Chap 52
Protected: 4.6 – Trốn tìm – Gặp lại
Tại bệnh viện có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. Ba bốn người đứng trước cổng chính, hai người đứng canh gác xung quanh nơi bắt taxi và bến xe buýt, và có lẽ còn nhiều nhân lực đã được bố trí bên trong.
Đúng là không nên đi vào đó, nhưng Kwon Taek Joo đã dũng cảm bước vào bệnh viện. Anh phải kiểm tra xem mẹ anh có an toàn không. Chiếc áo choàng bay phấp phới theo từng bước đi nhẹ nhàng, bên trong chiếc áo choàng trắng là một chiếc áo sơ mi màu xám và cà vạt, mái tóc anh được cố định bằng cách rẽ ngôi vừa phải và cặp kính gọng sừng đen che đôi mắt sắc bén.
Các thám tử mặc thường phục liếc nhìn khi anh đi ngang qua, tuy nhiên không ai đến kiểm tra chứng minh thư cả, bởi vì ai nhìn vào cũng thấy Kwon Taek Joo giống hệt một bác sĩ nội khoa của bệnh viện này.
Cảnh sát không chỉ cắm trại ở quầy tiếp tân và cửa sổ mà còn ở quán cà phê và nhà vệ sinh ở tầng 1. Kwon Taek Joo tự nhiên đi về phía trước và đôi khi thoải mái trả lời những nhân viên y tế chào hỏi anh.
Nhờ kiểm tra trước vị trí, Kwon Taek Joo đến khoa nội của bệnh viện mà không bị lạc. Cảnh sát cũng đang lang thang xung quanh. Anh hít sâu một hơi rồi thản nhiên tiếp tục bước về phía trước.
"Xin chào", các y tá đang làm công việc chăm sóc bệnh nhân theo đó chào hỏi anh. Dù chỉ trong chốc lát, ánh mắt của các thám tử từng tập trung vào Kwon Taek Joo cũng dừng lại nhưng họ không nghi ngờ gì.
Kwon Taek Joo thử tìm kiếm tên mẹ anh trên máy tính. Anh kiểm tra những bệnh nhân nhập viện, và kết quả tìm kiếm hiện ra ngay tức thì. Mẹ anh được bố trí vào một phòng đơn vì là đối tượng giám sát đặc biệt.
Anh nói "Mọi người vất vả rồi." và rời khỏi chỗ ngồi thì đúng lúc một y tá bước ra khỏi quầy. Ngay khi anh cúi chào, cô ấy nghiêng đầu.
"Ôi, bác sĩ. Không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh sao?"
"À..."
Nghe thấy giọng cô ấy, các thanh tra lại chú ý đến phía quầy.
"Tôi đổi sang ngày mai rồi."
Kwon Taek Joo cười rồi đi khỏi quầy. Anh cũng gật đầu với các cảnh sát đang theo dõi rồi thong thả đi sang bên cạnh và bước vào thang máy, sau đó anh lên tầng 8 nơi có phòng bệnh của mẹ mình.
Vấn đề là từ bây giờ. Vì nơi mẹ anh đang ở là phòng một người nên rất khó có thể tiếp cận. Khả năng tập trung nhân lực của cảnh sát cao hơn nên anh cũng phải tiếp cận một cách thận trọng hơn.
Thang máy dừng lại ở tầng 8. Cánh cửa mở ra nhưng Kwon Taek Joo không bước ra ngay. Anh xem xét tình hình ngoài hành lang trước nhưng không hiểu sao không có lấy một tiếng động, Kwon Taek Joo chờ thêm một lát nữa rồi đi ra ngoài.
Ngay lập tức, anh ngơ ngác vì hành lang trống rỗng ngoài dự kiến, không nhìn thấy một bóng người nào, nói gì đến cảnh sát. Kwon Taek Joo vừa nghi ngờ vừa đi qua hành lang.
Cảm giác bất an lên đến tối đa khi anh sắp đến lối thoát hiểm. Cánh cửa đáng lẽ phải được đóng kín lại hé mở, và ai đó đang thò tay ra khỏi khe hở đó. Kwon Taek Joo định đóng cửa thì ngay khi đó, anh nhìn thấy sáu hoặc bảy người đàn ông ngất xỉu ngay cầu thang khẩn cấp, trông họ có vẻ là cảnh sát và bảo vệ.
Kwon Taek Joo nhìn quanh bốn phía một lần nữa nhưng không thể cảm nhận được dấu hiệu nào khác. Anh cẩn thận đến gần và xem xét tình trạng của những người đang vô thức kia, họ vẫn còn thở nhưng tất cả chân tay đều buông thõng. Hầu như không nhìn thấy một chấn thương nào, có vẻ như họ đã bị khống chế trong một thời gian ngắn chỉ nhằm vào điểm yếu. Ai đó đã đột nhập vào nơi này và không gây ra ồn ào gì đặc biệt, tay nghề đó thật không bình thường.
Vậy còn mẹ anh thì sao? Tim Kwon Taek Joo đập thình thịch, một luồng khí lạnh lan rộng trên gáy anh. Ngay lập tức, Kwon Taek Joo đứng dậy và mở cửa phòng bệnh.
".....!"
Anh định xông vào phòng bệnh nhưng rồi khựng lại, vì có ai đó đang ngồi trước giường của mẹ anh. Có phải là kẻ xâm nhập không? Tim Kwon Taek Joo đập thình thịch thình thịch, và nhịp đập đang trở nên nhanh hơn. Đó không phải chỉ đơn giản là sự hồi hộp về kẻ đột nhập, mà nó giống một trò chơi với bắt nguồn là một linh cảm không may thì đúng hơn.
Kwon Taek Joo quen với dáng vẻ ngồi quay lưng lại ấy. Hắn cũng không nhìn lại Kwon Taek Joo mà chỉ ngồi đó và vô cảm nhìn xuống người mẹ đang trong vô thức. Rõ ràng là hắn cũng đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Bây giờ chạy trốn có được không? Kwon Taek Joo nhất định phải làm như vậy để duy trì mạng sống, nhưng bỏ mặc mẹ anh trong tay tên đó sao? Đó là việc không thể.
Nhưng không biết chừng sẽ không bị phát hiện. Bản thân Kwon Taek Joo ngay lúc này là một bác sĩ thuộc bệnh viện này, ngay cả hắn cũng khó mà nhìn thấu ngay được.
Anh hạ quyết tâm và đi vào bên trong. Kwon Taek Joo tiến lại gần chiếc giường và kiểm tra lượng thuốc tiêm đang được treo ở đằng trước. Phải đến lúc đó thì ánh nhìn từ bên cạnh mới rõ ràng hơn. Kwon Taek Joo quay đầu lại và nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Người đang thản nhiên ngồi bên cạnh mẹ anh chính là Zegna.
Tim anh đập hổn hển như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nổi Kwon Taek Joo đã lo lắng rằng âm thanh đó sẽ chạm đến hắn. Lòng can đảm tự tin trong anh nhanh chóng cụp đuôi xuống và bỏ chạy đâu mất, đầu anh rối bời không biết làm thế nào mà hắn tìm đến được đây và ý định làm gì với mẹ anh.
"...Xin lỗi, anh có phải là người giám hộ không?"
Kwon Taek Joo khó khăn lắm mới kìm nén được sự bối rối và mở miệng, nhưng vì là tiếng Hàn nên hắn không thể nào hiểu được, giọng nói cũng khác với giọng của bản thân. Đúng như dự đoán, Zegna chỉ nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo.
"Tôi sẽ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân một chút", anh nói rồi nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của mẹ. Đôi môi khô khốc, lông mi và đuôi mắt dính màu trắng chắc là dấu nước mắt. Anh nhìn vào đôi má và chiếc cổ gầy gò của mẹ, dường như bà đã không thể ăn uống đàng hoàng. Một cục chì nặng đè lên ngực Kwon Taek Joo.
Anh vừa giả vờ kiểm tra kim tiêm vừa vuốt ve mu bàn tay của người mẹ gầy gò. Nếu chỉ nhìn vào các tín hiệu sinh học như tim, huyết áp, sóng não thì không phải ở mức nguy hiểm, dường như để mẹ anh ở lại đây cho đến khi Kwon Taek Joo rửa sạch tội có vẻ sẽ tốt hơn.
Nhưng vấn đề là Zegna. Anh không thể để hắn ở bên cạnh mẹ.
"Hãy ra ngoài với tôi một chút. Tôi có điều muốn nói."
Kwon Taek Joo nghiêng đầu ra phía cửa với người đàn ông vốn không hiểu anh đang nói gì. Trước tiên anh định kéo hắn ra khỏi phòng bệnh và canh đúng thời điểm rồi chạy trốn. Cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi, nên hắn không thể tùy tiện mà nhảy cẫng lên được. Đó không phải là một kế hoạch đầy hy vọng, nhưng ngay lập tức Kwon Taek Joo không còn cách nào khác ngoài việc đặt cược tất cả vào nó.
Anh quay đầu đi trước. Zegna cũng từ từ nhấc người lên. Khoảng cách đến cánh cửa xa vô cùng. Mùi cơ thể của hắn dường như lấp đầy phòng bệnh khiến Kwon Taek Joo không thể thở thoải mái. Tim đập mạnh đến khó chịu và liên tục gây áp lực lên phổi, tay anh tê cóng vì căng thẳng.
Kwon Taek Joo kéo cánh cửa sang một bên. Cánh cửa mở ra trong chốc lát rồi ngay lập tức bị đóng lại, vì một bàn tay vươn ra từ phía sau lưng đang nắm lấy cánh cửa từ lúc nào. Cái bóng của Zegna đang nuốt chửng Kwon Taek Joo cùng mùi hương cơ thể đặc trưng làm anh nghẹt thở.
Đầu óc anh trống rỗng, cơ thể cứng đờ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Zegna không thể nào nhận ra được, thật sự không thể nào như vậy được. Giờ đây dường như anh có thể bị bẻ cổ bất cứ lúc nào.
Đột nhiên bàn tay hắn thò vào túi. Kwon Taek Joo cũng bất giác nhún vai. Zegna nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và đưa nó về hướng cửa, ngay trước mặt của Kwon Taek Joo. Hắn đang gọi ai đó, một tiếng bíp vang lên bên tai Kwon Taek Joo.
"Drrrr... drrr...."
Ngay sau đó, tiếng chuông của một chiếc điện thoại khác gần cánh cửa cũng vang lên ầm ĩ, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Không hiện thị danh tính người gọi".
Mái tóc Zegna bay phấp phới rồi hắn phá lên cười. Còi báo động trong đầu Kwon Taek Joo phát tín hiệu liên tục.
Ngay sau đó, khuôn mặt Zegna tiến lại gần bên tai Kwon Taek Joo.
"Chơi trốn tìm có vui không?"
Giọng nói thì thầm chứa đựng sự thỏa mãn. Sàn nhà dưới chân anh như đang sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com