Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Protected: 4.4 – Trốn tìm – Cánh đồng tuyết trong mơ

Ánh mắt của Trưởng phòng Lim hướng ra cửa vì có tiếng gõ cửa mà ông ta đang chờ đợi. Dù không có tiếng trả lời, cửa vẫn mở ra và một người đàn ông bước vào trong.
"...đã bỏ lỡ rồi ạ."
Trước báo cáo đầy hàm ý, ông ta đặt tay lên tay vịn của chiếc ghế. Phải đến gần đây Trưởng phòng Lim mới biết Kwon Taek Joo đã bí mật trở về nước. Tuy nhiên cậu ta không đến trụ sở cũng như không trở về nhà riêng. Có vẻ như Kwon Taek Joo đang đào bới về những việc đã xảy ra với mình.
Trưởng phòng Lim đã ngay lập tức hạ lệnh truy nã và bắt đầu truy tìm sát sao. Việc giám sát mẹ của Kwon Taek Joo và Yoon Jong Woo cùng các phụ tá thân cận khác cũng được tăng cường. Sau đó ông ta phát hiện Yoon Jong Woo gần đây thường xuyên liên lạc với một số điện thoại nhất định. Trưởng phòng Lim đã thành công trong việc tìm ra Kwon Taek Joo bằng cách theo dõi vị trí của số điện thoại kia trong thời gian thực, nhưng vẫn không thể bắt giữ cậu ta. Và kể từ đó, nguồn điện thoại đã liên tục bị tắt. Ngay cả ở Taebaek cũng vậy, lần nào Trưởng phòng Lim cũng bỏ lỡ cậu ta ngay trước mũi mình.
"Vậy, cậu ta đã làm gì trong phòng PC (phòng máy tính, tiệm net)?"
"Không tìm được dấu vết vì cậu ta đã xoá hết lịch sử sử dụng máy tính. Sao chúng ta không sử dụng Yoon Jong Woo làm mồi nhử ạ?"
Đó là một ý tưởng không tồi, nhưng Trưởng phòng Lim lắc đầu. Đối phương là một đặc vụ thành thạo trong việc truy đuổi hoặc bị truy đuổi. Điện thoại di động thường xuyên được tắt đi hơn khi được bật lên. Cậu ta xóa dấu vết để ngay cả các chuyên gia cũng không thể khôi phục khi sử dụng máy tính công cộng. Kwon Taek Joo biết chính xác cách trụ sở sẽ truy đuổi nên đã khéo léo thoát được. Có khả năng cao là cậu ta sẽ không xuất hiện ngay cả khi Trưởng phòng Lim cố gắng bắt Kwon Taek Joo bằng cách sử dụng Yoon Jong Woo.
"Được rồi, ra ngoài đi. Báo cáo ngay khi xác định được vị trí."
"Vâng ạ."
Người đàn ông cúi chào lễ phép và đi ra ngoài. Trưởng phòng Lim nhìn đồng hồ rồi vuốt mặt. Đêm đã khuya. Ông ta đã không về nhà trong nhiều ngày và gần như sống ở trụ sở, quần áo cũng không còn để thay nữa nên có lẽ ông ta phải về nhà. Trưởng phòng Lim rời văn phòng mang theo chiếc áo khoác treo hờ hững trên ghế.
Ông ta đi thang máy xuống bãi đậu xe tầng hầm. Ở đó chỉ còn vài chiếc xe của nhân viên trực đêm. Trưởng phòng Lim băng qua chỗ trống và đi đến nơi đỗ xe ở khu C.
Ông lấy chìa khóa ra khỏi túi và chuẩn bị mở khóa trước. Đột nhiên cánh cửa phía tài xế mở toang ra.
"Tôi về rồi, trưởng phòng."
Người bước ra khỏi xe của trưởng phòng Lim không ai khác chính là Kwon Taek Joo. Lão không thể hiểu làm thế nào Kwon Taek Joo vào được trụ sở khi đang bị truy đuổi.
"Lâu rồi không gặp."
Sau một lúc do dự, trưởng phòng Lim bình tĩnh chào hỏi. Kwon Taek Joo khô khan gật đầu. Anh cũng không tỏ thái độ công kích hay thể hiện sự ác cảm. Ngay từ đầu Kwon Taek Joo đã không có ý định đe dọa trưởng phòng Lim. Anh chỉ muốn nghe lão nói.
Trưởng phòng Lim giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Mẹ cậu khỏe không?"
"Chà, việc đó thì trưởng phòng phải biết rõ hơn tôi chứ."
Trưởng phòng Lim mỉm cười trước câu trả lời xương xẩu. Kwon Taek Joo nhấc cơ thể đang tựa vào thân xe rồi từng bước một từ từ tiến lại gần lão. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của trưởng phòng Lim đã được nhuộm bằng cái bóng của Kwon Taek Joo.
Anh giơ chiếc điện thoại ra phía trước. Hình ảnh chiếc nhẫn được chụp từ cửa hàng trang sức lấp đầy màn hình. Lão Lim lần này cũng làm như không biết gì.
"Cái này là gì nhỉ?"
"Cái này trưởng phòng cũng biết rõ hơn tôi mà."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì nữa."
"Vậy cái này xem anh có biết không nhỉ."
Một bức ảnh khác xuất hiện trên màn hình. Đó là hình ảnh chụp màn hình CCTV mà Yoon Jong Woo đã gửi đến. Nó đã được chỉnh sửa lại một cách công phu đủ để phân biệt được người trong ảnh dù chỉ nhìn thoáng qua. Vẻ mặt trưởng phòng Lim vốn vẫn luôn bình thản bỗng đanh lại.
"Khi bắt được Kim Young Hee trên chuyến phà tới Shimonoseki, tôi nhận ra cô ta đang đeo một chiếc nhẫn trên tay trái. Dù tôi không phải là người biết nhiều về đồ trang sức, nhưng ngay cả tôi cũng nghĩ đó là một món đồ có giá trị. Chắc hẳn với Kim Yeong Hee thì nó cũng có ý nghĩa gì đó, nếu không thì cô ta đã không đeo nó ngay cả trong tình huống khó khăn như vậy, vì chiếc nhẫn như thế không nên để bị trày xước. Chiếc nhẫn đó không hề có vết trày, có vẻ nó chỉ mới được mua gần đây, và nó đã không được tìm thấy tại hiện trường. Chiếc khăn tay mà tôi dùng để bịt miệng Kim Young Hee cũng đã biến mất."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì. Tôi đã tìm ra lý do tại sao nó biến mất, từ việc mua chiếc nhẫn ở đâu, và ai đã thanh toán nó. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng trưởng phòng đã lén lút ngoại tình khi vợ anh đang ở nước ngoài và không hề hay biết gì cả. Nhưng có lẽ nó phải nghiêm trọng hơn như vậy một chút. Ai lại quyết định giết một người cấp dưới cùng với nhân tình của mình chỉ vì không muốn ly hôn chứ? Tôi không biết liệu có sự cám dỗ nào khó cưỡng lại hơn không. Sau đó, khi tôi xem đoạn CCTV này, câu trả lời đã xuất hiện."
Kwon Taek Joo im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào trưởng phòng Lim.
"Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Phó phòng 1 nói nếu công việc này thuận lợi sẽ đặc biệt thăng chức cho anh sao?"
Trưởng phòng Lim không hề dao động trước những lời chỉ trích phẫn nộ. Ông ta chỉ nhìn vào điện thoại của Kwon Taek Joo với vẻ mặt bình tĩnh. Nhân vật đang lấp đầy trên màn hình chính là Phó phòng 1.
Gần đây, có thông tin rằng người đứng đầu đương nhiệm của Cơ quan Tình báo Quốc gia sắp từ chức. Tin đồn lan truyền rằng ông ta sẽ bổ nhiệm một trong ba phó phòng. Mỗi bộ phận đều bận rộn với việc bí mật tích lũy thành tích và rửa hồ sơ. Trong trường hợp cấp trên trực tiếp được thăng chức thì vị thế của các bộ phận cấp dưới mà người đó phụ trách cũng sẽ thay đổi. Nếu một cơ quan, một tổ chức hay một nhóm người tập hợp lại thì không thể thoát khỏi chính trị nội bộ.
Trong khi đó, trưởng phòng Lim, người trực thuộc phó phòng 3, đã bất ngờ bắt tay với phó phòng 1. Rõ ràng là ông ta đã được đảm bảo một lợi ích to lớn không thể có được thông qua các phương pháp đường hoàng.
"Bây giờ tôi mới hiểu cậu đang định nói chuyện vô nghĩa gì đấy. Đây là lý do cậu quay về và bới móc nó đó sao? Như lời cậu nói, ngay cả khi phó phòng 1 có mối quan hệ sâu sắc với Kim Young Hee đã chết thì cũng không có gì thay đổi cả. Ngay cả trong mối quan hệ vợ chồng thì việc hoàn toàn không biết đối phương là gián điệp là chuyện bình thường. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta sẽ đổ tất cả tội lỗi cho một phía. Việc ẩn giấu một người mình yêu thương không phải là một cái tội, đúng không?"
Về phần đó, trưởng phòng Lim hoàn toàn đúng. Tất cả những gì Kwon Taek Joo phát hiện ra là phó phòng 1 có mối quan hệ cá nhân với Kim Young Hee. Để truy tố phó phòng 1 thì anh phải tìm ra bằng chứng cho thấy ông ta có liên quan mật thiết đến cái chết của Kim Young Hee. Hoặc, cần phải chứng minh rằng ông ta nhận lệnh trực tiếp từ Triều Tiên và góp phần đánh cắp thông tin mật. Đó không phải là việc dễ dàng.
Trưởng phòng Lim cười đắc thắng.
"Chẳng phải việc tiết lộ tội lỗi của cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Không có cách nào chứng minh cậu đã đến Nga để thực hiện nhiệm vụ cả. Hơn nữa, việc cậu gặp gỡ Psych Bogdanov, một thành viên của cơ quan tình báo Nga, và luôn đi cùng với anh ta đều là sự thật, và đối với thế giới này thì chỉ những gì nhìn thấy rõ ràng mới được coi là sự thật, không đúng sao?"
"Tôi không đến đây để so sánh ai có lợi hơn."
"Vậy cậu tới đây để nói lời chia tay cuối cùng à? Tôi cũng muốn gặp cậu ít nhất một lần trước khi cậu bị bắt. Tôi muốn khuyên cậu hãy từ bỏ trước khi tình thế trở nên tệ hơn. Nói một cách đơn giản thì cậu chỉ là một đặc vụ đã ăn trộm (bí mật quốc gia) trên mảnh đất này và chết đi thôi mà. Có gì to tát đâu mà phải điều tra không ngừng như vậy? Bây giờ vẫn chưa quá muộn. Đừng kéo dài thêm nữa. Sao cậu không tự đầu thú để được cân nhắc lại tội lỗi cũng như mức án?"
Cằm của Kwon Taek Joo rung lên, ánh mắt anh trở nên hung dữ hơn.
"Nếu cậu có chút ham muốn địa vị hay quyền lực thì tôi đã không như thế này. Cậu nói rằng việc đó quá căng thẳng và không hứng thú. Vậy thì có lẽ cậu nên rời khỏi sân đấu chăng? Cậu thực sự đến NIS này để bảo vệ đất nước à? Thật là ngây thơ quá."
"...A, đúng là muốn nổi nóng thật đó."
Kwon Taek Joo tràn đầy khí thế. Trưởng phòng Lim là một người cấp trên mà anh khá phụ thuộc, nếu không muốn nói là đủ kính trọng. Bởi vì ông ta đã làm việc gần gũi với anh kể từ khi Kwon Taek Joo gia nhập NIS. Trưởng phòng Lim cũng là người duy nhất Kwon Taek Joo từng mở lòng về gia đình và tâm tư. Nhưng đối với ông ta, tất cả những điều đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng. Ông ta đã biết cách vứt bỏ mọi thứ để bảo vệ quyền lợi của mình.
Tiếng 'cạch' vang lên khi khẩu Colt của Kwon Taek Joo chạm vào trán trưởng phòng Lim. Sắc mặt lão ta nguội lạnh. Mạng sống đang bị đe dọa nhưng trưởng phòng Lim vẫn không hề chớp mắt.
"Vậy anh còn nhớ câu này chứ. Tôi không thể chấp nhận việc thành tích 100% hoàn thành nhiệm vụ của mình bị sụp đổ."
"Có nghĩa là cậu sẽ điều tra việc này một mình sao?"
"Có nghĩa là tôi sẽ không thể chết một mình."
Kwon Taek Joo bóp cò không do dự. Trưởng phòng Lim vốn đang thư giãn, lúc đó cũng siết chặt toàn thân lại. Nhưng một khoảng thời gian trôi qua và xung quanh vẫn yên lặng, bởi vì khẩu súng không có đạn.
Kwon Taek Joo từ từ rút súng lại. Trưởng phòng Lim, người đang nhắm chặt mắt, mỉm cười một cách mệt mỏi. Kwon Taek Joo im lặng nhìn lão một lúc rồi quay lưng rời đi. Một lời cảnh báo đã được đưa ra như vậy.
"Nếu cứ thế này thì không chỉ là tội làm lộ thông tin mật mà tội xâm nhập trái phép, làm giả công văn và thậm chí cố ý giết người cũng sẽ được thêm vào."
Ông ta đang nói gì vậy. Kwon Taek Joo cau có nhìn lại. Trong khoảnh khắc đó, Trưởng phòng Lim rút khẩu Colt của mình ra và bóp cò. Viên đạn dội lại sượt qua vai lão và bay đi, đập vỡ trần nhà. Ngay sau đó, hệ thống báo động được kích hoạt khắp tòa nhà. Trưởng phòng Lim nắm lấy vai vừa loạng choạng vừa nở nụ cười mãn nguyện.
Cửa thoát hiểm trở nên ồn ào trong chốc lát. Các nhân viên trực đêm nghe thấy tiếng súng và tiếng báo động liên tục đang chạy đến. Bất cứ ai nhìn vào cảnh tượng hiện tại cũng sẽ nhầm tưởng rằng Kwon Taek Joo đang cố ý làm hại trưởng phòng Lim.
Kwon Taek Joo vội nhặt chìa khóa xe của trưởng phòng Lim rồi leo lên xe và khởi động, có khoảng ba hoặc bốn nhân viên chạy đến từ lối thoát hiểm. Một trong số họ hổ trợ trưởng phòng Lim, và những người còn lại nhắm vào Kwon Taek Joo.
"Không được nhúc nhích!"
"Nếu di chuyển, tôi sẽ bắn!"
Kwon Taek Joo không do dự đạp ga bất chấp lời cảnh báo. Khi thân xe lao ra ngoài, các nhân viên đang chặn phía trước cũng nhanh chân tránh sang hai bên. Một phát súng muộn được bắn vào Kwon Taek Joo đang bỏ chạy. Tuy nhiên, những viên đạn bắn vội chỉ sượt qua lỗ thoát khí và bên hông thân xe. Chiếc xe cố chấp đẩy qua rào chắn đã hạ xuống và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.



Kwon Taek Joo bỏ xe giữa đường và lững thững đi dọc con đường chợ vắng vẻ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy một chiếc xe tuần tra từ bên kia đường. Những lúc như vậy, anh chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối một lúc, đợi tình hình bình thường trở lại rồi tiếp tục di chuyển.
Hai chân anh cứ như mang một túi cát. Đầu anh như vừa tỉnh ngủ và không thể nảy ra bất kỳ suy nghĩ nào. Từ sau ngày thoát khỏi hòn đảo của Zegna, Kwon Taek Joo chưa từng có một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Giờ đây anh chỉ muốn nằm xuống một lúc.
Anh đã đi bao xa rồi? Đột nhiên một cái gì đó vướng vào chân anh. Đó là tấm biển quảng cáo của một nhà trọ nào đó. Tuy nhiên, xung quanh không có nơi nào tương tự một cái nhà trọ cả. Kwon Taek Joo thử nhìn vào con hẻm trông giống như một con đường mòn. Có một tòa nhà cũ có vẻ là một nhà trọ. Kwon Taek Joo không suy nghĩ gì thêm mà bước thẳng đến đó.
Không biết họ có đang kinh doanh hay không, nhưng xung quanh rất im lặng. Quầy thu ngân cũng tối om đến nổi không thể phân biệt được khuôn mặt của người ở trong hay ở ngoài. Tiếng ồn từ tivi thỉnh thoảng phát ra cho thấy vẫn có người ở đây. Kwon Taek Joo luồn tờ 50.000 won vào cái khe hẹp. Ngay lập tức một chiếc chìa khóa được đưa ra.
Kwon Taek Joo cầm chìa khoá và đi lên tầng hai. Khi anh đi qua hành lang, giọng nói từ các phòng khác lọt ra ngoài. Anh tự hỏi liệu mình có thể nghỉ ngơi thoải mái ở đây hay không.
Kwon Taek Joo vào phòng đã được sắp xếp và bật đèn lên. Đèn huỳnh quang cũ nhấp nháy một lần, nhưng nó không thể sáng hoàn toàn mà cứ luân phiên nhấp nháy. Mặc kệ, Kwon Taek Joo đóng cửa phòng lại và cứ thế ngã phịch xuống sàn, không màn cởi giày ra. Anh thở ra một hơi dài. Kwon Taek Joo hoàn toàn mất hết sức lực.
Đột nhiên, anh trở thành kẻ tội phạm làm lộ bí mật quốc gia và một kẻ vô đạo đức đã cố gắng sát hại cấp trên. Để chứng minh mình vô tội, Kwon Taek Joo phải moi đến cùng mưu đồ của trưởng phòng Lim và Phó phòng 1.
Trong khi đó, cuộc gọi ngày hôm nay vẫn làm cho anh lo lắng. Hy vọng là không phải. Dù kiên quyết phủ nhận nhưng Kwon Taek Joo vẫn không thể loại bỏ được sự bất an luôn ám ảnh anh. Zegna luôn 'phòng vệ chính đáng' và hắn cũng là người luôn trả lại nhiều hơn những gì mà hắn nhận được. Anh không thể đảm bảo rằng một tên như hắn sẽ hoàn toàn từ bỏ Kwon Taek Joo.
Và mẹ anh đang ra sao? Kwon Taek Joo đã không thể nhìn thấy bà một lần nào từ khi bà được đưa ra khỏi đồn cảnh sát. Vì việc xảy ra với trưởng phòng Lim, việc giám sát sẽ nghiêm ngặt hơn nên sẽ rất khó để nhìn thấy mẹ anh từ xa.
Kwon Taek Joo nằm ngửa lại. Ánh sáng tối dần rồi lại sáng lên trên trần nhà, anh vuốt nhẹ gương mặt mình. Quá mệt mỏi. Đầu óc anh rối bời tưởng chừng như não anh đang bị chuột rút.
Chạy đua cả ngày lẫn đêm trong một thế giới ồn ào và hối hả, bất kỳ khoảnh khắc nào dường như cũng đầy áp lực, Kwon Taek Joo nhớ đến sự tĩnh lặng anh từng mơ hồ có được. Khi ý thức trở nên xa xăm, Kwon Taek Joo tưởng tượng mình đang đắm chìm trong một cánh đồng tuyết trắng xóa.



Cánh cửa mở ra. Cơ thể anh vẫn đang tiếp xúc với sàn nhà cứng. Không khí mát lạnh từ hành lang tràn lên trên đôi chân của Kwon Taek Joo. Anh trở mình trong giấc ngủ. Nhưng anh không thể nhanh chóng đứng dậy và đi đóng cửa. Anh đã khoá cửa kỹ càng chưa? Ký ức về điều đó cũng không rõ ràng.
Kwon Taek Joo đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng cảm giác đó quen thuộc chứ không xa lạ. Anh đã quen với cái lạnh như thế này sao? Cái lạnh nhanh chóng bao trùm cơ thể anh. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng dường như Kwon Taek Joo có thể nhìn thấy hành lang qua mí mắt. Những gì đang trải dài ở đó không phải là bóng tối, mà là một cánh đồng tuyết.
Những bông tuyết nặng nề thổi vào phòng. Xung quanh vẫn yên tĩnh đến nỗi Kwon Taek Joo không thể cảm nhận được một dấu vết nào. Tuy vậy, anh cảm thấy mình cần phải đứng dậy ngay lập tức. Một cảm giác khẩn trương mơ hồ như mọi thứ đều đang diễn ra theo hướng không mong đợi. Nhưng Kwon Taek Joo không biết làm cách nào để thoát khỏi giấc mơ này. Anh chỉ ý thức được rằng mình cần tỉnh dậy, nhưng mắt anh vẫn không mở ra được.
Kwon Taek Joo mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Anh giật mình, nhưng may mắn là người đó không hề to lớn. Một cậu bé trông còn khá nhỏ tuổi đang đứng phía sau anh. Hình ảnh đó mang lại một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đứa trẻ lấy mu bàn tay che lên đôi mắt của mình. Có vẻ như cậu ấy đang khóc. Sao em lại khóc vậy? Kwon Taek Joo tự hỏi và bỗng nhớ ra một ký ức. Và chẳng mấy chốc anh nhận ra, chính Kwon Taek Joo đã làm đứa trẻ đó khóc. Vì đứa trẻ đã nắm tay anh quá chặt nên anh đã nghĩ nếu bị giữ lại thì Kwon Taek Joo sẽ không bao giờ thoát ra được.
Đứa trẻ chợt ngước mặt lên. Một khuôn mặt mà anh chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà cảm giác này, Kwon Taek Joo có vẻ nhận biết được người đó là ai. Trái tim vốn đang tĩnh lặng của anh bỗng đập điên cuồng. Cùng lúc đó, một linh cảm không lành dâng lên trong đầu Kwon Taek Joo. Ngọn lửa đen tối có tên gọi bất an, bùng cháy như ngọn lửa rừng.
Chạy đi. Bản năng trong anh lên tiếng ra lệnh. Đột nhiên cậu bé chạy đến. Kwon Taek Joo cố gắng lùi lại nhưng cơ thể anh nằm im không cử động. Cơ thể của đứa trẻ lạnh lẽo như một cánh đồng băng ôm chặt lấy anh. Kwon Taek Joo giật mình và tự phản xạ đẩy đứa trẻ ra xa.
Nhưng đứa trẻ không còn dễ dàng buông ra như trước nữa. Dù anh có cố hết sức để rũ bỏ, nó chỉ tăng thêm sức mạnh đè nặng lên thắt lưng anh.
"Taek Joo, tại sao vậy..."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh. Kwon Taek Joo ngơ ngác nhìn xuống. Đứa trẻ đã biến mất, và Zegna bất ngờ xuất hiện đang ấn mạnh cả cơ thể vào anh.
Không, không phải hắn. Kwon Taek Joo phủ nhận sự hiện diện của hắn dù anh đã nhìn thấy người đó bằng chính đôi mắt của mình. Hắn không bao giờ lên tiếng như vậy. Và hắn cũng không thể gọi Kwon Taek Joo một cách đáng thương như thế.
Cảnh quan xung quanh thay đổi thành một cánh đồng tuyết trắng. Mùi hương McCallan nhẹ nhàng cùng với mùi cây bạch dương theo gió chạm nhẹ vào mũi anh. Không khí hỗn loạn cũng lắng xuống điềm tĩnh hơn. Tầm nhìn của anh bị che phủ bởi Zegna. Kwon Taek Joo không thể di chuyển dù không bị bất cứ thứ gì trói buột.
Vậy nên Kwon Taek Joo đã tiếp nhận nguyên vẹn ánh mắt của Zegna đang nhìn xuống. Những cảm xúc không hề thích hợp tràn ngập trong đôi mắt màu xanh biếc. Trái tim anh lại điên cuồng đập loạn xạ, không thể kiểm soát. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh, chỉ có nhịp đập trái tim nặng nề và khó chịu là có thật. Kwon Taek Joo thậm chí còn không thể thở.
Đột nhiên khuôn mặt của người đàn ông ấy tiến lại gần. Không hiểu sao Kwon Taek Joo không thể tránh được. Anh không còn ở trong tình trạng bị bầu không khí cuốn đi như trước nữa, nhưng anh vẫn nằm yên lặng dưới người hắn. Hai đôi môi hồi hộp chạm vào nhau. Luồng không khí mát lạnh nhanh chóng lan tỏa từ đôi môi chạy dọc theo tất cả các mạch máu khắp cơ thể anh. Chân tay Kwon Taek Joo đông cứng lại.
Tại sao.
Giọng nói oán trách thổi qua như một cơn gió. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm toàn bộ cơ thể Kwon Taek Joo, như một cái gì đó không thể xác định đã thấm sâu vào tận tâm hồn anh.

Kwon Taek Joo lập tức mở mắt ra. Những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên mặt rồi lăn xuống cổ. Lông mày anh nhíu lại vì cảm giác đáng sợ.
Có người nói, nếu bạn suy nghĩ nhiều thì giấc mơ cũng trở nên u ám. Đúng như vậy, trong vài ngày qua, Kwon Taek Joo liên tiếp gặp những cơn ác mộng. Trái tim anh đập mạnh đến đau nhói. Như một phản xạ tự động, chỉ cần nhìn thấy Zegna là Kwon Taek Joo lại bị kích thích không thể kiểm soát. Có vẻ như sự khác biệt giữa sợ hãi và ham muốn chỉ cách nhau mỏng mảnh như một tấm giấy.
Kwon Taek Joo thở hổn hển. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi khiến anh khó chịu. Dù rất cần đi tắm, nhưng anh không thể nào đứng lên mà chỉ lặng lẽ nằm yên một chỗ.
Điều tiếp theo Kwon Taek Joo nhận ra, đó là sự khó chịu đến từ một nơi rất tinh tế. Anh giật mình nhìn xuống, cái chân phía dưới, nó đang ngẩn đầu dậy cứng ngắt. Kwon Taek Joo dụi mắt nhìn lại, tạo hình của nó vẫn không có chút gì thay đổi.
Vì cái gì chứ...
Kwon Taek Joo cố gắng tìm một lý do khác, nhưng điều duy nhất anh nhìn thấy trong giấc mơ chỉ có Zegna. Dù có suy nghĩ bao nhiêu lần thì mọi chuyện chỉ dừng ở việc đôi môi chạm nhau. Lẽ nào... Chỉ vì điều đó mà anh đã như thế này sao? Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào vùng trung tâm của mình nhưng nó không hề bị khuất phục dù chỉ một chút. Nó còn đang rất hiên ngang như thể trêu đùa anh. Kwon Taek Joo tức giận vò mái tóc rối bù.
"Chết tiệt, mình có thật là đồng tính không vậy?"
Khi anh vẫn đang giằng co ác liệt với chính mình, có tiếng xì xầm từ phòng bên cạnh. Anh ta còn gõ mạnh vào bức tường kèm theo lời cảnh báo hãy yên lặng.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng. Dường như Kwon Taek Joo đã ngủ ngon lành trong hoàn cảnh trốn chạy. Dù là trong mơ hay khi thức dậy, Kwon Taek Joo đều cảm thấy bị truy đuổi. Thật đáng thương. Anh than thở rồi nâng mình đứng dậy. Kwon Taek Joo nhanh chóng ra khỏi phòng. Hành lang và quầy thu ngân vẫn yên ắng.
Kwon Taek Joo bước vội trên con đường nơi bình minh đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: