Chap 51
Protected: 4.5 – Trốn tìm – Đuổi theo
Nhà tắm hơi vừa qua giờ tan sở hầu như không có người, chỉ có Kwon Taek Joo và khoảng hai người già.
Nhờ vậy mà anh đã thuê hẳn một phòng tắm hơi riêng. Luồng khí nóng phủ lên tấm thân mệt mỏi rã rời của anh. Kwon Taek Joo thoải mái ngả cổ và tận hưởng sự yên bình khó khăn lắm mới có được. Đó là một sự xa xỉ mà không biết bao giờ anh mới lại được hưởng. Anh nhìn lên trần nhà với vô số những giọt nước đang đọng lại, Kwon Taek Joo vô nghĩa đếm chúng rồi sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu.
Nhân vật chủ chốt trong vụ việc lần này không phải Kim Young Hee hay trưởng phòng Lim mà là Phó phòng 1. Điều quan trọng là liệu ông ta chỉ có mối quan hệ yêu đương thuần túy với Kim Young Hee hay còn hơn thế nữa. Nếu như trưởng phòng Lim khẳng định Phó phòng 1 cũng chỉ là nạn nhân của Kim Young Hee, thì tội danh của ông ta chỉ giới hạn ở mức ém nhẹn vụ án. Tuy nhiên, nếu ông ta giúp Kim Young Hee dù biết rõ danh tính của cô ta, hoặc nếu ông ta hành động theo lệnh trực tiếp từ Triều Tiên, thì hình phạt sẽ nặng hơn nhiều. Tính chất của chứng cứ phải tìm ra để làm sáng tỏ sự thật cũng sẽ khác.
Kwon Taek Joo đã gặp Phó phòng 1 tại trụ sở trước khi đi Nga. Lúc đó ông ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đó chưa bao giờ là thái độ của một người vừa mất người yêu. Nếu mối quan hệ giữa họ sâu đậm đến mức hứa hẹn tương lai, thì liệu ông ta có thể bình tĩnh như vậy sau khi nghe tin về thân phận thực sự và cái chết của đối phương?
Kim Young Hee đã bất ngờ có động thái sau một khoảng thời gian yên lặng vào thời điểm mà NIS và phòng công tố đang bận rộn. Có thể chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, hoặc có thể đã có lệnh đến từ Bắc Triều Tiên vào thời điểm đó. Có thể ai đó đã chủ động tiết lộ vụ việc của Kim Young Hee và Lee Cheol Jin. Một điều chắc chắn là, nếu Phó phòng 1 quan tâm đến chiếc ghế đứng đầu NIS, thì chắc chắn ông ta sẽ muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với Kim Young Hee.
Nếu phó phòng 1 vượt qua mức độ tham gia đơn thuần và can thiệp vào các hoạt động điều hành, thì có khả năng cao là ông ấy cũng đã liên lạc với Lee Cheol Jin. Lee Cheol Jin là người sống sót duy nhất trong số những nhân vật chủ chốt của vụ việc. Trước tiên, tốt nhất là phải gặp anh ta.
Kwon Taek Joo tắm nhanh rồi ra ngoài phòng thay đồ. Anh lấy điện thoại ra và mở nguồn lên. Một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tất cả đều được gửi đến từ Yoon Jong Woo. Cậu ấy hẳn đã đi làm nên chắc cũng đã nghe được tin tức từ trụ sở chính. Kwon Taek Joo gọi cho cái tên Yoon Jong Woo đang lo lắng. Âm thanh kết nối cuộc gọi chưa kịp vang lên thì Yoon Jong Woo đã bắt máy. Cậu ấy hỏi một tràn không ngừng nghỉ.
– Tiền bối đang ở đâu ạ? Anh không sao chứ? Nghe nói tối qua anh đã đến đây à? Không khí bây giờ không đùa được đâu. Tiền bối, anh gần như trở thành kẻ khủng bố rồi."
"À, vậy à?"
– Vậy à? Vậy à sao? Tiền bối sao lại bình thản như vậy! Họ nói rằng tiền bối đã cố gắng giết trưởng phòng, là âm mưu giết người. Lệnh truy nã cũng được tăng cường. Sẽ có yêu cầu hợp tác với cơ quan điều tra quốc gia.
Yoon Jong Woo có vẻ đang trốn ở đâu đó để nói chuyện điện thoại. Cậu ấy hạ giọng xuống hết mức có thể và thì thầm rất nhỏ nhưng cái miệng thì bắn lia lịa không ngừng. "Jong Woo à", Kwon Taek Joo lên tiếng trong khi dùng răng xé lớp ni lông của quần lót.
– Dạ. Sao ạ?
Anh lên tiếng nhẹ nhàng.
"Cậu cũng nghĩ tôi bắn trưởng phòng Lim à?"
– Thì đó... Em cũng không biết nữa. Nếu không phải là tiền bối thì ai đã bắn ạ? Đêm qua anh đến đây và gặp trưởng phòng là sự thật mà. A, thật là... Sau này anh định làm thế nào!
"Những kẻ khác thì không biết nhưng cậu phải tin tôi. Bây giờ không còn cách nào khác. Chắc hẳn trưởng phòng Lim cũng đã nhận ra việc cậu đang giúp đỡ tôi rồi."
– Dạ? Ơ, làm sao đây!
"Ở đó ngoài cậu ra còn ai giúp được tôi nữa chứ. Tôi đã buộc cậu là đồng phạm của tôi từ lâu rồi. Tuy rằng... không biết có thể giảm án cho cậu dựa trên điều kiện cậu rời khỏi NIS không nhỉ. Biết đâu được."
– Á! Tiêu rồi! Tiêu rồi!
"Cho nên tôi mới nói là nếu tôi bị bắt thì chắc không được đâu nhỉ? Nếu cậu không muốn bị rắc rối thì nói cho tôi nghe những gì đã điều tra xem nào.'
– ...Là phó phòng 1. Anh có biết trước đây ông ta từng làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ không?
Yoon Jong Woo mở lời bằng một giọng nói trầm thấp như một sự bắt đầu cho những điều phức tạp hơn.
– Hình như ông ta gặp Kim Young Hee vào khoảng thời gian đó. Cả hai đều hoạt động trong tổ chức cứu trợ mang tên 'POC', và cũng thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện ở nước ngoài. Có thể ông ta đã liên lạc với phía Bắc Hàn vào những thời điểm ông ta lấy cớ sang nước thứ ba. Có khả năng cao ông ta đã liên lạc với Lee Cheol Jin, người đã đảm nhận vai trò liên quan đến liên lạc và vận chuyển trong hoạt động của Kim Young Hee. Trùng hợp là, thời điểm và quốc gia Phó phòng 1 tham gia hoạt động tình nguyện gần như đồng nhất với hành tung của Lee Cheol Jin.
"Quả nhiên là phải gặp Lee Cheol Jin trước mới được. Vất vả rồi. Jong Woo à, cậu cứ tiếp tục đào sâu thông tin về Phó phòng số 1 và những người thân cận đi nhé. Nếu tôi không bị bắt, trưởng phòng Lim sẽ không làm gì cậu đâu nên đừng lo lắng."
Kwon Taek Joo đưa ra hướng dẫn rồi kết thúc cuộc gọi. Anh tắt nguồn điện thoại ngay lập tức như thường lệ.
Một vị khách mới bước vào phòng tắm hơi. Lần này cũng là một ông lão tóc bạc. Kwon Taek Joo bắt đầu mặc quần áo vào như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bỗng có một ánh nhìn đang hướng về phía Kwon Taek Joo. Ông lão đó vừa nhìn vào thắt lưng của anh vừa cau mày. Ngay khi chạm mắt nhau, ông ta tặc lưỡi và quay đầu đi.
Kwon Taek Joo nhìn lại lưng mình trong tấm gương soi toàn thân. Một hình xăm rõ ràng hiện ra ngay phía trên mông. Suốt thời gian qua anh không có thời gian để soi gương nên đã quên béng đi mất.
Sự tồn tại của hình xăm khiến những ký ức đáng xấu hổ ùa về. Cảm giác sắc nhọn của những mũi kim đâm vào da thịt không thương tiếc, cảm giác đau đớn của mực bôi lên vết thương, thậm chí cả những đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống da thịt.
Kwon Taek Joo lắc đầu. Anh nhanh chóng lấy quần áo ra và mặc vào. Anh đã biết việc trước tiên phải làm ngày hôm nay.
"Sẽ đau lắm đấy."
Kwon Taek Joo gật đầu trước lời cảnh báo của bác sĩ. Một tấm màn ngay lập tức được phủ lên vị trí phẫu thuật.
"...Hừm. Hình như khắc cũng chưa được bao lâu thì phải."
Vị bác sĩ lẩm bẩm một mình khi chạm vào hình xăm. Một lúc sau, máy laser được bật lên cùng một tiếng cạch.
"Vậy tôi sẽ bắt đầu."
Kwon Taek Joo nhắm chặt hai mắt lại. Quá trình điều trị bằng laser bắt đầu với một âm thanh máy móc đặc trưng. Cảm giác như có một tia sáng lóe lên trên làn da căng thẳng của anh. Kwon Taek Joo bất giác rùng mình. Cảm giác đau nhói nóng rát liên tục truyền đến, mùi thịt sống cháy khét cũng bốc lên.
Tia laser liên tục được bắn vào những vùng đã bị tổn thương đến đau buốt. Kwon Taek Joo đã hạ quyết tâm, nhưng anh vẫn tự động bật ra tiếng rên rỉ trước sự kích thích lặp đi lặp lại trên lớp da thịt thô ráp.
"Hức hức hứcccccc..."
Vì thuốc nhuộm đã thấm vào lớp hạ bì nên vết thương cần điều trị cũng sâu hơn. Vị bác sĩ đang kiểm tra vị trí bị đốt bằng tia laser rồi tặc lưỡi.
Việc điều trị bị tạm dừng một lúc rồi bắt đầu lại. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ cơn đau buốt, Kwon Taek Joo nghiến chặt răng. Khi ánh sáng tia laser chiếu vào hình xăm, cảm giác của sự khinh miệt ngày hôm đó cũng đột nhiên trỗi dậy.
'Có người nói đây là biểu tượng của dục vọng.'
Như thể chà đạp anh như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn đánh dấu anh như gia súc hay nô lệ vậy. Cảm giác nóng rát từ chiếc kim cháy đỏ vẫn còn sống động. Cảm giác mực đang thấm cay đắng vào vết thương vẫn nhức nhối.
'Đây chỉ là một hợp đồng kết nối lãnh chúa và người hầu thôi.'
Kwon Taek Joo nhớ rõ nụ cười mỉa mai của Zegna.
Anh cau mày. Anh đã quyết tâm cắt đứt tất cả, nhưng những việc ở Nga vẫn cứ bừa bãi hiện lên trong đầu và chiếm lĩnh lấy tâm trí phức tạp của anh. Khoảnh khắc Kwon Taek Joo thoát khỏi hòn đảo không khác gì nhà tù đó, khuôn mặt đau đớn một cách vô nghĩa của tên khốn đó vẫn như một dư ảnh đen tối trong lòng anh. Nó khiến anh nổi da gà. Cằm anh cũng căng ra.
Sở dĩ Kwon Taek Joo bị cuốn vào hắn trong giây lát, bởi vì không gian đó cô lập chỉ có hai người. Bởi vì Zegna là người duy nhất để anh nói chuyện, nên trong những tình huống ngặt nghèo, anh sẽ tìm đến hắn như một nơi để nương tựa. Không có chỗ cho cảm xúc trong những thỏa hiệp tạm thời để sinh tồn. Vì vậy cũng không có gì thay đổi trong bản chất và tình cảm của anh đối với hắn. Cứ như vậy, sự hợp lý hóa như một câu thần chú được Kwon Taek Joo lặp đi lặp lại nhiều lần.
Kwon Taek Joo nhớ lại những ký ức khó chịu để rồi nhận ra trái tim mình lại bắt đầu đập thình thịch. Nó giống như có một cơn ác mộng khủng khiếp. Một cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn quay lại.
Làn da đang bị đốt và chất dịch chảy ra ở vết thương, cùng với sự đau đớn kinh khủng ấy, những ký ức trong quá khứ rồi sẽ nhạt dần.
Không có lý do gì để quay trở lại.
Sảnh đến Sân bay Quốc tế Incheon. Bảng quảng cáo điện tử cỡ lớn liên tục thông báo chuyến bay đến. Những người đến tiếp đón gia đình, người thân, khách hàng, đối tác kinh doanh... tập trung trước cổng. Hành khách đi qua hải quan đổ ra không ngớt. Vì mỗi người đều đến từ những nơi khác nhau, nên diện mạo và trang phục đều rất đa dạng.
Trong số họ, có một người đàn ông đặc biệt thu hút sự chú ý. Anh ta cao lớn đến nỗi có thể nhìn thấy từ xa. Chính vì vậy, hành khách đi cùng và cả những người đón tiếp xung quanh đều liếc nhìn anh ta. Có người thậm chí dừng lại và ngoái đầu nhìn. Không biết sự chú ý đặc biệt này có phải đến từ ngoại hình sặc sỡ khác thường của anh ta hay không.
Người đàn ông chậm rãi quan sát khắp sân bay mà không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Khắp mọi ngóc ngách đều là những khuôn mặt và tiếng nói của người Hàn Quốc. Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi anh ta. Đôi mắt xanh lấp lánh một tia sáng kỳ lạ.
***
"May mắn là chỉ bị đứt cơ thôi. Chỉ cần lướt xuống dưới một chút nữa thôi thì tiên lượng sẽ không tốt. Nhưng anh cũng không nên quá sức. Anh phải nghỉ ngơi tuyệt đối cho đến khi hoàn toàn bình phục, và hãy theo dõi thật tốt việc phục hồi chức năng."
Trưởng phòng Lim chỉ gật đầu qua loa trước yêu cầu của bác sĩ phụ trách. Đội ngũ y tế sau khi khám xong đã đi ra ngoài, và Phó phòng 1 bước vào. Trưởng phòng Lim cố đứng dậy như thường lệ, Phó phòng 1 bảo ông ta cứ nằm xuống và giữ ông ta lại. Trưởng phòng Lim cuối cùng cũng ngồi dậy, Phó phòng 1 tặc lưỡi.
"Người đó cũng thật là."
Ngoài hai người, cảnh sát mặc thường phục luôn túc trực trong phòng bệnh. Đó là một phần của bảo vệ cá nhân.
"Xin lỗi tôi có chút việc riêng, xin hãy tránh ra ngoài một lát."
Trước yêu cầu của Phó phòng 1, những người cảnh sát nhìn nhau. "Chỉ một chút thôi", trưởng phòng Lim nói thêm vào. Không có lý do gì để họ nghe theo mệnh lệnh của người không phải cấp trên của họ, và họ không có nghĩa vụ phải tuân theo kế hoạch của hai người kia. Tuy nhiên họ vẫn yên lặng rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười thân thiện của Phó phòng 1 liền biến mất.
"Vẫn chưa nắm được vị trí của người bạn đó à?"
"Việc này đã thu hút sự can thiệp của cảnh sát, nên không lâu nữa sẽ có liên lạc. Dù sao thì cậu ta cũng là một tài năng đáng chú ý ở NIS, nên sẽ không dễ bị bắt đâu. Chính vì vậy mà tôi đã khuyên anh chọn một người bạn khác từ đầu, có phải tôi đã nói vậy không?"
"Trong lúc này mà cậu bình thản thật đấy."
Phó phòng 1 bộc lộ tâm lý không thoải mái. Trưởng phòng Lim cười nhếch mép rồi thay đổi chủ đề.
"Không phải việc bịt miệng Lee Cheol Jin là cấp bách hơn sao?"
"Nếu là việc đó thì không cần lo. Vì đã thất bại trong việc thực hiện mệnh lệnh nên anh ta sẽ biết rõ rằng những gì còn lại đối với mình chỉ là cái chết. Ngay cả khi anh ta bị giết, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đó là hành động của Triều Tiên."
Phó phòng 1 vừa khoác lác vừa thì thầm thêm một lời.
"Có lẽ không thể qua khỏi ngày hôm nay đâu."
Âm thanh cửa sắt mở ra có thể nghe thấy từ xa. Người cai ngục lần lượt đi qua nhiều cánh cửa rồi dừng lại trước một căn phòng.
"Số 342. Nói chuyện với luật sư."
Anh ta mở khoá và cánh cửa mở ra. Tuy nhiên, Lee Cheol Jin ngồi trong đó không có ý định đứng dậy ngay lập tức. Người cai ngục kéo anh ta ra ngoài như thể đã quen với việc đó. Anh ta còng tay vào cổ tay xương xẩu của Lee Cheol Jin và đẩy nhẹ vào phía sau.
Phải mất một thời gian dài chỉ để đến phòng phỏng vấn. Luật sư của Lee Cheol Jin vốn ngồi đó từ trước, đã đứng dậy. "Hãy ngồi xuống đi." Hai người ngồi xuống trước yêu cầu của người cai ngục.
"Lâu rồi không gặp."
Người luật sư gật đầu với lời chào sau đó. Anh ta quan sát sự lơ đãng của Lee Cheol Jin. Có vẻ như cuộc sống gian khổ trong tù không phải là lý do duy nhất khiến khuôn mặt Lee Cheol Jin bị hủy hoại như vậy. Trên cổ và cánh tay của anh ta có dấu vết rõ ràng của việc tự gây thương tích, nghe nói đêm qua anh ta đã cột dây cáp điện vào cổ và tự siết cổ.
"Lee Cheo Jin-sshi, sao cứ cố tự làm hại mình vậy?"
"Anh có biết cảm giác của người chỉ biết chờ ngày chết không?"
Kết quả của phiên tòa ở Hàn Quốc dường như không quan trọng, nó không liên quan đến anh ta và dường như anh ta tin rằng mình sẽ chết bằng cách nào đó. Thay vì chờ đợi để bị loại bỏ, anh ta đã chọn cách tình nguyện.
Ngay cả trong tình cảnh nặng nề đó, người luật sư vẫn mỉm cười, rồi anh ta từ từ ngả người dựa ra sau. Người luật sư tháo kính bằng một tay và đặt chúng xuống bàn. Đôi mắt lộ ra có vẻ gì đó lạ lẫm, cảm giác đôi mắt đó sắc bén đến mức Lee Cheol Jin không biết có phải nó vốn dĩ như vậy không.
"Tôi nghe nói Kim Young Hee đã có người yêu rồi?"
Lời nói đột nhiên khác lạ. Ngay cả giọng điệu của người luật sư cũng hoàn toàn thay đổi, và anh ta dường như là một người hoàn toàn khác. Tuy nhiên, giọng nói đó quen thuộc một cách kỳ lạ. Lee Cheol Jin đã nghe nó ở đâu nhỉ?
"Tôi nhìn thấy nó rõ ràng trên thuyền, nhưng nó đã biến mất. Là chiếc nhẫn mà Kim Young Hee đã đeo ấy."
Người luật sư giơ bàn tay trái của mình lên và cử động nhẹ ngón áp út. Đôi mắt của Lee Cheol Jin mở to. Có vẻ như cuối cùng anh ta đã biết nguyên nhân của cảm giác deja vu khó chịu. Người đàn ông trước mặt Lee Cheol Jin không phải là luật sư, mà là người đó, một đặc vụ Hàn Quốc đã đánh nhau với anh ta tại một máy bán hàng tự động trên phà. Người đã khiến Lee Cheol Jin bị giam cầm ở đây.
Lee Cheol Jin bật dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, luật sư, không, Kwon Taek Joo cải trang thành luật sư, lặng lẽ ngước nhìn Lee Cheol Jin. Kwon Taek Joo vừa nhìn thẳng vào mắt Lee Cheol Jin, người đang run lên vì hốt hoảng, vừa gật đầu ra hiệu cho anh ta ngồi xuống lần nữa.
"Tôi thậm chí còn bịt miệng cô ta lại để cô ta không chết dễ dàng. Đến cả cái đó cũng biến mất."
Khuôn mặt của Lee Cheol Jin càng tăng thêm sự hỗn loạn. Anh ta hiểu rõ ràng ý nghĩa của những manh mối mà Kwon Taek Joo vừa ném vào mình. Ánh mắt của hai người giằng co căng thẳng. Đôi mắt Lee Cheol Jin đầy nghi ngờ.
"Ngồi xuống đi. Tôi không đến đây để thỏa hiệp với anh đâu."
"Vậy anh đến đây để làm gì?"
"Không biết là anh có biết mình đã bị đâm sau lưng không?"
Lông mày của Lee Cheol Jin nhíu lại, vẻ nghi ngờ lại sâu thêm. Cả anh ta và Kim Young Hee dường như tin rằng bản thân không hoàn thành nhiệm vụ chỉ vì những sai lầm của chính mình. Cái chết của Kim Young Hee cũng chỉ là tự chịu trách nhiệm. Nhìn lại tình hình lúc đó thì cũng không có gì khả nghi. Tuy nhiên, Kwon Taek Joo lại xuất hiện và đang đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cái chết của Kim Young Hee trong tình trạng không thể tự sát, và chiếc nhẫn bị biến mất. Chỉ với hai điểm nghi vấn đó thôi cũng đã có một nhân vật được liên tưởng đến. Tuy nhiên, Lee Cheol Jin không hành động vội vàng, anh ta ngậm chặt miệng lại và chịu đựng dù ánh mắt muốn dò hỏi rất nhiều thứ.
"Dù sao thì tác giả đó không biết chừng có thể là người đứng đầu tiếp theo của NIS."
"Anh nói là giám đốc Cục Tình báo Quốc gia à?"
"Dù là vĩ nhân bán nước đi nữa thì cũng phải thèm thuồng vị trí đó thôi. Không chừng ông ta có thể tiến vào giới chính trị bắt đầu từ việc là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia, nhưng còn có hai đối thủ cạnh tranh nữa và đó cũng không phải là vị trí có thể giành được chỉ với những thành tựu nhỏ nhặt. Trong lúc đó thì họ cũng liên tục tìm kiếm sự bất chính của nhau. Có lẽ ông ta đã lo lắng lắm. Nếu bí mật về danh tính của Kim Young Hee, hoặc mối quan hệ giữa họ bị phát hiện, thì ngay cả việc duy trì hiện trạng thôi cũng đã khó khăn rồi."
Mặt Lee Cheol Jin càng tối sầm lại, đôi mắt lung lay thể hiện sự bối rối. Kwon Taek Joo ngồi thẳng người lại, nhìn chăm chú vào Lee Cheol Jin rồi tiếp tục.
"Nếu anh có điều gì muốn nói thì tốt hơn hết là nên làm ngay bây giờ. Tôi sẽ không quay lại đây nữa, ngoài tôi ra cũng không ai nghe anh nữa đâu. Ngay cả luật sư của anh."
"Sao anh lại cố gắng tiết lộ sự thật? Đây không phải là chuyện rất phiền phức sao?"
"Tất nhiên là phiền phức rồi. Nhưng tôi cũng đã bị đánh trúng rồi thì biết làm sao. Phải trả lại những gì đã nhận chứ."
Kwon Taek Joo cười, để lộ hàm răng đều tắp. Vẻ mặt của Lee Cheol Jin hơi dao động. Người ta nói không thể nhổ nước bọt vào một khuôn mặt đang cười, nhưng Kwon Taek Joo là một ngoại lệ. Mỗi lần anh ta cười, Lee Cheol Jin không cảm giác dễ chịu chút nào. Nó đã như vậy ngay từ đầu.
Phiên tòa kéo dài vài tháng nay sắp kết thúc. Lee Cheol Jin có thể đoán được bản án của mình chỉ qua bầu không khí ở toà án. Ít nhất là 10 năm, nếu anh ta may mắn không bị loại bỏ trước đó.
"Không có gì phải suy nghĩ phức tạp cả. Ông ta đã bỏ rơi anh trước. Có cần phải trung thành với một tên như vậy không?"
Kwon Taek Joo thuyết phục Lee Cheol Jin một lần nữa, nhưng anh ta chỉ ngậm miệng và cúi đầu, thậm chí không nhúc nhích.
Quả nhiên là việc không thành, nhưng rất khó có thể tin lời của người đã chính tay bắt Lee Cheol Jin vào tù. Hơn nữa, để chứng minh tội danh của Phó phòng 1, Lee Cheol Jin phải tiết lộ hoàn toàn về bản thân, tổ chức, mục đích xâm nhập. Điều này chính là hành động bỏ mặc nghĩa vụ và phản bội đất nước.
Ngay cả sau khi chờ đợi một lúc lâu, Lee Cheol Jin vẫn không có phản ứng gì. Không có dấu hiệu của sự thỏa hiệp. Đây không phải là nơi để có thể ở lại lâu, Kwon Taek Joo không do dự đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cho đến khi đó, Lee Cheol Jin vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên, có dấu hiệu gì đó hơi lạ. Nhìn kỹ thì cơ thể anh ta đang co giật. Này, Kwon Taek Joo ngay lập tức nắm lấy cổ anh ta.
'Hức hức'
Bọt trắng trào ra từ miệng Lee Cheol Jin rồi anh ta gục xuống bàn. Mí mắt bị đảo ngược hoàn toàn và chỉ nhìn thấy tròng trắng.
"Này! Bên ngoài có ai không?"
Kwon Taek Joo hét vào cánh cửa đóng kín. Vào thời điểm đó, Lee Cheol Jin, người đang lên cơn động kinh, đã nắm chặt lấy Kwon Taek Joo. Sau đó, anh ta vùng vẫy và bóc miếng băng gạt từ bụng dưới ra, ở đó có một vết thương còn mới của vết đâm vừa được khâu lại.
"Ư..."
Lee Cheol Jin luồn ngón tay qua vết thương. Khu vực được khâu mở ra và máu chảy ra từ vết thương chưa lành hẳn. Tiếng rên rỉ phát ra từ hàm răng nghiến chặt vì cơn đau không chịu nổi. Chỉ cần nhìn thôi thì dường như cơn đau cũng được chuyển đi nguyên vẹn.
Ngay sau đó, một con chip nhỏ được nhặt ra từ bàn tay đầy máu của Lee Cheol Jin. Anh ta không do dự đưa nó cho Kwon Taek Joo. Khi Kwon Taek Joo cau mày và chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, Lee Cheol Jin thậm chí còn trực tiếp đặt con chip vào tay của Kwon Taek Joo.
"Có chuyện gì vậy?"
Ngay lập tức các nhân viên bảo vệ chạy đến. Họ đưa Kwon Taek Joo ra khỏi phòng phỏng vấn và sơ cứu cho Lee Cheol Jin. Khu vực xung quanh phòng phỏng vấn yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào.
Một cai ngục tiến lại gần Kwon Taek Joo.
"Anh ta lại cố tự hại mình à?"
"Không. Anh ta bị co giật đột ngột trong lúc phỏng vấn. Không biết anh ta có vấn đề gì với chế độ ăn uống hay có bệnh gì không?"
"Không phải đâu ạ... Những việc như vậy..."
Người cai ngục lắp bắp và ngoảnh mặt đi. Anh ta không biết liệu những lời của mình có bị luật sư của tù nhân bắt quả tang hay không.
Kwon Taek Joo cuối cùng cũng rời khỏi trại giam như thể đang bị truy đuổi. Phía trại giam nói rằng họ sẽ liên lạc lại khi nguyên nhân gây ra cơn co giật được xác định. Lần cuối cùng Kwon Taek Joo kiểm tra, Lee Cheol Jin đã hoàn toàn bất tỉnh. Sắc mặt anh ta tái nhợt, không biết còn sống hay đã chết. Có lẽ Phó phòng 1 cũng đang cố gắng loại bỏ Lee Cheol Jin. Nếu Kwon Taek Joo bị phát hiện là luật sư giả, thì những cáo buộc của anh lại tiếp tục được thêm vào.
Kwon Taek Joo lột bỏ lớp da nhân tạo và ném nó đi ngay khi ra khỏi trại giam. Anh phải di chuyển nhanh hơn.
Thứ mà Lee Cheol Jin đưa là một chiếc thẻ nhớ. Trong này có gì nhỉ? Chỉ nhìn vào việc xé da thịt và giấu nó sâu bên trong thì đây chắc hẳn không phải là tài liệu thông thường.
Kwon Taek Joo đang vô tình đi về phía đại lộ thì dừng lại, bởi vì ba hoặc bốn chiếc xe tuần tra lần lượt chạy qua với tiếng còi inh ỏi. Anh rẽ vào con hẻm tiếp theo và di chuyển không ngừng nghỉ đến con đường hẹp mà ô tô không thể đi qua.
Sau đó Kwon Taek Joo tìm được một studio chụp ảnh. Ngay khi anh bước vào bên trong, thợ chụp ảnh đang ngồi ăn nhanh chóng đứng dậy nói "Chào mừng". Kwon Taek Joo liền đưa chiếc thẻ nhớ cho anh ta.
"Đây, nhờ anh nhé."
Người thợ chụp ảnh nhận lấy chiếc thẻ nhớ rồi đưa nó vào đầu đọc. Kwon Taek Joo đã cố gắng lau sạch vết máu nhưng nó vẫn không đọc được, anh ta lấy ra mấy lần rồi thử lại. Trong thẻ chỉ có ảnh và video.
"Có khá nhiều... tất cả những thứ này ạ?"
Người thợ chụp ảnh quay sang Kwon Taek Joo để yêu cầu xác nhận. Đúng như anh ta nói, đã có hàng trăm bức ảnh được lưu lại. Bên trong, Kwon Taek Joo có thể thấy Lee Cheol Jin, Kim Yeong Hee và Phó phòng 1. Cũng có cảnh chỉ có Lee Cheol Jin và Phó phòng 1 được chụp. Với diện mạo và bối cảnh khác nhau của các đối tượng, có vẻ như địa điểm và thời gian các bức ảnh được chụp là khác nhau. Nếu Lee Cheol Jin không phục vụ tại 'POC', thì rõ ràng là anh ta đã chụp những cảnh này để chuẩn bị cho sự phản bội có thể xảy ra giữa những người đồng phạm với nhau.
"Những bức ảnh này, sẽ mất bao lâu để in ra hết?"
"Có rất nhiều nên sẽ mất vài giờ."
Người thợ chụp ảnh trả lời rồi di chuyển toàn bộ hình ảnh vào thư mục in. Sau đó, còi báo động lại vang lên bên ngoài, lần này không phải ở xa mà là ngay con hẻm bên cạnh. Lộ trình di chuyển của Kwon Taek Joo có bị CCTV ghi lại không?
"Bên ngoài có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ ồn ào quá."
Người thợ chụp ảnh liếc ra ngoài cửa hàng và trả lại chiếc thẻ nhớ đã được sao chép xong. Kwon Taek Joo im lặng viết gì đó lên giấy rồi đưa nó cho anh ta.
"Anh có thể gửi cho tôi ngay khi có ảnh không?"
"Là văn phòng công tố à?"
Trên tờ giấy là dòng chữ 'Văn phòng Công tố viên Seok Jae Hee, Phòng Công tố 1, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul'. Kwon Taek Joo cũng không giải thích tình hình cho người thợ chụp ảnh đang bối rối mà chỉ lấy ra những tờ 50.000 won.
"Vậy thì nhờ anh nhé."
Người thợ chụp ảnh ngơ ngác gật đầu. Kwon Taek Joo khẽ cúi đầu rồi cầm lấy chiếc thẻ nhớ và rời khỏi phòng chụp ảnh.
Người thợ chụp ảnh bị bỏ lại một mình, nhìn vào số tiền nằm trên quầy với vẻ hoài nghi. Lợi nhuận lớn luôn đi kèm với cái giá tương ứng. Có lẽ anh ta đang vướng vào những việc khó chịu. Anh ta lo lắng, nhưng nơi người khách vừa rồi yêu cầu gửi bức ảnh không phải ở đâu khác mà là văn phòng công tố. Ít nhất thì dường như đây cũng không phải việc dính líu đến tội phạm.
Người thợ chụp ảnh ngay lập tức bỏ tiền vào túi và bắt đầu in.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com