Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Protected: 3.12 – Koshichei cô độc – Cá sấu nổi điên (Bạo lực – cân nhắc trước khi đọc)
Kwon Taek Joo đã ăn sáng hai lần liên tiếp. Bụng anh đang trướng lên và bắt đầu trào ngược chỉ với một cử động nhẹ. Anh đã phải nằm yên không nhúc nhích cả buổi chiều để chờ đợi thức ăn được tiêu hóa, nhưng đó cũng là một công việc vất vả đối với Kwon Taek Joo. Đây lại là một kiểu tra tấn mới của Zegna chăng?
Rốt cuộc thì thằng nhóc đó bất mãn cái quái gì mà mặt mũi nhăn nhó như vậy chứ? Ngay cả khi Kwon Taek Joo thực sự nuốt phải thứ mà anh không nên ăn thì đó cũng không phải là việc của hắn. 'Đừng nhặt và ăn mấy thứ bậy bạ' ý hắn là gì chứ? Đó đâu phải là lời để nói với con người. Zegna nghĩ anh là con chó của hắn chỉ vì hắn đã chế ngự anh bằng sức mạnh sao?
Tâm trạng của Kwon Taek Joo chợt lắng xuống. Dường như anh đã biết được lý do khiến anh khó chịu trong suốt thời gian sống ở đây. Đó là vì lúc nào anh cũng bị Zegna kiểm soát. Kwon Taek Joo không có quyền lựa chọn ăn gì, làm gì, ngủ ở đâu hay ngủ như thế nào. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng bị hắn theo dõi. Hơn nữa, trên thắt lưng của anh còn có cả hình xăm mang ý nghĩa phụ thuộc vào hắn.
"Ha ha ha ha ha. . . . . ."
Nhìn lại hoàn cảnh của mình, Kwon Taek Joo phá lên cười. Dù đã từng phủ nhận nhưng anh không khác gì chó hay lợn được hắn nuôi, và làm tình với hắn cũng không khác gì mấy. Anh càng phản kháng thì Zegna càng thích thú. Trong mắt hắn, Kwon Taek Joo có thể nhìn thấy niềm vui khi thuần hóa được một con thú hoang.
"Anh đang làm gì một mình vậy?"
Giọng nói của Olga đột nhiên vang lên. Kwon Taek Joo thậm chí còn không cảm nhận được dấu hiệu đang đến gần, có vẻ anh đã quá đắm chìm trong hàng đống suy nghĩ.
"Cô nghĩ tôi đang làm gì?"
"Chơi trò Xác chết?"
"Sai rồi. Chơi trò con heo bị nhốt trong lồng.
Kwon Taek Joo thờ ơ trả lời và nâng người lên. Anh thậm chí không yêu cầu Olga ngồi xuống, nhưng cô đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Chắc anh chán lắm nhỉ. Dạo này anh sống thế nào?"
"Nằm, ngồi, ăn, tắm, ngủ..."
"...Tôi sẽ cho anh mượn cuốn sách của tôi. Đọc thử đi. Nó là một kiệt tác chưa từng có đấy."
Cuốn sách được đưa ra với vẻ mặt đầy lòng trắc ẩn thoạt nhìn là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Thà là kinh Phật còn thú vị hơn. Kwon Taek Joo lơ đãng lật trang.
"Nhân vật chính đây. Hơi kém tinh tế, không có tiền và không biết chơi bời, nhưng từ nhỏ cô ấy đã có một ước mơ cháy bỏng. Ưu điểm của cô ấy là thành thật và tích cực tin rằng nếu bản thân có niềm tin và nỗ lực thì cô sẽ đạt được ước mơ đó ngay cả trong thực tế, đó cũng là một nhược điểm và nó sớm đánh bại cô ấy. Cô gặp một người đàn ông ở một nơi nhỏ bé và yêu vô điều kiện. Sau này tìm hiểu mới biết người đàn ông đó là một trong những vận động viên nổi tiếng, là luật sư và tài phiệt đời thứ hai. Bởi vì anh ta là một kẻ cuồng công việc, anh ta cả đời không có hứng thú với phụ nữ, nhưng anh ta lại bị vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết của nhân vật chính mê hoặc và chỉ yêu cô ấy đến cuối đời. Nhờ sự hỗ trợ của người đàn ông đó mà giấc mơ của nhân vật chính trở thành hiện thực. Không phải sao?"
Đôi mắt của Olga mở to.
"Cô đã đọc cái này chưa?"
"Dù không đọc thì tôi cũng cảm thấy như đang đọc vậy."
Kwon Taek Joo trả lại cuốn sách với khuôn mặt bối rối. Có vẻ nó rất thú vị vì Olga đã lại say mê đọc như thể đang đắm chìm vào cuốn sách.
"Tôi không nghĩ vậy nhưng tên khốn đó... cậu ấy có thích nuôi động vật không?"
Olga không trả lời ngay câu hỏi. Như thể cô đã không thể nghe rõ vì mải mê đọc sách. Câu trả lời đưa ra chậm một nhịp cũng là câu trả lời lạc đề.
"Chắc chắn rồi. Tôi yêu chim, chó và mèo."
"...Không. không phải cô."
"Không phải tôi thì là ai..."
Olga ngẩng đầu lên. Hai mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Chẳng lẽ là con người đó sao? Đó gọi là câu hỏi à?"
"Vậy nên tôi đã giả định rằng nó không thể xảy ra."
"Anh biết rồi sao còn hỏi? Tôi chưa bao giờ thấy người đó nuôi một cọng cỏ. Nếu anh ta không bắt những con thú tội nghiệp vì buồn chán thì cũng đã là may mắn rồi."
Có lẽ con người cũng có lúc vượt qua cả kì vọng. Không hiểu sao một tên vốn không bao giờ nuôi cỏ, huống chi là động vật, lại đột nhiên hứng thú với việc chăn nuôi con người. Tại sao mục tiêu lại là chính Kwon Taek Joo? Phải làm phiền anh thì hắn mới vui sao?
"...bởi vì đó là một con hổ."
Olga càu nhàu trong khi nhìn qua vai Kwon Taek Joo. Anh quay đầu lại và thấy Zegna đang bước xuống lối đi.
Hắn đứng sừng sững trước mặt Kwon Taek Joo. Zegna thậm chí còn không thèm nhìn Olga, người đang lo lắng liệu cô ấy có bị đuổi đi hay không. Một ánh mắt không thể phớt lờ rơi xuống. Kwon Taek Joo có linh cảm không tốt.
"Gì vậy...."
Ngay khi anh mở miệng, cánh tay của Zegna đã tới gần. Kwon Taek Joo nắm chặt cánh tay mà không có cơ hội để trốn thoát. Hắn nâng người anh lên và kéo đi đâu đó. Đó là phòng ngủ. Sau lưng Kwon Taek Joo, Olga mở to mắt nhìn hai người. Lẽ nào hắn lại định đi thẳng vào giường như thế này ư? Không phải anh là người được chọn thời gian và địa điểm, nhưng em gái hắn vẫn đang nhìn theo.
Kwon Taek Joo đặt lên một hy vọng mỏng manh nhưng Zegna đã cởi cúc áo anh trong nháy mắt. Nó như thể bị xé toạc ra. Anh hoảng sợ rồi đột nhiên gập người xuống và kêu lên.
"Ối."
"...Gì vậy."
Chỉ khi đó Zegna mới dừng bước và quay lại nhìn, dường như hắn bực mình vì đột nhiên bị phanh lại. Kwon Taek Joo giả vờ rên rỉ.
"Đau bụng quá. Chắc do bị ép ăn nên mới đau thế này."
Bàn tay vốn nắm chặt bỗng trở nên lỏng lẻo. Kwon Taek Joo nhân lúc đó chạy vào phòng tắm. Ngay khi bước vào bên trong anh đã khóa chặt cửa lại. Anh đóng nắp bồn cầu và ngồi lên đó, một tiếng thở dài thoát ra.
Cuộc khủng hoảng trước mắt đã được ngăn chặn nhưng Kwon Taek Joo không biết phải làm gì trong tương lai. Anh không thể phàn nàn về việc đau bụng mỗi ngày. Zegna không dễ dàng tin vào điều đó, và với kích thước hành lý của Olga thì cô ấy cũng sẽ không sớm rời đi.
Kwon Taek Joo chán ngấy cuộc sống trên đảo chỉ có hai người với Zegna và mong muốn bất cứ ai xuất hiện. Nhưng đây không phải là điều anh muốn. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Anh vò mái tóc rối bời rồi lại thở dài một lần nữa.



Kwon Taek Joo đang ngủ bỗng dưng mở to mắt vì một bóng người đang bao phủ toàn thân anh. Zegna đang đứng phía trên đầu anh từ lúc nào. Anh vừa nâng người dậy vừa nói "Làm gì vậy?". Vô tình, sàn nhà khô cứng chạm vào chân anh. Có vẻ như Kwon Taek Joo đã ngủ quên trên sofa khi ra vào phòng tắm với lý do đau bụng.
Anh từ từ chà xát cánh tay đang nổi da gà và ngồi thẳng dậy. Cổ anh cứng đờ vì anh đã nằm co quắp lại. Kwon Taek Joo quay đầu đi và vươn vai để tránh ánh mắt của Zegna.
"Sao anh lại ngủ ở đây?"
"Tôi ngủ thiếp đi khi ra vào phòng tắm."
Kwon Taek Joo viện cớ bằng một giọng ngại ngùng. Một ánh nhìn chằm chằm rơi xuống một bên khuôn mặt anh. Mỗi lần Zegna nhìn như vậy, anh có cảm giác như mình đang bị mổ xẻ từng chi tiết.
"Tất cả là tại cậu đó, nhóc."
"Giờ anh đã đỡ chưa?"
Kwon Taek Joo ngừng càu nhàu và nhìn hắn. Một biểu hiện ngơ ngác hiện lên trên mặt anh. Kwon Taek Joo không ngờ Zegna lại hỏi một câu rất con người như vậy. Hắn đã ăn nhầm thứ gì sao? Anh gật đầu gượng gạo rồi đột nhiên Zegna đưa tay ra. Kwon Taek Joo theo phản xạ giật mình lùi lại. Bàn tay đang tiến đến cũng dừng lại theo.
Hắn chậm rãi liếc nhìn tay mình rồi nhìn vào mặt Kwon Taek Joo. Đôi mắt lặng lẽ chuyển động như bóp nghẹt hơi thở của anh. Càng nhìn anh càng liên tưởng đến một con cá sấu.
Người đàn ông nãy giờ không nói gì, nhếch mép.
"Không có gì đáng khen hết nhỉ?"
"Tôi không yêu cầu cậu khen."
"Khi thú cưng mất đi vẻ đáng yêu thì nó sẽ bị luộc chín và ăn thịt."
Thái độ mỉa mai của hắn rõ ràng đang xem Kwon Taek Joo là vật nuôi. Sẽ không sai khi nói rằng nếu anh không cư xử đáng yêu thì anh sẽ chết. Cái chết mà chính hắn chứ không phải ai khác đang nói đến rất có khả năng trở thành sự thật. Mặc dù vậy thì nó vô lý hơn là đáng sợ. Một người sinh ra và lớn lên như thế nào mà đầu óc lại có thể điên khùng như vậy?
Zegna ngay lập tức đưa tay ra lần nữa. Ngay lúc tay hắn sắp chạm vào mặt Kwon Taek Joo, anh quay đầu tránh đi.
"Đừng mà."
Lông mày Zegna nhíu lại, vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt không còn một chút máu. Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào hắn với khuôn mặt không thỏa mãn. Hai ánh mắt sắc bén đối diện nhau. Đột nhiên Zegna vươn tay ra nắm lấy cằm của Kwon Taek Joo phá vỡ sự căng thẳng trong giây lát.
"Đừng làm vậy mà."
Anh bực mình hất bàn tay ấy ra. Ngay sau đó, Kwon Taek Joo bị túm lấy cổ áo một cách thô bạo và đẩy xuống ghế sofa. Anh vùng vẫy tay chân tức giận cố gắng thoát khỏi hắn. Anh tuyệt vọng đẩy cằm và đá vào bụng Zegna nhưng anh càng làm vậy, mặt hắn càng đanh lại. Sức mạnh khủng khiếp ở cánh tay hắn cũng tăng lên gấp đôi và cả cơ thể anh như sắp bị bóp nát.
Zegna mạnh bạo lật chiếc áo sơ mi của anh lên, cơ thể theo đó lộ ra và những chiếc nút như có thể bị xé rách ngay lập tức. Hắn lập tức dùng răng cắm phập vào vùng bụng dưới đang lộ rõ của Kwon Taek Joo.
"Làm gì vậy...!"
Anh rên rỉ và đá cả hai chân. Hắn định làm tình ngay vào buổi sáng tại phòng khách bốn phía rộng mở sao?
Đúng lúc đó dường như có một sự hiện diện không mong đợi ở tầng hai. Olga có vẻ đã thức dậy. Kwon Taek Joo giật mình và nhìn Zegna. Hắn cũng ngẩng đầu lên và đối mặt với Kwon Taek Joo. Nhưng chỉ trong một lúc, hắn lại liếm dài từ bụng dưới sang hông phải như để khiêu khích anh. Sự kiềm chế vụt tắt. Sự lo lắng tăng đến mức tối đa. Kwon Taek Joo không thể bị nhìn thấy một cách bẩn thỉu như vậy.
Anh nghiến răng và đẩy hắn dữ dội, nhưng Zegna vẫn cố chấp. Hắn luồn tay vào trong áo và nắm chặt ngực anh như thể sắp làm nó nổ tung rồi dùng ngón tay cái xoa nhẹ đầu vú anh. Kwon Taek Joo nâng người lên sửng sốt, cả hai mắt anh mở to kinh ngạc.
"Chào buổi sáng?"
Olga cất giọng chào rồi đứng sừng sững ngay sau khi đụng phải hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ xíu. Cô hắn giọng rồi tránh mặt.
Kwon Taek Joo xấu hổ lấy tay che mắt, răng hàm anh nghiến chặt lại. Zegna nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo rồi vặn núm vú của anh.
"Ah"
Anh lo lắng hét lên và lườm hắn. Vẻ mặt của Zegna từ lúc đó càng trở nên lạnh lẽo hơn.
"Tốt hơn là anh không nên hư hỏng."
Cũng không phải một lần hay hai lần Zegna bị từ chối, nhưng lần này hắn có vẻ nghiêm túc mỉa mai.



Kwon Taek Joo thậm chí đã bỏ bữa và dọn dẹp căn phòng trống. Nếu không thể rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức, anh cảm thấy mình nên có một căn phòng của riêng mình, tuyệt đối không thể để tình huống như sáng nay xảy ra lần nữa. Anh không thể cứ ngủ chung giường với Zegna.
Có rất nhiều phòng còn trống trong biệt thự nhưng bộ trải giường thì thiếu trầm trọng. Ngủ mà không đắp chăn có thể gây hạ thân nhiệt mà cả chuột và chim cũng đều có thể chết, Kwon Taek Joo quyết định miễn cưỡng mang theo cái mà anh đang sử dụng từ phòng ngủ của Zegna.
Zegna đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong phòng ngủ. Hắn ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Kwon Taek Joo không muốn hắn thức giấc nên anh bước từng bước cẩn thận. Nhưng không biết từ lúc nào, Zegna đã mở mắt và theo dõi Kwon Taek Joo. Anh cố gắng không để ý ánh mắt bình tĩnh và trần trụi đó và nhặt lấy một chiếc gối. Anh cũng lấy thêm một cái chăn trong tủ.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Cậu có mắt để nhìn mà, tôi không thể tiếp tục ở đây nữa."
Kwon Taek Joo mở ngăn kéo và lấy một ít đồ lót. Tất cả đều mới tinh chưa mở bao bì. Anh đi vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và dao cạo râu của riêng mình. Anh bận rộn di chuyển tới lui và đánh rơi chiếc gối đang đeo bên hông. Kwon Taek Joo cố gắng cúi người xuống nhặt lên nhưng Zegna đã bước đến gần và dùng giày giẫm lên nó. Anh từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đang đanh lại của Zegna trở nên dữ dội.
"Theo ý của ai?"
"Tất nhiên là ý của tôi. Tránh ra."
Kwon Taek Joo thấp giọng gầm gừ, những cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu dường như bùng phát ngay lập tức.
"Đừng phấn khích chỉ vì tôi đã thả lỏng anh một chút. Anh cần phải biết hoàn cảnh của mình."
Kwon Taek Joo cắn chặt răng hàm, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu là bình thường thì anh sẽ cố chịu đựng, bởi vì sau một thời gian chung sống, anh biết được rằng kích động Zegna là việc không hay. Tuy nhiên Kwon Taek Joo không thể bỏ qua lần này, dù hắn có coi thường người khác thì cũng phải có mức độ chứ.
Anh đứng thẳng dậy và vỗ vai Zegna.
"Cái gì cũng nên có chừng mực thôi."
Zegna nhìn chằm chằm vào vai mình rồi hắn quay đầu lại nhìn Kwon Taek Joo với ánh mắt sắc lạnh.
Cho đến thời điểm này anh vẫn sống như vậy và ít khi phản kháng. Ở nhiều giai đoạn Kwon Taek Joo đã từ bỏ bản thân chỉ để tồn tại và vì thế nên anh chịu đựng bất cứ điều gì anh phải đối mặt. Trong hầu hết mọi tình huống, Zegna đều nắm thế chủ động và sự sống chết của Kwon Taek Joo hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hắn là cách duy nhất kết nối anh với thế giới bên ngoài và khiến anh biết rằng bản thân Kwon Taek Joo vẫn còn sống.
Sau đó, một người mới xuất hiện, và rất nhiều thứ đã thay đổi chỉ vì một điều đó. Ít nhất đó là trường hợp của Kwon Taek Joo. Olga xuất hiện khiến anh bừng tỉnh. Anh phải đối mặt với sự lười biếng của mình trong việc tận hưởng sự thoải mái khi thích nghi và thoả hiệp với Zegna. Giờ đây nhìn lại, mối quan hệ của anh với Zegna đã bị biến dạng đến không thể định nghĩa được. Anh cảm thấy mình sẽ mất kiểm soát nếu cứ tiếp tục bị cuốn đi.
Trong khi anh đang sắp xếp suy nghĩ của mình, Zegna sải bước về phía trước. Kwon Taek Joo lùi lại theo phản xạ và tung cái chăn anh đang cầm trên tay. Tấm chăn tung bay che khuất tầm nhìn của Zegna. Anh vung nắm đấm vào kẻ đang thất thế. Tuy nhiên cuộc tấn công đã kết thúc vô ích khi hắn giơ tay lên chặn nó. Bàn tay nắm chặt của anh bị nắm lấy và bẻ ngược lại. Các khớp tay của Kwon Taek Joo dường như bị xoắn lại bởi sức mạnh tàn nhẫn. Anh như đang lịm dần đi nhưng lại bất ngờ quay lại nửa vòng và đá vào ống chân của Zegna. Pha phản công bất ngờ khiến Zegna khuỵu gối. Kwon Taek Joo đang bị hắn giữ, cũng ngã xuống theo.
"...ưm..."
Âm thanh của đầu đập xuống sàn nhà vang lên. Nếu không có tấm thảm thì hẳn Kwon Taek Joo đã bị chấn động. Phổi của anh bị nén lại làm anh hụt hơi. Anh muốn đứng dậy nhưng Zegna đã đè lên khiến Kwon Taek Joo không thể di chuyển. Nhìn lại tình huống lúc nảy, có vẻ hắn đã cố tình ngã xuống.
Khoảnh khắc tiếp theo, Zegna đột nhiên nắm lấy chiếc quần của anh. Kwon Taek Joo nắm chặt lấy cánh tay đó và đẩy hắn ra, nhưng hắn trơ trơ bất động. Cuộc chiến tay đôi diễn ra trong thầm lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở hổn hển và những cử chỉ dữ dội qua lại vô số lần. Bất ngờ một tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu sự kết thúc của nó.
Chuyển động của hai người dừng lại. Nhưng trong chốc lát, Zegna không do dự nắm lấy mắt cá chân của Kwon Taek Joo rồi hắn xé toạt chiếc áo sơ mi của anh và vò nó lại. Kwon Taek Joo vội vàng đẩy cằm hắn ra và cố giữ chặt chiếc áo bằng một tay. Ánh mắt bàng hoàng của anh và ánh mắt mù quáng của Zegna đan xen vào nhau.
Ngay khi đó, Olga cất giọng nói "Ra ngoài nói chuyện một chút đi.". Đúng lúc đó, Kwon Taek Joo nhặt một chiếc gối rơi xuống sàn và đập vào mặt Zegna. Hắn bị đánh vào mặt trong vô thức, đầu quay sang một nửa và cứ thế bất động. Ngay cả tiếng thở cũng ngừng lại.
Trong khoảng trống đó, Kwon Taek Joo lùi lại và thoát khỏi Zegna. Sau đó anh vội vàng rời khỏi phòng ngủ.
"......"
Zegna đã không di chuyển một lúc lâu như vậy. Dường như một ngọn lửa đỏ rực đang lan rộng trước mắt hắn, cằm hắn run lên, nước toàn thân như bốc hơi. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên tức giận như vậy.
Zegna đứng dậy. Không vội vã. Sự di chuyển chậm chạp càng làm tăng thêm áp lực như thể sự ấm áp vốn thiếu vắng trong ngày đông trắng xóa cũng hoàn toàn biến mất.
Hắn định đuổi theo Kwon Taek Joo nhưng Olga bất ngờ chặn lại phía trước.
"Tránh ra."
Zegna ra lệnh bằng một giọng không cao không thấp. Khi Olga lắc đầu và đứng yên, hắn xô mạnh vào vai cô. Olga bất lực ngã xuống rồi lại đứng dậy và chạy đến trước mặt Zegna. Ánh mắt lạnh lùng lại rơi xuống. Đối mặt với đôi mắt đang long lên điên cuồng ấy thì dù có cố gắng thế nào đi nữa, vai cô cũng co rúm lại.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Zegna phớt lờ yêu cầu đó và đi ngang qua Olga. Olga không giữ hắn lại được nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là gào thét vào tấm lưng dửng dưng của hắn.
"Bazim đã về nhà. Cuộc trò chuyện của anh ấy với bố rất bất thường. Lần này anh thực sự có thể sẽ bị thương đấy. Vậy nên anh đừng cố chấp nữa mà hãy đưa cho mọi người thứ họ muốn đi!"
Mục đích thực sự của chuyến thăm bất ngờ là ở đó. Nhưng những lo lắng của Olga không thể chạm tới Zegna. Hắn sải bước lên cầu thang như chưa nghe thấy gì.
"Anh không mệt mỏi vì bị cô lập một mình sao?"
Olga kêu gọi đến cùng. Một lần nữa vẫn không có câu trả lời. Hình bóng của Zegna cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.
Ngay cả khi nhìn vào bức tường mà nói chuyện cũng sẽ không bất lực đến vậy, Olga rũ vai xuống và thở dài nghẹn ngào.



Bùm. Cú sốc đủ mạnh để bẻ cong cánh cửa đang đóng. Nhưng bên trong cửa vẫn im lìm. Một lần nữa Zegna đập mạnh vào cánh cửa. Nắm đấm đập vào cửa tràn đầy thịnh nộ nhưng giọng nói ngay sau đó lại trầm và khô khốc.
"Mở cửa."
Bên trong vẫn không có dấu hiệu gì. Khuôn mặt của Zegna trở nên lạnh lùng hơn. Hắn nhấc chân và đá vào cửa không chút do dự.
Cánh cửa vỡ làm đôi với một tiếng va chạm dữ dội. Zegna nhanh chóng mở cánh cửa rách nát và bước vào trong. Kwon Taek Joo đứng cạnh cửa sổ nhăn mặt kinh ngạc. Zegna sải bước đến gần và nắm lấy cằm của anh.
"...Khụ."
Trong giây lát, hai chân anh bị nhấc lên không trung. Hàm của Zegna nghiến chặt như thể hắn sắp nghiền nát anh. Zegna giữ Kwon Taek Joo bằng một tay và nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt vô cảm như thể hắn đang thưởng thức sự vật chứ không phải con người. Mặt Kwon Taek Joo lập tức đỏ bừng, hai mắt anh nhắm chặt.
Dường như anh sắp chết trong tay hắn. Bàn chân đang giãy giụa cố gắng níu kéo sự sống đạp vào bụng hắn. Ngay lập tức, Zegna cắm Kwon Taek Joo vào bức tường đối diện.
Anh đập đầu vào tường và ngã xuống bàn. Kwon Taek Joo rên rỉ với tay chân run rẩy. Trong khi đó, Zegna nhìn xuống chổ mình vừa bị đá rồi ngửa đầu ra sau và hít một hơi. Sự tức giận sáng lên vàng rực lan tỏa trong mắt của kẻ đang rút ngắn khoảng cách một lần nữa. Dường như ngòi nổ trong đầu hắn đã được kích hoạt.
Kwon Taek Joo vội nâng người lên. Anh ném một chiếc ghế đẩu bằng gỗ đang nằm ngay dưới chân mình. Zegna giơ tay lên và nhẹ nhàng chặn nó lại. Chiếc ghế đẩu cũ vỡ vụn ngay khi nó đập vào tay hắn.
Zegna phủi nhẹ vụn gỗ và mùn cưa khỏi cánh tay. Ngay sau đó, ánh mắt của hai người chạm nhau. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn xuống Kwon Taek Joo không giống ánh mắt của con người một chút nào. Nó gần như là một kẻ săn mồi chuẩn bị đi săn.
Ngay khi Kwon Taek Joo giật mình, Zegna lao vào anh trong tích tắc. Không có thời gian để tránh, toàn bộ khuôn mặt anh bị tóm lấy. Kwon Taek Joo bị đẩy vào tường từ phía sau đầu. Trong khi anh vẫn đang bàng hoàng vì sốc, cổ họng anh bị siết lại, cơ thể anh bị nâng lên. Kwon Taek Joo cố vung nắm đấm theo bản năng sinh tồn, nhưng vô ích.
Khi Zegna giơ tay lên, chân của Kwon Taek Joo bị nhấc khỏi sàn. Cơ thể anh không có điểm tựa vật lộn trong tuyệt vọng để sống sót. Zegna chăm chú theo dõi Kwon Taek Joo trong cơn đau dữ dội. Đôi mắt xanh không có sự đồng cảm hay một chút do dự nào.
"Con chó dựng răng lên với chủ thì không cần phải để nó sống."
Đầu ngón tay siết cổ ngày càng mạnh hơn, làn da căng ra như sắp bị ngón tay hắn chọc thủng. Áp lực đè lên tròng mắt và nước bọt chảy ra từ đôi môi đang thở hổn hển khó khăn.
Cuộc sống của Kwon Taek Joo khi ở bên Zegna bị đe doạ từng giây từng phút. Mặc dù hắn cư xử vô cùng thoải mái nhưng hắn sẽ trở mặt và lao vào khi bị xúc phạm.
Kwon Taek Joo đã kiệt sức để tiếp tục đi trên sợi dây bấp bênh như thế này. Sống ở một nơi không có hy vọng và phải hoà hợp với tâm trạng của Zegna để sống, nếu không thể ra khỏi hòn đảo này thì đó cũng là một cuộc sống không khác gì cái chết. Không, không biết chừng chết sẽ tốt hơn.
Kwon Taek Joo khó khăn mở mắt ra và nhìn thấy Zegna. Một đường gân nổi lên trên vầng trán trơn láng của hắn. Anh cau mày trước nỗi đau từng phút từng giây và cố chấp nhìn Zegna. Bất luận hắn bóp cổ thế nào, chỉ có mí mắt của anh từng đợt run rẩy nhưng anh nhất định không nhắm mắt lại.
Ánh mắt kiên trì đó có đủ gây áp lực không? Lông mày của Zegna nhăn lại. Kwon Taek Joo lẩm bẩm ngắt quãng nhìn xuống hắn.
"Được rồi, giết tôi đi. Tôi cũng không thể làm gì khác hơn là rên rỉ cả."
Khuôn mặt vô cảm thấm đẫm sự khó chịu. Zegna bóp cổ Kwon Taek Joo không thương tiếc. Sức mạnh lớn đến mức dường như bóp nát tất cả các đốt sống ở cổ anh. Đầu Kwon Taek Joo tự ngửa ra sau.
Lý trí của anh đã từ bỏ sự đấu tranh để sống sót. Anh chỉ nhìn vào khuôn mặt méo mó khủng khiếp của Zegna, tứ chi anh cũng không còn sức lực. Zegna nhăn mũi. Hắn thậm chí còn không nhận ra tại sao mình lại tức giận như vậy và hắn đắm chìm trong việc trừng phạt Kwon Taek Joo.
Kwon Taek Joo thở hổn hển rồi mỉm cười. Anh đã sẵn sàng cho cái chết, bóng ma như hắn giờ chẳng là gì cả. Ngược lại, anh luôn cảm thấy đồng cảm cho sự cực đoan của hắn.
"...Tôi cũng cảm thấy tiếc cho cậu nữa."
Kwon Taek Joo thì thầm bằng một giọng yếu ớt như hơi thở. Có lẽ chỉ là ảo ảnh nhưng có vẻ như bàn tay đang bóp cổ anh của Zegna cũng mất đi sức mạnh trong giây lát. Nhưng đó chỉ là trong một khoảnh khắc. Kwon Taek Joo đã sớm mất đi ý thức. Đôi mắt đen từng chứa đựng Zegna nặng nề khép lại. Mạch của Kwon Taek Joo vốn đập dữ dội giờ không còn cảm nhận được nữa.
Zegna rút sức mạnh ra khỏi tay. Cơ thể đang lơ lửng trên không của Kwon Taek Joo rơi xuống sàn. Khi hắn mở bàn tay ướt sũng ra, những đầu ngón tay bê bết máu. Nó đã được chôn trong cổ của Kwon Taek Joo. Zegna nhìn Kwon Taek Joo đã gục xuống dưới chân hắn rồi thất thần nhìn chính tay mình.
Hắn đã xử lý kẻ làm cho hắn không vui nhưng tại sao tâm trạng hắn lại tồi tệ thế này? Không còn gì có thể làm hắn khó chịu nữa, nhưng tại sao trái tim mà hắn thậm chí không thể cảm nhận được nhịp đập khi bình thường, lại đang đập nhanh và nặng nề đến vậy.
Zegna quan sát Kwon Taek Joo bất động từ xa rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay anh. Nhưng chỉ có cánh tay được kéo lên còn cơ thể của Kwon Taek Joo vẫn chùng xuống. Hắn nắm chặt cổ áo Kwon Taek Joo và lắc anh điên cuồng. Hai mắt hắn run rẩy nhìn xung quanh.
Không có phản ứng nào từ Kwon Taek Joo cả. Zegna tát vào má anh. Chỉ sau hai lần, má anh sưng đỏ lên và dường như cũng có máu ở khoé miệng, nhưng vẫn không có phản ứng sinh học nào đáng kể.
Zegna kéo mặt của Kwon Taek Joo lại gần rồi liên tục đặt tai lên mũi và miệng để kiểm tra hơi thở của anh. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở, nhưng thật khó để biết đó là của Kwon Taek Joo hay của chính bản thân Zegna.
Hắn đặt Kwon Taek Joo xuống đất và xé áo của anh. Hắn lại đặt tai lên bờ ngực trần và lắng nghe nhịp tim. Một nhịp đập nhẹ từ bên trong da của anh nhưng nó yếu ớt đến mức tưởng như sẽ lụi tàn bất cứ lúc nào.
Zegna nắm lấy cằm của Kwon Taek Joo và mở ra. Hắn chèn ngón tay ấn vào lưỡi và cố định đường thở. Lúc đó, một thứ gì đó rơi xuống từ mặt hắn và đáp xuống trán của Kwon Taek Joo. Đó là mồ hôi.
Hành động của Zegna dừng lại ngay lập tức. Có việc gì gấp gáp đến nổi hắn đã ướt đẫm mồ hôi chỉ trong chốc lát? Đôi mắt hắn trống rỗng mở to nhưng không chứa đựng gì trong đó. Hắn khá sốc.
Zegna ngay lập tức đứng dậy. Hắn bước đến cánh cửa bị vỡ vụn. Sau đó hắn ném các mảnh vỡ và đồ đạc vương vãi xung quanh. Căn phòng mà Kwon Taek Joo cần mẫn dọn dẹp đã nhanh chóng bị tàn phá. Tuy nhiên hắn vẫn không giải tỏa được tâm trạng, Zegna co vai lại và thở khó nhọc.
Hắn nghiêng đầu một lát và điều chỉnh hơi thở. Một cảm giác lạc lõng không tên lan khắp cơ thể hắn. Thật khó chịu. Trái tim hắn vẫn đập nhanh mà không có lý do. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Sao hắn lại không vui đến vậy?
Zegna rời chỗ ngồi và bỏ đi. Olga đang chạy về phía hắn khi thấy dấu hiệu kỳ lạ, cô nhìn Zegna với vẻ mặt kinh ngạc. Olga hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn chỉ đi lên cầu thang mà không trả lời.
Đó là lần đầu tiên Olga nhìn thấy biểu cảm ấy của Zegna. Linh cảm không may, cô vội vàng bước vào cánh cửa bị phá. Kwon Taek Joo đang nằm trong căn phòng bừa bộn không có chỗ đặt chân.
Olga kiểm tra hơi thở trước rồi lật mí mắt lên và nhìn vào con ngươi của Kwon Taek Joo. May mắn thay, anh ấy còn thở. Có vết máu trên cổ nơi có dấu tay. Không phải là quá nhiều nhưng có vẻ cô phải cầm máu trước.
Olga định đi lấy hộp thuốc thì tiếng cánh quạt quay vang lên. Chiếc trực thăng cất cánh và nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: