Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Protected: 4.11 – Chiếu tướng – End game 2

Kwon Taek Joo rời khỏi nhà nghỉ rồi đi lên sân thượng của một trung tâm mua sắm. Những tòa nhà xung quanh có chiều cao tương tự nhau và vài con đường dẫn ra đường chính, nhưng hầu hết chúng đều là ngõ hẹp đến nỗi một chiếc ô tô cũng khó có thể đi qua. Từ trên cao, thị trấn trông giống như một mê cung vậy.
Còi báo động cứ vang lên ở đâu đó, và rồi những người trông giống cảnh sát mặc thường phục bắt đầu xuất hiện từng người một. Có vẻ họ đã kiểm tra danh sách cuộc gọi của Yoon Jong Woo và đang lùng sục khu ga tàu. Từ bây giờ, Kwon Taek Joo phải tự mình trở thành mồi nhử và thu hút sự chú ý của họ.
Anh lấy khẩu súng ra khỏi thắt lưng và bóp cò về phía một chiếc xe điều tra được trang bị đèn cảnh báo. Viên đạn im lặng bay ra từ khẩu súng giảm thanh bắn trúng bánh của một chiếc xe điều tra và tập trung mọi sự chú ý ngay lập tức. Cảnh sát ở gần đó hạ thấp cơ thể và điên cuồng quét qua mọi hướng để tìm kiếm điểm bắn. Ngay sau đó, một trong số họ ra hiệu lên sân thượng.
"Đằng kia!"
Điều tra viên và cảnh sát rải rác chạy đến tòa nhà nơi Kwon Taek Joo đang ở. Họ nhanh chóng nhảy lên cầu thang rồi nhảy lên mái nhà.
"Ở yên đó!"
Mỗi người họ rút súng ra và nhắm vào Kwon Taek Joo. Anh không quan tâm và tiếp tục chạy ra khỏi nơi ẩn náu. Viên cảnh sát ngây người nhìn anh đột ngột phóng tới lan can như có ý định tự sát. Cơ thể anh không gặp trở ngại nào cứ thế rơi xuống dưới. Viên cảnh sát vội vã chạy đến lan can.
Kwon Taek Joo đã ở trên tòa nhà bên cạnh. Anh lập tức đứng dậy và kiểm tra xem có vết thương nào không rồi lại chạy đi. Những viên cảnh sát vẫn đang theo dõi từ nãy giờ đồng loạt nổ súng. Những viên đạn rỗng được bắn ra cùng những viên đạn thật, bay vào tường thay vì Kwon Taek Joo và bị kẹt lại ở đó. Trong lúc đó, Kwon Taek Joo một lần nữa đi từ mái nhà này sang mái nhà khác.
"Anh ta đằng kia!"
Người nhân viên đang chờ bên dưới phát hiện ra anh và hét lên. Một nhóm cảnh sát truy đuổi từ mọi phía. Một chiếc xe tuần tra cũng đi theo và liên tục thông báo vị trí của Kwon Taek Joo trên bộ đàm.
Ở một khu vực đông dân cư với các cửa hàng và nhà ở lụp xụp nên ngay cả khi Kwon Taek Joo đi ngang qua trước mắt, họ cũng không thể liều lĩnh bóp cò, vì sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu ngay cả khi đối tượng là một tên tội phạm nguy hiểm. Họ giờ đây phải cẩn thận hơn khi sự chú ý của giới truyền thông đang tập trung, và sự mất lòng tin vào cơ quan công quyền đang tràn lan. Kwon Taek Joo cố lợi dụng điều đó nên anh chỉ quanh quẩn trong khu dân cư suốt từ nảy giờ.
Khi số lượng điều tra viên tăng lên và vòng vây dần bị thu hẹp, Kwon Taek Joo nhảy khỏi bức tường đá cao 3m rồi lại chạy trên một bức tường có vẻ rộng chưa đến 15 cm. Anh không chút do dự nhảy xuống bức tường và biến mất. Cách Kwon Taek Joo di chuyển từ nảy giờ làm người ta liên tưởng đến một con báo chứ không phải một đặc vụ hiện trường thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia.
"Phát hiện mục tiêu. Di chuyển về phía tây, di chuyển về phía tây."
Điều tra viên vừa chạy vừa liên lạc qua bộ đàm, bỗng một tiếng động cơ rất lớn lao ra trước mặt họ. Một chiếc ô tô chạy nhanh đến nỗi họ không có thời gian để kiểm tra xem ai đang ngồi trong đó. Tuy nhiên chỉ cần nhìn những chiếc xe tuần tra nối đuôi nhau đuổi theo thì có thể đoán người lái xe chính là Kwon Taek Joo.
Cảnh sát cũng vội vàng leo lên xe điều tra. Cùng với đội hỗ trợ kiểm soát con đường, tất cả tập trung đuổi bắt Kwon Taek Joo. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian.
Tiếng còi vang lên chói tai trong khu dân cư nhỏ. Kwon Taek Joo tự do lái xe trong sự hỗn loạn. Anh không giảm tốc độ ngay cả trên những con đường đủ hẹp chỉ một chiếc ô tô có thể đi qua.
Đã chạy bao lâu rồi. Cửa hông một ngôi nhà bất ngờ mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài vứt rác. Ông ta quay đầu lại trước dấu hiệu bất thường rồi hét lên khi thấy xe của Kwon Taek Joo lao về phía mình.
"Aaaaaaa!"
Kwon Taek Joo xoay tay lái về bên phải. Toàn bộ thân xe bị ép vào tường và gương chiếu hậu bị đập nát. Chiếc xe vượt qua mà không để lại thương vong nào.
Những chiếc xe tuần tra đang đuổi theo không thể vượt qua người đàn ông đang ngồi xuống trên đường, buộc phải dừng lại. Trong khi cảnh sát ra khỏi xe và sơ tán người đàn ông đến nơi an toàn thì Kwon Taek Joo ung dung lách qua con hẻm.
Anh vừa đi xuống đồi và rẽ vào đường chính thì chiếc xe của Kwon Taek Joo bị đội hỗ trợ đang chờ gần đó bắt kịp. Hai chiếc xe tuần tra gần đó lập tức chắn đường rồi họ không chút do dự băng qua vạch giữa và chạy ngược lại. Nhưng may mắn là không có chiếc xe nào theo kịp.
Đột nhiên có tiếng cánh quạt trên đầu. Một chiếc trực thăng quân sự đang theo sát xe của Kwon Taek Joo. Một tay bắn tỉa đang nhắm vào ống nhòm sẵn sàng nổ súng đàn áp. Các phương tiện điều tra cũng chạy nối đuôi nhau và một trong số họ băng qua con đường có ba làn xe rồi đâm vào phía sau xe của Kwon Taek Joo.
Kết quả là thân xe của anh quay theo một vòng tròn lớn để lại các vết trượt sẫm màu khi lốp xe bị trượt trên mặt đường. Những chiếc ô tô đang đuổi theo gần đó cũng vội vã phanh gấp, nhưng sự va chạm không thể tránh khỏi vì đột ngột dừng lại khiến sáu hoặc bảy chiếc xe tuần tra lần lượt va vào nhau. Ngay cả những chiếc xe điều tra đang chạy từ phía bên kia cũng dừng lại.
Khói bốc lên từ những chiếc xe nối đuôi nhau nhưng không thể xác định Kwon Taek Joo đang ở đâu. Khi những chiếc xe tuần tra lần lượt chạy đến và tập trung lại xung quanh, cả khu vực trông như một nghĩa địa ô tô.
Chẳng mấy chốc, cửa xe mở ra và cảnh sát được trang bị vũ trang bước ra ngoài. Họ nấp sau cánh cửa mở phòng trường hợp đấu súng và sát sao tìm kiếm chiếc xe của Kwon Taek Joo, những khẩu súng Sakaman được rút ra.
Ngay sau đó một chiếc sedan màu đen chạy đến hiện trường. Bên trong là trưởng phòng Lim và Phó phòng 1. Trưởng phòng Lim ra khỏi xe và tiết lộ danh tính của mình cho viên cảnh sát đang cố gắng cản đường. Sau đó, ông ta gọi cho người quản lý hiện trường và cầm lấy một cái loa.
"Cậu đã hoàn toàn bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi."
Giọng của trưởng phòng Lim vang vọng trên con đường chỉ nghe tiếng còi báo động. Tuy nhiên không có dấu hiệu chiếc xe của Kwon Taek Joo. Những người đi bộ bị hạn chế tiếp cận và những người ở các tòa nhà gần đó cũng chú ý quan sát tình hình, trên tay mỗi người đều có một chiếc điện thoại di động.
"Tôi cảnh báo cậu một lần nữa. Hãy giơ tay lên và bước ra ngoài. Tôi sẽ tha mạng cho cậu.
Một lời bình luận chỉ có thể nghe thấy trong phim khiến người xem càng thêm tò mò. Mọi người đều bận rộn chụp ảnh và quay phim dù không biết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cảnh sát cố gắng ngăn chặn nhưng vô ích. Những nội dung liên quan lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội.
Chính lúc đó.
Cửa xe của Kwon Taek Joo vốn im lặng suốt thời gian qua bỗng mở toang. Anh cuối cùng cũng xuất hiện và bước lên nắp ca-pô của chiếc xe để leo lên trần xe. Kwon Taek Joo đeo một chiếc mặt nạ nhân vật mà trẻ em sử dụng. Mọi người đều bối rối trước diễn biến bất ngờ, nhưng chỉ có trưởng phòng Lim là có thể nhận ra anh chính là Kwon Taek Joo.
Kwon Taek Joo leo lên xe rồi từ từ giơ tay lên. Súng của cảnh sát đang tập trung tại hiện trường ngay lập tức được lên đạn. Không khí như bị khuấy động bởi từng chuyển động của Kwon Taek Joo.
Cứ như vậy, một khoảng lặng khác lại đến. Mọi người nín thở và chờ đợi hướng dẫn của trưởng phòng Lim vì mọi chuyện sẽ kết thúc khi Kwon Taek Joo bị bắt. Dù vậy, trưởng phòng Lim vẫn lặng lẽ đảo mắt như tìm kiếm ai đó.
Trong suốt khoảng thời gian Kwon Taek Joo lộ diện, không có báo cáo nào về bất kỳ ai đồng hành cùng anh. Ngay cả bây giờ anh cũng vẫn một mình, không nhìn thấy Psych Bogdanov ở đâu cả. Hắn không có ở đây sao? Có thực sự Kwon Taek Joo sẽ vẫn an toàn nguyên vẹn sau khi liên hệ với hắn không? Thật khó hiểu. Trưởng phòng Lim linh cảm có điều gì đó không bình thường.
Ông ta tiếp tục lo ngại nhìn xung quanh rồi bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Cửa sổ của chiếc xe mà Phó phòng 1 đang ngồi, trượt xuống, và một họng súng dài nhô ra qua khe hở. Vì mọi sự chú ý đều tập trung vào Kwon Taek Joo nên không ai ngoại trừ trưởng phòng Lim nhận thấy điều đó.
Vì Kwon Taek Joo đã biết được mọi thứ, còn có thể làm gì hơn nữa khi chuyện đã rồi? Trưởng phòng Lim nhíu mày trừng mắt nhìn Phó phòng 1. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ giao nhau. Trưởng phòng Lim lắc đầu ra hiệu, nhưng Phó phòng 1 vẫn nhắm một mắt nhìn vào ống nhòm trước sự can ngăn của trưởng phòng Lim.
Những mầm mống tai hại cần phải được loại bỏ.
"Chỉ có người chết là im lặng."
Giống như Kim Young Hee và Lee Cheol Jin. Ngón trỏ bắt vào cò súng gập lại hoàn toàn. Một ngọn lửa bùng lên từ họng súng đen ngòm.

Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul cũng có cảm giác căng thẳng kỳ lạ, bởi vì kẻ bị truy nã lần nào cũng thành công trốn thoát mặc cho cơ quan công quyền đã huy động rất nhiều sức mạnh công cộng. Các tin tức liên quan lần lượt được truyền tải qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội cũng như mạng lưới liên lạc giữa các cơ quan điều tra. Không thể dập tắt sự chú ý vì nó liên quan đến vụ án được xử lý bởi sở liêm chính địa phương.
Tình hình cũng không khác gì với Công tố viên Seok. Tất nhiên, việc bắt giữ Kwon Taek Joo và tiết lộ tội ác của anh ta nằm ngoài thẩm quyền của Công tố viên Seok. Nhưng ông ta phải tìm hiểu xem liệu có phải Kwon Taek Joo đã đầu độc Lee Cheol Jin hay không, và nếu vậy thì tại sao. Kwon Taek Joo đã tuyên bố rằng hàng loạt sự kiện xung quanh anh ta là âm mưu của ai đó.
Nhưng cho đến nay, Công tố viên Seok vẫn chưa nhận được thêm bằng chứng nào khác. Có lẽ lý do Kwon Taek Joo tự mình đến gặp ông ta chỉ là một vở kịch để gây nhầm lẫn cho cuộc điều tra.
"Công tố viên?"
Công tố viên Seok đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì trưởng phòng Kim tiến đến gọi ông. Ông ta chợt tỉnh.
"Vâng?"
"Người chuyển phát nhanh đã đến ạ."
Trưởng phòng Kim đưa một phong bì chuyển phát nhanh màu bạc. Ông ta kiểm tra hóa đơn. Nó đúng là được gửi cho Công tố viên Seok, trên đó viết tên người gửi 'Garam Photo Studio'.
Công tố viên Seok chưa bao giờ nhận được thư cho mục đích cá nhân ở Văn phòng Công tố Quận. Vậy nên chuyển phát nhanh này cũng được gửi đơn phương bởi ai đó. Những lời gạ gẫm, hối lộ, thư cá nhân và đe dọa cũng thường được gửi theo cách đó, nhưng đôi khi cũng có manh mối do những người cung cấp thông tin ẩn danh gửi đến.
Trưởng phòng Kim gợi ý, "Tôi nghĩ đó là một bức ảnh." Trong thâm tâm, Công tố viên Seok cũng tò mò về nội dung trong phong bì. Có lẽ vì thời điểm nhạy cảm khiến ông tự động nhớ đến Kwon Taek Joo. Lẽ nào. Công tố viên Seok lắc đầu và mở phong bì.
Bên trong là hàng trăm bức ảnh. Công tố viên Seok cố kéo chúng ra, và một trong số đó rơi vãi xuống sàn. Trưởng phòng Kim nói, "Ohh" và nhanh chóng nhặt chúng lên. Sau đó, "uh", anh ta khẽ thốt lên. Công tố viên Seok cứng người khi nhìn thấy bức ảnh trên tay. Lee Cheol Jin xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh.
Điều làm Công tố viên Seok ngạc nhiên hơn là người mà Lee Cheol Jin đi cùng. Một người nhìn khá quen mắt. Trưởng phòng Kim dường như cũng có cảm giác deja vu giống như Công tố viên Seok. Anh ta nghiêng đầu và nói, "Anh đã nhìn thấy người này ở đâu đúng không?"
"Anh không biết đây là ai à?"
"Chà, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy người này rất nhiều ở đâu đó rồi..."
Trưởng phòng Kim nhìn kỹ người trong ảnh. Anh ta nhìn thêm vài tấm hình và lục lọi ký ức. Một lúc sau, một hình ảnh mơ hồ hiện ra như ảo ảnh trong đầu anh ra. Trưởng phòng Kim thường nhớ cả những người dù anh ta chỉ gặp một lần duy nhất, nhưng lần này thì khác. Trưởng phòng Kim rút điện thoại ra và để chắc chắn hơn, anh ta kết nối Internet và tìm kiếm ai đó. Ngay sau đó, thông tin về người được truy cập xuất hiện. Trưởng phòng Kim lần lượt kiểm tra tên, mối quan hệ hiện tại và ảnh trên điện thoại của mình rồi bỗng mở to mắt. Chắc hẳn là như vậy.
Anh ta ngay lập tức xoay điện thoại và đưa nó cho Công tố viên Seok. Rõ ràng người được tìm kiếm là cùng một người với người trong bức ảnh. Danh tính của anh ta là Cha Moon Seok, Phó phòng 1 của Cơ quan Tình báo Quốc gia.
Đùng.
Tiếng súng phá vỡ sự im lặng nhất thời. Cùng lúc đó, Kwon Taek Joo đang giơ tay lên, nhanh chóng khoanh tay lại. Cảnh sát đang nhắm vào anh cũng bối rối trước tiếng súng không đúng lúc. Vài viên đạn lạc mục tiêu vọt lên trời. Bất chấp sự hỗn loạn, trưởng phòng Lim và Phó phòng 1 trao đổi ánh mắt không tán thành với nhau.
Không lâu sau đó, Kwon Taek Joo nghe thấy tiếng cánh quạt. Một chiếc trực thăng đang lao tới từ phía trên. Anh nghĩ rằng đó là một chiếc trực thăng yểm trợ đến muộn, nhưng nó trông khá khác so với những chiếc trực thăng hiện có. Bề ngoài bóng bẩy và các đường trượt hạ cánh dày và dài độc đáo của nó là đặc điểm nổi bật.
Ánh mắt của mọi người đều hướng vào không trung. Tóc và cổ áo của Kwon Taek Joo bay phấp phới khi chiếc trực thăng đến gần. Anh nheo mắt nhìn chiếc trực thăng tiếp tục hạ thấp độ cao. Thực tế là vòng quay của các cánh quạt không giảm chút nào và dường như nó không có ý định hạ cánh, nhưng khoảng cách giữa nó với mặt đường đang là quá gần.
Một chiếc trực thăng không phân biệt được là thiện chí hay không, ngay cả mục đích tiếp cận cũng không rõ ràng, đã trút xuống một lượng xăng lớn. Đó là một quả lựu đạn khói dày đặc. Ngay cả vào giữa ban ngày, tầm nhìn vẫn bị cản ngay lập tức, đến mức không thể nhìn thấy gì trước mặt dù là vài centimet.
Dù vậy thì âm thanh của những cánh quạt vẫn tiếp tục trong khi mọi người đang bối rối. Không, nó gần hơn trước. Phó phòng 1 trong xe khó chịu nhìn xung quanh. Kỳ lạ thay, có cảm giác như chiếc trực thăng chỉ bay lơ lửng trên đầu lão. Rung động của không khí tạo ra khi cánh quạt quay làm rung chuyển thân xe của lão, khói đen và gió mạnh thổi qua cánh cửa sổ đang mở.
Phó phòng 1 nắm chặt khẩu súng trường trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc sedan bỗng lắc lư dữ dội từ bên này sang bên kia, một âm thanh chói tai sắc nhọn cào vào màng nhĩ. Phó phòng 1 kinh hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lão thấy một khối kim loại đang lao tới nhanh chóng xuyên qua làn khói. Chẳng mấy chốc, nó đã phá vỡ cánh cửa sổ và đâm thẳng vào chiếc ô tô. Những mảnh thủy tinh rơi xuống ghế cùng một tiếng nổ dữ dội. Phó phòng 1 vô cùng ngạc nhiên vì quá trình đó như một thước phim quay chậm, nhưng thực tế nó chỉ diễn ra trong vài giây.
Khối kim loại được đẩy đến ngay trước mặt Phó phòng 1 là thanh trượt hạ cánh của chiếc trực thăng. Có lẽ nó được làm bằng titan đặc biệt nên không có vết trầy xước nào ngay cả sau lần va chạm trước. Thanh trượt không nhắm trúng Phó phòng 1 mà mắc kẹt vào trần xe. Kết quả là chiếc trực thăng và trần xe va chạm không ngừng, gây ra những tia lửa. Không ai hiểu được ý định của chiếc trực thăng là gì nhưng có vẻ đó không phải là ý muốn chết chung với nhau.
Ngay sau đó, thân xe vốn chỉ lắc lư từ bên này sang bên kia bắt đầu lắc lư lên xuống. Đôi khi nó như lơ lửng nhẹ trong không khí. Lúc này Phó phòng 1 mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Lão cố gắng vội vã ra khỏi xe, nhưng cánh cửa đã bị nghiền nát không thể mở được. Trong khi đó, chiếc trực thăng dần đạt được độ cao. Chiếc sedan mắc kẹt vào thanh trượt cũng bị lật nghiêng và nhấc bổng lên.
"Aaaagh!"
Phó phòng 1 hét lên và lăn vào cửa sổ. Nút đóng/mở của cửa xe không hoạt động. Lão cố phá nó bằng khẩu súng trường, nhưng cả những chuyển động nhỏ nhất cũng khiến thân xe rung chuyển. Thanh trượt gắn trên trần xe cũng trượt với âm thanh cót két. Nếu nó rơi ra khỏi xe thì chiếc xe của lão chắc chắn sẽ rơi xuống. Nhận ra tình thế của mình, Phó phòng 1 cứng người lại. Lão thậm chí không dám thở.
Khói dần tan, nhưng cảnh sát không thể có bất kỳ hành động nào mà chỉ yên lặng nhìn chiếc trực thăng bay trên bầu trời. Phương tiện bị bắt làm con tin sẽ không an toàn nếu bị bắn, và vì lý do tương tự, chiếc trực thăng của cảnh sát bay lượn ở khu vực gần đó cũng không thể tấn công. Nó chỉ đi theo chiếc trực thăng bí ẩn ở một khoảng cách nhất định.
Đáng ngạc nhiên là cuộc rượt đuổi không kéo dài lâu, bởi vì chiếc trực thăng kia đã hạ cánh xuống bãi đậu xe của Văn phòng Công tố viên Quận Trung tâm Seoul. Khi chiếc trực thăng từ đâu bỗng xuất hiện, những người bảo vệ văn phòng công tố lao ra với vẻ mặt khó hiểu. Chiếc trực thăng bí ẩn thả chiếc sedan ra khỏi thanh trượt rồi bay lên một lần nữa và hạ cánh hoàn toàn bên cạnh nó.
Cùng lúc đó, Công tố viên Seok đang rời văn phòng cùng với các điều tra viên của phòng công tố. Ông ta dừng lại khi nhìn thấy một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đậu xe. Các nhân viên khác cũng bám vào cửa sổ và theo dõi cảnh tượng bất ngờ. Bảo vệ vây quanh chiếc trực thăng và chiếc sedan, lưỡng lự không biết phải làm gì.
Ngay sau đó cửa trực thăng mở ra. Người xuất hiện bên trong không ai khác chính là Zegna. Không khí xung quanh họ càng trở nên xáo trộn hơn khi một người Nga bất ngờ xuất hiện. Zegna bước đến chiếc sedan với trước hàng chục cặp mắt rồi mở cánh cửa bị móp và lôi lão Phó phòng 1 đang ngơ ngác ra ngoài. Sau khi kiểm tra khuôn mặt của ông ta, Công tố viên Seok sải bước về phía Zegna.
Zegna đẩy phó phòng 1, người không thể đứng vững vì mạch đập, vào người công tố viên Seok. Kwon Taek Joo đột nhiên đưa ra một chiếc thẻ nhớ. Ngay khi Công tố viên Seok nhận được món đồ, ông lập tức nhận ra đó là gì.
Với điều đó, Zegna hoàn thành tất cả công việc của mình và trở lại chiếc trực thăng. Bảo vệ xung quanh đồng loạt rút súng ra ngăn cản, nhưng Zegna đã đi thẳng đến buồng lái. Công tố viên Seok can thiệp và ngăn chặn cuộc xô xát. Chẳng mấy chốc, chiếc trực thăng bay trở lại không trung và tạo ra một cơn gió cực lớn. Khi gió tắt hẳn, nó đã đi rất xa, chỉ còn nhỏ như một cái móng tay.
Công tố viên Seok thông báo rõ ràng cho Phó phòng 1, người vẫn còn ngơ ngẩn.
"Tôi là Công tố viên Seok Jae-hee thuộc Phòng Công an số 1 tại Văn phòng Công tố viên quận trung tâm Seoul. Chúng tôi khẩn cấp truy bắt Cha Moon Seok vì vi phạm Luật An ninh Quốc gia. Ông có quyền có luật sư, ông có quyền giữ im lặng và bất cứ điều gì ông nói sau này đều có thể được sử dụng để chống lại ông trước tòa."

Máy bay trực thăng của Zegna đáp xuống một tòa nhà chọc trời. Cánh cửa mở ra, Zegna và Kwon Taek Joo lần lượt bước ra ngoài. Anh dựa vào lan can tận hưởng gió thổi đến từ mọi hướng. Gió ở khắp nơi, thật dể chịu.
Khi Phó phòng 1 nổ súng bất ngờ, anh theo phản xạ vặn người và suýt chút nữa đã không tránh được. Khi nhìn theo ánh mắt trưởng phòng Lim, Kwon Taek Joo thấy một khẩu súng đang chĩa vào anh từ phía sau. Kwon Taek Joo bị bong gân mắt cá chân khi ngã xuống gầm ô tô, nhưng anh đã may mắn tránh được viên đạn.
Ngay sau đó, Zegna lái trực thăng và hạ thang dây qua khoảng trống trong làn khói. Khi Kwon Taek Joo hỏi cậu ấy tại sao lại đến để làm công việc mà anh giao phó, Zegna nói một điều gì đó khó hiểu rằng cậu ấy sẽ làm công việc đó kể từ bây giờ. Sau đó, Phó phòng 1 đã bị bắt lại và đưa đến Văn phòng Công tố viên quận trung tâm Seoul.
Cũng không có gì khác thường cả, chỉ là anh cảm thấy Zegna thật đáng yêu khi làm công việc mà anh hướng dẫn, vì vậy chắc Kwon Taek Joo cũng không bình thường mất rồi. Chắc hẳn là anh đã phát điên vì quá căng thẳng.
"Giờ thì yên tĩnh rồi."
Zegna ung dung dựa vào lan can. Kwon Taek Joo nhìn lên một bên khuôn mặt cậu ấy một lúc rồi nhìn đi chỗ khác và nói "Uhm". Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó. Có lẽ là do anh vẫn chưa cảm nhận được hiện thực. Từ ngày sang Nga đến giờ, cứ như anh đã có một giấc mơ dài.
Kwon Taek Joo đắm chìm trong cảm xúc trong giây lát, nhưng bàn tay của Zegna đã đến gần anh. Anh bất giác cố nghiêng đầu né tránh. Zegna nhìn anh phản ứng một cách thận trọng với cánh tay đông cứng trong không trung. Chỉ là anh đột nhiên ngại ngùng thôi, Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào Zegna mà không lùi bước thêm nữa. Sau đó Zegna đưa tay tháo chiếc mặt nạ mà anh vẫn đang đeo. Ánh mắt hai người gặp nhau.
Mọi chuyện sẽ ổn chứ, khi Kwon Taek Joo bị cuốn đi bởi những cảm xúc nhất thời, khi anh chưa bao giờ mong muốn một người đàn ông và cũng chưa đối xử với Zegna một cách đàng hoàng, Kwon Taek Joo vẫn lao vào một cách mù quáng sao? Có thể hiện tại anh sẽ ở bên Zegna, nhưng anh không có ý định sẽ khao khát tên đàn ông đó. Kwon Taek Joo đã không còn bị giam cầm tách biệt khỏi thế giới như trước đây nữa, anh cũng không phải dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông kia.
Nhưng ít nhất, Zegna đang ở cạnh anh lúc này.
"... chắc sẽ không gặp ác mộng nữa nhỉ."
Kwon Taek Joo  lẩm bẩm một mình khi chăm chú nhìn Zegna. Cậu ấy cũng không phải là đòi hỏi anh phải kết hôn hay gì đó to tác, chắc cảm tình lúc này của Zegna sẽ sớm nguội lạnh đi thôi. Vậy nên có lẽ Kwon Taek Joo cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, anh chỉ cần cố gắng một chút thôi.
Nếu đã mệt mỏi và sợ bị truy đuổi thì anh cũng không nhất thiết phải chạy trốn nữa, và ngay lúc này thì anh vẫn chưa thể tìm được câu trả lời nào tốt hơn. Ngay cả sau khi đi đến kết luận, Kwon Taek Joo vẫn không thể tin được rồi bật cười.
Anh nhìn xuống thế giới dưới chân mình và thở ra một hơi dài.
"Anh muốn được nghỉ ngơi ở một nơi yên tĩnh nào đó."
"Em biết có một nơi như vậy, nơi không ai làm phiền anh." (Đảo Ajinoki)
"Ừm, xem xét giúp anh nơi đó nhé."
Kwon Taek Joo nói như than thở. Zegna nhếch miệng nhìn vẻ chán ghét của anh rồi bước về phía Kwon Taek Joo  và nắm lấy lan can. Cơ thể anh bị mắc kẹt giữa lan can và hai cánh tay dựng đứng, anh gần như bị chôn vùi hoàn toàn trong vòng tay của Zegna. Mùi cơ thể cũng trở nên đậm đà.
Zegna cắn vào cổ áo sơ mi của Kwon Taek Joo và đặt môi lên gáy anh. Cậu dụi mũi vào làn da khô và thoải mái hít hà mùi cơ thể. Cơn kích thích nhẹ nhàng khiến trái tim và mạnh đập của Kwon Taek Joo  đều rối loạn. Điều này cũng đủ để biết rằng anh không thể phủ nhận thêm nữa.
Kwon Taek Joo thở một hơi dài rồi tự trách vì sao khẩu vị của mình lại hạn chế đến vậy. Anh nói bằng tiếng Hàn nên Zegna không thể hiểu được. Cậu hỏi lại và như thể trừng phạt Kwon Taek Joo đang than thở và nói những điều vô nghĩa, Zegna cắn mạnh ngấu nghiến vào lưng anh.
Hoàng hôn đã lặn cuối ngày dài. Gió vốn dữ dội nhưng không hiểu sao Kwon Taek Joo lại cảm thấy ấm áp. Đó là điềm báo của mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: