn yên tĩnh một lúc trước đột nhiên uốn lượn rồi vỡ ra trắng xoá. Dây câu như thể sẽ bị đứt bất cứ lúc nào. Không, có vẻ như cần câu có thể sẽ bị gãy. Kwon Taek Joo có thể nới lỏng dây một chút nhưng Zegna thì không. Đối mặt với sự tồn tại vô danh đang chống lại hắn, Zegna kiên quyết kéo sợi dây.
Khoảnh khắc tiếp theo, cái phao của cần câu nhanh chóng quay trở lại. Khi sợi dây đang căng bỗng chùng xuống, miếng mồi câu đang dao động điên cuồng từ bên này sang bên kia trượt ra ngoài. Zegna không bỏ lỡ khoảnh khắc khi dây cương được thả ra và quấn lấy sợi dây ngay lập tức. Sau đó hắn kéo con cá đang cắn lấy lưỡi câu chỉ bằng sức từ thắt lưng.
Nước bắn tung toé và có thứ gì đó khổng lồ nổi lên. Kwon Taek Joo thậm chí không thể lau sạch nước vang trên mặt mà chỉ biết nhìn thất thần. Con cá sống đang đối đầu với Zegna phát ra một tiếng ầm và rơi xuống. Ngay cả khi đó nó vẫn tiếp tục đập đuôi xuống nền đá.
Zegna không chút do dự đâm con dao vào mang của nó. Máu đỏ chảy ra. Không dừng lại ở đó, hắn lật ngửa con cá lại. Con cá lớn vùng vẫy thêm một lúc nữa rồi liệm dần. Khoảnh khắc đó hình dáng của con cá đập vào mắt Kwon Taek Joo. Nó có chiều dài khoảng 150 cm và nặng ít nhất 40 kg.
Zegna ném con cá lớn sắp ngạt thở vào Kwon Taek Joo. Anh đỡ lấy nhưng nó quá nặng nên anh đã làm rơi nó xuống. Dù nhìn thấy bằng hai mắt và dù được chạm vào trong chốc lát nhưng anh vẫn không cảm giác được sự thật. Zegna nhìn Kwon Taek Joo đang ngơ ngác rồi nở một nụ cười ra vẻ áy náy.
"Giờ thì tôi phải ước thôi."
Kwon Taek Joo cởi áo choàng với vẻ mặt bối rối. Chiếc áo tuột khỏi người anh rồi rơi xuống sàn. Zegna ngồi ở phía bên kia giường quan sát cảnh tượng đó. Cái miệng nhếch lên của hắn như báo trước những gian nan sắp tới.
Điều ước của hắn đã quá rõ ràng. Tất cả những gì Kwon Taek Joo có là một cơ thể khỏe mạnh, và đó là điều duy nhất hắn hứng thú. Vấn đề chỉ là có bao nhiêu chiêu trò đáng ghét sẽ được thêm vào.
Kwon Taek Joo ngồi yên trên giường đối mặt với Zegna. Giờ đây việc trần truồng trước mặt hắn không có gì phải xấu hổ nữa, nhưng anh không rõ liệu anh có còn như vậy sau khi nghe yêu cầu của hắn hay không. Trong tâm trạng bất an, Kwon Taek Joo định đặt cược một cái khác.
"Cậu nói rằng sẽ không làm điều đó với cùng một người nhiều hơn hai lần mà."
"Đã từng như vậy."
"Theo tôi nhớ thì chúng ta đã lăn lộn ít nhất 3 lần rồi thì phải?"
"Không còn cách nào khác, vì ngay bây giờ tôi không có nơi nào để cắm vào cả."
"Không phải vấn đề sẽ được giải quyết nếu cậu không đến hòn đảo này sao?"
Zegna cười như thể điều đó chẳng thay đổi được gì, rồi không cho Kwon Taek Joo một chút thời gian để suy nghỉ thêm, hắn đột ngột yêu cầu.
"Nằm sấp xuống bằng 4 chân đi."
"Gì cơ?"
"Không hiểu sao? Cúi xuống như con thú đi."
"Này, việc đó..."
"Anh nói anh sẽ không phàn nàn mà."
Tại sao Kwon Taek Joo lại thêm điều kiện đó chứ? Cái miệng ngu ngốc chết tiệt, chết tiệt.
Anh nhìn Zegna với ánh mắt hỏi liệu đó có thực sự là một điều ước không nhưng hắn không có dấu hiệu lùi bước. Sở thích của tên khốn này thật là bẩn thỉu.
Kwon Taek Joo vẫn chần chừ, Zegna cuối thấp cằm nhìn anh thúc giục. Anh vò đầu nói "Điên mất thôi" rồi miễn cưỡng lật người lại. Kwon Taek Joo chỉ nằm sấp xuống đại khái nhưng không dám duỗi thẳng tay chân ra, hai nắm tay nắm chặt run lên vì xấu hổ.
"Không thích sao? Tôi nói điều ước khác nhé?"
Hắn âm thầm hối thúc. Không hiểu sao Kwon Taek Joo linh cảm rằng điều ước khác của hắn có khi còn tệ hơn những gì đang xảy ra. Anh cắn chặt răng hàm rồi từ từ nhấc chân lên. Hai cánh tay duỗi thẳng và phủ phục như một con thú bốn chân. Zegna nhìn anh chằm chằm từ phía sau rồi hắn nghiêng đầu.
"Anh phải dang chân ra chứ. Tôi không nhìn thấy gì cả."
Chết tiệt, tên khốn này còn muốn thấy cái gì nữa chứ?
Tiếng nghiến răng ken két vang lên. Cứ chần chừ mãi cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, thà rằng khoảnh khắc này trôi qua nhanh còn hơn, Kwon Taek Joo cố gắng tách hai chân ra. Dương vật đang nằm cuộn tròn ở bên trong đùi trượt ra ngoài.
Zegna tựa cằm lên cánh tay thưởng thức cảnh tượng đó. Hắn đưa tay chậm rãi quét xuống bờ mông đầy đặn rồi đến đường cơ đùi săn chắc rồi di chuyển đến xương mông bóng mịn và phần thịt rũ xuống lủng lẳng bên dưới. Tay chân run rẩy của Kwon Taek Joo càng kích thích ham muốn chinh phục trong hắn. Chẳng mấy chốc, đôi mắt xanh tràn ngập ham muốn cháy bỏng.
Zegna từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chiếc áo choàng trên vai hắn cũng từ từ rơi xuống.
Hắn vừa nằm che lên cơ thể đang nằm sấp của Kwon Taek Joo vừa cắn mạnh vào cổ anh. Kwon Taek Joo giật mình ưỡn ngực nhưng Zegna vẫn không nhúc nhích.
"...Ư."
Hắn cắn mạnh hơn vào cổ anh như để trừng phạt sự kháng cự vô ích đó, một khối thịt cứng ngắt cũng liên tiếp được đẩy vào giữa hai bờ mông căng cứng. Cơ thể của Kwon Taek Joo vặn vẹo như gập lại dưới áp lực bạo ngược, phổi anh bị đè nặng và anh liên tục hụt hơi, toàn thân anh nghiêng hẳn về phía trước. Vào lúc đó, một phần của dương vật được đưa vào lại bị rút ra, rồi như thể không hài lòng, Zegna nắm lấy cánh tay của Kwon Taek Joo và kéo mạnh nó về phía hắn. Cột thịt bị rút ra chỉ còn phần đầu ngay lập tức được đâm sâu vào tận gốc.
Xương chậu của Zegna đập vào mông của Kwon Taek Joo phát ra tiếng động mạnh. Đùi của Kwon Taek Joo xiết chặt trước cảm giác thâm nhập khủng khiếp đó. Anh vẫn chưa quen với cái cảm giác kinh khủng đó dù đã trải qua vài lần.
"Aaaaa..."
Kwon Taek Joo cúi đầu xuống cùng với một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Zegna giữ chặt lấy chiếc gáy không ngừng co rút lại của anh, hắn đang mù quáng với dục vọng như một con đực trong mùa sinh sản.
Với bộ phận sinh dục được cắm vào, vành tai của Kwon Taek Joo đỏ bừng lên. Zegna liếm mạnh vào tai nơi có đám lông tơ dựng đứng. Đôi tai nhanh chóng trở nên nóng và ẩm ướt.
Kwon Taek Joo quay đầu đi né tránh màn skinship ngứa ngáy và xấu hổ đó cùng với lời lẩm bẩm "Đừng làm vậy".
"...được rồi. Dạo đầu là một điều xa xỉ trong giao hợp nhỉ."
Ngay sau đó, dương vật đã bị rút ra chỉ còn lại phần quy đầu lại lao vào. Cơ thể của Kwon Taek Joo bị đẩy lên cùng lúc. Zegna thậm chí còn không cho phép ngay cả điều đó, hắn thúc vào liên tục như muốn làm cho bờ mông căng phồng của anh phẳng ra rồi chà xát thật mạnh để phần cơ thể đang khớp lấy nhau quấn lấy chặt hơn.
"Á... Á..."
Kwon Taek Joo cảm giác như bụng mình đang bị ăn ngấu nghiến. Zegna không buông tha anh mà hắn kéo eo mình ra xa rồi đẩy mạnh vào trong. Người anh run lên như có điện giật. Trước khi cơn rùng mình đó tan biến, Zegna thả Kwon Taek Joo ra rồi lại nhanh chóng chọc vào bên dưới như thể đang cưỡi ngựa. Âm thanh cọ xát trần trụi phát ra rõ ràng từ lớp da liên tục bị đập vào. Tiếng vang như cũng kêu lên ở nơi sâu bên trong cơ thể, nếu hắn cứ tiếp tục đâm như vậy thì cơ thể Kwon Taek Joo sẽ bị chia làm đôi mất.
Chân tay của Kwon Taek Joo như đông cứng trong nỗ lực thoát khỏi sự tàn nhẫn đang đổ vào các giác quan của mình như một thác nước. Sức nóng ngay lập tức lan ra sau tai và gáy rồi khắp trên lưng. Zegna nhấn mạnh hơn vào Kwon Taek Joo và liếm đôi môi khô của anh.
"Khóc lên đi, thỏ ơi." Cry, Zainka.
Kwon Taek Joo nằm dài trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lại nữa rồi. Cho dù anh có chấp nhận kết quả của cuộc cá cược như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn trong đầu anh phải như thế nào đó để có thể chấp nhận yêu cầu bẩn thỉu của Zegna một cách ngoan ngoãn như vậy. Một sự hối hận muộn màng ùa về.
Lần này gần như là đồng thuận, rõ ràng không phải c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p. Kwon Taek Joo biết anh có thể thua cược. Cái mà Zegna gọi là 'điều ước' rõ ràng là sẽ không trong sáng. Dù vậy với quyết tâm trốn thoát, anh lại thò đầu vào mõm hắn.
Thật là bực bội và xấu hổ. Thật mất mặt khi Kwon Taek Joo đã tự cao tự đại để rồi cuối cùng bị Zegna đè bẹp.
Nhưng chỉ có vậy. Kwon Taek Joo không còn sốc và tức giận như trước nữa. Anh đã bị tổn thương nặng nề đến mức chuyện làm tình với Zegna không còn là vấn đề nữa sao? Đây có thể là một cơ chế tự vệ để duy trì cho tinh thần được nguyên vẹn. Chuyện đó chỉ là một phần của tình dục mà thôi.
Thật ra đây là một vấn đề thường xảy ra trong các nhà tù chỉ tập trung toàn đàn ông hoặc trên những con tàu trong những chuyến đi dài ngày và trong quân đội. Chắc hẳn Kwon Taek Joo đã quen với điều này vì anh đang bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang và đang ở trong một tình huống đặc biệt mà sự tồn tại duy nhất là hai người với nhau. Con người vốn dĩ là sinh vật chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ môi trường sống.
Dù sao thì làm tình với Zegna cũng không có ý nghĩa gì cả nên anh không cần phải thêm ý nghĩa vào hành động vô nghĩa làm gì. Kwon Taek Joo không cần phải cố gắng để hợp lý hóa nó.
Anh đang giải tỏa tâm trí rối bời của mình thì một âm thanh mà Kwon Taek Joo không thể nhận ra vang lên. Đó là một giai điệu khá quen thuộc. Đó không phải là một âm sắc đủ mạnh mẽ để có thể lập tức hoà mình vào nó. Nó giản dị hơn là hào nhoáng, và nó tĩnh lặng nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh nặng nề.
Kwon Taek Joo cảm thấy deja vu sâu sắc. Anh đã nghe thấy nó lúc nào nhỉ? Anh nhớ lại ký ức và nhận ra rằng lần đầu tiên Kwon Taek Joo tiếp xúc với giai điệu như thế này cũng là ở ngôi nhà này. Có vẻ như những gì anh đã tưởng là mơ thật ra là sự thực.
Kwon Taek Joo nâng người dậy và lắng nghe. Đây rõ ràng là một nhạc cụ có dây, nhưng nó không có vẻ là một cây vĩ cầm hay đàn cello. Là đàn viola sao?
Kwon Taek Joo bước ra khỏi giường như thể anh bị kéo bởi cái gì đó. Trời đã tối. Anh kéo tấm chăn che cơ thể trần truồng rồi không bật đèn mà chỉ di chuyển bước chân.
Buổi biểu diễn đang được tiếp tục ở tầng trên. Kwon Taek Joo quét tay lên tường rồi bước lên cầu thang tối, giai điệu kia càng trở nên sống động ở mỗi bậc thang anh đi qua.
Những bước chân như đang bước đi trong mơ cuối cùng cũng dừng lại. Tầm nhìn của anh rộng mở trong khoảnh khắc. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ lớn chiếu vào tiếng contrabass. Rung động vang vọng từ thân đàn to lớn chạm đến trái tim anh.
Những ngón tay dài trắng muốt chơi trên dây đàn và mái tóc vàng bạch kim đặc trưng tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, nhưng biểu hiện của người đang gãy những cung đàn trầm bỗng thì lại cô đơn vô cùng. Kwon Taek Joo bị mê hoặc chìm đắm trong ảo ảnh được tạo ra bởi ánh sáng đủ để quên mất người đang trình diễn là ai.
Anh dựa cái đầu nặng nề của mình vào tường và ngồi xuống. Kwon Taek Joo không quá rành về âm nhạc, nhưng anh biết người ta hiếm khi chơi độc tấu contrabass. Nó là loại nhạc cụ thường được tối ưu hoá bằng hợp tấu để tạo ra sự hài hoà hơn là biểu diễn một mình. Sự bướng bỉnh và giai điệu chậm rãi phát ra từ thân hình khổng lồ kia trông thật mạnh mẽ nam tính, ngoại trừ một cảm giác buồn da diết len lỏi ở đâu đó.
Kwon Taek Joo nhắm mắt lại đắm chìm trong cảm xúc. Một con quái vật không có cảm xúc lại biết cách tạo ra những âm thanh hay đến thế này ư? Giai điệu không cao trào gay gắt cũng không dồn dập làm cho bầu không khí chìm vào mơ hồ. Mí mắt của Kwon Taek Joo dần trĩu nặng, anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ khoan khoái như trên lưng mẹ trong một ngày xuân có nắng xào xạc.
Tiếng nhạc dừng lại không lâu sau đó nhưng Kwon Taek Joo hoàn toàn không nhận ra. Một cái bóng to lớn phủ trên đầu sau khi Kwon Taek Joo ngủ thiếp đi.
Zegna vươn cánh tay dài vén mái tóc của Kwon Taek Joo. Khuôn mặt vốn luôn cứng rắn giờ đã được thư giãn. Hắn nhìn xuống khuôn mặt lạ lẫm ấy một lúc lâu.
Không lâu sau đó, phần tóc mái buông xõa lại rơi xuống che đi đôi mắt của Kwon Taek Joo. Zegna quay trở lại biểu diễn với chiếc contrabass.
Giai điệu trầm thấp êm đềm vọng lên trong không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com