Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Protected: 4.9 – Chiếu tướng – Ai thuần hoá ai cơ?

Kwon Taek Joo bước từ từ xuống sàn. Tấm ga trải giường nhuốm đầy máu.
Anh bước xa thêm 1 chút và suy nghĩ. Thật là một tình huống đáng xấu hổ.
Tuy nhiên nếu bình tĩnh nghĩ lại, thì đó là một lợi thế cho bản thân Kwon Taek-joo. Tình thế cấp bách nên anh nắm lấy tay cậu ấy, nhưng nếu có lựa chọn khác thì anh đã không làm thế. Kwon Taek Joo không muốn dính dáng đến Zegna nữa. Anh không hề có ý định quay lại một mối quan hệ bất bình thường như vậy.
Người chẳng khác gì một thảm họa đã bất tỉnh. Nếu chạy trốn theo cách này, anh có thể thoát khỏi tên đó. Nếu Kwon Taek Joo quay lại bệnh viện trong lúc hắn bất tỉnh và bỏ trốn cùng mẹ... Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tim anh đập loạn nhịp.
Cuối cùng đưa ra quyết định, anh mặc lại bộ quần áo đang nằm rải rác trên sàn. Xin lỗi Zegna, nhưng bây giờ anh phải tìm cách sống đã. Sự xuất hiện của cậu ta rõ ràng nằm ngoài sự tính toán. Kwon Taek Joo không biết biến số đó sẽ phá vỡ kế hoạch của mình như thế nào. Hơn nữa, anh không muốn cáo buộc thông đồng với cậu ấy trở thành sự thật.
Bản thân chấn thương của Zegna không quá nghiêm trọng, chỉ vì vận động mạnh và không có cách điều trị hợp lý nên lượng máu mất đi khá nhiều mà thôi. Vậy nên nếu Kwon Taek Joo một mình trốn đi thì cũng sẽ không có nguy hiểm gì với Zegna cả. Ngay cả khi đây là một nhà trọ không có người ở thì chắc chắn sẽ có người quản lý, vì vậy họ chắc chắn phát hiện được. Vậy nên, hãy buông bỏ mọi cảm giác tội lỗi và đi thôi.
"Tại sao vậy...."
Đó là khoảnh khắc Kwon Taek Joo vừa quay đi. Giọng nói của Zenna vang lên sau lưng. Anh giật mình quay đầu lại. Đôi mắt xanh vẫn nhắm chặt có vẻ đang lẩm bẩm những điều vô nghĩa trong vô thức. May mắn thay, anh vẫn có thể rời đi một cách an toàn. Nhưng cả hai bàn chân đều không di chuyển như thể chúng bị dính chặt vào sàn nhà. Chẳng phải sự đồng cảm và lương tâm của anh luôn kém hơn những người khác hay sao? Hơn nữa, tên đó cũng không phải là người vô tội, hắn là người đã hành hạ anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn cậu ấy vì anh mà vướng vào những chuyện không cần thiết và chịu đựng những tổn thương, anh cảm thấy bối rối.
Kwon Taek Joo lắc đầu giận dữ với những cảm giác vô nghĩa đó. Anh thậm chí không thể tưởng tượng hay tự tin về những chuyện sẽ xảy ra sau này. Nếu bạn không có ý định xử lý nó thì tốt hơn hết là nên rũ bỏ nó sớm.
Anh bước nhanh ra cửa, nắm lấy tay nắm cửa và đi ra ngoài. Và một lần nữa, tiếng thì thầm nhỏ lại lọt vào tai anh.
"...Taek Joo."
Không hiểu sao anh lại đau lòng. Anh không nghĩ Zegna có thể gọi tên anh đau buồn như vậy. Lòng Kwon Taek Joo dậy sóng.
Trái tim điên cuồng đập loạn nhịp, anh nhíu mày khó chịu, ngay cả mái tóc xoăn tự nhiên giờ càng bù xù hơn. Một chút hối hận dâng lên trong lương tâm trơ trẽn của anh. Cứ cố phớt lờ và đi thôi, nhưng đôi chân lại không di chuyển.
Tại sao anh phải cảm thấy tội lỗi về con quái vật đó chứ? Dù có tự hỏi bao nhiêu lần anh vẫn không thể đưa ra câu trả lời.
Kwon Taek Joo đứng trước cửa một lúc, bối rối. Nắm và thả tay nắm cửa vài lần. Bên trong, lý trí và lương tâm đối chọi mạnh mẽ. Trong cuộc đấu tranh khốc liệt đó, ngay cả cái đầu cũng bị vướng vào. Rồi anh nghiêng đầu tức giận và hét lên.
"Chết tiệt, tôi sẽ quay lại!"
Đóng cửa. Kwon Taek Joo ở bên trong, không phải bên ngoài. Mặc dù vậy, câu hỏi liên tục vang vọng trong tâm trí anh liệu điều này có đúng không.
Kwon Taek Joo bước một bước do dự và đi đến bàn. Một bộ dụng cụ sơ cứu bị lật ngược bên dưới, anh lục lọi các loại thuốc bị đổ để tìm thuốc cầm máu dạng bột.
Kwon Taek Joo nhặt nó lên và nhìn vào chiếc giường. Bây giờ anh đã quyết định, thà giải quyết nhanh còn hơn, nhưng anh cứ chần chừ mãi. Cảm giác nếu anh đi lên đó bằng chính đôi chân này, thân phận hèn mọn của anh sẽ bị nhổ bật gốc. Nó mơ hồ, nhưng không có cách nào khác để giải thích.
Nhưng sự do dự không kéo dài lâu. Khi trọng lượng của Kwon Taek Joo được đặt lên, chiếc nệm bị nghiêng sang một bên. Mặt Zegna lấm tấm mồ hôi, ngay cả thở cũng khò khè. Anh vừa xịt rất nhiều thuốc cầm máu vừa tặc lưỡi. Sau đó, anh đặt gạc lên và cố định bằng băng dán.
Ngay cả khi đã xong việc, Kwon Taek Joo vẫn ngồi thừ đó. Với đôi mắt lặng lẽ nhắm lại, Zegna trông cũng khá ổn. Không, khuôn mặt vốn đẹp ngay từ đầu. Cũng chính vì ánh mắt và vóc dáng khác thường ấy khiến tình cảm của Kwon Taek Joo càng mơ hồ. Không biết người nào đã nói "bánh gạo trông ngon thì ăn cũng ngon". Kwon Taek Joo muốn kéo tên khốn này đến trước mặt tên ngốc đó và hỏi cho ra lẽ.
Ngay cả trong bóng tối, mái tóc vàng ngọc ngà vẫn lung linh dịu dàng. Anh ngơ ngác ngắm nhìn rồi vô thức đưa tay ra. Hành động đó dừng lại ngay lập tức. Kwon Taek Joo kinh ngạc nhìn xuống tay mình. Chẳng lẽ lại phá lên cười.
Điên thật đấy.
Anh không nghĩ mình có thể quay đi lúc này. Lý do tại sao Zegna, người đáng lẽ phải ở Nga, đã đến Hàn Quốc, và lý do khiến cậu ấy trúng đạn và bị thương là do chính Kwon Taek Joo.

"Không có gì phải lo lắng cả. Tạm thời an toàn rồi. Ồ, điện thoại di động này à? Tôi mượn của người khác một lúc thôi."
Trong ý thức mơ hồ, Zegna nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nhướng đôi mi nặng trĩu, tấm lưng của Kwon Taek Joo lờ mờ hiện ra từng chút một. Có vẻ anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Chắc đã bất tỉnh khá lâu rồi nhỉ, Zegna không thể nhớ tại sao cậu lại nằm đó. Ôn lại những ký ức của đêm hôm trước, cậu nhớ đến việc đẩy Kwon Taek Joo đến giới hạn. Khi chờ đợi anh ấy bám lấy cậu trước, Zegna đã cố gắng kìm nén dục vọng đang dâng trào. Cuối cùng khi cậu cũng có được thứ mình muốn, cảm giác như toàn bộ chất lỏng trong cơ thể cậu bốc hơi ngay lập tức.
Nhưng sau đó thì không rõ, Zegna nhìn xuống miếng băng trên vai mình. Cậu không nhớ đã tự dán nó, vì vậy nó hẳn phải là tác phẩm của Kwon Taek Joo.
Sao anh ấy lại không bỏ chạy. Nếu quyết tâm, chắc anh ấy đã có thể chạy trốn. Nhưng sao Kwon Taek Joo vẫn ở đây?
Zegna đưa tay ra để xem liệu người đàn ông mà cậu nhìn thấy nảy giờ có phải là ảo ảnh không. Tấm lưng thẳng tắp của anh ấy chạm vào đầu ngón tay. Anh ấy còn liếc nhìn lại khi cảm giác có gì đó chạm vào lưng mình.
Hai mắt nhìn nhau không nói gì. Kwon Taek Joo tiếp tục cuộc gọi trong trạng thái đó.
"Dù sao thì chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ liên lạc sau."
Anh ấy nhanh chóng cúp máy và ném điện thoại di động sang một bên. Khi kiểm tra danh sách cuộc gọi, Zegna thấy một số trông khá quen thuộc. Đó là số điện thoại của Yoon Jong Woo. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Zegna bật TV lên.
Tin tức được phát trên TV đang tường thuật lại những gì đã được báo cáo đêm qua. Chủ đề không gì khác hơn là một cuộc rượt đuổi diễn ra giữa Seoul vào ban ngày.
Nội dung không ngoài mong đợi của Kwon Taek Joo. Các cáo buộc mạo danh luật sư, cáo buộc âm mưu ám sát Lee Cheol-jin, cáo buộc cản trở việc thi hành công vụ và tội phá hoại tài sản công, và tội danh gây thương tích cho các sĩ quan cảnh sát đang cố gắng bắt giữ đã được bổ sung vào các cáo buộc hiện có. Khi Zegna thức dậy sau khi ngủ vì lý do nào đó, có vẻ như các cáo buộc là sự phân chia tế bào.
Khi đã báo cáo rộng rãi, tất cả những người tham gia vào cuộc điều tra sẽ phải làm việc sát sao. Nếu bạn bất cẩn, bạn sẽ bị bắt ngay. Vẫn chưa xác nhận được liệu bằng chứng lẽ ra phải được gửi bởi studio ảnh có đến được với Công tố viên Seok hay không. Cách đây ít lâu, Kwon Taek Joo đã yêu cầu Yoon Jong Woo đến studio chụp ảnh và nhờ cậu ấy nói chuyện với Công tố viên Seok, nhưng vẫn có chút lo lắng vì đó không phải là điều do đích thân Kwon Taek Joo làm.
Anh phải cầm cự cho đến khi Công tố viên Seok nhận được bức ảnh một cách an toàn và nhận được lệnh bắt giữ. Trong trường hợp bức ảnh bốc hơi, Kwon Taek Joo sẽ phải đích thân giao nộp ngay cả những bức ảnh gốc mà anh đang giữ.
Trong khi đang cân nhắc các biện pháp đối phó phức tạp, có tiếng kim loại đột nhiên vang lên. Khi anh quay đầu lại, Zegna đã ngồi dậy và đang vặn cổ tay bị anh còng, ánh mắt thể hiện sự không thoải mái.
"Cái này vui sao?"
"Nếu vui thì nó đâu còn là đe dọa nữa. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng đe dọa cậu. Tôi sẽ thả cậu nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời."
"Nghe xem anh muốn gì trước đã."
Mệt mỏi vì phải diễn, Kwon Taek Joo nói rõ rằng anh ấy không có lựa chọn nào khác.
"Cậu nói sẽ đồng ý đi đã."
"Anh có biết đây là một yêu cầu kỳ quặc như thế nào không?"
"Đó không phải là một yêu cầu, mà là một lời đe dọa, đồ khốn."
Anh cau mày dữ dội, nhưng không đáng sợ chút nào.
"Taek Joo. Anh không nghĩ rằng anh nên đưa ra một thỏa thuận tốt hơn là đe dọa tôi ư? Anh phải nghĩ về tương lai nữa chứ."
Đưa ra lời khuyên trong hoàn cảnh này cơ đấy. Cậu ta rõ ràng đang cười, nhưng nhìn không ưa chút nào. Mối đe dọa dường như quay trở lại. Có vẻ như bản tính cậu ta sẽ không thay đổi dù thái độ của cậu ta đối với anh đã thay đổi.
Trên thực tế, nếu không là một lời đe dọa, vậy nếu đó là một lời đề nghị thì sao? Chỉ có một điều duy nhất muốn nói, Kwon Taek Joo nhún vai và giải thích khá trừu tượng.
"Thật không công bằng khi phải vứt bỏ một chiếc xe như thế này, vì vậy tôi đang nghĩ đến việc sắp xếp lại giao thông, nhưng tôi cần cậu giúp. Vậy nên, hãy giúp tôi đi."
"Đó là vấn đề cá nhân của anh. Tôi không có lý do gì để can thiệp."
"Nó hợp lý mà."
Kwon Taek Joo hơi hếch cằm lên. Ánh mắt tự tin hướng thẳng vào Zegna. Anh chàng nghiêng đầu như thể muốn nói gì đó, nhưng anh dám chắc với những đề nghị của mình. Anh vẫn còn sống, vẫn còn nguyên vẹn đến giờ này, chính là bằng chứng cho điều đó.
"Nhóc à, cậu nên đối xử tốt với tôi đi."
Không nghi ngờ gì nữa, lông mày Zegna nhăn lại. Nhưng chỉ trong giây lát đó thôi, anh chàng cười lạnh và gạt nó sang một bên. Cậu ấy dường như biết chính xác những gì anh muốn nói.
Kwon Taek Joo lấy thẻ nhớ ra và đặt nó xuống trước mặt Zegna.
"Đây là lý do tôi bị truy đuổi. Tôi muốn cậu giao nó cho công tố viên phụ trách vụ án. Chắc không dễ dàng gì đâu. Lúc này cảnh sát đã có mặt khắp nơi. Thậm chí lệnh xử tử chắc cũng đã được đưa ra. Đất nước được gọi là Hàn Quốc này trông có vẻ nhút nhát, nhưng nếu bạn chạm vào bát cơm của họ, bạo lực sẽ nổ ra đấy. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của cậu nhiều hơn nữa. Tôi sẽ thu hút sự chú ý, và nhân cơ hội đó cậu hãy chuyển nó đi."
Giọng điệu yêu cầu khá chân thành nhưng biểu hiện trên mặt Zegna khá bất mãn. Kế hoạch của Kwon Taek Joo thậm chí không thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Nhưng đó là cách duy nhất, anh thỉnh cầu Zegna một lần nữa.
"Đó là bản gốc, nên cậu phải mang nó theo. Dù nghĩ thế nào đi nữa, đó là cách duy nhất trong tình hình hiện tại. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng với một con quái vật như cậu, tôi có thể tin tưởng và giao nó cho cậu."
Không còn gì để nói nữa ngoài tin tưởng lẫn nhau. Cũng không phải là anh chàng hoàn toàn không biết về tình hình hay hoàn cảnh của Kwon Taek Joo.
Zegna ngoan ngoãn cầm chiếc thẻ nhớ trên tay anh, sau đó, cậu vẫy nó nhẹ nhàng và làm giá.
"Theo nguyên tắc, thuê lính đánh thuê không phải là phải trả giá sao?"
Kwon Taek Joo nhếch miệng như thể anh đã đoán trước được.
"Tất nhiên. Nếu mọi chuyện kết thúc an toàn, tôi sẽ nghĩ về chúng ta một cách nghiêm túc. Sẽ khá thú vị khi thuần hóa một người như cậu."
"Ai thuần hóa ai cơ?"
Zegna nhăn mặt như thể vừa nghe thấy một âm thanh lạ. Kwon Taek Joo vui vẻ giải thích thêm.
"Cậu sẽ đuổi theo tôi đến bất cứ nơi nào tôi đi. Bây giờ tôi cũng chán ngấy việc chạy trốn rồi. Và nếu tôi không muốn chạy trốn nữa thì tôi sẽ phải thỏa hiệp với thực tế ở một mức độ nào đó. Vậy nên, cơ thể này sẽ ở lại với cậu. Sẽ rất khó để chết ngay lập tức, và tôi sẽ biến cậu thành con người."
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt Zegna trống rỗng, trông giống như bị đập mạnh một cú vào đầu.
Đôi mắt xanh chứa đầy hình ảnh Kwon Taek Joo. Anh hiếm khi cười với Zegna, nhưng có vẻ như anh ấy không nói chuyện vớ vẩn. Mặc dù vậy, Zegna không thể kết luận rằng đó có phải là ý định thực sự của Kwon Taek Joo hay không. Liệu có đáng tin hay không?
Zegna ngả người ra phía sau rồi búng ngón tay về phía Kwon Taek Joo.
"Xếp hạng tín dụng của anh bằng 0, vậy nên tôi phải nhận tài sản thế chấp trước."
Đúng là dân kinh doanh.
Theo yêu cầu, Kwon Taek Joo trèo lên giường. Chẳng mấy chốc, anh đã ở trong tầm với của Zegna. Cậu ngồi lặng lẽ quan sát Kwon Taek Joo rồi đột nhiên xoay người lại. Ngay sau đó, môi Zegna thô bạo đan lấy môi anh. Nhìn Zegna thèm muốn đôi môi của Kwon Taek Joo với đôi lông mày cau lại, anh bất giác cảm thấy có gì đó thật trìu mến. So với biểu hiện tuyệt vọng thì hành động ngậm và nhả môi trên khá thận trọng. Anh nhìn khuôn mặt lạ lẫm kia rồi từ từ nhắm mắt lại, toàn thân anh bị một lực mạnh kéo đi, trái tim anh bắt đầu đập mạnh trở lại. Kwon Taek Joo như bị mắc trong một chiếc kén mà không biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: