Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Protected: 4.12 – Chiếu tướng – End game 3

Tòa án số 426, Phần 21 của Thỏa thuận hình sự, Tòa án quận trung tâm Seoul. Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến một quan chức cấp cao của NIS đã bắt đầu.
Bị cáo bị cáo buộc nhận lệnh từ Triều Tiên và thực hiện các hoạt động trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ông ta dần dần thay đổi hệ tư tưởng của mình, và khi tên của ông ta được nhắc đến với tư cách là người đứng đầu NIS tiếp theo, ông ta đã cố gắng che đậy và thao túng các hoạt động trong quá khứ của mình để rửa sạch quá khứ. Bên cạnh đó còn xuất hiện một kẻ khác trong kế hoạch, bao gồm cả nhân sự ở cấp trưởng phòng của NIS, ngay cả quyền lực công cũng bị lôi kéo vào đó. Ngoài ra, một nhân viên NIS vô tội bị buộc tội ăn cắp bí mật quốc gia và bị truy đuổi cũng thu hút sự chú ý của dư luận.
Tuy nhiên, do phiên tòa đầu tiên diễn ra trong phòng kín nên các phóng viên cũng như những người đến xem hoàn toàn bị cấm vào. Do sự kiểm soát chặt chẽ của tòa án, ngay cả luật sư cũng phải chứng minh danh tính của họ khi ra vào. Đó là một cảnh tượng chưa từng có.
"Tôi đang nộp đơn làm nhân chứng cho một đặc vụ từ Cơ quan Tình báo Quốc gia, người đã bắt giữ bị cáo vào thời điểm đó."
Thẩm phán đã chấp nhận các nhân chứng của phòng công tố. Sau đó, ban tổ chức phòng xử án mang vách ngăn văn phòng đến lắp lần lượt vào ghế công tố, ghế luật sư bào chữa và ghế của người tham dự. Việc này nhằm bảo vệ danh tính và xem xét đến đặc điểm nghề nghiệp của nhân chứng.
Một lúc sau, cửa mở và nhân chứng bước vào phòng xử án. Ẩn mình ở một nơi đã được che chắn, anh thề chỉ nói sự thật và trả lời trung thực các câu hỏi được đưa ra. Bao gồm cả anh ta, tổng cộng ba đặc vụ hiện tại ngồi trên bục nhân chứng. Trận chiến khốc liệt tiếp tục trong hơn hai giờ.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong 30 phút."
Sau thời gian nghỉ giải lao ngắn, tòa tuyên bố từ nay sẽ chuyển sang xét xử công khai. Ngay lập tức, vách ngăn bảo vệ nhân chứng được dỡ bỏ, cánh cửa đóng kín được mở ra. Phóng viên đang chờ bên ngoài phòng xử án lao tới. Họ xoa dịu nỗi tiếc nuối vì không thể tham dự phần đầu phiên xét xử bằng cách chụp lại những cơ sở vật chất được che chắn dở dang đang được dọn dẹp. Trong khi đó, các nhân chứng lén ra về bằng một lối đi kín.
Yoon Jong Woo cởi chiếc áo khoác chật chội và ném nó qua vai. Ngay cả mái tóc được tạo kiểu thời trang nhất cũng rối tung lên.
"Ah, em không phạm tội gì mà tự nhiên sao cũng sợ quá. Em đến tòa và hoàn toàn choáng váng. Chỉ cần kém may mắn một chút thôi là cả hai chúng ta đã ngồi ở ghế bị cáo rồi".
Kwon Taek Joo vừa nghe thấy cuộc trò chuyện vừa nới lỏng cà vạt rồi anh cười. Giống như Yoon Jong Woo đã nói, rõ ràng là có rất nhiều biến số, nhưng may mắn là tất cả họ đều làm việc tích cực và dẫn đến kết quả như hiện tại. Anh không biết mọi thứ sẽ khác đi như thế nào nếu một trong hai phạm sai lầm. Phần lớn sự thật là như vậy, nhưng những điều nên tiết lộ thì thường dễ bị vùi lấp, bóp méo và khó xác định.
Sau khi vụ án kết thúc, cuộc sống của Kwon Taek Joo trở lại bình thường. Anh vẫn đang làm việc với tư cách là một đặc vụ NIS và sự quan tâm của mẹ dành cho anh vẫn không thay đổi.
Kwon Taek Joo vẫn chưa thể thành thật nói với mẹ mọi chuyện. Anh lập luận rằng lý do khiến anh bị truy nã là do lỗi máy tính. Lý do anh giấu bà là vì quy định công việc của NIS, và công việc của anh ở đó chỉ là công việc hỗ trợ đơn giản. Tất nhiên, mẹ anh là radar dò tìm dừng lại ngay sau khi nghe thấy từ 'Cơ quan Tình báo Quốc gia'. Vậy nên Kwon Taek Joo đã sẵn sàng cho sự cố này, và đã nói dối rằng đừng lo lắng vì anh sẽ sớm được chuyển sang cơ quan khác.
Thật không dễ chịu chút nào khi lừa dối mẹ, nhưng Kwon Taek Joo cũng không muốn bà phải sống một cuộc sống luôn thấp thỏm lo âu. Công việc của một nhân viên tình báo phù hợp với anh đủ để được coi là một thiên chức. Mỗi lần đến hiện trường công việc, anh cảm thấy như mình được sống vậy. Kwon Taek Joo không chắc liệu có thứ gì khác có thể thay thế cho niềm vui và cảm giác trọn vẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Mẹ anh gần đây bắt đầu được tư vấn để vượt qua chấn thương tâm lý kéo dài. Bà đang từng bước tự lo cho cuộc sống của mình từng chút một. Vì hòa bình và hạnh phúc giữa mẹ và con trai, có vẻ như Kwon Taek Joo sẽ phải sẵn sàng nói dối trong thời gian này.
Anh quyết định nhờ Zegna giúp đỡ một phần. Mặc dù không biết liệu việc sử dụng một cơ quan công quyền cho một vấn đề riêng tư như vậy có được chấp nhận hay không, nhưng nghĩ lại, anh không biết tại sao Zegna lại đảm nhận một vị trí như vậy. Cả bản thân anh và nước Nga đều im lặng lắng nghe yêu cầu của cậu ta mà không có biện pháp đối phó nào cả. Đó là một phần tử sẽ chỉ gây rắc rối nếu giữ lại trong nước, vì vậy hẳn là họ đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu đưa Zegna đến đất nước Hàn quốc xa xôi.
"Dù sao thì em đã rất ngạc nhiên khi biết tin cách đây vài ngày. Tiền bối đã biết gì chưa? Tên điên người Nga đó sẽ trở thành đại sứ Nga tiếp theo đấy."
Khi Kwon Taek Joo đang tặc lưỡi bên trong, Yoon Jong Woo đột nhiên nhắc chuyện. Anh cảm thấy thật tội lỗi như thể anh chính là nguyên nhân gây ra câu chuyện. Như thể làm một tên điên có bằng cấp ở Nga là chưa đủ, giờ Zegna còn chạy sang cả Hàn Quốc. Thật là phát điên lên mất. Anh phải làm gì với tên điên này đây.
Kwon Taek Joo hít một hơi thật sâu và rồi khẽ lắc đầu. Yoon Jong Woo bày tỏ sự lo lắng, "Tiền bối ổn chứ?"
"Chắc chỉ một thời gian thôi. Kể cả là cậu ta có chạy đến đây thì cậu ta cũng sẽ phát chán nhanh thôi. Một gã không làm chuyện đó hai lần với một người thì làm gì mà có tình yêu thuần khiết chứ? Cậu ấy sẽ không ở lại đây đến già đúng không?"
Kwon Taek Joo thở dài với hy vọng mong manh đó. Nhưng anh cũng không định thất hứa. Chỉ là, thật khó để bắt đầu hẹn hò ngay lập tức với một anh chàng đã có thể giết anh rồi lại cứu anh. Ý nghĩ sẽ ở bên nhau với Zegna khiến anh có chút lo sợ.
Đó là lý do anh hy vọng rằng cảm tình kỳ lạ của Zegna sẽ tự nhiên phai nhạt theo thời gian. Cho đến lúc đó, Kwon Taek Joo quyết tâm sẽ ở bên cậu ấy bất cứ khi nào có thể. Chỉ cần cậu ấy vẫn còn chút rung động với anh thì Zegna sẽ không hành động bất cẩn như trước nữa, và nếu nhìn kỹ hơn thì có những điểm mà Zegna đơn giản như một đứa trẻ, vậy nên anh sẽ có chừng mực mà dỗ dành cậu ấy. Dương vật của cậu ấy, ở cấp độ vũ khí thì vẫn không thoải mái, nhưng Zegna có vẻ là một đối tượng phù hợp để ngủ cùng, vậy nên đây cũng không phải là một vụ làm ăn thua lỗ hoàn toàn.
Kwon Taek Joo đang cố gắng hết sức để dẹp bỏ những lo lắng cồng kềnh của mình, nhưng Yoon Jong Woo đột nhiên hỏi.
"Điều gì không thể xảy ra nhiều hơn hai lần? Anh nói tình yêu thuần khiết gì?"
"...Uhm... chuyện là vậy đó..."
Yoon Jong Woo bĩu môi nhìn anh với thái độ không hài lòng. Sau đó điện thoại di động của cậu nhóc đổ chuông.
"Em cần về trụ sở, còn tiền bối thì sao?"
"Tôi sẽ tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ..."
Nói là nói vậy, nhưng Kwon Taek Joo cảm thấy một cảm giác đáng lo ngại thoáng qua với tiếng rung đột ngột từ bên trong áo khoác. Anh lấy điện thoại trong túi ra, quả nhiên, số điện thoại của trụ sở chính được hiển thị. Yoon Jong Woo nhìn vào điện thoại của mình với phản ứng bất thường. Cậu nhóc mệt mỏi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo liên tục và lẩm bẩm điều gì đó.
"Nếu cậu bắt máy..."
"Họ gọi cho em và sẽ bảo em tìm anh. Họ biết em đang ở với tiền bối."
Kwon Taek Joo buột phải nhận cuộc điện thoại. Cuộc gọi bắt đầu và kết thúc đơn phương như thường lệ. Anh thậm chí không thể mở miệng dù chỉ một lần. Người quản lý mới là một công chức điển hình. Đặc điểm chính của những người có năng lực là họ có sở trường buột cấp dưới phục tùng mệnh lệnh.
"Bên đó nói gì?"
"Nói gì nữa? Có nhiệm vụ mới."
Một tiếng thở dài phát ra. Cả hai khoác vai nhau và ngay lập tức mỉm cười. Đó là thói quen hàng ngày không thể thoát ra được khi phục vụ ở NIS. Kwon Taek Joo không thể tránh nó, thôi thì tận hưởng nó vậy.
Kwon Taek Joo bỏ cuộc và định ra về thì điện thoại lại reo. Không hiểu sao lần này anh cảm thấy như mình biết đó là ai mà không cần phải xác định người gọi. Nó mơ hồ, nhưng đó là một trực giác gần như chắc chắn. Nếu anh không bắt máy thì nó sẽ reo cho đến khi anh nhận cuộc gọi thì thôi. Kwon Taek Joo nhấn nút nghe và đưa điện thoại lên tai. Anh chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã lên tiếng.
"Nói với họ là anh không đi được."
Người luôn nói vậy là Zegna. Nhìn vào thời điểm của cuộc gọi, dường như cậu ấy đã hack điện thoại của Kwon Taek Joo.
"Này, hack và nghe lén là hoàn toàn bất hợp pháp đấy? Em quên rồi sao?"
"Có thể là anh quên, nhưng các nhà ngoại giao có quyền miễn trừ trách nhiệm."
Họ không nhất thiết phải trao đặc quyền đó cho Zegna mà. Không, họ phải như vậy nhỉ. Tương lai của Hàn Quốc liệu sẽ đi về đâu đây? Kwon Taek Joo chợt cảm thấy lo lắng và tội lỗi.
Anh không biết liệu trái tim mình có cùng một cảm giác với Zegna hay không, sẽ không dễ dàng gì vì anh chưa bao giờ coi một người đàn ông là đối tượng để yêu trong đời. Kwon Taek Joo không bao giờ biết khi nào Zegna có thể hành động theo ý mình một lần nữa.
Nhưng có một điều anh chắc chắn, rằng Zegna là người duy nhất khiến trái tim anh loạn nhịp, bất kể là với nam hay nữ. Vẫn chưa rõ liệu đó là do Hội chứng Stockholm hay sự đồng cảm cuồng nhiệt hoặc một loại cảm xúc nào khác.
Kwon Taek Joo chỉ tự hỏi liệu Zegna có thể vì anh mà thay đổi đến đâu. Mỗi khi cậu ấy thể hiện những cử chỉ hay những thái độ lạ lẫm, một cảm giác thách thức và hứng thú kỳ lạ lại dâng lên trong anh. Liệu có ổn không nếu anh bắt đầu từ đó?
Kwon Taek Joo cười và quyết định nghe theo trái tim mình.
"Anh đang về đây."
Vậy nên, còn chờ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: