Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Protected: 3.16 – Trốn tìm – Về nước

"Ơ? Cái này là gì vậy?"
Yoon Jong Woo đang chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi chợt cau mày. Khi cậu nhập ID và mật khẩu rồi nhấp vào nút Log in, một thông báo lỗi xuất hiện cho biết cậu đã log in trước đó. Cậu thử đóng và mở lại cửa sổ đang hoạt động, nhưng kết quả vẫn như vậy. Nếu không phải do máy chủ bị lỗi thì chắc chắn ID của cậu đã bị người khác lấy cắp.
Yoon Jong Woo đã cảm thấy điều này từ cách đây khá lâu. Mỗi lần đăng nhập, level của cậu lại thay đổi một cách tinh vi và một số vật phẩm đã không còn trong kho. Yoon Jong Woo chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể đã có một sự kiện nào đó mà bản thân không biết, nhưng dường như hôm nay cậu đã bắt được cái đuôi đó.
Dám hack nhân viên tình báo quốc gia sao? Không biết là tên nào, gan to thật đấy.
"Thằng khốn, mày đụng nhầm người rồi."
Yoon Jong Woo nhập một ID khác để truy cập trò chơi. Đó là một ID mà cậu đã tạo chỉ để đăng ký sự kiện và cứ thế bỏ đi không xài tới. Vì vậy mà cậu không có bất cứ thứ gì khác ngoài những item cơ bản.
Yoon Jong Woo tìm ID cũ trong cửa sổ tìm kiếm người dùng, vị trí của tên trộm ngay lập tức được tiết lộ. Đã vào máy chủ. Tên trộm đang ở đó chuẩn bị cho 1 game sắp bắt đầu. Yoon Jong Woo đang nói chuyện với hắn nhưng những người dùng khác thúc giục cậu hãy nhanh chóng kết thúc việc chờ đợi. Không chút do dự, Yoon Jong Woo nhấn nút chiến đấu.
Ngay sau đó trò chơi bắt đầu. Một màn hình nền sống động gợi nhớ đến một chiến trường thực sự lấp đầy trước mắt. Tiếng súng vang vọng qua tai nghe như thật. Ở nơi mà họ trở nên điên cuồng giết nhau, Yoon Jon Woo chỉ đuổi theo tên trộm. Anh chàng tự nhiên bị cuốn vào trò chơi và chỉ chọn người dùng high-level đang đắm chìm trong cuộc tàn sát dân thường để bắn. Thật thần kỳ là trăm phát trăm trúng.
"Ahhh! Tôi cố tình không xài mà để dành đó."
Yoon Jong Woo, người đang nhắm vào anh ta, hét lên trong sự kinh ngạc. Item mà tên trộm vừa ném ra là một vật phẩm quý hiếm khó có được kể cả bằng tiền mặt. Kho báu cậu đã cất giữ cẩn thận mà không hề dám dùng dù chỉ một lần đang bị lãng phí một cách đáng tự hào bởi tên khốn đó. Cậu không thể ngồi yên thêm được nữa.
Yoon Jong Woo đăng ký trận đấu 1: 1 với vẻ mặt rất nghiêm túc. Quên mất sự thật rằng ID người kia đang sử dụng là của mình, cậu quyết định hi sinh những tấm card mới.
Rồi tên trộm trả lời.
>> Đừng có giở trò, ra kia chơi đi.
Yoon Jong Woo không nói nên lời nên thở hổn hển. Cậu lại đăng ký xin chiến đấu. Lại bị từ chối. Cậu đăng ký lại. Lại bị từ chối ngay lập tức.
"...thằng khốn này."
Yoon Jong Woo không ngừng bám lấy hắn ta cho đến khi hắn chấp nhận. Rồi tên trộm cũng bất ngờ đồng ý với cuộc đối đầu. Đột nhiên, cậu lại hoang mang. Ngay khi trận đấu bắt đầu, hai người xông vào nhau. Tuy nhiên có một điều mà Yoon Jong Woo đã bỏ qua. ID, thứ mà cậu đã tích lũy kinh nghiệm bằng cách chia nhỏ thời gian mà cậu khó khăn lắm mới có, không còn là của cậu nữa. Yoon Jong Woo chỉ là một người dùng cấp thấp tầm thường và bất lực.
Cậu đã sử dụng hết các kỹ năng khoa trương của mình và tung ra đủ loại đòn tấn công, nhưng tên trộm không hề bị một vết thương nào. Mặt khác, ngay khi viên đạn của hắn ta sượt qua thì thước đo máu của cậu lại bị giảm mạnh. Yoon Jong Woo đứng dậy giữa chừng, đập bàn phím và chuột một cách giận dữ.
"Aaaaaaa! Chết đi!"
Đối thủ trang bị áo giáp đặc biệt nên sẽ không bị sát thương từ hầu hết các đòn tấn công. Vấn đề là tất cả hỏa lực của Yoon Jong Woo đã được đưa vào cuộc tấn công đó. Ngay cả khi cậu nhắm thẳng và bóp cò, đối thủ cũng không bị một vết xước mỏng nào. Cậu quyết định bước ra khỏi áo giáp nhưng điều đó chỉ làm ảnh hưởng đến tính mạng của Yoon Jong Woo.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tên trộm ra đòn quyết định. Tầm nhìn của cậu bị đảo lộn khi Yoon Jong Woo bị trúng một phát đạn vào đầu.
"Không được, aa aa...!"
Yoon Jong Woo chộp lấy màn hình và hét lên, nhưng trò chơi đã kết thúc. Chết tiệt. Cậu vừa tìm lại ID mà tên trộm đã đánh cắp vừa chửi thề. Nhưng hắn ta đã log out rồi. Nửa đêm không thể la hét, Yoon Jong Woo chỉ có thể túm lấy tóc và đá vào chân phẫn nộ.
Mãi một lúc lâu sau Yoon Jong Woo mới phát hiện ra tin nhắn chưa được đọc. Người gửi là tên trộm lúc nãy. Cậu ngay lập tức kiểm tra nội dung. Chỉ có một địa điểm và thời gian được viết trên đó mà không có bất kỳ đề cập nào. Thật là nực cười.
Thời gian được hắn chỉ định là 30 phút sau, và địa điểm là một phòng máy tính ở Incheon. Hắn còn thân thiện ghi lại cả số ghế của mình. Nếu Yoon Jong Woo làm siêng chạy từ bây giờ thì cậu sẽ có thể đến đúng giờ. Yoon Jong Woo, người đang lên cơn thịnh nộ, đã lấy áo khoác và rời khỏi nhà.
Ánh sáng trong phòng PC được chỉ định khá mờ như để làm tăng sự tập trung. Vì không phải là giờ cao điểm nên có rất nhiều ghế trống. Sinh viên làm việc bán thời gian tại quầy cũng ngủ gà ngủ gật và không nhận thấy sự xuất hiện của Yoon Jong Woo.
Cậu nheo mắt lại và bước qua căn phòng tối. Yoon Jong Woo chạy gần 30 phút với tinh thần chiến đấu nhưng khi đến nơi thì tim cậu lại đập thình thịch. Yoon Jong Woo hít một hơi thật sâu và di chuyển đến chiếc ghế thứ 59 mà tên trộm đã đưa cho. Sau khi vượt qua hàng ghế thứ 30, 40 và bước vào hàng thứ 50, tim cậu đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Yoon Jong Woo cẩn thận bước đi và cuối cùng cũng đến được ghế số 59.
"Gì vậy?"
Mặt Yoon Jong Woo lộ ra một tia thất vọng, bởi vì ghế 59 trống rỗng. Tên trộm chết tiệt gọi người khác đến đây rồi bỏ chạy ư? Có lẽ hắn đang tán gẫu ở đâu đó trong cửa hàng không chừng. Yoon Jong Woo nhanh chóng nhìn xung quanh. Không có ai lọt vào tầm mắt, cũng không có ai nổi bật. Vào game bị ăn đòn chưa đủ hay sao mà giờ cậu còn bị hắn ta chơi một cách đàng hoàng thế này?
"A, đồ khốn kiếp...!"
Yoon Jong Woo nắm chặt tay trong sự phẫn nộ, cậu nghiến răng giãy giụa điên cuồng khiến những người đang sử dụng máy tính khác cũng nhìn lom lom vào tiếng thét không có âm thanh đó.
Cứ như thế, Yoon Jong Woo nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người và giảm bớt sự tức giận. Cậu vô tình chạm vào một màn hình máy tính gần đó, chế độ tiết kiệm điện được tắt đi và màn hình được bật lên. Điều đáng nghi ngờ là vì chữ viết bắt mắt tràn ngập trên màn hình.
"Ngồi xuống đi."
Lại trò gì nữa đây? Yoon Jong Woo đang vô cùng khó chịu nhưng cũng im lặng ngồi xuống. Cậu giả vờ bình tĩnh nhìn xung quanh rồi tự hỏi liệu đây có phải là mánh khóe của tên trộm hay không, nhưng một mặt cậu cũng tò mò không biết hắn định giở trò gì.
