chap 6
Protected: 1.16 – Chuyến tàu xuyên Siberia – Tìm hiểu đối phương
Chuyến tàu khởi hành từ Bắc Kinh hướng về Moscow. Màn đêm yên tĩnh buông xuông, bóng tối dày đặc bao phủ bên ngoài cửa sổ. Bầu không khí hỗn loạn lập tức biến mất ngay sau khi lên tàu.
Từ Bắc Kinh đến Moscow là một hành trình dài mất khoảng 6 ngày. Dù đích đến là giống nhau nhưng bầu không khí ở mỗi toa tàu lại khá khác nhau. Hành khách ở khoang hạng ba đang trong một cuộc chiến thầm lặng để có được một số tiện ích dù là nhỏ nhất. Trong không gian chật chội chỉ đủ cho một chiếc giường, và không có vách ngăn nào giữa các ghế, họ xoay trở cố chợp mắt dù chỉ một chút. Trong khi ở toa hạng nhất và hạng hai tràn ngập sự háo hức cho một chuyến phiêu lưu vào một thế giới mới thì toa hạng ba lại tràn ngập hương vị cuộc sống.
Không khí ngột ngạt đọng lại trong toa tàu thông gió kém cùng với mùi ẩm mốc không biết đến từ đâu. Một em bé đang khó chịu bắt đầu bật khóc. Những bậc phụ huynh kiệt sức chỉ có thể bất lực dỗ dành đứa con. Những hành khách xung quanh cau mày quay lại nhìn vì tiếng khóc la liên tục. Một nhóm binh sĩ mệt mỏi và thiếu ngủ chia nhau một ly vodka rẻ tiền rồi cười rộ lên. Những người buôn bán nhét gói hàng vào chỗ ngồi của những người khác rồi chặn mọi tiếng ồn bằng nút tai. Có vẻ họ đã học được cách chịu đựng cho một hành trình dài từ kinh nghiệm lâu năm.
Những hành khách ở khoang hạng hai tụ tập lại với nhau không phân biệt quốc tịch, giới tính và tuổi tác. Họ trò chuyện suốt đêm, chia sẻ những điều đã trải qua trong chuyến đi, những thông tin hữu ích, lịch trình sắp tới và những món ăn nhẹ. Đó như một phần của chuyến đi nên họ không có vẻ mệt mỏi.
Ở khoang đặc biệt, khoang duy nhất trên tàu có phòng tắm riêng lại hoàn toàn yên tĩnh. Không có nhiều người đi qua hành lang dù là ngày hay đêm nên buổi tối hành khách có thể ngủ ngon trên chiếc giường êm ái. Mỗi khi thấy đói, họ lại ghé vào nhà hàng trên tàu. Giá thức ăn đắc đến mức vô lý nhưng đó không phải là vấn đề.
Điều duy nhất Kwon Taek Joo cảm thấy hài lòng về sự hỗ trợ của trụ sở chính chính là họ luôn hào phóng cung cấp chi phí đi lại và ăn ở. Đó cũng là những gì anh nghĩ khi nằm xuống chiếc giường trong căn phòng đặc biệt sau khi nhìn quanh tất cả các phòng khác. Nhưng sự bất mãn nảy sinh không lâu sau đó.
"Ahhh... aaaa... hmmmm... hmmmmm."
Lông mày của Kwon Taek Joo dần nhíu lại. Anh nhắm mắt lại và cố gắng ngủ nhưng vô ích. Những tiếng rên rỉ phấn khích dần dần tăng cường độ và xuyên qua tai anh.
"Ahhhh, ummmmm! Aaaaaa! Aaaaa... Áaaa!"
Anh vùi mặt sâu vào gối rồi phủ chăn lên tận đầu nhưng vẫn không thể phớt lờ những những âm thanh rõ ràng đang vang lên ngay bên tai. Khi tiếng da thịt đập vào nhau càng mãnh liệt thì tiếng rên rỉ của người phụ nữ càng trở nên sắc bén hơn. Tiếng giã bánh gạo mạnh đến như thể xuyên thủng màng nhĩ của anh.
Kệ nó đi. Cứ kệ nó đi.
Kwon Taek Joo tĩnh tâm như thể đang đọc thần chú. Tên điên làm chuyện điên rồ thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có trách thì cũng không phải trách Zegna mà phải trách trụ sở chính đã bổ nhiệm một kẻ như vậy làm đối tác của anh.
Kwon Taek Joo đã từng sống mà không biết mất ngủ là gì. Sau khi kết thúc tác chiến thì anh thường ngủ như chết trong nhiều ngày. Trong khi làm nhiệm vụ dù chỉ là những giấc ngủ ngắn thì anh cũng có thể ngủ ngon lành. Anh phải tự chăm sóc bản thân từ những việc cơ bản nhất như ăn và ngủ đàng hoàng nên khó ngủ là điều không bao giờ nên xảy ra. Dù cách có hơi cũ một chút nhưng Kwon Taek Joo quyết định đếm cừu.
Một con cừu. Hai con cừu. Ba con cừu. Bốn con cừu...
"...Haaaaah, haaaaaaaa, aaaaaa!"
"Haaaa haaa aaaaa... Chết tiệt."
Kwon Taek Joo ngồi bật dậy. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng ánh sáng lờ mờ hắt vào từ hành lang phản chiếu lên khuôn mặt của Zegna rõ mồn một. Đôi mắt hắn đang sáng rực lên trong bóng tối mờ ảo. Dường như ánh mắt ấy vừa chạm vào ánh mắt của Kwon Taek Joo nhưng hắn không hề có biểu hiện gì của sự xấu hổ.
Chiếc váy của người phụ nữ đang ngồi trên người hắn được vén lên ngang eo. Chiếc áo đồng phục vẫn ở nguyên vị trí nên Kwon Taek Joo có thể nhận ra ngay đó là một tiếp viên tóc vàng đã hướng dẫn chỗ cho hai người khi lên tàu. Anh thẳng thừng nhìn chằm chằm vào cô ấy nhưng Zegna lại nhấc eo lên không chút do dự. Mỗi lần như vậy thì phần thân trên của cô nàng lại nẩy lên cùng với tiếng rên rỉ như la hét.
Mỗi khi cơ thể người phụ nữ rung chuyển thì món đồ của Zegna lại lộ ra vẻ uy nghiêm. Khối thịt bóng loáng ướt đẫm nước ngọ nguậy không ngừng. Nó to và nặng nề. Kwon Taek Joo bất giác cau mày nhìn người phụ nữ lao người xuống nuốt chửng lấy đồ vật của Zegna, cảm giác như toàn bộ vùng phía dưới của anh cũng đang nhói lên. Làm sao có thể nhét một thứ to lớn và xấu xí như vậy vào người được chứ? Một lần nữa Kwon Taek Joo lại kinh ngạc trước sự bí ẩn của cơ thể con người.
Anh ngồi khoanh tay. Kwon Taek Joo quyết định xem thử hắn có thể trơ trẽn đến mức nào. Có lẽ là ảo giác, nhưng dường như một nụ cười đột nhiên nở trên môi Zegna.
"Haa...anh, anh thật là... ha haaa! Á... um, haaaaa!"
Phần thân trên của cô nàng lảo đảo bắt đầu ngã ra phía sau. Mỗi khi cơ thể bị kéo xuống và đập mạnh, cặp đùi trắng của cô run rẩy. Nước bọt đặc và những tiếng kêu gào liên tục tuôn ra.
Zegna không bận tâm mà liên tục nâng eo không ngừng cố gắng tìm kiếm sự kích thích mãnh liệt hơn từ cơ thể đang di chuyển phía trên. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Tiếng da thịt ma sát dữ dội như thể những nắm đấm đang đánh vào người vang lên liên tục. Khuôn mặt cô nàng nhăn nhó vì khoái cảm sung sướng. Cả làn da trắng ngần của cô cũng đỏ dần lên.
Người phụ nữ hoàn toàn ngửa đầu ra sau và lắc lư bất lực. Đầu gối cô dang rộng hoàn toàn, nhưng cảm giác cháy bỏng từ sự thâm nhập sâu vào cơ thể làm cho cô nàng không thể chống đỡ và run rẩy. Tiếng thở khó nhọc trong cổ họng như có thể dừng lại ngay lập tức.
"Haaa, haaaa... Áaaaaaaa!"
Chẳng bao lâu sau, cô nàng hét ầm lên trong khoái cảm đến đau đớn. Cùng lúc đó khối thịt to lớn của Zegna cũng phồng to lên và hắn đột nhiên cau mày. Ánh mắt của Kwon Taek Joo rơi vào khuôn mặt của Zegna. Không phải là cố ý, nhưng thật kỳ lạ khi một người luôn điềm tĩnh trước bất kỳ hoàn cảnh nào như hắn cũng gục ngã trước bản năng nguyên thủy. Sự ngạc nhiên khiến tim anh đập nhanh như đang co giật.
Dương vật của Zegna xuất tinh rồi trượt ra ngoài. Tinh dịch đặc quánh rỉ ra ở đầu của khối thịt. Chất nhờn trắng làm ướt giường rồi nhỏ giọt xuống sàn khiến Kwon Taek Joo giật mình. Không có con đực nào có thể thoải mái chấp nhận đồng loại đang tự hào đánh dấu lãnh thổ trong không gian của mình.
Anh mở cửa sổ thông gió căn phòng. Gió mạnh như tốc độ đoàn tàu đang di chuyển khiến anh ngồi co ro. Zegna đã tắm xong. Phòng tắm chật chội đến ra vào còn khó khăn nhưng hắn lại vẫn quần áo đâu đó gọn gàng rồi mới bước ra ngoài. Đã đến lúc Kwon Taek Joo nên thoát khỏi những thắc mắc đó nhưng có vẻ nó đã ám vào đầu anh đến không thể rứt ra được.
Zegna nhìn anh co ro trong giá lạnh rồi tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh đang làm trò ngớ ngẩn gì với khuôn mặt sắp chết cóng đó vậy?"
Tên khốn rõ ràng là hiểu rõ mọi chuyện mà lại giả vờ như không biết. Kwon Taek Joo lườm vào khuôn mặt đáng ghét đó rồi đóng sầm cửa sổ lại. Chỉ khi đó mùi tanh nồng mới dường như biến mất.
Anh đã có một đêm mất ngủ nên tinh thần vào buổi sáng không được tốt cho lắm. Kwon Taek Joo không có cảm giác thèm ăn và cũng không muốn ăn. Zegna nhìn khuôn mặt cau có của anh rồi mỉm cười.
"Không ngờ anh lại ngồi xem thoải mái như vậy. Người bình thường không phải sẽ tránh đi sao?"
Kwon Taek Joo bật cười ngớ ngẩn. Tình dục không phải là việc hai người "bình thường" tận hưởng một cách riêng tư sao? Bụng anh quặn thắt nhìn tên khốn nói về chuyện vừa xảy ra như thể nó chẳng có gì to tát cả. Mục đích của hắn là để trêu chọc anh nên Kwon Taek Joo tỉnh rụi đáp trả.
"Sao lại phải tránh chứ? Có phim khiêu dâm chất lượng cao đang được chiếu miễn phí cơ mà."
"Chà... chất lượng cao là phải rồi."
Zegna gật đầu ra vẻ đã hiểu lắm. Không phải là khen đâu, thằng khốn này. Bất kể ai nghe thấy cũng biết đó rõ ràng là lời chỉ trích, nhưng hắn vẫn thẳng vai và nâng cằm lên như muốn nói "Vậy là cũng được, phải không?"
"Anh cũng biết nói những lời làm người khác vui nhỉ?"
Dù nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng là hệ thống tư duy và kỹ năng xã hội của hắn có vấn đề. Sao có thể nghe những lời bình luận mỉa mai và cảm thấy tự hào đến vậy được chứ. Kwon Taek Joo từ bỏ việc trả lời như thể cứ để cho hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cũng không cần thiết phải làm một con người tích cực thất vọng ở một nơi xa lạ mà. Hơn nữa, nếu cứ mỉa mai mà đối phương không cảm thấy ngại ngùng gì thì chỉ có miệng mình đau thôi.
Hai người đã đến Bắc Kinh vào sáng hôm qua. Kwon Taek Joo nhận được thông tin từ Boris của 'Sonchef' rằng một kỹ sư Triều Tiên, Hong Yeo Wook, sẽ cải trang thành khách du lịch Trung Quốc và lên chuyến tàu xuyên Siberia. Trước khi đến Moscow, Psych Bogdanov dự định liên lạc với Hong Yeo-wook, nhưng thời gian và phương pháp như thế nào thì anh vẫn chưa biết. 'SS-29' cũng đang được chuyển đến một địa điểm an toàn, vì vậy vẫn chưa biết cuối cùng nó sẽ được cất giữ ở đâu. Có rất nhiều thông tin không chắc chắn, nhưng điều đó không thành vấn đề. Nếu theo dõi Hong Yeo-wook thì Kwon Taek Joo tự nhiên sẽ đến được nơi có 'SS-29'.
Đêm qua, hai người đã xác nhận việc Hong Yeo Wook lên máy bay. Đúng như lời Boris nói, anh ta cải trang thành người Trung Quốc và bước vào toa hạng hai. Dường như không có ai đồng hành nhưng vẫn còn phải xem liệu đó có phải là sự thật hay không. Người của Bogdanov có thể đã theo dõi anh ta trên tàu. Đó là lý do tại sao Kwon Taek Joo không tấn công Hong Yeo Wook ngay lập tức.
Nếu Psych Bogdanov phát hiện ra Hong Yeo Wook đang bị theo dõi thì hắn có thể sẽ ngừng liên lạc với anh ta. Nếu vậy thì mọi kế hoạch sẽ thành bong bóng nước. Anh cần phải hết sức cẩn thận.
"Vậy Boris, ông ta thế nào rồi? Cậu nói là sẽ xử lý việc đó mà."
"Ừm, tôi làm rồi."
"Xử lý không có nghĩa là đưa ông ta chầu trời đúng không?"
"Tôi đã suy nghĩ là có nên như vậy không..."
Zenya bỏ lửng câu nói rồi mỉm cười. Kwon Taek Joo nhìn hắn ra vẻ hối thúc. Ánh mắt anh nhìn Zegna không những không thân thiện mà còn rất hung dữ nhưng hắn vẫn ậm ừ một lúc lâu rồi mới trả lời.
"Tôi chỉ nhốt ông ta lại vì biết đâu sau này sẽ có ích."
"Vậy nếu ông trốn thoát thì sao?"
"Đúng là anh muốn tôi giết ông ta luôn nhỉ? Chậc, anh thật là tàn nhẫn mà."
"Tôi không có ý đó, nhưng nếu ông ta mở miệng để lộ tin tức gì đó thì mọi thứ sẽ rối tung lên."
"Đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu."
"Tôi có thể tin cậu không?"
"Được mà. Nếu không có chỉ thị của tôi thì ông ta sẽ không thể ra khỏi đó được."
Dù vẫn rất nghi ngờ nhưng Kwon Taek Joo vẫn âm thầm tin vào điều hắn vừa nói. Thật là nghịch lý, nhưng đúng là như vậy. Vậy thì có lẽ anh chỉ cần quan tâm đến Hong Yeo Wook là đủ.
Kwon Taek Joo vô tình nhìn ra ngoài, một cánh đồng rộng lớn lướt qua bên ngoài cửa sổ. Cảnh mùa đông mang theo sự lạnh lẽ vô tận thật ảm đạm dù có đi đến nơi nào đi nữa. Thỉnh thoảng có những con vật bốn chân đang gặm cỏ. Một mình trên vùng đất mênh mông vô tận, một nỗi cô đơn không giải thích được bất chợt trỗi dạy trong anh.
Dù có đi bao xa thì khung cảnh bên ngoài vẫn như vậy. Sườn núi trải dài liên tục nối tiếp nhau như thể không bao giờ chấm dứt. Kwon Taek Joo im lặng nhìn một lúc rồi nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Có vẻ cơn buồn ngủ mà anh gần như không thể rũ bỏ đã quay trở lại.
Anh vừa ngáp dài vừa nhìn đồng hồ rồi chợt giật mình. Kwon Taek Joo nhanh chóng lấy chiếc túi xuống khỏi kệ. Thoạt nhìn, nó trông giống như một chiếc cặp, nhưng thực ra nó là một thiết bị tạm thời kết nối mạng liên lạc vệ tinh. Trong trường hợp cần thiết thì nó dùng để gọi về Hàn Quốc.
Kwon Taek Joo bật nguồn rồi gõ bàn phím và nhập một lệnh cụ thể. Sau đó, ăng-ten không dây bên trong thiết bị liên lạc sẽ hoạt động và thu tín hiệu vệ tinh. Anh cắm tai nghe điện thoại di động vào jack cắm bên cạnh và nhập số điện thoại.
Zegna đứng khoanh tay một lúc và quan sát. Hắn đã định đi ăn sáng, nhân tiện quan sát hành tung của Hong Yeo Wook. Zegna không có ý định đi cùng Kwon Taek Joo nhưng dáng vẻ hấp tấp và bối rối của anh ấy khiến hắn tò mò. Người đàn ông trông như khúc gỗ này đang muốn nói chuyện với ai mà khẩn trương đến vậy.
"Dạ, mẹ ơi. Con đây."
Mẹ của Kwon Taek Joo trả lời điện thoại như thể bà đã chờ đợi từ lâu. Vì cuộc gọi hơi muộn một chút nên anh cố gắng trấn tĩnh mẹ khi bà tỏ ra lo lắng. Anh thậm chí không đủ khả năng để bận tâm đến việc Zegna đang chăm chú lắng nghe bên cạnh.
Ngôn ngữ xa lạ cứ liên tục tuôn ra từ Kwon Taek Joo. Zegna đã gặp người Triều Tiên vài lần vì công việc. Ngôn ngữ tương tự với ngôn ngữ của họ dường như là tiếng Hàn. Nhưng vì không thông thạo tiếng Hàn nên hắn không biết anh ấy đang nói chuyện với ai và cuộc trò chuyện đang diễn ra là gì. Hắn chỉ có thể đoán chủ đề dựa trên giọng điệu khác lạ và mềm mỏng của Kwon Taek Joo, dường như anh ấy đang xoa dịu tâm trạng ai đó. Giọng nói ban đầu phát ra từ tai nghe rất có thể là giọng phụ nữ. Người phụ nữ này không chỉ là tình một đêm mà còn là một người mà anh đã duy trì mối quan hệ sâu sắc và lâu dài.
Zegna lấy điện thoại ra và chạy ứng dụng dịch thuật. Đúng như dự đoán, ngôn ngữ Kwon Taek Joo đang nói là tiếng Hàn và từ được lặp lại một cách đặc trưng là "mẹ". Zegna đọc kỹ ý nghĩa của từ đang hiện lên trên màn hình điện thoại rồi phì cười. Anh ấy dịu dàng một cách khác thường, nhưng đối phương không phải là phụ nữ trẻ mà là mẹ.
Cuộc điện thoại của Kwon Taek Joo nhanh chóng kết thúc. Anh nhấn nút kết thúc cuộc gọi cùng một tiếng thở dài. Kwon Taek Joo thu dọn thiết bị liên lạc với vẻ mặt căng thẳng rồi đột nhiên ngước mắt lên. Anh lập tức chạm mắt với Zegna. Hắn đang nhìn xuống Kwon Taek Joo và cười khúc khích. Anh thấy rõ điều hắn muốn nói nhưng vờ không để ý rồi cất túi xách lên và lại ngồi xuống. Zegna trêu chọc như thể đã chờ đợi từ nãy giờ.
"Tôi đã tự hỏi Mama's Boy nhìn sẽ như thế nào, không ngờ nó lại ở ngay trước mũi tôi."
"Những người không biết gì lại cứ hay cho là mình biết hết mọi thứ nhỉ?"
"Tôi đạp trúng đuôi anh nên anh nổi nóng à?"
"Tôi ấy, thà là Mama's boy có khi còn đỡ mệt mỏi hơn."
Kwon Taek Joo lắc đầu phàn nàn. Zegna không quan tâm đến chuyện gia đình của người khác. Nhưng nhìn thấy một người đàn ông vốn như một tảng đá bỗng trở nên nhẹ nhàng rồi lại trở nên lạnh lùng như thể từ trước đến giờ anh ta đã như vậy khiến hắn rất tò mò về câu chuyện đằng sau. 'Thà là mama's boy thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn sao?'
"Tiếp tục đi."
"Sống một mình vất vả như thế nào, một người như cậu làm sao mà hiểu được chứ. Lo lắng, trăn trở, băn khoăn, bất an, kỳ vọng... những điều mà người ở lại phải chịu đựng được nhân lên gấp bội bởi những người đã khuất. Vì biết người đó sẽ rất lo lắng nên tôi đành phải nói dối và lúc nào cũng phải tỏ ra lạc quan. Nếu mẹ biết tôi hiện giờ đang ở đâu và định làm gì trong tương lai thì bà sẽ ngã quỵ mất. Mẹ vẫn nghĩ tôi đang làm công việc xử lý các thủ tục dân sự ở một cơ quan địa phương..."
Kwon Taek Joo lẩm bẩm không ngần ngại bỗng ngậm miệng lại. Zegna đang nghe lắng nghe tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao đang nói mà lại ngừng vậy?"
"Vì chuyện đó không cần thiết."
Kwon Taek Joo nghiêng người ngồi xuống và giữ yên lặng. Anh nhặt cuốn sách dày cộp lên và dường như không còn ý định nói chuyện nữa. Anh đưa tay đóng lại bìa sách mà anh vừa mới lật được vài trang. Ánh mắt hai người một lần nữa lại chạm nhau.
"Còn nhiều thời gian để nói chuyện mà." // Zegna nói
"Chà, tôi cũng chưa chán đến mức phải đem chuyện gia đình ra để kể đâu. Tôi có mang theo rất nhiều sách đấy."
Kwon Taek Joo chỉ vào bên trong túi xách. Số sách trong đó chắn cũng đủ cho khoảng 6 ngày.
Zegna cười khẩy rồi liếc nhìn Kwon Taek Joo. Một ánh nhìn đầy sự tò mò như thể hắn vừa nhận được một điều ấn tượng thú vị. Kwon Taek Joo giả vờ không biết trước ánh mắt thăm dò của hắn. Anh thử thêm lần nữa và đưa ra một cuốn sách rồi hỏi hắn có muốn mượn không.
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi không quan tâm đến những cuộc trò chuyện một chiều. Nếu chán thì cứ mang một cô gái về là được rồi."
Thú vị vậy sao.
Kwon Taek Joo lắc đầu rồi dán mắt vào cuốn sách. Đến lúc đó thì Zegna cũng ngừng đặt câu hỏi. Hắn im lặng bước ra ngoài. Dù là đối tác nhưng hắn không bao giờ tiết lộ mình sẽ đi đâu và lý do là gì cả.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Đôi mắt đang tập trung vào cuốn sách của Kwon Taek Joo hướng về phía cánh cửa. Đôi vai đang gồng lên cứng nhắc của anh cũng giãn ra. Anh vẫn luôn căng thẳng mỗi khi thấy Zegna nhìn mình.
Kẻ huỷ diệt quỷ quyệt nổi trên mặt nước có vẻ đang che giấu đi ý định thực sự độc ác và tàn bạo ẩn sâu bên trong. Hắn như một kẻ săn mồi tinh tế, biết cách thả con mồi ra để thưởng thức chậm rãi bữa tối cuối cùng. Bản năng của Kwon Taek Joo đã từ chối hắn. Dù có cố thuyết phục bản thân bao nhiêu lần rằng hai người là cùng một đội nhưng anh chưa bao giờ có thể mất cảnh giác trước một tên đồng đội nguy hiểm như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com