Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 Ngài đại sứ đến thăm nhà

Protected: 4.14 – Honey Trap – Ngài đại sứ đến thăm nhà

Cánh cổng mở ra và một nhóm người tràn vào sảnh đến. Kwon Taek Joo hoà mình trong đoàn người. Trang phục chỉnh tề của anh khiến người ta liên tưởng đến một anh nhân viên bàn giấy vừa kết thúc chuyến công tác, nhưng băng bó khắp nơi trên người chứng tỏ đây không phải là một công chức bình thường.
Lâu lắm rồi anh mới đặt chân lên đất Hàn. Kwon Taek Joo dừng lại một chút và hít một hơi bầu không khí mà anh mong nhớ. Anh Tận hưởng khung cảnh bên ngoài qua những bức tường kính. Khi anh rời đi là đầu mùa xuân, và trang phục của mọi người giờ đây đã nhẹ nhàng thoải mái hơn. Có vẻ như mùa hè sắp bắt đầu.
Kwon Taek Joo vén tay áo lên xem giờ. Đã hơn 7 giờ tối. Anh vội vàng lấy điện thoại ra và bật nguồn. May mắn là dù chuyến bay bị hoãn 30 phút nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ mẹ anh thúc giục trở về nhà. Nếu như trước đây chắc hẳn bà đã liên lạc hàng chục lần vì không thể chịu nổi sự thấp thỏm chờ đợi. Đó là một dấu hiệu tốt, rằng mẹ anh đang dần khỏe lại.
Nhưng không hiểu sao Zegna cũng im lặng. Cho đến ngày hôm qua thì Kwon Taek Joo dường như kiệt sức vì cậu ấy đã gọi từng giây cho đến khi anh trả lời.
"......"
Có chuyện không may xảy ra với Zegna sao? Kwon Taek Joo đưa ra giả định rồi cười phá lên. Zegna là một người mà thậm chí còn không bị ốm, chắc phải đánh thử xem cậu ta có đổ máu không nữa. Việc Zegna xảy ra chuyện nghiêm trọng đến nỗi không nhất nổi 1 ngón tay lên thật khó mà tưởng tượng ra được. Tất nhiên, khỉ cũng có lúc rơi từ trên cây xuống, có thể tình huống ngoại lệ nào đó đã xảy ra, nên anh hoàn toàn không thể đoán được.
Kwon Taek Joo liếc nhìn xuống điện thoại. Hay anh khoan dung chủ động gọi trước nhỉ? Anh tìm tên của Zegna trong danh sách các cuộc gọi trước, ngay lập tức số điện thoại của cậu ấy lấp đầy màn hình. Tuy nhiên, ngón tay Kwon Taek Joo không ấn nút gọi ngay mà chỉ miên man trên đó một lúc lâu.
Anh đang nghĩ đến phản ứng của Zegna. Mặt của Kwon Taek Joo bất giác trở nên nhăn nhó. Chỉ cần nghĩ tới cái vẻ mặt nhấc cằm lên cười nửa miệng đắc chí của tên đó thì thôi từ bỏ sẽ tốt hơn. Kwon Taek Joo buông điện thoại xuống.
"Cậu ấy đang nhắc mình à?"
Bỗng nhiên Kwon Taek Joo thấy tai hơi ngứa. Chắc là do mệt quá, anh cần phải về nhà và nghỉ ngơi thật tốt.
Kwon Taek Joo bước ra ngoài và bắt một chiếc taxi. Anh nói với tài xế điểm đến rồi ngay lập tức nhắm mắt lại. Cơ thể anh nhanh chóng chùng xuống.
Chưa bao giờ như vậy, nhưng gần đây bánh xe dường như quay cuồng mãnh liệt hơn. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, nhiệm vụ tiếp theo lại đang chờ đợi, sau đó khi kết thúc và quay trở lại thì anh lại được giao nhiệm vụ mới. Bởi vì thời kỳ thay đổi chế độ đang đến gần, mỗi khi chính quyền thay đổi, chính sách ngoại giao và an ninh cũng thay đổi và ảnh hưởng đến lợi ích đối ngoại. Công việc của NIS cũng không thể không tăng lên một cách tự nhiên. Đầu óc hiểu điều đó, nhưng cơ thể Kwon Taek Joo dần dần cũng bị quá tải.
Anh định nhắm mắt chỉ một lát thôi, nhưng taxi đã nhanh chóng dừng lại. Để mẹ anh không lo lắng, Kwon Taek Joo đập mạnh vào mặt xua cơn buồng ngủ. Người tài xế taxi đưa cho anh thuốc giải mệt mỏi mà không nói một lời nào. Kwon Taek Joo cảm ơn rồi uống hết 1 hơi.
Anh bước xuống taxi và lê bước. Toàn khu chung cư và nhà của Kwon Taek Joo buổi tối sáng choang ánh đèn. Mẹ anh thường đi dạo để chờ anh ở cổng ra vào, hôm nay cũng không thấy đâu cả. Mỗi khi phát hiện ra sự thay đổi đó, tâm trạng của anh lại dịu đi.
Kwon Taek Joo định đợi thang máy nhưng anh đã lên nhà bằng cầu thang bộ. Càng gần đến nhà anh càng mặc quần áo gọn gàng hơn. Anh khóa nút áo sơ mi đến tận cổ và thắt chặt lại chiếc cà vạt đã được tháo ra một cách lỏng lẻo. Khi Kwon Taek Joo đến trước cửa chính, anh tháo luôn miếng băng dán trên mu bàn tay.
Anh mở khóa cửa và đi vào bên trong. Kwon Taek Joo cởi giày ra và bước vào phòng khách.
"Con về rồi đây".
Người mẹ đang ngồi ở phòng khách vừa cười vừa chào đón anh.
"Về rồi đó à?"
"Dạ, con..."
Kwon Taek Joo đang chào hỏi thì dừng lại, bởi vì có một vị khách bất ngờ đã đến. Dường như anh đã biết lý do tại sao mẹ anh không liên lạc với anh. Chắc là bà đã bận rộn cắt trái cây để tiếp đãi vị khách đến bất ngờ này.
Không ai khác ngoài Zegna, người nhìn lên Kwon Taek Joo khi đang đâm nĩa vào một quả táo đã được cắt thành từng miếng vừa ăn. Zegna nhìn khuôn mặt nhăn nhó trong kinh ngạc của Kwon Taek Joo rồi nhếch khóe miệng lên.
Trong khi Kwon Taek Joo đứng như trời tròng nhìn Zegna phản đối thì mẹ anh lên tiếng:
"Cậu ấy à? Cậu ấy đến chơi. Ngài đại sứ đã lặn lội đến tận đây đấy."
Mẹ anh đánh vào lưng của Kwon Taek Joo và nói mau chào hỏi đi. Zegna không thể hiểu được tiếng Hàn, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã trở nên ngạo mạn hơn.
Mẹ anh biết rằng Zegna là đại sứ Nga tại Hàn Quốc. Và mẹ của Kwon Taek Joo đã tin rằng anh sẽ nghỉ việc tại Cơ quan Tình báo Quốc gia như đã hứa và làm nhân viên văn phòng cho cậu ta. Mẹ anh là người đã sống cả đời trong văn hóa kính trọng cấp trên, và bởi vì cậu ta là cấp trên của Kwon Taek Joo nên hẳn mẹ anh mới chào đón kính cẩn như vậy.
"Em đến rồi đó à."
Kwon Taek Joo không muốn mẹ anh nổi giận nên chào hỏi một cách cộc cằn, cổ cũng gật gù qua loa. Anh bộc lộ vẻ mặt không thỏa mãn. Mẹ anh vừa cười gượng vừa nói "Chắc là nó mệt" rồi bất ngờ nắm lấy anh và kéo ra cửa. Kwon Taek Joo vừa bị nhẹ nhàng lôi đi vừa tiếp tục phản đối một cách im lặng đối với Zegna. Tất nhiên, cậu ta chỉ ăn táo như thể  hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Người mẹ dồn Kwon Taek Joo vào tường và hạ giọng mắng.
"Có chuyện gì mà không lịch sự với ngài đại sứ vậy hả?"
"Cũng bình thường thôi mà mẹ. Cậu ấy nhỏ hơn con nhiều. Dù sao thì cậu ta cũng không hiểu tiếng Hàn, và vì là người nước ngoài nên cậu ta cũng quen với việc đối xử thoải mái với cấp trên hoặc người lớn tuổi."
"Cái gì, cậu ta? Người nước ngoài? Ya, ya... Mẹ đã dạy con như vậy sao? Nếu là cấp trên thì con phải tỏ ra kính trọng chứ!"
"Oh mẹ à, mẹ đúng là quân nhân trong máu luôn ấy."
Kwon Taek Joon trả lời một cách đùa giỡn rồi lại bị đánh vào lưng.
"Cậu trai trẻ đó đã giúp đỡ rất nhiều đấy. Khi con đi công tác, ngày nào cậu ta cũng tìm đến nhà vì mẹ ở một mình đấy. Đó là gì hả? Làm gì có ai chăm sóc cấp dưới của mình như vậy chứ?"
Mẹ anh càu nhàu với vẻ mặt không hài lòng.
"Đúng vậy. Đại sứ của chúng ta đúng là có tình cảm thật nhỉ."
"Đừng có nói kiểu phiền phức như vậy."
"Tại con mệt mà mẹ. Lãnh sự quán Nga cũng không xa lắm mà."
"Dù có mệt thế nào thì cũng không được như vậy. Mẹ không có tham vọng lớn lao gì. Mẹ chỉ mong con được tiếp tục làm việc ở đó. Biết chưa hả?"
"Được rồi, được rồi. Ăn cơm trước đã. Con đói bụng quá."
"Ăn trái cây trước đi."
"Trái cây trước? Cơm đâu ạ?"
"Mẹ định đi chợ thêm chút nữa. Nếu biết trước là ngài đại sứ sẽ đến thì tốt biết mấy... Con cũng không biết à? Phải nói cho mẹ biết chứ."
"À, vì cái đó hả? Trời, không cần phải như vậy đâu mẹ. Con ăn cái gì cũng được mà."
"Con thật là..."
Zegna đã nghe thấy chăng? Mẹ của Kwon Taek Joo vừa liếc nhìn về phía sau, vừa đánh vào lưng đứa con trai lớn, âm thanh đánh vào lưng vang lên rõ ràng. Kwon Taek Joo làm aegyo với mẹ anh để thoát khỏi tình huống phiền phức.
"Con đã sai rồi. Nhưng thật sự là con đói sắp chết mất. Nên hôm nay chúng ta ăn với món phụ thôi nhé. Huh?"
"Ô mô, sao lại thế được? Ở yên đó. Mẹ đi nhanh rồi về. Đi nói chuyện với ngài đại sứ đi."
Mẹ đẩy Kwon Taek Joo vào phòng khách rồi vội vã rời khỏi nhà. Không hiểu sao mẹ anh lại vội vàng như vậy. Cánh cửa mở toang rồi đóng lại, và cửa khoá một cách cẩn thận. Tiếng bước chân của mẹ anh cũng nhanh chóng xa dần. Dù sao thì cũng không thể ngăn cản được mà.
Kwon Taek Joo lắc đầu thay đổi sắc mặt rồi quay trở lại phòng khách. Zegna vẫn thong thả ăn trái cây. Ngay cả dưới ánh mắt cau có của Kwon Taek Joo thì dâu tây trông cũng thật hấp dẫn.
"Có việc gì mà em lại đến tận đây vậy, Quý ngài đại sứ?"
"Anh nói là anh sợ không ngủ được vì lo lắng mẹ anh một mình ở lại một đất nước xa xôi. Nên em phải làm gì đó chứ?"
Không có lý nào lại có ý nghĩa sâu sắc như vậy được, Kwon Taek Joo đứng khoanh tay thắc mắc.
"Rốt cuộc em đã tới lui bao nhiêu ngày rồi? Theo như lời mẹ anh thì không phải 1, 2 lần đâu?"
"Cái đó thì có liên quan gì chứ? Mẹ anh thích lắm mà."
"Có nhầm lẫn gì ở đây. Làm gì có bà mẹ nào không muốn con trai mình tốt đẹp trong mắt cấp trên chứ?"
Zegna nhún vai. Nói nữa thì chỉ có miệng mình đau thôi. Nhìn thấy cậu ấy ở nhà chỉ khiến Kwon Taek Joo cảm thấy mệt mỏi hơn.
Anh vươn tay thả lỏng chiếc cà vạt bám quanh cổ rồi mở một vài nút áo sơ mi khó chịu. Kwon Taek Joo đã ở trong máy bay khô hanh trong một thời gian dài nên cổ họng anh cũng khô rát. Ăn trái cây đã.
Kwon Taek Joo không ngần ngại tiến lại gần Zegna. Anh ngồi sát vào bàn, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu anh. Kwon Taek Joo mặc kệ rồi cầm quả dâu lên cắn một miếng. Nước trái cây tươi mát lan ra làm vòm miệng khô khốc sảng khoái ngay lập tức. Kwon Taek Joo nhanh chóng ăn sạch một miếng rồi nhặt một quả táo và hỏi thăm tình hình gần đây của Zegna.
"Công việc ở đại sứ quán thì sao?"
"Anh không cần phải bận tâm. Em đã nói là em sẽ bổ nhiệm một trợ lý có năng lực rồi."
"Sao đất nước của em lại tốt với em như vậy được nhỉ?"
"Nếu anh vẫn chưa biết thì em dạy anh nhé?"
Zegna lẩm bẩm rồi chậm rãi dùng ngón tay lướt qua cổ của Kwon Taek Joo. Sự động chạm bất ngờ khiến anh nổi da gà. Anh giật mình làm rơi cả quả dâu đang cầm trong tay. Trên chiếc áo sơ mi trắng dính một màu hồng nhạt.
Aiss... Kwon Taek Joo thở dài định cởi áo sơ mi ra nhưng anh ngay lập tức dừng lại.
Anh rất muốn bỏ nó vào giỏ đựng đồ giặt và đi tắm, nhưng đó là việc không thể tưởng tượng trước mặt Zegna. Đã khá lâu rồi Kwon Taek Joo mới gặp lại cậu ấy, dù chỉ là một kích thích nhỏ nhưng có thể Zegna sẽ lao vào anh mất. Mẹ anh cũng sắp về rồi, tuyệt đối không được để xảy ra tình huống như vậy được.
Kwon Taek Joo tiếc nuối liếc nhìn phòng tắm. Zegna nhìn thấu lý do không khó khăn gì và cười toe toét.
"Thật đen tối."
"Cái gì cơ?"
"Em nói rồi, em sẽ ở yên đây."
Zegna tuyên bố vô tội một cách đáng ghét. Không phải cậu ta chạm vào cổ anh lúc nãy hay sao, nếu Zegna chịu ngồi yên thì đã không có chuyện gì rồi.
Kwon Taek Joo không thể vào phòng tắm ngay cả khi không có sự khiêu khích nào từ cậu ấy. Ngay cả khi anh không có suy nghĩ đó thì anh cũng không biết liệu Zegna có suy nghĩ đen tối hay không.
"Đừng đề phòng quá. Như vậy thì chỉ có anh bị thiệt thôi."
Bây giờ còn đùn đẩy cả trách nhiệm nữa. Thật là nực cười mà.
Kwon Taek Joo lườm cháy mặt Zegna trơ trẽn rồi nhanh chóng đứng dậy. Anh đi vào phòng và mang theo quần áo để thay. Cậu ta ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa. Kwon Taek Joo cởi áo sơ mi ướt rồi ném vào giỏ giặt và đi vào phòng tắm. Bây giờ chỉ cần khóa cửa từ bên trong là được.
Nhưng không hiểu sao cánh cửa lại không đóng chặt được, cảm giác như có gì đó vướng vào. Kwon Taek Joo tò mò quay lại nhìn, Zegna đã đứng đó từ lúc nào và giữ chặt cửa.
"Này, lúc nãy em nói khác mà."
Kwon Taek Joo cau mày phản đối, nhưng không lý nào lại có tác dụng. Đồng tử của Zegna thu hẹp lại bằng sự hưng phấn.
"Em định ngồi yên, nhưng em không nghĩ là em làm được."
"Thằng điên này. Đừng có động dục bất cứ lúc nào nữa đi."
Kwon Taek Joo dùng toàn thân đẩy cánh cửa, nhưng nó không hề đóng lại. Ngược lại, khe hở chỉ ngày càng mở rộng. Tấm gỗ bị uốn cong bởi lực tác động từ hai bên. Nếu chịu đựng thêm nữa thì có lẽ tấm gỗ sẽ bị vỡ mất. Nếu vậy thì Kwon Taek Joo sẽ giải thích thế nào với mẹ anh sắp quay trở lại? Cửa cũ quá nên một mình anh làm nó gãy đôi à? Haiz. Sao mà tin chứ.
Cánh cửa cong lên và bắt đầu kêu răng rắc, Kwon Taek Joo từ bỏ buông tay ra. Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa mở toang và Zegna xông vào bên trong. Cậu ấy nắm lấy khuôn mặt của Kwon Taek Joo bằng cả hai tay và cứ thế chạm lên môi anh. Đôi môi bị tháo dây cương của Zegna rơi xuống mắt rồi đến trán, rồi lướt xuống mũi và đặt lên môi anh. Sau đó Zegna thoả thích liếm vào má và chạm nhẹ lên khoé môi anh.
Kwon Taek Joo định cố tranh cãi xem những điều này có ngọt ngào không, nhưng trong khoảng thời gian đó, Zegna đã đặt môi lên đôi môi anh. Cảm giác mềm mại và âm thanh ẩm ướt bắt đầu tập trung vào môi. Zegna mút nhẹ môi trên của Kwon Taek Joo rồi cười khẽ.
"Ở đây ổn mà. "
Zegna cười tự mãn. Trong lúc Kwon Taek Joo vẫn đứng đó mơ màng, Zegna nhanh chóng choàng lấy môi anh. Hơi thở nóng hổi tràn vào miệng anh rồi lan đến cổ họng. Đầu anh tự nhiên ngửa ra sau. Cứ như vậy, Kwon Taek Joo bị đẩy lùi và đùi anh vô tình chạm vào bồn rửa mặt. Zegna không dừng lại ở đó mà tiếp tục đè ép Kwon Taek Joo. Phần thân trên của anh liên tục bị đè xuống và áp lực đến mức thắt lưng anh cứng đờ. Ngay khi anh nhăn mặt, Zegna đặt môi lên môi anh và nâng Kwon Taek Joo ngồi lên bồn rửa mặt.
Zegna nhấc cằm anh lên và cắn vào môi dưới của anh, sau đó thả ra, rồi lại cắn chặt trước khi bất ngờ đưa lưỡi trượt vào trong. Chiếc lưỡi trộn lẫn vào nhau cùng hương vị ngọt ngào của dâu tây và táo lan rộng trong miệng, nước bọt cứ dâng lên không ngừng. Zegna mút mạnh vào lưỡi của Kwon Taek Joo đang sắp ngạt thở trong một biển nước bọt sôi sục, áp lực như thể kéo cả lưỡi ra ngoài. Cuối cùng, lưỡi được kéo ra khỏi miệng và nước bọt trào ra chảy xuống cằm.
Người đang đùa với chiếc lưỡi của Kwon Taek Joo cuối xuống hôn lên xung quanh chiếc cằm ướt đẫm. Khi môi Zegna dần rơi xuống cổ anh như dòng nước chảy, Kwon Taek Joo vội vàng vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Này, khoan đã. Dừng lại một chút."
Đôi môi của Zegna rời ra trước tuyên bố ngừng bắn khẩn cấp. Kwon Taek Joo tranh thủ khoảng thời gian đó hít thở một hơi. Zegna nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt đỏ bừng rồi cúi đầu xuống ôm lấy xương quai xanh của anh và gặm nhấm lớp da trên đó. Kwon Taek Joo nắm lấy mặt Zegna bằng hai tay và kéo cậu đến trước mặt mình trong lúc cậu tấn công dai dẳng như thể đã bị bỏ đói vài bữa.
"Dừng lại chút đi. Nếu bây giờ cư xử ngoan ngoãn thì lát nữa anh chắc chắn sẽ phục vụ em."
Kwon Taek Joo đưa ra một đề án khá hợp lý. Tuy nhiên, Zegna chỉ nhìn vào hai mắt anh mà không phản ứng gì nhiều, như thể muốn xác nhận sự thành tâm trong lời nói đó. Cậu cảm thấy không hài lòng với việc phải tin vào những hứa hẹn và lại phải kiềm chế những khao khát hiện tại. Mặt Zegna bị đẩy ra với vẻ tự hỏi không biết mình có bị lừa hay không.
"Nó đang rất chồng chất đấy."
Zegna không che giấu dục vọng. Cậu nắm lấy hai bàn tay của Kwon Taek Joo đang ôm lấy mặt mình và từ từ kéo xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau qua những ngón tay đang dang rộng. Hai đôi mắt bắt đầu toả sáng với một ngọn lửa nhẹ.
"hmm..."
Nhưng không lâu sau, Kwon Taek Joo cau mày và rên rỉ, vì Zegna bất ngờ cắm răng vào bên trong cổ tay anh. Kwon Taek Joo cố gắng rút cánh tay về nhưng lại bị cắn mạnh hơn. Ở đó hiện lên một dấu hôn đậm khi môi của Zegna rời ra.
Đúng lúc đó có tiếng mở khóa ở cửa trước, có vẻ như mẹ anh đã trở về. Dù nhìn thế nào đi nữa thì hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành bước vào một căn phòng tắm chật chội cũng không phải là chuyện bình thường. Zegna cười vui vẻ theo dõi sự bối rối của Kwon Taek Joo.
"Em rất mong đợi đấy!"
Zegna nhẹ nhàng thì thầm rồi ngoan ngoãn đóng cửa và đi ra ngoài. Kwon Taek Joo nghe thấy tiếng mẹ anh nói với thằng nhóc rằng hãy đợi một chút vì bà sẽ chuẩn bị bữa ăn ngay. Tất nhiên đó là tiếng Hàn mà Zegna không thể hiểu được.
Sau những câu trả lời ngắn gọn của Zegna, cả hai trao đổi một số câu chuyện khác nhau. Điểm đặc biệt là mẹ của Kwon Taek Joo nói tiếng Hàn còn Zegna nói tiếng Nga. Anh đặt tai lên cửa và nghe lén nội dung cuộc trò chuyện. Kwon Taek Joo không thể nhịn được cười. Cách họ nói chuyện thật khác biệt, không có câu trả lời nào đi với câu hỏi nào cả. Tuy nhiên, thật kỳ diệu khi bầu không khí không hề bị phá vỡ. Khác với những lo ngại, hai người dường như đã sống rất hoà thuận với nhau trong thời gian qua.
Phải đi tắm chứ. Kwon Taek Joo cởi hết quần áo còn lại trên người và vừa định đi đến phòng tắm. Đột nhiên một câu nói của Zegna từ bên ngoài khiến trái tim anh suýt rơi xuống.
"Nhờ bác mà con có được một thứ hay ho. Con sẽ được phục vụ đầy đủ từ con trai của bác."
Thằng nhóc đó.
Kwon Taek Joo nắm lấy tay nắm cửa rồi thả ra. Anh không thể bất ngờ trần truồng chạy ra ngoài và túm cổ tên khốn đó được. Thật may mắn vì mẹ anh hoàn toàn không hiểu tiếng Nga.
Kwon Taek Joo tắm xong và ra ngoài, mẹ anh vẫn đang mải mê nấu ăn. Zegna đứng nghiêng về phía bàn bếp bên cạnh. Dáng vẻ khoanh tay dường như không giúp được gì đặc biệt. Cậu chỉ chăm chú theo dõi người mẹ vừa chuẩn bị bữa ăn vừa nói huyên thuyên vui vẻ.
Không biết có phải nấu sắp xong hay không mà mùi thơm tràn ngập. Ngay cả hơi nước bốc lên từng ngụm từ nồi cơm cũng làm không khí trong căn bếp thêm ấm áp. Âm thanh chén đĩa va chạm vào nhau cũng làm tăng thêm sự thoải mái. Chỉ việc đứng yên và nhìn thôi cũng khiến Kwon Taek Joo  cảm thấy tâm trạng mệt mỏi đã tốt lên rất nhiều.
Zegna cảm nhận được ánh mắt ấy và quay đầu về phía Kwon Taek Joo. Cậu nhìn anh không rời mắt. Kwon Taek Joo cũng đang nhìn về phía Zegna với khuôn mặt thân thiện hiếm thấy. Lúc đó, mẹ của Kwon Taek Joo gắp giá đỗ đã ướp và bảo cậu nếm thử. Zegna chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ giá đỗ được đưa ra trước mặt, dường như cậu không hiểu phải làm gì với nó.
Kwon Taek Joo lắc đầu và tiến lại gần hai người. Anh ôm lấy vai mẹ từ phía sau và bất ngờ ăn chỗ giá đỗ được đưa ra. Zegna nhìn Kwon Taek Joo một cách lạ lẫm khi anh nhai món ăn chưa được chuẩn bị xong.
"Ừm, ngon quá. Ngài đại sứ thật là có phước. Mẹ tôi nấu ăn ngon thế này cơ mà. Không phải ai cũng có thể nếm được đâu."
"Ô mô, ah con thật là... Không đâu, thật sự không được tốt lắm đâu."
Người mẹ che miệng cười và đấm nhẹ vào hông của Kwon Taek Joo. Đó là một tín hiệu để anh nhanh chóng chuẩn bị bàn ăn. Con trai trở về sau hai tháng, nhưng trước mặt cấp trên thì phải ưu tiên cậu ta đã.
Kwon Taek Joo yên lặng lấy muỗng đũa và các món phụ ra. Mẹ anh nói rằng hãy ngồi xuống rồi tự tay kéo ghế của Zegna ra một chút.
Zegna ngồi xuống một cách quen thuộc rồi nhìn vào cây que sắt dài được đặt trên bàn. Mãi đến lúc đó, Kwon Taek Joo mới sực nhớ và lấy ra một cái nĩa không khác gì một dị vật, đưa cho cậu.
Bàn ăn nhanh chóng được bày ra đầy ắp. Zegna nhìn quanh những món ăn muôn màu muôn vẻ và lẩm bẩm một cách không có cảm hứng.
"Có mùi lạ."
Mắt mẹ anh sáng rực hỏi "Gì vậy?". Mẹ của Kwon Taek Joo không thể hiểu được nên anh diễn tả xơ xài.
"Ngon quá, chắc mình ăn được nhiều lắm."
"Ô mô, vậy Ngài đại sứ ơi, ăn nhiều vào nhé."
Mẹ của Kwon Taek Joo đẩy các món ăn phụ về phía trước mời Zegna. Zegna ngơ ngác nhìn Kwon Taek Joo. Anh chỉ cười giả tạo và nhấm nháp các món ăn rồi trợn mắt bảo ăn nhanh đi. Zegna lườm vào bộ mặt mà Kwon Taek Joo chỉ trưng ra trước mặt mẹ anh rồi cầm nĩa lên. Bàn tay cầm nĩa có chút do dự, chiếc nĩa đang lang thang trên bàn. Ngay sau đó, chiếc nĩa cắm vào miếng dưa chuột muối trông dễ thương nhất và Zegna cho nó vào miệng.
Cằm của Zegna di chuyển từ từ rồi đột nhiên dừng lại. Quả nhiên trong một lúc, cậu không nói gì, không cử động và dùng nắm tay che miệng lại. Đầu cái nĩa trong tay tên nhóc dường như cũng run rẩy nhẹ. Mẹ anh tỏ ra lo lắng trước phản ứng không bình thường ấy.
"Không hợp khẩu vị à?"
"Không đâu ạ. Cậu ấy ăn món Hàn giỏi lắm. Chắc ngon quá nên cảm động thôi ạ."
Mẹ anh tiếp tục gắp từng món một và chất đầy trong bát cơm của Zegna. Kwon Taek Joo chống cằm lên tay nghiêng về phía Zegna với một nụ cười nhẹ nhàng, biểu cảm của anh khá thân thiện, nhưng cách cười đó không thật sự chân thành. Dưới bàn ăn, Kwon Taek Joo đá nhẹ chân cậu.
Zegna dồn sức vào cằm. Cậu nhìn chằm chằm không hài lòng vào Kwon Taek Joo rồi im lặng tiếp tục bữa ăn như không có việc gì xảy ra. Nụ cười lại nở trên khuôn mặt người mẹ đang lo lắng. Bà vừa giải thích hiệu quả của các nguyên liệu được sử dụng, vừa liên tục yêu cầu mọi người đừng ngại mà hãy ăn nhiều vào. Khi ly của Zegna trống, mẹ anh rót nước ngay lập tức và thưởng thức hình ảnh cậu ăn một cách mãn nguyện. Dường như mẹ anh không giả vờ nịnh bợ cấp trên của Kwon Taek Joo mà bà thật sự rất thích thú khi Zegna ở đây. Việc một mình ở trong ngôi nhà không có Kwon Taek Joo cũng đã rất vất vả.
Không biết bao lâu rồi trong nhà mới có sức sống như thế này. Kwon Taek Joo thường xuyên vắng nhà vì công việc, và dù có ghé qua nhà thì anh cũng chỉ ngủ thôi. Một phần là do anh có nhiều điều phải che giấu với mẹ, nhưng đó không phải là tất cả. Dường như anh cũng không phải là đứa con trai thân thiết với bà đến thế.
Đột nhiên Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào Zegna. Chắc chắn là tên nhóc này có nội tâm đen tối riêng, nhưng anh có nên tự hào một chút vì Zegna đã để mắt đến mẹ anh trong lúc anh không hay biết. Sau một hồi, ánh mắt họ chạm nhau.
"Ăn từ từ thôi."
Kwon Taek Joo gắp một miếng cá trực tiếp lên muỗng của Zegna. Cậu không ăn ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thìa. Ở một nơi sâu thẳm mà tay không thể chạm tới, có một cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế đang đọng lại.

"Các con có thể ngủ rồi đi cũng được mà."
Người mẹ đi theo đến trước thang máy bày tỏ sự tiếc nuối. Zegna nhìn sang Kwon Taek Joo, người phụ nữ nhỏ bé này có vẻ như đang yêu cầu điều gì với khuôn mặt nuối tiếc như vậy. Kwon Taek Joo nhún vai và thông dịch một cách dối trá.
"Mẹ bảo em biến nhanh đi."
Ánh mắt Zegna nghi ngờ rơi xuống. Kwon Taek Joo phớt lờ và ngăn cản mẹ.
"Ầy, mẹ cũng vậy. Gì mà đến mức đó chứ. Ngài đại sứ ngủ ở nhà tôi có thoải mái không ạ? Nhìn nè. Cậu ấy sẽ khó xử cho coi."
Biểu hiện của Zegna không có một chút thay đổi nào, nhưng Kwon Taek Joo nói rằng cậu đang cảm thấy khó xử. Sau đó anh khoát lưng mẹ.
"Con sẽ đưa ngài đại sứ về nhà và trên đường sẽ uống một ly. Không biết là có trễ hay không nên mẹ đi ngủ trước đi ạ."
"Oh đi sao? Đừng quan tâm đến mẹ, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé."
Mẹ anh vui vẻ đồng ý. Dù có thể hiện tốt với đại sứ thì cũng không liên quan gì đến việc thăng chức, nhưng mẹ của Kwon Taek Joo thật nhiệt tình. Người mẹ theo dõi cả hai người đi vào thang máy rồi  mới đi vào nhà.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Zegna dính chặt vào người anh. "Này", dù có phản đối thì cậu cũng không bận tâm và tiếp tục vùi mặt vào tóc của người khác. Những lúc như vậy, Kwon Taek Joo cảm thấy mình đang nuôi một chú chó lớn, chứ không phải một con cá sấu nào nữa.
Xe của Zegna được đậu ở bãi đậu xe tầng hầm. Giống như chủ, nó phô trương sự tồn tại không thể không để mắt đến. Bãi đậu xe vốn hẹp trông chật chội hơn. Vậy nên tất cả mới tránh xa nó ra à? Xung quanh chiếc Bugatti trống không. Dù sao thì cũng không còn phải lo lắng về việc đỗ xe nữa.
"Anh lái xe à?"
"Em lái cho."
Zegna khởi động máy và gật đầu bảo lên xe. Cậu ngồi bên ghế lái xe và và hành khách là anh ngồi bên cạnh. "Cạch", ngay khi đóng cửa, chiếc xe lướt ra khỏi bãi đậu xe.
Kwon Taek Joo ngả ghế ra sau thật sâu và thoải mái dựa xuống. Trong xe không có tiếng nhạc mà chỉ có tiếng ồn động cơ vang lên. Trung tâm thành phố đêm khuya hầu như không còn ô tô và người nữa, Kwon Taek Joo nhìn xa xăm vào ánh đèn đường. Anh thấm mệt sau khi ăn no và được tắm. Những rung lắc nhẹ nhàng truyền từ thân xe cũng góp phần làm cơ thể anh uể oải hơn.
Không lâu sau, chiếc Bugatti của Zegna đã đến trước nhà. Khi cảm biến trong gara được kích hoạt, cánh cửa cuốn mở lên. Zegna lái xe vào trong và tắt máy. Cùng lúc đó, ánh đèn chiếu sáng trong xe cũng tắt đi.
"Này."
Zegna mở cửa và chuẩn bị xuống xe, nhưng cậu nhìn lại Kwon Taek Joo đang im lặng từ nãy giờ. Đã đến nơi nhưng anh ấy không có bất kỳ chuyển động nào. Zegna nghiêng người xem thử, Kwon Taek Joo đã nghiêng đầu hoàn toàn và ngủ thiếp đi, tiếng thở dài và sâu có vẻ rất mệt mỏi. Phải đánh thức Kwon Taek Joo dậy để nhận dịch vụ anh ấy đã hứa nữa chứ.
Zegna quan sát Kwon Taek Joo đang ngủ thêm một lúc nữa rồi xuống xe. Sau đó cậu đi vòng quanh thân xe và mở cửa hành khách. Cơ thể của Kwon Taek Joo nghiêng về phía đó từ từ ngã xuống. Zegna nắm lấy anh ấy rồi nhẹ nhàng vắt anh lên một bên vai và thong thả đi vào trong nhà.
Kwon Taek Joo đã ngủ thiếp đi và được đặt lên giường. Tấm nệm mềm mại nâng đỡ cơ thể anh, Kwon Taek Joo theo bản năng xoa mặt rồi mơ màng vô thức chui vào chăn.
Zegna vừa ngắm dáng vẻ đó vừa cởi cúc áo sơ mi ra. Khóe miệng cậu nhấc lên vẽ thành một đường cong dài. Kwon Taek Joo rơi vào giấc ngủ sâu mà không biết chuyện gì sắp xảy ra với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: