Chap 56
Protected: 4.10 – Chiếu tướng – End game 1
Trụ sở NIS đang trong tình trạng khẩn cấp. Cuộc rượt đuổi diễn ra ở trung tâm thành phố sau khi Kwon Taek Joo xâm nhập bệnh viện đã không thể tránh khỏi làn đạn dữ dội của giới truyền thông. Nhiều tiếng nói chỉ trích sự kém cỏi của các cơ quan công quyền khi người ta biết rằng kẻ bị truy nã đã trốn thoát, mặc cho giao thông bị tê liệt và thiệt hại dân sự đã xảy ra.
Hơn nữa, khi Lee Cheol Jin bị bắt với tư cách là nghi phạm trong vụ án và đang chờ xét xử đã bị đầu độc một cách bí ẩn, thì mọi chuyện càng trở nên ồn ào cả trong lẫn ngoài. Đó là lý do tại sao ông ta phải bắt cho được Kwon Taek Joo. Phải có ai đó chịu trách nhiệm cho việc này.
Khi tình hình trở nên nghiêm trọng, trưởng phòng Lim đang nằm viện cũng vội vàng đến trụ sở. Ông ta thậm chí còn chưa tan sở từ đêm qua và liên tục nhận báo cáo tình hình từng giờ. Không ai biết nơi ở của Kwon Taek Joo nên lão đã huy động tất cả các phương tiện có sẵn, nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu vết.
Cũng không phải là không có thu hoạch gì nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của Psych Bogdanov. Không hiểu vì sao anh ta thậm chí còn giúp Kwon Taek Joo trốn thoát, nếu trưởng phòng Lim tấn công khi họ ở cùng nhau, thì cáo buộc Kwon Taek Joo thông đồng với phía Nga sẽ là chuyện đã rồi. Đáng lẽ Kwon Taek Joo phải chết dưới tay tên khốn đó rồi chứ.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch tuy có hơi ồn ào một chút. Bây giờ chỉ cần có được lễ vật cúng tế theo đúng thủ tục thì mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thoả, trở ngại duy nhất là trưởng phòng Lim không còn nhiều thời gian.
Tiếng gõ cửa vang lên và một nhân viên bước vào văn phòng. Anh ta được giao nhiệm vụ theo dõi việc sử dụng điện thoại của Yoon Jong Woo. Phó phòng 1 đi cùng anh ta không giấu được sự lo lắng và hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Cách đây ít lâu, tôi nhận được một cuộc gọi trên điện thoại di động của Yoon Jong Woo."
"Cậu đã kiểm tra người gửi chưa?"
"Rồi ạ. Số máy này đứng tên một người Nga tên là Yevgeny Vissarionovich Bogdanov."
"Khu vực gọi ở đâu?"
"Nó được xác nhận là ở gần Pyeongtaek, Gyeonggi-do."
"Được rồi."
Phó phòng 1 nắm chặt tay. Trưởng phòng Lim cũng gật đầu. Bây giờ là lúc để ông ta hoàn thành những gì đã được lên kế hoạch. Nguyên liệu đã sẵn sàng nên tất cả những gì lão phải làm là nhào nặn cho đúng là được.
Người nhân viên vẫn đang chờ những hướng dẫn tiếp theo. Ông ta lịch sự nói.
"Ngay lập tức gửi công văn hợp tác tới đồn cảnh sát địa phương. Hãy để các đặc vụ ưu tú của chúng ta cùng tham gia."
"Chúng ta sẽ thực hiện hoạt động lần này như thế nào ạ?"
"Tôi sẽ trực tiếp phụ trách."
Người nhân viên đang nghe mệnh lệnh tỏ vẻ khó hiểu. Các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành thường chỉ nhận thông báo về tình hình trong phòng điều khiển và đưa ra hướng dẫn chứ không trực tiếp làm việc ở hiện trường.
Tất nhiên điều này cũng không phải là vô lý khi trưởng phòng Lim cũng từng là đặc vụ. Tuy nhiên anh ta muốn đảm bảo rằng mình không nghe nhầm.
"Anh sẽ tham gia à?"
"Tôi phải đi chứ. Bằng cách này hay cách khác thì cậu ấy cũng là cấp dưới của tôi, vậy chẳng phải tôi nên tự mình đi bắt về sao?"
"Vậy thì tôi cũng sẽ đi."
Phó phòng 1 đang lắng nghe bỗng lên tiếng. Người nhân viên tự hỏi tại sao, vì đây thật sự là một tình huống bất thường.
"Tôi sẽ chuẩn bị như anh nói."
"Còn một điều nữa. Yoon Jong Woo từ nhóm hỗ trợ, cậu ta đi làm chưa?"
"Chưa ạ."
"Cậu ta ở nhà à?
"Vâng. Cậu ấy được phát hiện rời đi vào sáng sớm nay."
Trưởng phòng Lim xoa cằm rồi suy nghĩ một lúc. Ngay sau khi được Kwon Taek Joo liên lạc, Yoon Jong Woo đã biến mất, cậu ta hẳn đã nhận được một số hướng dẫn. Trưởng phòng Lim biết rõ Kwon Taek Joo vì thời gian 2 người làm việc với nhau không hề ngắn. Ngay cả khi Kwon Taek Joo bị bắt thì cậu ấy cũng không phải là một người dễ từ bỏ. Kwon Taek Joo chắc đã chuẩn bị kế hoạch để giáng một đòn vào người đã lừa anh ta. Chuyến thăm Lee Cheol Jin trước khi cậu ấy biến mất cũng khiến trưởng phòng Lim bận tâm.
"Vậy thì hãy tìm xem Yoon Jong Woo đang ở đâu và giữ chân cậu ấy cho đến khi tôi xong việc."
"Vâng ạ."
Các nhân viên nhận được hướng dẫn lịch sự đi ra ngoài. Hai người đàn ông còn lại trong phòng, không ai nói gì. Trưởng phòng Lim chỉ lên tiếng sau khi tiếng bước chân đã hoàn toàn lắng xuống.
"Bây giờ chúng ta phải kết thúc nó thôi."
"Để điều này được thực hiện một cách an toàn, tất cả phải nhờ vào anh. Tôi sẽ không quên việc này."
Trưởng phòng Lim chỉ cười thầm trước sự cộng tác quá sớm đó rồi lão đứng dậy và mở khóa ngăn kéo. Trong đó chứa một khẩu súng trường đã tách rời. Trưởng phòng Lim lấy từng bộ phận của khẩu súng ra và lắp ráp nó một cách nhanh chóng, lão nhắm khẩu súng trường đã ráp lên không trung, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thấu kính.
"Anh có chắc là anh đã gửi nó ngày hôm qua không?"
Yoon Jong Woo giữ chặt cánh cửa trước sắp bị đóng lại và yêu cầu xác nhận, không biết bao nhiêu lần cậu ta đã hỏi cùng một câu hỏi. Vì Yoon Jong Woo mà kế hoạch ngủ muộn của anh ta đã bị phá hỏng. Yoon Jong Woo để lại một số điện thoại liên lạc khẩn cấp ở studio ảnh, nhưng anh ta không thể hiểu làm thế nào mà cậu ấy biết được địa chỉ nhà mình. Anh ta thở dài rồi kéo cửa ra.
"À, vâng! Họ nói rằng hầu hết các bức ảnh sẽ được gửi đi vào đêm trước ngày lễ. Không lẽ họ đã không giao những bức ảnh đó sao?"
"Vui lòng cho tôi biết về dịch vụ chuyển phát nhanh mà anh đã sử dụng ạ. Nó thường đến trong vòng một ngày phải không?"
"Tôi đang sử dụng dịch vụ chuyển phát Chunlima. Và anh không nên hỏi tôi về ngày giao hàng mà nên đi kiểm tra với người chuyển phát chứ?" Chủ của studio ảnh nói, "Hãy đi đi ạ" và đẩy Yoon Jong Woo.
Cánh cửa trước đóng sầm lại trước mũi Yoon Jong Woo trong khi cậu ấy thậm chí còn không thể tìm ra số hóa đơn giao hàng. Cậu ấy bức rức định bấm chuông cửa một lần nữa, nhưng nếu thực sự làm vậy thì anh ta sẽ gọi cảnh sát mất. Yoon Jong Woo lê bước tới lui do dự.
Cậu đi xuống con hẻm và lấy điện thoại ra. Không có thêm liên lạc gì từ Kwon Taek Joo cả. Yoon Jong Woo đã nghe nói về anh ấy trên bản tin đêm qua. Cậu đã rất sốc đến không thể ngủ được nhưng sau đó Kwon Taek Joo đã gọi lại. Theo hướng dẫn của Kwon Taek Joo, Yoon Jong Woo thậm chí còn không đi làm ngày hôm nay. Bây giờ, nếu Kwon Taek Joo thực sự bị bắt thì chính Yoon Jong Woo cũng sẽ trở thành đồng phạm.
Một tiếng thở dài phát ra. Cậu đã đi xa đến mức này rồi thì không thể quay lại được. Yoon Jong Woo chỉ có thể làm nốt phần việc của mình và hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ.
Yoon Jong Woo lên mạng và tìm chuyển phát nhanh Chunlima. Cậu không thể tra cứu tình trạng giao hàng vì không có số hóa đơn, nên Yoon Jong Woo không có lựa chọn nào khác ngoài việc gọi số chính của tổng đài. Sau một lúc, cậu được kết nối với một đại lý.
"Vâng, là giao hàng Chunlima ạ? Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ. Tôi muốn hỏi một điều. Đây là 1724 Seocho-dong. Gói hàng đáng lẽ tôi phải nhận ngày hôm qua vẫn chưa đến..."
Yoon Jong Woo đưa địa chỉ của Văn phòng Công tố viên quận trung tâm Seoul, và một phản hồi như mong đợi vang lên.
"Ồ vậy ư? Anh có tình cờ biết số hóa đơn không?"
"À, như vầy... Hôm nay công ty vận chuyển trùng hợp nghỉ lễ, họ không nghe điện thoại thì có khó tra thông tin của tôi không?"
"Xin anh vui lòng đọc thêm thông tin."
Lần này, Yoon Jong Woo đọc lại thông tin người gửi và người nhận mà Kwon Taek Joo đã mách nước. "Cảm ơn nhiều." Cậu trả lời lại.
"Quý khách, sau khi tra cứu, tôi có thể xác nhận rằng chuyển phát nhanh đã đến khu vực này rồi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin liên lạc của tài xế phụ trách. Anh có thể vui lòng thử liên hệ với họ không?"
Yoon Jong Woo nhanh chóng ghi lại số liên lạc. Kwon Taek Joo nói rằng bức ảnh sẽ là bằng chứng thuyết phục. Nếu đó là sự thật thì nó nên được an toàn gửi đến cho Công tố viên Seok. Do tính chất của dịch vụ chuyển phát nhanh nên Yoon Jong Woo rất lo lắng vì không thể chắc chắn chính xác khi nào gói hàng sẽ đến hoặc liệu gói hàng có được giao đúng cách hay không.
Yoon Jong Woo gọi cho tài xế chuyển phát nhanh, kết nối cuộc gọi vang lên. Cậu bước tới lui vô định và hồi hộp chờ đợi đầu bên kia nhấc máy. Tuy nhiên chỉ có thông báo bằng giọng nói rằng người bên kia đầu dây không thể nghe điện thoại.
"Ah điên mất. Tại sao lại không nghe máy?"
Có lẽ họ đang bận công việc nên không nghe điện thoại được, suy nghĩ của Yoon Jong Woo tiếp tục lan sang chiều hướng xấu. Vì là thứ bắt buộc phải giao nên cậu không khỏi lo lắng rằng liệu nó có thể bị thất lạc trên đường đi hoặc ai đó có thể lấy mất giữa chừng hay không. Yoon Jong Woo đang nhìn vào điện thoại để xem có gì không ổn thì một bóng người khác tiến đến từ phía sau.
"Yoon Jong Woo."
Yoon Jong Woo hồi hộp nhìn lại phía nghe tiếng gọi. Hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng đó. Yoon Jong Woo có thể cảm nhận được danh tính của họ thông qua trực giác, họ là những đặc vụ được gửi tới bởi trưởng phòng Lim từ trụ sở chính.
Chiếc điện thoại của Yoon Jong Woo rơi xuống đất. Ở đó, thông báo lại vang lên rằng khách hàng không thể trả lời điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com