Tuy nhiên dù có chờ đợi mãi một lúc lâu thì tên trộm cũng không xuất hiện. Những người dùng PC khác chỉ đắm chìm trong trò chơi của họ. Lại chơi nhau nữa à? Một ngọn lửa đùng đùng bùng cháy trong lòng Yoon Jong Woo.
Phải cho hắn biết hắn đã đụng vào ai. Yoon Jong Woo sẽ tìm ra tên khốn này bất kể thủ đoạn hay phương pháp là gì. Cậu nghiến răng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ngay lúc đó có người đột nhiên kêu lên.
"Một người trưởng thành là một người khôn ngoan."
Làm thế nào mà giọng nói đó nghe quen tai vậy? Yoon Jong Woo nao núng và nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh. Ngay lập tức đối phương cũng từ từ nhấc lưng ra khỏi vách ngăn. Đôi mắt của Yoon Jong Woo tròn xoe.
"Tiền bối!"
"Khẽ thôi, tên khốn này."
Kwon Taek Joo hốt hoảng chặn miệng Yoon Jong Woo rồi cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Yoon Jong Woo cũng bất giác nhìn quanh sau cơn hốt hoảng. Kwon Taek Joo chỉ thả cậu ta sau khi chắc chắn đã an toàn.
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Em cứ tưởng tiền bối đã chết rồi chứ!"
"Không phải cậu mong chờ điều đó sao?"
"Anh nói gì vậy? Em lo lắng cho tiền bối cả ngày lẫn đêm..."
"Chơi game cả ngày lẫn đêm sao?"
"Vâng. Chơi game cả ngày lẫn đêm... Ah, đã nói là không phải mà, thiệt tình!"
Yoon Jong Woo, người bị lôi kéo trong vô thức, đã nhanh chóng đính chính lại lời nói. Khuôn mặt của cậu ta gần như muốn khóc. Kwon Taek Joo vừa cười vừa gật đầu bảo cậu đi theo và đứng dậy trước.
Yoon Jong Woo cất giọng hỏi khi đi xuống những bậc thang hẹp và dốc.
"Nhưng mà tên trộm khi nãy là tiền bối à?"
"ID cherryboy, mật khẩu pure1004@. Không phải đã đến lúc đổi nó đi rồi sao?"
Kwon Taek Joo thừa nhận thẳng thừng. Thật không biết xấu hổ khi công khai lấy cắp ID của người khác. Yoon Jong Woo đầy oán hận nhìn phía sau của Kwon Taek Joo đang đi phía trước, trong đầu suy đi nghĩ lại những gì cậu muốn nói nếu đó không phải là tiền bối.
"Nếu đó không phải là tiền bối thì sao?"
"...Gì ạ?"
Tự hỏi không biết mình có vô tình lẩm bẩm những gì đang suy nghĩ trong đầu không, Yoon Jong Woo giật mình che miệng lại.
"Cậu không biết sao? Tôi biết cách đọc suy nghĩ đấy."
Yoon Jong Woo ngây thơ hỏi có phải là thật không. Kwon Taek Joo chỉ cười mà không trả lời. Rõ ràng là lại chơi nhau nữa. Tại sao chính Yoon Jong Woo lại gặp một xạ thủ như Kwon Taek Joo chứ? Làm thế nào mà nhất định phải là anh ấy? Hôm nay cậu lại thách thức ý trời một cách vô ích rồi.
Khuôn mặt của Kwon Taek Joo phản chiếu trong ánh đèn đường không thể diễn tả bằng lời. Nhìn đâu cũng thấy băng bó hoặc băng dán cá nhân. Vóc dáng vẫn vậy nhưng dường như anh đã giảm 5kg vì các đường nét trên khuôn mặt đã sắc nét hơn. Có lẽ anh ngủ không ngon giấc nên dưới mắt cũng thâm quần. Anh ấy đáng thương đến mức Yoon Jong Woo thậm chí còn không cảm thấy oán giận anh nữa.
Yoon Jong Woo không cách nào biết được Kwon Taek Joo đã ở đâu và đang làm những gì, vì anh ấy phải giữ bí mật nhiệm vụ ngay cả với các đồng nghiệp NIS. Chuyện không liên lạc được trong quá trình tác chiến cũng thường xảy ra nhưng cậu cũng tự hỏi mấy tháng qua anh ấy đã làm gì mà không có lấy một chút tin tức. Dù vậy Kwon Taek Joo cũng là kiểu người sẽ bất thình lình xuất hiện và rủ đi ăn cơm, như thể chỉ vừa mới gặp ngày hôm trước nếu anh ấy hoàn thành nhiệm vụ an toàn.
Yoon Jong Woo chưa bao giờ lo lắng về sự an toàn của Kwon Taek Joo, nhưng lần này có một chút khác biệt. Sau khi Kwon Taek Joo gọi về từ Nga, cậu cảm thấy không thoải mái. 'Yevgeny Vissarionovich Bogdanov', người mà anh ấy đang đi cùng vào thời điểm đó, là một nhân vật không thể tìm thấy bất kỳ thông tin chính thức nào. Bản thân điều đó đã không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng càng biết nhiều thì hắn ta càng trở nên nguy hiểm hơn. Cậu đã cố nói sự thật đó với Kwon Taek Joo, nhưng cả hai đã mất liên lạc. Anh ấy cũng đã không gọi lại. Yoon Jong Woo đã báo cáo với trưởng phòng Lim trong vô vọng nhưng tất cả những gì cậu được khuyên là đừng lo lắng vì Kwon Taek Joo vẫn an toàn. Sau đó cậu đã gạt đi những suy nghĩ và rũ bỏ sự lo lắng như một bà lão kia.
Tuy nhiên, Kwon Tae Joo, người mà cậu gặp lại sau một thời gian dài, dường như đã không được an toàn.
"Cậu có mang xe đến không?"
"Vâng, đằng kia kìa."
Yoon Jong Woo cẩn thận mở cửa xe. Cả hai lần lượt ngồi vào ghế lái và ghế hành khách.
"Đi đâu bây giờ ạ?"
"Nói ở đây đi."
Kwon Taek Joo tắt động cơ xe và rút chip bộ nhớ ra khỏi hộp đen. Anh cũng xóa cả thông tin vị trí được ghi trên định vị. Bên trong xe tối om vì đèn pha và đèn nội thất đều bị tắt. Có vẻ từ bên ngoài thì không ai có thể biết được sự hiện diện của những người đang ngồi bên trong.
Kwon Taek Joo chỉ mở miệng sau khi xóa sạch mọi dấu vết.
"Trưởng phòng không nói gì à? Về tôi ấy."
"Lần trước đang nói chuyện điện thoại với tiền bối thì điện thoại bị ngắt và sau đó anh cũng không liên lạc lại. Lúc đó em đã rất lo lắng nên em đã nói với trưởng phòng về cái tên mà anh đã đi cùng ấy. Ông ấy bảo em đừng lo vì anh vẫn ổn. Không phải sao?"
"Tôi ổn... Tôi không nói điều đó sai bởi vì tôi chưa chết. Vậy bầu không khí ở trụ sở dạo này thế nào?"
"Ôi, đừng nói nữa. Dạo này em thật sự không có thời gian để thở. Đến hôm qua thì em đã phải làm đêm liên tục 3 ngày đấy. Tại sao ư? Cách đây không lâu đã có tin đồn rằng sẽ có sự thay đổi nhân sự quy mô lớn. Nhà Xanh quyết định người đứng đầu cơ quan tình báo tiếp theo sẽ là một trong những phó giám đốc hiện tại ở NIS."
Những câu chuyện như thế vẫn được lan truyền thường xuyên. Có tin đồn rằng người đứng đầu NIS hiện tại đã tuyên bố ý định từ chức vì lý do cá nhân. Người đứng đầu NIS do tổng thống bổ nhiệm và vị trí này thường do một người bên ngoài đảm nhiệm. Mặc dù đó là người lãnh đạo cao nhất, nhưng để ngăn chặn quyền lực quá mức nên vị trí đó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Thật ra nó cũng không phải là không liên quan việc sẽ dễ quản lý hơn nếu vị trí đảm nhận là một người thân cận với Nhà Xanh.
Vì lý do đó, việc một trong các phó giám đốc trở thành giám đốc NIS là một động thái cực kỳ bất thường. Nếu tin đồn là thật thì chỉ có nhân viên bên dưới mệt mỏi thôi, bởi vì mỗi bộ phận sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để tích lũy thêm một thành tích nữa.
Lời phàn nàn của Yoon Jong Woo sau đó là bằng chứng cho điều đó.
"Trưởng phòng cũng rất năng động và đối xử với mọi người như nô lệ vậy."
"Ngoài ra không có chuyện gì khác sao?"
"Để xem nào. À, có một cái này. Gần đây em đã được chuyển sang đội hỗ trợ thông tin."
Chỉ đến khi đó, Kwon Taek Joo vốn đang nhìn thẳng về phía trước đã quay đầu về phía Yoon Jong Woo. "Tại sao?", cậu nhóc nhún vai thờ ơ.
"Em vốn dĩ không hợp với đội điều tra mà. Ngay từ đầu em đã không đi theo hướng đó. Khi gia nhập trụ sở, trưởng phòng đã hứa nếu đội điều tra đủ người rồi thì em sẽ được chuyển sang đội hỗ trợ. Nên cũng không có gì là xấu cả. Đúng như dự đoán, công việc của nhóm hỗ trợ là chạy đua với thời gian, không mạo hiểm như ở hiện trường. Bảo hiểm nhân thọ trước đây có giá 1 triệu won một tháng, thì giờ không cần phải mua nữa. Mọi thứ đều tốt nhưng mà..."
"Nhưng cái gì?"
Yoon Jong Woo mơ hồ bỏ lở lời đang nói. Cậu im lặng một lúc với vẻ phân vân không biết có nên nói tiếp hay không. Cậu chờ một chút rồi lại tiếp tục.
"Em vẫn thấy có gì đó là lạ. Đội chúng ta vẫn chưa được bổ sung nhân viên và em cũng không nghe nói là sẽ có nhân viên từ đội khác chuyển vào. Cũng không phải là em đã mắc một sai lầm lớn hay có thành quả to lớn gì. Cho dù đó là hình phạt hay phần thưởng thì không có lý do gì để chuyển em đến đội hỗ trợ lúc này cả. Hay đây chỉ là một hành động quản lý nhân sự?"
Nghe qua những lời phàn nàn thì có vẻ như không có lý do rõ ràng nào cả. Các hành động nhân sự như vậy có nhiều khả năng là dựa trên nhu cầu của cấp trên.
"Cậu, nhiệm vụ cuối cùng mà cậu đảm nhận trong đội điều tra là gì? 'Tiêu diệt nhóm Kim Young Hee ở Busan'*. Vụ đó hả?"
*đây là màn 1 cảnh 1 của anh thỏ trong manhwa nhé. Vụ đầu tiên trong truyện trước khi anh bị gửi đi Nga.
"Em không thể tiết lộ được."
"Thoải mái đi. Cậu muốn bị mất mạng rồi mới nói sao?"
"... Đúng rồi, vụ đó đó."
Kwon Taek Joo nghe câu trả lời rồi chìm vào suy nghĩ. Nhìn lại, tất cả bắt đầu ngay tại đó. Ngay sau khi bắt giữ Kim Yeong Hee và đồng bọn của cô ta ở Busan, trưởng phòng Lim gọi anh đến và ngay lập tức anh lên đường sang Nga. Sau đó, Yoon Jong Woo, một đối tác trong nhiệm vụ đó, đột ngột bị điều chỉnh nhân sự. Chắc chắn là có gì đó không rõ ràng. Không thể có chuyện điều chuyển trợ lý của xạ thủ lại không thông báo cho xạ thủ.
'Nếu xét một cách nghiêm túc thì cậu không phải là người đủ tư cách cho chiến dịch lần này.'
'Ngay từ đầu cậu đã lúng túng như thế thì sao tôi có thể an tâm ở nơi xa xôi này được. Vậy nên tôi đã tìm sẵn một người để giúp cậu.'
Nhìn lại thì có rất nhiều điểm kỳ lạ. Đối tác thường được đính kèm trước khi đưa vào hoạt động. Kwon Taek Joo thích làm việc một mình hơn và chắc chắn anh sẽ từ chối làm việc nhóm, vì vậy việc trì hoãn thông báo về đối tác ắt hẳn phải có một lý do nào đó. Ngay cả khi anh đã nhượng bộ và họ có lý do chính đáng để như vậy, thì việc tráo đổi ảnh của Salman và Zegna hoàn toàn không phải là nhầm lẫn.
'Dù sao thì anh có nghĩ là anh cũng bị ghét ở đó không? Một nơi được gọi là Cục Tình báo Quốc gia đã gửi nhầm ảnh của tôi ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu.'
"Tôi còn một nhiệm vụ nữa."
'Đó là lệnh từ phía Hàn Quốc. Anh đã làm cái quái gì ở đất nước của mình vậy? Anh đã làm gì để bị gửi đến đây và suýt bị giết?'
Những câu nói của Zegna và Salman lướt qua tâm trí Kwon Taek Joo. Đến lúc này thì có vẻ như tình hình không chỉ đơn giản là tồi tệ nữa. Anh nhất định cần phải đào sâu nó.
"Mấy tên bị bắt ở Busan sao rồi?"
"A, chắc là tiền bối vẫn chưa biết. Chuyện có chút ồn ào. Đó là chiến lược quét sạch bọn họ trên tàu chở khách của chúng ta nhưng vì có rất nhiều con tin và thậm chí cả nhân chứng trên tàu nên họ đã không thể lặng lẽ cho qua. Có lẽ họ sợ phải chịu trách nhiệm sau này, nên thay vì tuyên bố rằng những kẻ đó bị bắt bởi đặc vụ thì họ tuyên bố những kẻ đó buôn lậu ma tuý có vũ trang và bị bắt bởi Cảnh sát biển."
Đó là chuyện bình thường. Dân thường không biết rằng ngày nay trên đời vẫn tồn tại đặc vụ ở Hàn Quốc, và chính phủ cũng muốn tránh bất ổn xã hội càng nhiều càng tốt.
"Và Kim Young Hee đã uống thuốc độc ngay trước khi bị bắt giữ."
"Thuốc độc à?"
Một nếp nhăn hình thành giữa trán Kwon Taek Joo. Yoon Jong Woo gật đầu và nói rằng cô ta đã chết khi cảnh sát đến.
Kim Young Hee cũng định tự sát khi bị Kwon Taek Joo bắt vào thời điểm đó. Tuy nhiên ngay sau đó anh đã trói tay trái của cô ta bằng còng và treo nó lên lan can, còn tay phải của cô ta đã trúng đạn. Anh còn lấy khăn tay nhét vào miệng để cô ta không thể cắn lưỡi, làm sao Kim Young Hee có thể tự hại mình được?
"Nói rõ hơn đi. Tại sao lại như vậy?"
"Em cũng không biết. Sau đó cả đội đã nhanh chóng bị điều động. Có vẻ trưởng phòng đã viết tường trình thay cho anh vì tiền bối không có ở đây."
Nếu không nghi ngờ thì sẽ không có nghi vấn. Không có gì là không thể nếu cố gắng hiểu bằng mọi cách. Và một khi đã đặt câu hỏi, Kwon Taek Joo cảm thấy tất cả mọi việc thật đáng ngờ. Anh biết tình hình đang diễn ra khá bất thường, nhưng anh cũng không rõ nguyên nhân. Anh cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một đầu mối quan trọng.
Có vẻ anh phải xem xét lại từ đầu một lần nữa, nếu vậy thì cần có thời gian nên việc bản thân Kwon Taek Joo trở về Hàn Quốc sẽ phải được giữ bí mật trong thời gian tới. Chìm đắm trong suy nghĩ, anh nhẹ giọng gọi "Jong Woo."
"Dạ... Dạ??"
"Không được nói với ai là đã gặp tôi."
"Tại sao không được?"
"Bởi vì có thể sẽ có một lệnh truy nã trong tương lai cho tôi. Nếu biết hôm nay cậu gặp tôi thì cậu sẽ bị coi là đồng phạm đấy."
"Dạ? Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì vậy?"
Yoon Jong Woo hét lên sửng sốt. Đồng tử như sắp lăn xuống từ đôi mắt mở to. Kwon Taek Joo búng nhẹ ngón tay lên trán cậu ấy. Yoon Jong Woo vừa xoa vùng bị đau vừa nói.
"Nếu tiền bối đã thật sự gây ra chuyện thì anh sẽ không quay lại đây nhỉ? Anh đã bỏ chạy rồi."
"..Ừ nhỉ? Tội phạm không thể nào xuất hiện trước mặt nhân viên NIS một cách đàng hoàng được. Không biết sợ là gì sao?"
Yoon Jong Woo lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng hiểu ra. Kwon Taek Joo quay đầu lại và cười. Yoon Jong Woo hiểu ngay ý nghĩa của nụ cười đó và đỏ mặt nói rằng đừng cười nhạo nữa. Đúng vậy, nếu nhìn vào việc điên cuồng trong game bắn súng thì thực tâm Yoon Jong Woo phải là đặc vụ giỏi nhất trong lĩnh vực này.
Điện thoại của Yoon Jong Woo bỗng nhiên vang lên. Cậu nói "Chờ một chút," rồi kiểm tra tin nhắn vừa nhận được. Bên ngoài cửa sổ trời sáng dần ngay khi bình minh ló dạng. Không có người qua đường nhưng họ vẫn cảnh giác.
"Spam đúng là mệt thật nhỉ."
Yoon Jong Woo nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi. Cậu ta cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng điệu dường như đã cứng lại một chút. Kwon Taek Joo chỉ đảo mắt để quét qua cậu ta một lượt. Anh bồn chồn sờ vào khẩu súng trên thắt lưng rồi ném ánh mắt ra ngoài cửa sổ và cảnh báo một cách bình tĩnh.
"Đừng làm trò ngu ngốc nữa. Tôi không muốn đánh gục cậu đâu."
"Gì, em không hiểu ý tiền bối."
"Gì, cậu không hiểu sao? Đừng có lộ liễu quá chứ thằng nhóc này."
Yoon Jong Woo thở dài thườn thượt sau khi bị mắng mỏ như trêu đùa. Đôi vai căng cứng vì căng thẳng của cậu cũng rũ xuống.
"Như tiền bối đã nói, lệnh truy nã nội bộ vừa được ban hành. Hãy báo cáo lên cấp trên ngay khi có liên lạc với tiền bối."
"Cáo buộc là gì?"
"Nghe nói anh bị tình nghi nội gián với một nhân viên tình báo Nga? Không phải anh đã nhắc đến gã đó sao? Là Yevgeny Visarionovich Bogdanov."
Tiếng cười phá lên. Thật vô lý. Việc vướng mắc với Zegna hoàn toàn là lỗi của trụ sở chính và bản thân Kwon Taek Joo đã trải qua mọi khó khăn khi miễn cưỡng gắn bó với hắn, và anh đã sống sót trở về nhưng họ lại thêu dệt nó thành thế này. Tất nhiên, dù thích hay không thích đi chăng nữa thì việc đồng hành cùng hắn đến nơi tập hợp những nhân vật quan trọng của Nga cũng là sự thật nên chỉ với tình huống đó thôi cũng dễ dàng bị dồn vào việc tiết lộ bí mật quốc gia. Anh thậm chí còn mạo danh trưởng phòng Lim với Sergei. Yoon Jong Woo không biết bản thân Kwon Taek Joo đã thực hiện nhiệm vụ gì và không có cách nào khác để chứng minh điều đó, bởi vì Zegna thổi bay khách sạn và mọi bằng chứng về anh đều bị tiêu hủy. Bức ảnh bị gửi nhầm lẫn của Zegna cũng vậy. Nếu Kwon Taek Joo bị trụ sở bắt giữ thì tất cả mọi nghi vấn đều chống lại anh.
Ai đó đang lên kế hoạch. Bản thân Kwon Taek Joo chỉ là một con ngựa chơi đùa trên đó. Vỡ kịch đã được bày ra từ khi nào? Sau khi Kwon Taek Joo được gửi sang Nga? Hay sau khi anh bắt giữ Kim Young Hee và đồng bọn ở Busan? Có lẽ việc quét sạch bọn chúng cũng đã được bao gồm trong kịch bản.
Rõ ràng là có hai mục tiêu trong chiến dịch ở Nga. Anastasia và bản thân Kwon Taek Joo.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nghi vấn là cáo buộc nội gián, nếu cứ thế này thì sẽ dính đến cả tội tiết lộ bí mật quốc gia. Không thể tin được... Không đời nào tiền bối lại qua lại với tên khốn người Nga đó. Nếu vậy thì anh đã không gọi để em tìm hiểu xem tên đó là ai. Điều đó giống như công khai chứng minh rằng anh đang tiếp xúc với hắn, phải không? Anh cũng sẽ không quay lại nếu biết rằng lệnh truy nã sẽ rơi xuống trước mặt..."
Yoon Jong Woo dở khóc dở cười. Đôi mắt run rẩy tỏ rõ vẻ bất an. Là một nhân viên của NIS, cậu phải tuân theo mệnh lệnh của trụ sở chính, nhưng cậu có vẻ bối rối vì những thắc mắc về chỉ thị nhận được.
Kwon Taek Joo không có lựa chọn nào khác ngoài việc kể ngắn gọn những gì đã xảy ra ở Nga. Yoon Jong Woo lắng nghe cẩn thận rồi lắc đầu trước sự thật về những gì đã xảy ra với Kwon Taek Joo và trụ sở chính. Nếu danh tính bị lộ trong các hoạt động bình thường, NIS sẽ cắt hỗ trợ cho đặc vụ để tránh sự giám sát của quốc gia. Mặc dù vậy thì bên trong trụ sở vẫn có các biện pháp đối phó được cân nhắc kỹ lưỡng.
Tuy nhiên Yoon Jong Woo đã không cảm nhận được bầu không khí như vậy cho đến bây giờ. Đối với cậu ấy, người luôn lo lắng cho sự an toàn của Kwon Tae Joo, trưởng phòng Lim vẫn bảo cậu cứ thoải mái. Một cái gì đó chắc chắn là không bình thường.
"Tiền bối nghĩ thế nào ạ?"
"Tôi cũng không biết chắc chắn. Từ bây giờ phải tìm hiểu mới được."
"Anh vẫn chưa có bằng chứng gì cả có sao không? Nếu cứ di chuyển bằng niềm tin thế này thì nguy hiểm quá. Nếu đúng như anh đoán có người ở trụ sở đã sắp xếp chuyện này thì họ nhất định sẽ không để anh tự do đi lại. Giả sử không chỉ đơn thuần là nội gián mà là tiết lộ bí mật quốc gia thì họ sẽ lôi kéo cả công tố viên vào. Lúc đó mà bắt được là tiêu đời."
"Không biết cứ thế này thì có bị bắt không nữa. Ai đó cứ giẫm lên tôi, nhưng tôi phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Trước tiên tôi sẽ điều tra lại từ Kim Young Hee. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì hình như tôi đã bỏ lỡ một số thứ ở đó."
"Chúng ta đã xong vụ đó rồi, giờ còn gì có thể điều tra nữa không?"
"Có thể chúng ta không biết. Chúng ta chỉ nhìn vào một cái cây Kim Young Hee mà quên mất rằng còn có cả một khu rừng. Có thể họ đã ném Kim Young Hee làm mồi câu để đánh lạc hướng chúng ta. Nhìn lại thì hồi đó tôi đã bắt cô ta quá dễ dàng."
"Tình hình khá giống với bây giờ. Có nhiều điểm rất đáng nghi nhưng tôi lại không có bằng chứng. Đúng lúc đó Kim Young Hee đã liên lạc với Lee Cheol Jin."
Trước tiên phải nghi ngờ những việc đã được giải quyết một cách quá trôi chảy. Vào thời điểm đó, Kwon Taek Joo không thể bắt Lee Cheol Jin và anh định sẽ bắt anh ta như một tội phạm. Anh đã định bắt hắn trước rồi sẽ tiến hành điều tra củng cố sau, nhưng Kwon Taek Joo đã không có cơ hội để làm điều đó. Bản thân anh bị đuổi sang Nga và Yoon Jong Woo bị đuổi sang đội khác.
"Chỉ riêng lệnh truy nã thôi thì cũng đủ để khiến mọi chuyện không dễ dàng rồi. Nếu sơ suất thì việc bị bắt là đương nhiên, và anh sẽ bị tống giam với đủ thứ tội danh. Tuy nhiên nếu cẩn thận thì cũng có chút hi vọng."
Các đặc vụ thường so sánh hoàn cảnh của mình như một con chó săn. Dù cống hiến cho đất nước nhưng họ lại bị bỏ rơi một cách nhẫn tâm khi gặp khủng hoảng. Kwon Taek Joo biết là không còn cách nào khác, đó cũng là điều anh đã sẵn sàng khi trở thành đặc vụ. Nhưng đây không phải là tình huống không thể tránh khỏi, nếu chỉ vì nhu cầu của ai đó mà phải hi sinh thì không thể được.
Yoon Jong Woo rên rỉ gục đầu vào vô lăng. Cậu ấy mơ tưởng sẽ trở thành nhân vật chính trong những bộ phim siêu anh hùng, phim hành động và game bắn súng. Việc nộp đơn vào Cơ quan Tình báo Quốc gia cũng là một phần của khát vọng đó. Tuy nhiên cậu không biết phải làm gì khi gặp một tình huống giống như trong phim.
Lệnh truy nã Kwon Taek Joo đã giáng xuống. Nếu cậu giúp anh ấy dù chỉ một chút thì cũng có thể bị buộc tội đồng tình giúp đỡ. Nếu xui xẻo hơn rất dễ bị kết tội đồng lõa.
Khoảnh khắc khổ sở nhất khi làm công chức là phân vân giữa việc tìm ra sự thật và im lặng phớt lờ nó, và vì là con người nên Yoon Jong Woo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị lung lay.
Tuy nhiên khi nghĩ lại thì việc tuân theo mệnh lệnh của trụ sở là đúng. Không có lý do gì để cậu tự chuốc lấy nguy hiểm bằng cách mắc vào cái bẫy của tình nghĩa hay tình đồng nghiệp. Tất cả những gì Yoon Jong Woo phải làm là nghe theo niềm tin của mình để sống một cuộc đời lâu dài và thong thả. Sống khoẻ mạnh trên đời đã là quá khó khăn rồi, dù sao thì người khác cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu.
Yoon Jong Woo sau khi liên tục hợp lý hóa những suy nghĩ, cuối cùng đã lên tiếng.
"Em có thể giúp gì cho tiền bối không?"
Yoon Jong Woo đã phản bội lại lý trí theo đuổi sự an toàn khi lương tâm lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: